247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 36: Cuối cùng nàng đã đến Mặc Viên

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 36: Cuối cùng nàng đã đến Mặc Viên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Amschel

Sau trận đánh tại Vị Hà, nàng đã sớm đoạn tuyệt liên hệ với Bản Mệnh Kiếm, có thể xem là Bản Mệnh Kiếm đã bị phá hủy, biến thành vẫn thạch không biết đã rơi xuống nơi nào.

Nhưng mà trong sát na vừa qua, nàng đột nhiên cảm nhận được một tia Bản Mệnh Khí tức của bản thân.

Tu hành giả cùng vật Bản Mệnh của bản thân có một loại liên hệ kỳ diệu, trong nháy mắt vừa rồi, thân thể của nàng lại sinh ra đồng cảm với nguyên khí, do đó nàng đã cảm giác được Bản Mệnh Kiếm tốn tại.

Nhưng cảm giác này cũng chỉ tồn tại trong tích tắc đã bị nàng chặt đứt.

Mất đi Bản Mệnh Kiếm, lại sinh ra đồng cảm, chỉ có thể là Bản Mệnh Kiếm của nàng đã bị người khác khống chế.

Chỉ cần Bản Mệnh Kiếm bị người khác không chế, thông qua sự liên hệ giữa nàng và nó rất có khả năng để cho người khống chế cảm giác được sự hiện hữu của nàng, thậm chí biết được đại khái vị trí của mình.

Vì vậy, dù khao khát với chuôi Bản Mệnh Kiếm này một cách mãnh liệt không ngôn ngữ nào có thể hình dung, nhưng mà nàng vô cùng kiên quyết chặt đứt liên hệ giữa bản thân cùng với Bản Mệnh Kiếm.

Đừng nói là tráng sĩ đoạn tay, dù là vứt đi tính mạng, người Triệu Kiếm Lô cũng có dũng khí. Chẳng qua là đối với tu hành giả của Triệu Kiếm Lô, kiếm chính là tính mạng. Bản thân đánh mất kiếm, chỉ cần nó còn tồn tại trên đời thì nhất định phải tự tay tìm về.

Trong nồi sắt dưới ngọn lửa hừng hực, nồi canh cá nháy mắt bị đốt khô, thịt cá bị nướng thành than đen, bốc lên mùi vị cực kỳ khó ngửi.

Nhưng mà Triệu Tứ thản nhiên như không ngửi thấy, chỉ quay mặt nhìn về Trường Lăng.

Trong phút giây ngắn ngủi vừa rồi, nàng có thể cảm giác được kiếm của mình ở tại Trường Lăng.

Sâu trong Hoàng Cung, ánh sáng tinh khiết từ trên giếng chiết xạ qua thủy tinh, vung vãi ra khắp nơi, chiếu rọi khắp ao Linh Liên, linh khí mịt mù, hoàn toàn không giống như là ở nhân gian.

Trước ao Linh Liên, một dung nhan hoàn mỹ dường như không thuộc về nhân gian này, sâu trong đôi mắt Trịnh Tụ cũng sinh ra một quy luật chuyển động có khó thể hình dung, khiến cho những đóa Linh Liên trước người tựa hồ cũng sợ hãi.

Nàng nhíu lông mày lại rất sâu.

Trong nhận thức của nàng, chuôi kiếm của Triệu Kiếm Lô này vẫn đang phiêu đãng trong tinh không vô tận, trước sau bị Tinh Hỏa trắng xanh bao bọc, bị cưỡng ép rèn luyện cùng cải biến.

Tiếp tục tu hành như thường ngày, nàng cũng không muốn thông qua thanh kiếm này truy tìm vị trí của Triệu Tứ.

Nàng cũng không muốn bất cứ kẻ nào biết được thanh kiếm này rơi vào trong tay mình, kể cả Triệu Tứ.

Triệu Tứ cũng phản ứng cực kỳ quyết đoán, cho nên nàng cũng không thể nào xác định chuôi Bản Mệnh Kiếm này trong nháy mắt có sinh ra liên hệ với Triệu Tứ. Nhưng mà nàng lại cảm thấy có một chút cổ quái.

Tiếp tục tu hành, lần nữa nàng lại cảm giác được rõ ràng, có người tu luyện khí cơ tiếp xúc với thiên địa nguyên khí, đối với tu hành của nàng sinh ra một loại nhiễu loạn cực kỳ vi diệu.

Tục Thiên Thần Quyết trước giờ luôn luôn là công pháp mạnh mẽ nhất, thần bí nhất của Mân Sơn Kiếm Tông. Nàng chỉ biết là Tục Thiên Thần Quyết cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không biết Tục Thiên Thần Quyết rốt cuộc có nội dung gì, hơn nữa tại trong tiềm thức của tu hành giả, Tục Thiên Thần Quyết cực kỳ khó lĩnh ngộ, cho nên nàng căn bản chưa từng chưa từng đem biến hóa như thế mà suy tưởng đến tên thiếu niên quán rựu kia.

Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy, Trường Lăng xuất hiện kẻ tu luyện một môn công pháp cực kỳ đặc biệt. Mà tên tu hành giả này làm cho nàng cực kỳ không vui.

………

Một phong thư từ Mân Sơn Kiếm Tông truyền ra, rơi vào trong một gian phòng của hội quán Quan Trung tại Trường Lăng.

Lão chưởng quầy sau khi nhìn thoáng qua một chút liền không do dự lấy bút giấy ghi chép nhiệt tình, lưu loát. Một gã phụ tá nhìn gã chưởng quầy như thế có chút không hiểu nỗi, nhíu mày hỏi:

-Phong thư này của thiếu gia sự tình cực kỳ trọng đại, chẳng lẽ ngay cả lão gia người cũng không cần hỏi qua sao?

Lão chưởng quầy này làm việc cực kỳ trầm ổn, cũng không vội vã trả lời, chầm chậm tiến hành đóng dấu, sau đó lấy ra mấy tấm thiếp mời màu hồng.

Nhìn qua mấy tấm thiếp mời màu hồng này bị đốt cháy sơ sơ một góc, tên phụ tá này triệt để biến sắc, ngay cả âm thanh cũng có chút cải biến.

-Chưởng quầy, người làm cái này là….

-Lão gia đã đặc biệt thông báo từ trước, chuyện của Đinh Ninh thiếu gia chính là sự tình trọng yếu nhất của Tạ gia, vì vậy ý của thiếu gia kỳ thật không có gì ảnh hưởng cả.

Lão chưởng quầy ra hiệu cho tên phụ ta này tiếp tục mài mực, đồng thời nói ra:

-Đây là ý tứ của lão gia, lão gia cũng Tạ gia đều thiếu nợ ân tình của hắn.

Tên phụ tá này ngẩn ngơ.

Nhưng mà lão chưởng quầy này lại không nhịn được ngẩng đầu nở nụ cười:

-Thiếu gia tại Mân Sơn Kiếm Hội dù chưa có lọt vào mười thứ hạng đầu, nhưng mà lại cùng với Thẩm thiếu gia liên hợp đánh bại được ví trí đệ nhất trong Tài Tuấn Sách, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn còn có thể ở lại Mân Sơn Kiếm Tông, đại tiểu thư còn được lọt vào mười thứ hạng đầu. Điều này bao nhiêu năm rồi chúng ta không có làm được? Trước đây có thể tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập, có kẻ nào không phải là đệ tử môn hầu hoặc là thế hệ con cháu của đại tướng?”

Ngừng một chút, lão chưởng quầy này lại càng thêm kiêu ngạo, càng thêm vui vẻ:

-Lần Mân Sơn Kiếm Hội này, có người nào của Quan Trung là không nở mày nở mặt? Lần này Tạ gia thỉnh cầu bọn hắn giúp đỡ, bọn họ ai không giúp?

Tên phụ tá này hít sâu một hơi, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà lão chưởng quầy nhìn hắn một cái thâm ý, âm thanh chậm rãi nói:

-Sinh ý đều có tròn có khuyết, dù là thua thiệt lợi ích thì cuối cùng vẫn là muốn mặt mũi, thanh danh, là ngươi có thể nuôi dưỡng bao nhiêu người. Có ân tất báo đều không thể nào làm được thì sinh ý sao có thể dài lâu, sao phải để trong lòng nhất thời được hay mất?

-Người nói đúng!

Tên trợ tá lập tức tỉnh ngộ, cung kính khom người hành lễ, rồi tiếp tục mài mực.

…….

Một chiếc xe ngựa có mái vòm như là một chiếc dù che màu đen đang chậm rãi đi tới ngõ phố của Trường Lăng, hướng Mặc Viên của Chu gia.

Nhìn chiếc xe ngựa này, dù là vài quan viên thân mặc hắc y chịu trách nhiệm cảnh giới của Giám Thiên Ti đều có chút không thể hiểu được, vì sao lấy thân phận của Dạ Ti Thủ như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi lại phải đến Mặc Viên tận hai lần?

Xe ngựa màu đen này dừng lại cách cổng lớn của Mặc Viên chừng mười trượng.

Một gã quan viên mặc hắc y có chút anh tuấn của Giám Thiên Ti bước nhanh đến bên cạnh xe ngựa, hướng xe ngựa khom người hành lễ thật sâu, dùng thanh âm thật trầm thấp mà cực kỳ nhanh bẩm báo:

-Cách đây nữa canh giờ, Quan Trung Tạ gia phát tiêu vĩ tín* đến tất cả đại thương hội của Quan Trung xin giúp đỡ, thỉnh cầu tất cả đại thương hội của Quan Trung trợ giúp thu mua hai loại dược vật là Thiên Ma La cùng Lang Độc Hoa. Thiên Ma La làm cho tinh thần của tu hành giả phấn chấn, trong thời gian ngắn khiến cho khí huyết của tu hành giả lưu thông nhưng số lượng lớn thì dễ dẫn tới ảo giác. Lang Độc Hoa là vật chứa hỏa khí, ăn vào sẽ dẫn tới khí huyết quá mạnh mẽ, rất dễ sinh ra đau nhức, trong ngoài đều suy yếu.

*Tiêu vĩ tín, một phong thư tín mà đốt đi một góc, ở đây chỉ một cách truyền tin của Quan Trung Tạ gia, thể hiện mức độ quan trọng của nội dung bên trong – Dịch giả Amschel.

-Ta không muốn nghe những lời nói nhảm.

Trong xe ngựa vang lên âm thanh lãnh đạm mà ẩn chứa uy thế cường đại.

-Ngươi hẳn phải biết là ta muốn biết cái gì.

Tên quan viên trẻ tuổi của Giám Thiên Ti lập tức toát đầy mồ hôi, càng thêm kính cẩn nói: - -

-Điều tra ra được là do Tạ Trường Thắng từ trong Mân Sơn Kiếm Tông truyền thư ra, nguyên nhân sâu xa bên trong còn đang tiếp tục suy xét.

-Đi đi.

Trong xe ngựa phun ra hai chữ đơn giản dị thường.

Xe ngựa màu đen tiếp tục hướng về phía cổng chính của Mặc Viên, mà tên quan viên trẻ tuổi này như được đại xá, cuối đầu nhanh chóng rời đi.

Không có ai ngăn trở.

Thiệu Sát Nhân đang ngồi trên ghế trúc ngay cả mí mắt đều không có nháy một cái.

Xe ngựa màu đen xuyên qua mảnh vườn bên ngoài, tiếp cận tiểu viện của Đinh Ninh, rèm xe im lặng đẩy ra bên ngoài.

Dạ Sách Lãnh đang mặc một bộ áo trắng, yên tĩnh ngồi ở trước xe, nàng nhìn Mặc Viên yên tĩnh trước mặt mà trong ánh mắt dâng lên cảm khái vô hạn.

Dù chỉ là một truyền nhân, nhưng chung quy là vẫn muốn gặp lại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 36: Cuối cùng nàng đã đến Mặc Viên

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.