247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 63: Bắt đầu đào thải

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 63: Bắt đầu đào thải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tạ Trường Thắng hít sâu, tức giận: "Ngươi đừng có lúc nào cũng mang bộ dạng dạy dỗ người khác có được không?"

Tạ Nhu nở nụ cười khiêu khích: "Muốn không bị ta giáo huấn, thì tu hành vượt qua ta đi, đánh thắng được ta nói sau."

Tạ Trường Thắng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng nhợt, phẫn uất nói: "Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi."

Tạ Nhu vẫn mỉm cười: "Thế là tốt nhất, nếu không sau này ngay cả một môn khách của Ly Lăng Quân cũng đánh không lại, thì mất mặt lắm."

Tạ Trường Thắng cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lúc này trên đài Đoan Mộc Luyện đã giải thích xong mọi quy tắc.

Ánh mắt mọi người lại dồn lên người Hà Triêu Tịch.

Trong số đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện, Hà Triêu Tịch với Trương Nghi, Tô Tần có tu vi mạnh nhất, đều là đệ Tam Cảnh trung phẩm, Trương Nghi với Tô Tần còn đã tiến gần tới Tam Cảnh thượng phẩm, nhưng chênh lệch không quá lớn, hơn nữa Hà Triêu Tịch sở tu Thanh Đằng Khô Vinh bí quyết, vô cùng huyền diệu.

Nếu chỉ luận về thể lực, đương nhiên Hà Triêu Tịch – kẻ thường xuyên bỏ thời gian tu luyện thân thể sẽ chiến thắng.

Thế nên theo kiểu quy tắc thiên về thể lực thế này, Hà Triêu Tịch đương nhiên là người có hi vọng chiến thắng nhất.

Nhưng Mặc Trần lại không nghĩ như vậy.

Trong lần tế kiếm thí luyện này, nhất định hắn sẽ tạo cho tất cả mọi người một cảm giác ngoài ý muốn.

***

Tất cả đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện đi dọc theo đường núi đi về phía cửa vào Tế Kiếm hạp cốc.

Không ai kiểm tra họ có giấu thức ăn mang theo hay không, vì trong ba ngày tới, họ sẽ bị trận pháp che khuất hết đường đi, có thể sẽ đi lạc, nhưng người ngồi ở trong bình đài trên cao xem lễ thì đều nhìn thấy rõ mọi hành động của họ.

Đinh Trữ đi giữa đội ngũ, đường xuống núi càng lúc càng rộng, nhưng đến cuối lại không nối vào hạp cốc, trước mặt họ là một vùng sườn đồi chừng mười trượng.

Trên sườn đồi có hơn trăm sợi dây leo xanh biếc đang rủ xuống.

Dù chưa từng xem qua Thanh Đằng Kiếm Viện tế kiếm thí luyện, Đinh Trữ cũng đoán ra được, tí nữa khi đệ tử tham gia thí luyện theo dây leo rơi xuống hạp cốc, chỉ cần thời gian rơi hơi lệch nhau một chút, pháp trận bên dưới sẽ đưa họ tới những khu vực khác nhau.

Đoan Mộc Luyện lạnh lùng: "Mỗi người chọn một sợi dây leo xuống dưới, mỗi người cách nhau 20 tức thời gian."

"Ngươi phải cẩn thận."

Nam Cung Thải Thục nhìn Đinh Trữ, lo lắng nói: "Đừng có hấp tấp."

Đinh Trữ hiểu cô muốn nói cái gì, nên khẽ cười: "Ngươi cũng vậy, đánh không lại thì bỏ chạy, thí luyện thời gian dài thế này, chẳng ai biết phút cuối sẽ phát sinh cái gì."

Nam Cung Thải Thục còn đang suy nghĩ về ý tứ của Đinh Trữ, đám đệ tử đã bắt đầu trợt xuống, cô nhìn hắn, "Ngươi trước hay là ta trước?"

Đinh Trữ đáp: "Ta trước."

Nam Cung Thải Thục nói rất nghiêm túc: "Hi vọng ngươi sẽ luôn ở trước ta."

Đinh Trữ mỉm cười, "Cảm ơn lời tốt lành của ngươi."

***

Tới phiên Đinh Trữ, động tác hắn rất chậm, rất cẩn thận.

Nhìn thân ảnh chậm rãi rơi xuống dưới, trong mắt Nam Cung Thải Thục đầy lo lắng.

Dù có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ mạnh tới cỡ nào, thì phản ứng của cơ thể cũng phải cần có thời gian luyện tập.

Động tác của Đinh Trữ, là hết sức vụng về.

Nhưng Đinh Trữ lại đã rất vất vả mới làm ra được hành động vụng về như thế, hắn không muốn người ta nhìn ra là hắn quá mức nhanh nhẹn.

Hôm trước đánh nhau là trong đêm tối, người xem là nhân vật giang hồ, còn bây giờ là tu hành giả chính thức của Trường Lăng Tu Hành Giả, hắn không thể không cẩn thận.

Hai chân hắn vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh.

Từ bên trên nhìn xuống, hạp cốc hiện ra rất rõ ràng, nó bị những rừng cây nhỏ và những cây mây khổng lồ chia nhỏ ra thành nhiều phần như một mê cung, bây giờ xuống tới dưới đất, hắn mới nhìn thấy xung quanh toàn là sương mù.

Sương mù này không phải sương màu trắng bình thường, mà mang một màu xanh nhạt quỷ dị.

Sương mù này không ảnh hưởng tới việc nhìn những đồ vật ở xa, nhưng lại có tính khúc xạ ánh sáng, làm cho những vật ở gần trở nên vặn vẹo, mông lung.

Dây leo ở chung quanh nhìn cũng khác với lúc nhìn từ trên xuống.

Từ bên trên nhìn xuống, giữa cây cối và dây leo có những khoảng trống, nhưng đứng ở đây, lại thấy giữa chúng kín mít, không hề có kẽ hở nào, chỉ có mấy chỗ tạo thành vòm giống như thông đạo.

Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, những đệ tử xuống cùng lúc với hắn có lẽ ở cách hắn không xa, vậy mà không hề nghe thấy một tiếng nói hay tiếng bước chân nào, xem ra pháp trận còn có tác dụng ngăn cách âm thanh, như thế sẽ không thể thông qua âm thanh né tránh sự công kích của địch nhân, khả năng đột ngột gặp địch và chiến đấu cũng sẽ tăng cao, độ khó khi săn thú cũng vậy.

Theo quy tắc Đoan Mộc Luyện đã hướng dẫn, sau khi vào trong hạp cốc, nếu không di chuyển mà cứ đứng ở chỗ cũ sẽ bị coi là không tuân theo quy định, nên Đinh Trữ bắt đầu động bước, điv ề phía một cái lỗ hổng giống cổng vòm, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm cảm giác.

Hắn cảm thấy Thiên Địa nguyên khí ở đây rất hỗn loạn, Thanh Đằng ở chung quanh hấp thu và phóng thích ra nguyên khí gây quấy nhiễu, giống như có vô số những thanh kiếm trôi nổi hỗn loạn bên trong Thiên Địa nguyên khí.

Bố trí này không ảnh hưởng gì tới tu hành giả từ Lục Cảnh trở lên, vì họ có thể dùng chân nguyên và Thiên Địa nguyên khí súc tích trong cơ thể đả thông một con đường thông với Thiên Địa nguyên khí bên ngoài trận, nhưng đối với đám đệ tử này, thì đã đủ.

Từ trên bình đài xem lễ nhìn xuống hạp cốc, thấy trong hạp cốc đầy những đầu người đang không ngừng chuyển động.

Vì cứ một đợt là có gần trăm học sinh trượt theo dây leo xuống cốc, nên trong hạp cốc toàn người là người.

Có những học sinh chỉ đứng cách nhau khá gần, nhưng lại không biết điều ấy, khiến người nhìn vào cảm thấy buồn cười.

Tạ Nhu không hề dời mắt khỏi Đinh Trữ.

Vì cách hắn chưa tới mười trượng có một đệ tử của Thanh Đằng Kiếm Viện.

Tên gã là Triệu Khánh.

Gã là người nhà Triệu thị ở Bình Hồ, năm Nguyên Vũ thứ tám thì thi đậu vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhập viện sớm hơn Nam Cung Thải Thục hai năm, tuy nhiên tới nay cũng chỉ là cảnh giới Luyện Khí thượng phẩm, không đột phá được vào đệ Tam Cảnh.

Nhưng những địa chỉ tu hành của Trường Lăng đối với thí sinh xuất thân từ những nước trước đây không thuộc về Đại Tần vương triều như Triệu địa, Hàn địa, Ngụy địa thì khảo hạch rất là nghiêm khắc, Triệu Khánh có thể tiến vào Thanh Đằng Kiếm Viện, đương nhiên là có so chỗ hơn người.

Sức mạnh hai cánh tay của hắn mạnh hơn người cùng tuổi rất nhiều lần.

Đây là vấn đề thể chất trời sinh, vì phụ thân hắn, trước kia ở Triệu địa là một lực sĩ nổi danh lừng lẫy.

Sức lực cánh tay mạnh, thì có thể dùng rất nhiều kiếm pháp mà người thường không dùng được.

Nên thanh kiếm hắn dùng cũng nặng gấp mấy lần kiếm của người thường, tu kiếm pháp cũng là đại khai đại hợp Cuồng Phong Kiếm Kinh.

Một thanh kiếm cực nặng, lại còn có tốc độ như cuồng phong, uy lực đương nhiên kinh người.

Nên Triệu Khánh tin rằng gã không phải không có cơ hội chiến thắng.

Bởi đã từng tham gia tế kiếm thí luyện một lần, đã có kinh nghiệm, nên gã biết không phải ai đi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng, thế nên gã còn trì hoãn hơn cả Đinh Trữ.

Gã mới vừa đi qua một chỗ hổng giống cổng vòng, đã có mấy dây Thanh Đằng lặng lẽ từ sau lưng hắn bắn tới.

Khi chỉ còn cách mấy xích, Triệu Khánh đã phát hiện ra, gã quát lên một tiếng, tay phải rút thanh kiếm bản rộng sau lưng, nhanh như chớp chém ra một nhát.

PHỐC PHỐC PHỐC mấy âm thanh nhè nhẹ vang lên.

Mấy dây Thanh Đằng đã bị một kiếm của gã chấn thành vô số mảnh vụn màu xanh.

Nhưng gã còn chưa kịp thả lỏng, một dây thanh đằng bên hông đã đâm vèo tới.

Dây Thanh Đằng này có hào quang lấp lóe, khác hẳn mấy dây Thanh Đằng vừa rồi.

Triệu Khánh biến sắc.

Gã lại quát to một tiếng, chân khí không ngừng cuồn cuộn tuôn vào thanh kiếm.

Những phù văn trên thân kiếm phát sáng, tỏa ra một lớp kiếm khí màu trắng.

Kiếm khí dày lên cả mấy thước vuông, khiến người ta cảm giác hắn không phải dùng kiếm, mà là dùng búa.

'Đang' một tiếng, kiếm đằng giao với nhau, vang lên âm thanh như kim thiết chạm vào nhau.

Thân thể gã hơi lắc lư, nhưng dây Thanh Đằng cũng đã bị kiếm của gã chặt đứt.

Nhưng gã bỗng cảm thấy lạnh toát.

Gã nhìn xuống dưới chân.

Lớp lá rụng dưới chân gã đang nhảy tưng lên.

Mấy sợi dây leo rất nhỏ quấn vào mắt cá chân gã, trong nháy mắt làm cơ thể gã mất cân bằng, ngã dúi về phía trước.

Thanh kiếm bản rộng nhoáng lên, chém thẳng xuống dưới chân.

PHỐC PHỐC mấy tiếng, đám dây leo bị chém đứt sạch, nhưng gã không còn kịp ngăn cản mấy sợi dây leo đang từ phía trước phóng tới.

Cả người gã bị kéo lê trên mặt đất mấy trượng, đâm vào tường cây, bị thêm một đống dây leo trườn ra trói chặt, đừng nói là huy kiếm, ngay cả muốn hít thở cũng không xong, mặt mũi mắc nghẹn đỏ bừng.

Triệu Khánh rên lên một tiếng.

Gã cực kỳ không cam lòng, nhưng gã biết lúc này chỉ còn làm được một việc thôi, chính là bất động, không nên giãy giụa nữa.

"Tại sao tế kiếm thí luyện năm nay lại khó hơn mấy năm trước nhiều vậy chứ?"

Gã không thể không nghĩ đến điều đó, cùng lúc ấy, trong sơn cốc cũng vang lên rất nhiều những tiếng kinh hô, nhưng đều bị trận pháp ngăn cách.

Từ lễ đài giữa không trung nhìn xuống, trong hạp cốc đã biến thành một vùng biển xanh đang sôi trào.

Có rất nhiều người đang phải nghênh chiến, vô số dây leo bị tàn phá, lá cành tan tác bay khắp nơi, cũng có rất nhiều người bị dây leo cuốn chặt, phải chấp nhận thất bại.

Những người ấy cũng đang có cùng suy nghĩ giống như gã.

Tại sao tế kiếm thí luyện năm nay lại khó như vậy?

Vì những năm trước, khu vực này không hề có loại dây leo vương này.

Năm nay không chỉ bị tăng cấp độ công kích, mà giống như điểm công kích nào cũng có dây leo vương tồn tại.

Khóe miệng Địch Thanh Mi thấp thoáng nụ cười.

Ông ta hiểu rõ nỗi sợ của các học sinh, vì đây chính là mưu kế của ông ta.

Nhưng dù khó như thế nào, thì đối với tất cả mọi người vẫn rất công bằng, và lại còn có lợi cho Hà Triêu Tịch, giúp hắn chiến thắng người cần phải thắng.

***

Tạ Nhu hơi cau mày.

Tuyến đường hành tẩu của Đinh Trữ khá là yên tĩnh.

Đột ngột, cô nhìn thấy bức tường đằng bên cạnh Đinh Trữ có một sự dị động rất nhỏ.

Những sợi dây leo vốn mềm oặt, đột nhiên như có một sức mạnh kỳ lạ tràn vào, làm chúng trở nên cứng ngắc, như những thanh kiếm mảnh, lặng lẽ đâm ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 63: Bắt đầu đào thải

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.