247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 52: Nhất tướng công thành, vạn cốt khô

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 52: Nhất tướng công thành, vạn cốt khô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cách lầu nhỏ bị nổ tung không xa, trong một góc phố tối mò, dưới cây hồng, có một cỗ xe ngựa màu đen.

Mảnh vải cửa sổ xe đã được xốc lên.

Trong xe có một người mặc đồ đen bịt mặt, tóc xám trắng, tuổi tác rõ ràng rất cao.

Trán của y bóng loáng, nếp nhăn ở khóe mắt sâu như đao khắc, đôi mắt vô cùng tang thương, dù gần như cả khuôn mặt đã bị che kín, nhưng ai nhìn thấy y cũng đều bất giác nghĩ tới một chiến trường tang thương nơi tái ngoại, tiêu điều, khô cằn, kên kên bay đầy trời vào buổi chiều tà.

Y nhìn thấy lầu nhỏ nổ tung, cũng nhìn thấy Vương Thái Hư phóng lên trời.

Nhìn Vương Thái Hư biến mất trong bóng đêm, đôi mắt đầy tang thương của y càng thêm thẫm lại.

Sau khi Vương Thái Hư một lần tiêu diệt Cẩm Lâm Đường, nhân vật giang hồ trong Trường Lăng đều cho rằng Vương Thái Hư sắp một bước lên trời, nhưng tu hành giả tang thương này biết rõ, Vương Thái Hư chỉ là một tu hành giả tầng dưới chót, nên dù có bay cao đến mấy, thì trong mắt giới quyền quý Trường Lăng, hắn vẫn chỉ là hạng thấp kém.

Trong mắt họ, Vương Thái Hư quá mức nhỏ yếu, nhưng nếu đêm nay Vương Thái Hư không chết, thì bọn họ sau này sẽ khó sống.

Trong mắt y hiện lên nét bất đắc dĩ, y thả màn xe xuống, xe ngựa nhanh chóng chạy đi.

Ở một ngã tư, có một chiếc xe ngựa bình thường chạy ngang qua chiếc xe ngựa màu đen.

Cả hai chiếc đều không hề dừng lại, nhưng trong chiếc xe ngựa bình thường đó, đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy khí tức sát phạt.

"Trong vòng ba ngày, Vương Thái Hư phải chết, nếu hắn không chết, hẳn ngươi đã biết phải làm như thế nào."

Tu hành giả tang thương không nói gì, hai mắt y nhắm lại như đã ngủ, nhưng đến khi xe ngựa chạy ra khỏi Trường Lăng, bắt đầu tiến ra ngoại thành, y mới thở dài: "Nhất tướng công thành Vạn Cốt khô, từ xưa đến nay luôn như thế."

***

Một đêm này đối với rất nhiều người Trường Lăng là hết sức gian nan.

Vương Thái Hư rơi vào một cái sân nhà dân thường.

Hắn đã bị thương.

Người kia chỉ trong mấy hơi thở đã giết chết hơn mười tên hộ vệ ngay trước mặt hắn, quả cầu hoa sen sau đó chính là thủ đoạn mà chỉ có tu hành giả của Đại Sở Vương Triều mới am hiểu.

Tuy đã trốn thoát, nhưng hắn vẫn bị mấy mảnh phù vàng đâm trúng người.

Ở chân và bụng hắn có mấy vết thương lớn, vết nặng nhất có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong.

Nhưng hắn đã rất nhiều lần bị như vậy, đã quen rồi, nên tự biết cách xử lý vết thương ình.

Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, xé Bức y ra, dùng Chân Nguyên bức hết những mảnh vỡ kim loại ra khỏi cơ thể, lại lấy ra hai bình thuốc bột, ngoài thoa trong uống, băng vết thương lại.

Những vết thương rất đau làm hắn muốn ngất xỉu, nhưng hắn biết đối thủ của mình rất mạnh, những chỗ trốn bên trong Trường Lăng sẽ không được an toàn, phải tìm chỗ khác.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi lặng lẽ lấy ra mấy bộ quần áo, đeo lên người.

Trong đêm tối, hắn nhảy qua hơn mười bức tường viện, vào một căn nhà bên cạnh nhà sau một quán rượu.

Trong nhà có một đầu bếp mập đang ngủ ngon lành, tới mức Vương Thái Hư tới lay lay người gã, gã mới tỉnh giấc.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vương Thái Hư, nét mặt gã trở nên vô cùng nghiêm túc.

Gã tôn kính quỳ lạy chào Vương Thái Hư, hỏi: "Người cần ta làm gì?"

Vương Thái Hư khẽ nói: "Giúp ta nghe ngóng tin tức, trước khi trời sáng, ta phải tới được một chỗ an toàn."

***

Mạc Thanh Cung rất căm tức.

Dù là ai, vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi chưa được nửa canh giờ đã bị kêu dậy thì cũng phải bực bội, nhất là với một người mỗi ngày chẳng có được mấy thời gian nghỉ ngơi như hắn.

Hắn xoa xoa thái dương, ném bộ hồ sơ một người trẻ tuổi đang cung kính đưa ình vào trong chậu than, "Khỏi cần mất thời gian đi điều tra người này, mà tập trung nhân lực đi điều tra cái tên tu hành giả dùng phù bị chặt đầu kia cho ta! Bảo cả Thần Sách Tổ cũng đi tra, tra thật kỹ cho ta!"

Người trẻ tuổi nhìn ngọn lửa trong chậu than liếm vào những tờ giấy, vô cùng kinh ngạc.

Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, mình vất vả khổ cực trong thời gian ngắn nhất mới làm ra được bộ hồ sơ này, sao lại bị ném đi ngay như vậy, thực không hiểu vì sao lại không nên tra xét tên thiếu niên kia?

"Đại nhân. . ." hắn không nhịn được mở miệng.

"Đừng tưởng ta ngủ ít quá mà sinh ra hồ đồ." hắn vừa mới mở miệng, Mạc Thanh Cung đã chặn ngang, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta không cho ngươi điều tra tên thiếu niên đó, không phải vì có nguyên nhân gì đặc biệt, mà là vì lúc trước đã kiểm tra hắn hai lần rồi, dù hắn đã gia nhập Bạch Dương Động, có khả năng nửa ngày thông huyền, thì lai lịch xuất thân của hắn đều sạch sẽ, điều tra hắn chỉ mất công mà thôi. Mấy chuyện này hồi trước đều là Tần Hoài Thư xử lý, ngươi mới vừa tiếp nhận vị trí của hắn, nên chưa biết hết mà thôi."

Thì ra thiếu niên này trước đây đã là người của Thần Đô Giám, và có vẻ Mạc Thanh Cung hiểu hắn rất rõ.

Nét mặt thanh niên Thần Đô Giám cứng lại, hắn ngần ngừ: "Ý của Đại nhân là. . . sau này thuộc hạ trước khi làm việc sẽ đi hỏi Tần Hoài Thư trước, để khỏi phải mất công đi điều tra, mà thật sự phải nói Thần Sách Tổ cũng phải đi tra sao?"

Ánh mắt Mạc Thanh Cung trở nên lạnh băng.

Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên Thần Đô Giám, lạnh lùng nói: "Làm quan viên của Đại Tần, nhất là trong Thần Đô Giám ta, ngươi nhất định phải hiểu, xử lý người trong nhà, sẽ luôn luôn được ưu tiên hơn xử lý người bên ngoài."

Nhìn người thanh niên đang căng thẳng nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu ý mình, hắn cười nhạt: "Trong Đại Tần vương triều ta, cơ bản không sợ bất kỳ một tu hành giả hay tông môn tu hành nào, thánh thượng và hai vị đại thần cũng không bao giờ cho rằng điển tịch tu hành của bất kỳ tông môn nào lại có thể gây ảnh hưởng tới vương triều. Họ luôn mặc định rằng chúng ta tuyệt đối trung thành, mỗi thần tử đều phải làm theo ý chỉ của họ. Họ không muốn những con chiến mã kéo chiến xa Đại Tần vương triều này có vấn đề, chuyện có liên quan tới Công Khí Tư, họ sẽ không bao giờ cho phép."

" Thần Đô Giám chúng ta, là nơi xử lý những chuyện nội bộ của triều đình, xử lý những người trong nhà. Nếu ngươi đã là người của Thần Đô Giám, đương nhiên phải biết Thần Sách Tổ đang tập trung truy xét người của Vân Thủy cung, ngươi cũng phải biết chuyện xảy ra tối nay ở Trường Lăng có lẽ có liên quan tới Công Khí Tư, đã biết gấp gáp như vậy thông báo cho ta, sao ngươi không biết tiến thêm một bước, ngươi có biết rõ chức trách của mình là gì hay không?"

Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên mặt người thanh niên.

"Nếu muốn ở Trường Lăng được lâu dài, thì phải luôn đứng cùng bên với thánh thượng. Mộ Dung Thành có tư chất tu luyện cao hơn Tần Hoài Thư không biết bao nhiêu lần, người cũng anh tuấn tiêu sái hơn Tần Hoài Thư rất nhiều, ai nhìn cũng thuận mắt, nhưng xác của hắn bây giờ nói không chừng đã hư thối ra rồi, mà Tần Hoài Thư lại được tiến cử, cho vào Linh Hư Kiếm Môn học tập."

Mạc Thanh Cung càng lúc càng lạnh lùng: "Ưu điểm của Tần Hoài Thư, chính là luôn hiểu rõ vị trí của mình. Những lời ta nói nãy giờ, ta sẽ không bao giờ nói lại lần thứ hai, hy vọng sau này ngươi hiểu rõ."

"Đa tạ Đại nhân điểm tỉnh!" Thanh niên tôn kính hành lễ thật sâu.

"Đi đi! Ta muốn biết, là quý nhân nào lại có vận khí kém như vậy, đánh nhau với đám nhân vật giang hồ mà cũng thất thủ." sắc mặt Mạc Thanh Cung thoáng mềm đi, hắn khoát tay cho người thanh niên rời đi, dặn thêm một câu: "Làm việc cẩn thận và chăm chú một chút, phải biết tập trung sức lực vào đúng chỗ, chắc ngươi đã được nghe, những người từng ngồi ở vị trí của ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều được bay lên đầu cành."

Ánh mắt người thanh niên nóng lên, hắn lại tôn kính khom người, tràn ngập ý chí chiến đấu rời khỏi.

***

Cùng lúc đó.

Ly Lăng Quân, khuôn mặt bình thường nhưng vì có khí chất đặc biệt, khiến ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy hắn chính là nam tử đẹp nhất thiên hạ, đang nhíu mày nhìn Lữ Tư Triệt.

"Không phải chúng ta làm." Lữ Tư Triệt bình tĩnh nói với Ly Lăng Quân: "Ta không có thủ đoạn thô bạo mà nguy hiểm như vậy."

Ly Lăng Quân gật đầu, khẽ nói: "Nếu là ngươi, chắc hẳn đã giấu hết dấu vết, chỉ là ta rất muốn biết trừ ta ra, Trường Lăng còn vị quý nhân nào không thích hắn? Ra chuyện như vậy, có lẽ tên quý nhân kia cần phải có người giúp nhỉ?"

Lữ Tư Triệt khẽ cười: "Những quý nhân có dã tâm, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sự giúp đỡ của quân thượng."

Ly Lăng Quân có vẻ ưu tư: "Mấy ngày gần đây ta cứ luôn nghĩ mãi, ngươi nói ta có nên cầu kiến Trịnh Tụ hay không?"

Lữ Tư Triệt biến sắc, hai tay không kìm được run lên.

Vì "Trịnh Tụ "trong lời của Ly Lăng Quân, còn có một tên gọi vô cùng hiển hách —— "Hoàng Hậu".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 52: Nhất tướng công thành, vạn cốt khô

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.