247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 44: Y nói láo

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 44: Y nói láo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: hien055

Biên: trongkimtrn

Người nam tử trung niên có khí chất trầm tĩnh này yên lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi mới tiến tới cái hũ bốc đầy hơi nóng.

Sau đó y mới ngẩng đầu nhìn vào Đinh Ninh, hỏi:

- Chỗ mấu chốt là ngươi muốn giết nàng ấy, nếu ta nói cho ngươi biết một ít sự tình, liệu nàng ấy có chết hay không?

Đinh Ninh nhìn người tên Trương Lộ Dương này, cảm nhận thần sắc biến hóa vi diệu trong mắt y, thẳng thắn hỏi lại:

- Rất đơn giản, đến cùng là ngươi muốn nàng ta chết, hay không chết!?

Nghe những lời này, Tịnh Lưu Ly vốn đang ngồi yên tĩnh như một thị nữ bất giác ngẩng đầu lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ rằng, lý giải ban đầu của mình về Trương Lộ Dương có khả năng đã sai rồi.

Trương Lộ Dương nhìn Đinh Ninh đáp:

- Ta phải xác nhận ngươi có đủ năng lực giết được nàng ấy hay không đã?

Đinh Ninh nở nụ cười duỗi tay giật lấy đôi đũa.

Trương Lộ Dương biến sắc, ngón tay chỉ vừa động đậy, đầu nhọn đôi đũa trong tay Đinh Ninh đã thay đổi phương vị, chỉ sang phía dưới sườn phải của y.

Nhìn hai động tác rất nhỏ này của Đinh Ninh, khuôn mặt Tịnh Lưu Ly lập tức trở nên ngưng trọng.

- Nghe nói lúc ngươi ở Mân Sơn Kiếm Hội, chỉ cần xem qua Kiếm Kinh liền thấu hiểu, năng lực lý giải như vậy thì người bình thường thật sự chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay tận mắt thấy, ta mới hiểu ngươi không chỉ dụng kiếm thức trôi chảy mà cả tiến cảnh tu vi Chân nguyên cũng chưa từng thấy bao giờ.

Trương Lộ Dương nhìn Đinh Ninh thu hồi chiếc đũa, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

- Chẳng qua là tứ cảnh trung giai khiêu chiến lục cảnh, có phải là hơi nóng vội rồi không?

- Ta sẽ lên Ngũ cảnh.

Đinh Ninh rất thuần thục khơi củi lửa trong lò, tự nhiên nói ra:

- Đến Ngũ cảnh ta lập tức có thể sử dụng phi kiếm, việc giết nàng ta quả thực không khó.

Khóe miệng Trương Lộ Dương chợt hiện ra một tia cười khó hiểu, y thắc mắc:

- Mất bao lâu?

Đinh Ninh nhìn y, trả lời:

- Không lâu nữa, tại nơi này, trước khi hạ tàn (hết hè).

- Đã sống chung với nàng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự mong nàng ta sẽ chết sao?

Trương Lộ Dương còn chưa kịp nói tiếp, ở bên cạnh Tịnh Lưu Ly đã không nhịn được, lạnh lùng truy vấn.

- Không phải ta mong nàng ấy chết, mà là nàng ấy nhất định sẽ giết ta!

Trương Lộ Dương bùi ngùi lắc đầu, tiếp tục:

- Bởi vì ta biết một bí mật của nàng ấy, mà hiện tại các người đã biết sự hiện hữu của ta. Cho nên tuyệt đối nàng ấy sẽ không để một bí mật như vậy tiếp tục tồn tại.

Tịnh Lưu Ly có chút khó hiểu cau mày hỏi:

- Điều đó có thật sự là bí mật?!

- Đương nhiên đó là bí mật!

Trương Lộ Dương cảm khái nở nụ cười, khẳng định nói:

- Vì trước khi bị các người tìm được, ta vẫn nghĩ rằng cả đời này không một ai biết ta và nàng ấy có mối liên hệ gì ở Trường Lăng.

- Chẳng lẽ cung nữ không thể có tình nhân sao?

Tịnh Lưu Ly không hiểu vặn hỏi:

- Coi như là lấy chồng sinh con, lại có gì không được?

Nói xong câu đó, Tịnh Lưu Ly nhận thấy cả Trương Lộ Dương và Đinh Ninh đều nhìn mình một cách cổ quái.

- Làm sao, ta nói sai chỗ nào ư?

Tịnh Lưu Ly hồn nhiên nhìn hai người, hỏi.

Đinh Ninh khẽ cười, nói:

- Chuyện thành gia lập thất, nếu đó là kết quả của tình yêu thật sự thì đương nhiên chẳng có chút vấn đề gì. Nhưng nếu đó chỉ như một thứ công cụ để giải quyết nỗi cô đơn, hoặc là nàng ta chỉ tạm thời muốn tìm sự an bình khác thôi, ngươi thử nói xem điều đó còn có ý nghĩa gì không?

Tịnh Lưu Ly nhăn mày thật sâu, trầm mặc không nói, dường như đã hiểu đôi phần:

- Lúc ở bên Hoàng hậu, nàng ta đương nhiên cũng có nhiều chỗ khó giải quyết, nhưng nếu để Hoàng Hậu biết rõ nàng ta có cảm giác không an toàn, cần một chỗ an ủi khác bên ngoài, thì chỉ riêng điều này đã là một bí mật rồi.

Trương Lộ Dương có chút thảm đạm, nở nụ cười, nói:

- Ta vốn chỉ là một gã giáo tập bình thường của Thanh Dương Kiếm Viện, trời sinh tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu công danh, nên mới thuê mảnh vườn trà này để ẩn cư. Lúc mới quen nàng ấy, liền cho rằng hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, nhưng mà ở chung lâu ngày lại phát hiện không phải thế.

Sắc mặt Tịnh Lưu Ly vẫn khó coi như trước, ẩn ý của Trương Lộ Dương thì nàng đã rõ ràng mười phần, chẳng qua là chẳng thể nào chấp nhận được. Cứ coi như là xưa không bằng nay*, nhưng nam tử này cũng đã từng yêu người cung nữ kia, vậy hiện nay y có thể ngoan độc xuống tay ép nàng ta vào đường chết được sao?

(*) Xưa không bằng nay: Ý là tình hình xưa không thể đem so sánh với nay nên không thể chấp là vì tình cũ mà bỏ mạng.

- Thực ra, cũng giống như các ngươi nghĩ có thể thu thập được một ít tin tức từ ta, thì nàng ấy chắc chắn sẽ nghĩ, lúc ở chung với nhau, ta nhất định đã biết rất nhiều chuyện không nên biết. Khi thức thì không nói, nhưng nàng ấy lo lắng chuyện lúc ngủ nói mê, có để lộ ra điều gì không?

Trương Lộ Dương hiểu suy nghĩ trong lòng Tịnh Lưu Ly, tự giễu cười, nói tiếp:

- Những năm gần đây số lần nàng ấy đến đây càng ngày càng nhiều. Không biết là do nàng ấy cần thêm an ủi vỗ về, hay là vì không yên lòng về ta.

- Hơn nữa có lẽ biết rất nhiều bí mật, nàng ấy lại không thể nói với bất kỳ ai khác. Cho nên nàng ấy quả thật có nói mớ.

Nhìn hàng lông mày có chút nhướng lên của Tịnh Lưu Ly, Trương Lộ Dương lắc đầu nói:

- Trong mơ, nàng ấy đều có ý uy hiếp, còn nói muốn giết ta.

- Vậy vì sao ngươi còn không rời bỏ nàng ta chứ?

Tịnh Lưu Ly theo bản năng hỏi câu này, nhưng lời vừa ra miệng thì liền biết nó thật dư thừa.

- Bỏ nàng ấy, thì nàng ấy thật sự sẽ động thủ, và ta có lẽ đã trực tiếp bị chôn trong vườn trà này rồi.

Nhưng mà Trương Lộ Dương vẫn trả lời.

Bàn tay đặt trên cái hũ đang sôi, một cỗ thiên địa nguyên khí nhu hòa từ lòng bàn tay y tuôn ra bao trùm lên toàn bộ hũ, phong bế tất cả hơi nước bay ra ngoài.

Đến lúc toàn bộ cái hũ như muốn vỡ tan, y mới nhấc cái hũ lên, đặt trên bàn rồi thản nhiên cười nói với Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly:

- Cơm đã chín, thêm một chén nữa đi!

Cho đến lúc này, Tịnh Lưu Ly mới nhớ tới vai trò của mình, nhận lấy bát của Đinh Ninh, xới cơm cho Đinh Ninh.

- Mân Sơn Kiếm Tông có thể bảo đảm an toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn thì có thể ly khai Trường Lăng bất cứ lúc nào.

Đinh Ninh nhìn qua thủ đoạn của tu hành giả, rõ ràng mỗi một hạt cơm đều óng ánh tròn đầy, cầm cái muôi trúc múc một muỗng xì dầu đậm đặc rưới lên cơm, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Bây giờ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nàng ta có bí mật gì rồi chứ?

- Kỳ thật trước đây, cung nữ được Hoàng hậu yêu thích nhất cũng không phải nàng ấy, mà là một cung nữ họ Hoàng.

Trương Lộ Dương nhận chén cơm đầy từ Tịnh Lưu Ly, bắt đầu chậm rãi ăn, thời gian dần qua, mới nói:

- Chẳng qua cung nữ kia tiết lộ một ít chuyện không nên nói, cho nên liền bị ban chết.

Tịnh Lưu Ly muốn mở miệng, nhưng lần này nàng đã kịp nhớ tới thân phận của mình, lại nhớ kỹ Đinh Ninh muốn mình nói ít nghe nhiều, cho nên liền tỉnh ngộ, cúi đầu xuống an tâm ăn cơm.

- Người cung nữ kia có quan hệ với một bí mật trước khi thánh thượng đăng cơ ba năm.

Trương Lộ Dương không nhìn nàng, chỉ nhìn Đinh Ninh nói tiếp:

- Thánh Thượng từng có khoảng thời gian không gần nữ sắc, khi ấy Hoàng hậu đã ở cùng với người kia. Nhưng bà ta đã cải trang thành một nữ tử khác, rồi phát sinh quan hệ với thánh thượng, thánh thượng không còn con đường nào khác nên mới nhanh chóng phát động biến cố lớn kia.

Mặc dù đã bình tâm để ngồi nghe câu chuyện, nhưng khi nghe đến mấy câu này, sắc mặt Tịnh Lưu Ly lập tức biến đổi.

Cái bí ẩn này thật sự quá lớn.

Đinh Ninh hít sâu một hơi. Hắn để chén cơm xuống, nhìn Trương Lộ Dương chậm rãi nói:

- Chuyện là như vậy, nhưng sự thật là do Dung cung nữ mượn danh nghĩa cung nữ kia truyền ra ngoài phải không?

Trương Lộ Dương nhẹ gật đầu, cười khổ một cái:

- Chuyện đó thiếu chút nữa bị người ta ghi thành truyện ký. Năm đó Hoành Nho thư viện cùng với Đạo Nhất thư cục** bị một mồi lửa đốt đi, là vì có liên quan đến chuyện này, người đọc sách bị thiêu cũng đến gần trăm người.

(**) Hoành Nho thư viện - thư viện lớn; Đạo Nhất thư cục - nhà in Đạo nhất.

- Chỉ một chuyện như vậy cũng đủ rồi.

Đinh Ninh nhẹ gật đầu đồng ý.

- Kỳ thực, trong chuyện này có một sơ hở, cho nên nàng ấy mới ngày đêm thấp thỏm, nhiều lần nói mớ trong mơ.

Trương Lộ Dương nhìn Đinh Ninh, tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Vào ngày nàng ấy hành sự, tạo thành cục diện tra ra chuyện của cung nữ họ Hoàng lộ tin tức, thì thực ra, ngay lúc đó cung nữ họ Hoàng đang gặp một người, người đó có thể làm chứng. Chẳng qua, người kia không biết là cái chết của của cung nữ họ Hoàng cùng với việc hỏa hoạn của Đạo Nhất thư cục và Hoành Nho thư viện có liên can với nhau, nên y cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Mà chính cung nữ họ Hoàng cũng không biết manh mối được tra ra từ đâu.

- Lúc đó, những hồ sơ điều tra vụ án chắc chắn không có lí do gì để tồn tại, nhưng trí nhớ Hoàng hậu rất tốt. Chuyện này khắc rất sâu trong lòng bà ta, nên bất luận là chi tiết gì thì bà ta nhất định sẽ nhớ rất rõ.

- Người kia chính là Mặc Thủ Thành. Nàng ấy không có năng lực thiết lập ván cục để giết được người có địa vị như vậy, cho nên việc này thủy chung là tâm kết của nàng ấy.

...

Lúc Trương Lộ Dương nói xong, thì Đinh Ninh cũng ăn xong chén cơm từ lâu.

Hắn nhìn thấy Tình Lưu Ly còn nửa bát cơm, đứng lên, khom người thi lễ với Trương Lộ Dương, nói:

- Đa tạ tiên sinh tương trợ.

Nhìn hắn đứng dậy hành lễ rời đi, Tịnh Lưu Ly cũng lập tức đứng dậy đi theo.

Trương Lộ Dương sau khi đáp lễ cũng không đưa tiễn.

Chẳng qua là, lúc Tịnh Lưu Ly bắt đầu đánh xe, thời điểm thùng xe khẽ nhúc nhích, Đinh Ninh nhẹ nhàng khẳng định:

- Y nói láo!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 44: Y nói láo

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.