247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 68: Phân chia địa bàn

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 68: Phân chia địa bàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vận khí của hắn thật đúng là không tệ."

Trên đài xem lễ, Cố Tích Xuân ung dung lên tiếng.

Đã là giữa trưa.

Mọi con mắt trên đài đều nhìn vào Đinh Trữ rốt cục cũng vào được khu vực khói báo động.

Xác định mình đã vào được nơi quy định, Đinh Trữ chẳng chút bận tâm hình tượng, ngồi phệt xuống đất, tháo miếng thịt trên lưng, dựa vào một gốc cây, thở hổn hển.

Áo quần của hắn ướt đẫm mồ hôi.

Lần này Cố Tích Xuân cho là mình công bằng, bởi vì nếu trên đường đi chỉ cần xuất hiện thêm một con rắn mối mặc giáp, Đinh Trữ đã không thể tới kịp đúng thời gian quy định.

Nhưng ngay khi nói ra câu này, hắn nhận ra mọi ánh mắt chung quanh quay sang nhìn mình đều lạnh tanh một cách kỳ lạ.

Hắn cau mày, khi nghĩ ra vì sao mọi người lại như vậy, thì cười nhạt trong lòng..

Kẻ yếu nếu luôn cố gắng, không bỏ dở giữa chừng đương nhiên sẽ được nhiều người đồng cảm và ủng hộ, nhưng tiếc rằng dù có như vậy, kết quả sau cùng cũng không thể nào thay đổi.

Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện chỉ còn lại một phần ba người thành công tới được khu vực chỉ định, hai phần ba còn lại đã bị loại. Theo quan điểm của hắn, chỉnh thể thực lực của Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện còn kém hơn Ảnh Sơn Kiếm Quật của hắn một chút.

Tiết Vong Hư ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ như sắp ngủ.

Nếu ông biết suy nghĩ đang có trong đầu Cố Tích Xuân, tất cả lên tiếng phản đối.

Vì một cái tông môn có cường đại hay không, tuyệt đối không phải do số lượng Tu Hành Giả Tam Cảnh Tứ Cảnh hay Ngũ Cảnh bao nhiêu quyết định, mà là do người có tu vi cao nhất của tông môn quyết định.

Có đôi khi cường giả chân chính, chỉ cần có một người là đủ.

Gió thu lành lạnh làm cho những người vì hao phí thể lực mà ra nhiều mồ hôi, rất dễ bị bệnh.

Đinh Trữ ngồi thở dốc một hồi lâu, sau đó nhổm dậy bắt đầu nhóm lửa.

Hắn gom lá và cành khô, bện một ít lá khô lại thành dạng sợi để dẫn lửa, lấy kiếm đập vào đá để bắn ra tia lửa.

Dây dẫn lửa bốc cháy, hắn thổi thêm không khí vào, chỉ một chốc sau, lửa đã cháy rừng rực.

Lửa cháy đượm, thì không bốc khói lên nữa.

Hắn cởi áo ướt, treo lên hong khô, rồi cắt thịt xiên lên để nướng.

Bên trong Tế Kiếm hạp cốc trở nên yên bình, đệ tử bên trong bắt đầu nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Người trên đài xem lễ đứng dậy định đi dùng cơm, thì mấy tiếng kinh hô vang lên, làm mọi người đều dừng bước.

Vì ở trong khu vực khói báo động, có hai người sắp gặp nhau.

Hơn nữa hai người này đều là người có khả năng chiến thắng sau cùng.

Một người dáng người cao to, tư thế oai hùng tuấn lãng, chính là Bạch Dương Động Tô Tần.

Người còn lại dáng người bình thường, nhưng toàn thân không có một miếng thịt thừa, mỗi cử chỉ đều mang theo sức mạnh tiềm tàng không thể tả được bằng lời, một kiếm chém chết rắn mối mặc giáp, Hà Triêu Tịch.

Hai người đang tiến về phía nhau, chỉ cách nhau một rừng cây, và không ai có ý định dừng lại nghỉ ngơi.

Nếu hai người gặp nhau, không biết hươu chết về tay ai?

Mọi người đều nín thở.

***

Rừng cây che mắt trước mặt thưa dần, Hà Triêu Tịch vàTô Tần cùng lúc nhìn thấy đối phương, hai người còn cách nhau hơn mười trượng thì cùng dừng bước.

Tô Tần cau mày kiếm, khuôn mặt không thay đổi, tay phải dời xuống chạm vào chuôi kiếm, đốt ngón tay hơi trắng bệch.

Hà Triêu Tịch nhắm mắt, chậm rãi rút thanh kiếm khô héo ra, nhưng nháy mắt sau đó, Tô Tần và người trên đài xem lễ đều ngạc nhiên, vì gã không đánh nhau, mà cắt một miếng thịt rắn mối mặc giáp.

Gã cũng lóc thịt lưng rắn mối giống như Đinh Trữ, nhưng vì gã mạnh hơn Đinh Trữ quá nhiều, nên miếng thịt gã cắt được cũng nặng gấp đôi miếng của Đinh Trữ.

Từ lúc đi vào khu vực quy định, gã không hề nhóm lửa, nên đống thịt trên lưng vẫn còn là thịt tươi, khúc thịt cắt xuống vẫn còn đang rỉ ra chút máu.

"Ta biết ngươi, ngươi là Tô Tần, tu vi của ngươi có lẽ đã tới trên Tam Cảnh trung phẩm."

Gã nhìn Tô Tần, lạnh lùng buông một câu như vậy, rồi cầm khúc thịt to cỡ nắm tay vẫn còn rướm máu kia bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai.

"Hắn làm cái gì vậy?"

Tạ Trường Thắng sắc mặt trắng bệch quay sang hỏi Từ Hạc Sơn và Tạ Nhu, nhớ tới bộ dạng con rắn mối mặc giáp, hắn cảm thấy buồn nôn.

Tạ Nhu và Từ Hạc Sơn đều lắc đầu.

Với tính cách của Hà Triêu Tịch, chắc hẳn không phải là muốn dùng loại phương pháp này để đe dọa đối thủ.

Ánh mắt Tô Tần sắc bén nhìn Hà Triêu Tịch, giọng trào phúng: "Ta biết có cách để Tu Hành Giả dù có ăn thịt tươi, thì cũng vẫn tiêu hóa được mà không bị bệnh, chính là vận động mạnh, liên tục không ngừng, làm cho ngũ khí trong cơ thể trở nên tràn đầy, và mạnh hơn, đồng thời nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. . . nhưng đã gặp ta, mà còn muốn ăn thịt như thế, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ có kiên nhẫn chờ ngươi ăn xong hay sao?"

Hà Triêu Tịch vẫn không ngừng cắt từng miếng, từng miếng thịt bỏ vào miệng ăn: "Nếu ngươi muốn quyết phân thắng bại với ta, ta nghĩ có một cách rất hay."

Tô Tần cười nhạt: "Cách gì?"

"Ta không muốn lãng phí thời gian, hiện giờ thời gian trước khi Ngũ Cảnh càng ít, có nghĩa tương lai càng có nhiều thời gian hơn để từ đệ Ngũ Cảnh phá cảnh, chỉ là một cái thí luyện, ta không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này." Hà Triêu Tịch bình tĩnh nói: "Nếu chỉ một hai ngày có thể giải quyết sự việc, cần gì phải chờ tới ngày thứ ba?"

Tô Tần giật mình, nghĩ tới một chuyện.

Hà Triêu Tịch nói tiếp: "Hai con sư tử bắt dê đương nhiên nhanh hơn nhiều so với một con bắt."

Tô Tần nhướng mắt, khuôn mặt có ý cười.

"Nên đề nghị của ngươi là … chúng ta cùng đi săn?" Hắn hứng thú nhìn Hà Triêu Tịch.

"Không biết trước lúc trời tối còn lại được bao nhiêu. . ." Hà Triêu Tịch vẫn không ngừng ăn, "Hay là ta với ngươi bây giờ quyết luôn thắng bại?"

Tô Tần nhếch mép, liếc mắt lên phía trên, "Ta đồng ý đề nghị của ngươi, bởi vì ta cũng không có nhiều kiên nhẫn, hơn nữa ta cũng rất không thích bị người ta nhìn như đang xem xiếc khỉ."

Hà Triêu Tịch nhìn khu rừng nhỏ trước mặt, gật đầu: "Coi đây là ranh giới?"

Tô Tần thản nhiên: "Coi đây là ranh giới."

Hà Triêu Tịch không nói thêm gì nữa, nuốt xong miếng thịt, thì quay người, bắt đầu chạy.

Tô Tần cũng quay người, không nhanh không chậm đi về phía trước.

"Bọn họ đang làm cái gì?" Tạ Trường Thắng cau mày.

Dù cách xa như vậy, hắn cũng nhìn ra được Hà Triêu Tịch chạy không phải vì sợ Tô Tần, mà là vì hai người sau khi nói chuyện đã đạt thành một hiệp định gì đó.

"Phân đất chia phần."

Từ Hạc Sơn chậm rãi trả lời.

Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ.

Đúng là như vậy, nếu bắt được hết đối thủ cạnh tranh còn lại, thí luyện này sẽ lập tức chấm dứt, không cần phải mất tới ba ngày.

"Chuyện này rất nguy hiểm." Tạ Thường Thắng sắc mặt khó coi nói: "Liên tục chiến đấu, trạng thái của bản thân cũng sẽ không tốt, coi chừng còn bị thương, bị thua vào tay một người vốn không bằng mình nữa."

Từ Hạc Sơn gật đầu: "Ngươi nói không sai, nhưng Tô Tần kiêu ngạo, còn Hà Triêu Tịch tự tin."

Tạ Trường Thắng hít sâu.

Theo lý, lựa chọn của Tô Tần và Hà Triêu Tịch chẳng liên quan gì tới hắn, mà còn giúp những khoảng thời gian chờ đợi vô vị sắp tới bị giảm hẳn đi, nhưng không biết từ lúc nào, hắn lại hi vọng Đinh Trữ đi được thật xa, là người chiến thắng sau cùng càng tốt.

***

Một đệ tử Bạch Dương Động đang hái trái cây đột nhiên cảm thấy cái gì, vội vàng tạt sang bên một bước, nhanh chóng nấp vào phía sau gốc cây.

Nhìn thấy người xuất hiện, gã thở phào: "Tô Tần sư huynh."

Nhưng nhìn thấy Tô Tần cầm chặt chuôi kiếm, mặt gã cứng đờ.

"Đã là thí luyện, đồng môn cũng phải tỷ thí công bằng."

"Xin lỗi."

Tô Tần nói xong hai câu, liền xuất kiếm.

Xùy~~ một tiếng vang nhỏ.

Màn sương trước người hắn bị chấn vỡ, khung cảnh hiện ra rõ ràng.

Một tia kiếm quang màu tím, từ trong tay áo trái của hắn bay ra.

Hắn khác với Tu Hành Giả bình thường, hắn thuận tay trái.

Kiếm của hắn rất dài, dài hơn kiếm bình thường hơn một xích(0,33m), thân kiếm lóng lánh màu tím, nhìn rất mềm mại.

Tia kiếm quang thẳng tắp đâm tới người đệ tử Bạch Dương Động, người đệ tử hoảng sợ xuất kiếm, chìa ra đỡ đòn.

Nhưng tia kiếm quang đột ngột uốn cong, thân kiếm mềm mại quấn thành nửa vòng tròn, BA~ một tiếng to, đánh vào cổ người đệ tử Bạch Dương Động.

Người đệ tử kia lùi lại mấy bước, ngã xuống đất ngất xỉu.

Tô Tần gật đầu tạ lỗi, gỡ lệnh phù của người kia, tiếp tục đi về phía trước.

Cùng một thời gian.

Ở một chỗ khác, một tiếng nổ to như sấm rền, một vòng sóng không khí mắt thường cũng còn nhìn thấy được tản ra, giống như không gian bị nện ra một cái lối đi.

Một bóng người thê thảm bay ngược về sau, đập mạnh vào bức tường đằng ngã xuống, không bò dậy nổi.

Bên kia vòng tròn không khí sóng, Hà Triêu Tịch thu kiếm, sau đó tiếp tục chạy như điên.

Đống thịt trên lưng đã bị gã ăn hết sạch.

Bụng gã hơi tròn lên, trong lúc hắn chạy như điên, dạ dày vang lên âm thanh lọc xọc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 68: Phân chia địa bàn

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.