247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 33: Làm từng bước

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 33: Làm từng bước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: hoangtruc

Biên: kethattinhthu7

Bạch Sơn Thủy ngồi trong cỗ xe màu đen, lặng yên không nói gì.

- Thất cảnh…

Nàng trầm ngâm, chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Trận chiến trên sông Vị Hà tại Ngư Thị ngày trước, có bốn bé gái mồ côi, trong tối tăm đó vô tình đoàn tụ. Bây giờ, đến Công Tôn đại tiểu thư cũng đã xuất hiện, còn Triệu Diệu ngươi lại đang ở đâu?

Triệu Diệu chính là Triệu Tứ tiên sinh.

Sau khi chiến xong một trận tại Ngư Thị, bản mệnh kiếm của Triệu Tứ bị hủy, nàng ta cũng mất tung tích luôn. Nhưng Bạch Sơn Thủy luôn cảm thấy Triệu Tứ tiên sinh kia rất giống mình, mỗi khi nhìn màu sắc tường xám, ngói đen của tòa hùng thành này, cả hai đều sẽ cảm thấy không cam lòng.

Rõ ràng đã từng là đối thủ luận kiếm sinh tử. Nhưng lúc này nghĩ đến Triệu Diệu, không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút cảm khái, có chút ấm áp, có chút mong chờ.

***

Nơi biên cảnh của nước Sở, đoàn ngựa thồ cũng đã ngày càng đến gần đất Yên.

Bởi vì phải chịu đựng quá nhiều mỏi mệt mà tâm tình phần lớn đám người này càng thêm nóng nảy. Nhưng với lão nhân mà Trương Nghi luôn chăm sóc thì lại khác, có thể là vì gần trở về đến quê nhà nên tâm tình của lão mỗi ngày một tốt hơn. Lão không còn liên tục đòi hỏi và tuôn ra mấy lời độc địa nữa, phần lớn thời gian lão đều lâm vào trầm mặc. Trong đôi mắt mờ đục híp lại kia như đang không ngừng nhớ lại chuyện gì đó.

Khi đã nhìn thấy một vài thôn trang nơi biên cảnh đất Yên, tinh thần của lão nhân tựa như tốt hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi dùng xong cơm tối mà Trương Nghi đưa tới, lão còn hiếm hoi cười với hắn, lại còn như biết tỏng Trương Nghi mà nhìn hắn cười trào phúng:

- Mấy kẻ tu hành giả trẻ tuổi như ngươi không nên đi theo đoàn ngựa thồ như chó nhà có tang thế này. Chắc ở Trường Lăng, ngươi đã phạm phải trọng tội nào đó, cho nên mới phải dùng cách này chạy trốn khỏi đó.

Trương Nghi hơi sững người, có hơi lúng túng đáp:

- Tiên sinh hiểu lầm rồi.

- Không phạm vào trọng tội thì vì cái gì?

Khóe miệng lão nhân càng thêm phần châm biếm.

Trương Nghi ngẩn người, nhất thời hắn không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Lão nhân lại cười thêm lần nữa:

- Còn nói không phải phạm trọng tội?

Trương Nghi suy nghĩ một chút, đáp:

- Ta đã đắc tội với một đại nhân vật.

Lão nhân nhìn hắn đầy coi thường, nói:

- Ngươi là tu hành giả, chẳng qua chỉ đắc tội với một đại nhân vật mà cũng không dám ở lại Trường Lăng, thật cũng quá hèn nhát đi.

- Không phải ta e ngại đại nhân vật kia.

Nghĩ đến mấy chuyện mà mình và ‘tiểu sư đệ’ của mình đã làm trong Mân Sơn Kiếm Hội, trên mặt Trương Nghi bất giác hiện nét lấp lánh rạng ngời hiếm có:

- Chỉ là ta lựa chọn như vậy thì mới khiến cho tình cảnh của người ta quan tâm tốt hơn một chút.

- Hi sinh bản thân, thành toàn cho người khác. Nghe qua thật vĩ đại.

Lão nhân nhìn qua Trương Nghi đầy thâm ý:

- Vậy ngươi có nghĩ tới bản thân ngươi không?

Trương Nghi rất nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía đất Yên nơi xa:

- Ta phải cố gắng mạnh mẽ hơn… Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ được những người khác.

Lão nhân cười cười.

Lúc đó Trương Nghi còn đang nhìn về phía xa kia, không nhìn thấy được khuôn mặt vô cùng ôn hòa hoàn toàn khác xa với bình thường của lão.

- Ta mệt rồi, đi lấy nước rửa chân cho ta.

Lão vẫn cư xử như bình thường, vẫn cứ sai bảo Trương Nghi.

Trương Nghi đứng lên, không suy nghĩ nhiều, lập tức đi bưng lấy thau nước ấm đến.

Khi hắn bưng chậu nước ấm quay lại, bỗng ngây người ra.

Trước mắt hắn, không thấy bóng dáng lão nhân.

Nơi lão nhân vừa ngồi, chỉ còn có một vài dấu vết quẹt quẹt qua bằng than củi, viết ba chữ xiêu vẹo:

- Ta đi rồi.

Lúc Trương Nghi vội vàng lớn tiếng gọi thì lão nhân đang nhẹ nhàng đi xuyên qua vùng đất hoang dã đã chìm trong màn đêm này.

Quanh người lão như luôn có một đoàn nguyên khí đặc biệt vây quanh, khiến lão như một cơn gió, lướt nhẹ trên ngọn cỏ mà đi qua.

Nếp nhăn trên mặt lão vẫn như trước nhưng cảm giác suy yếu và già nua đã bị cái khí độ cường đại trên người dần dần loại bỏ đi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trên người lão.

Bên dưới một gốc cây đã chết chỉ còn trơ lại thân cây khô, có một đốm đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Tới gần mới thấy được rõ, thì ra là một con tiên hạc màu đỏ lửa.

Khi lão nhân vừa tới gần thì con tiên hạc màu đỏ lửa này dang rộng hai cánh ra, rồi bay lên.

Lão nhân đơn giản bước về phía trước rồi ngồi xuống, nhưng lại ngồi ngay đúng trên lưng con tiên hạc này.

Tiên hạc yên lặng lướt lên trên cao rồi biến mất trong tầng mây của bầu trời đêm.

- Ta thấy ngươi thật sự là người rất tốt, thế nhưng trong thế đạo ngày nay, người tốt chưa hẳn là được báo đáp tốt.

La Chung Cảnh, thủ lĩnh đoàn ngựa thồ hàng, đi đến trước mặt Trương Nghi, nhìn vẻ mặt thất vọng và lo lắng cực độ của hắn sau khi tìm kiếm khắp vùng quanh đây mà không tìm được gì. Y cũng không nhiều lời nói thêm gì cả, chỉ vô cùng nghiêm túc nói một câu.

Trương Nghi hiểu được ý của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ này, cũng biết đối phương là có ý tốt.

Nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói nhỏ:

- Nếu như cứ nghĩ như vậy thì chỉ còn cái ác, không còn thiện.

La Chung Cảnh thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa

Nhìn người tu hành giả trẻ tuổi khiêm tốn luôn cẩn thận chăm sóc ông lão người Yên lấy ơn báo oán kia từng li từng tí một. Lúc đầu mọi người còn thắc mắc không hiểu ra sao, thế nhưng dần dà tất cả cũng đều âm thầm chấp nhận như một chuyện bình thường. Trong lúc vô hình đó, tất cả bọn họ còn như cảm nhận được, một vị quân tử chân chính là thế nào.

Một vị quân tử chân chính, có thể sinh tồn được trong một thiên hạ mạnh được yếu thua như lúc này hay không?

Trong lúc Trương Nghi đang lo lắng cho vị lão nhân đột nhiên biến mất thì lão cũng đang lo chuyện làm sao thuyết phục được mấy người kia đồng ý tiếp nhận tu hành giả trẻ tuổi vừa đặt chân đến Đại Yên này.

***

Đinh Ninh cau mày ngồi trước bàn.

Miếng ngọc phù đại biểu cho Cô Sơn Kiếm Tàng đang nằm yên tĩnh trên mặt bàn trước mặt hắn.

Trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh có vài đường cong lượn lờ xoay chuyển, vừa vặn bổ sung hoàn hảo cho phần khuyết thiếu lớn nhất trên miếng Ngọc phù, gần như nối kết một cách hoàn mỹ với những đường cong vốn có trên miếng Ngọc phù này.

Cô Sơn Kiếm Tàng mà Bạch Sơn Thủy nhìn thấy cũng không hoàn chỉnh bằng hắn.

Chẳng qua khi ý niệm của hắn hoàn toàn men theo những đường nét gần như hoàn chỉnh này mà đi, thì lại càng cảm giác rõ ràng được những suy đoán mà hắn nói với Trưởng Tôn Thiển Tuyết lúc trước càng thêm chính xác.

Nếu lực lượng từ Bát cảnh trở lên dựa theo những lộ tuyến phát tán ra bên ngoài, những thiên địa nguyên khí cường đại chảy xiết giữa thiên địa ở Trường Lăng sẽ tạo ra kết quả gì?

Đinh Ninh mơ hồ cảm giác dường như mình đã bắt được manh mối có liên quan tới đáp án chính xác. Thế nhưng vẫn cứ như còn có một tầng vải mỏng che phủ lấy, không cách nào có thể chân chính chạm tới được.

Có chút loạn.

Tựa như có chút thanh âm lao xao từ phía xa truyền tới.

Nghe như tiếng cười nói hoan ca đầy vui vẻ văng vẳng từ trên tửu lâu. Đinh Ninh hiểu rõ, là do tâm mình loạn.

- Không được như vậy.

Hắn cau mày, thấp giọng quát chính bản thân mình.

Sau đó, mặt mày hắn dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ.

Nếu như rối loạn đến mức không nghĩ ra được cách thức gì, thì cũng chỉ còn cách làm theo từng bước một.

Cung nữ họ Dung vẫn luôn là nanh vuốt của Trịnh Tụ, có thể coi đây là món nợ mới chồng với rất nhiều nợ cũ.

Người đánh xe ngựa ngày xưa, bây giờ lại trở thành Lương Liên Lương đại tướng quân đang chuẩn bị rời khỏi Trường Lăng.

Đã như vậy… Trước tiên, giết chết Cung nữ họ Dung đã.

Thật ra, làm từng bước một cũng chính là phương thức khiến người ta dễ dàng tỉnh táo lại nhất.

Hắn cất kỹ miếng ngọc phù vào trong người rồi đi ra nội viện. Sau đó đi thẳng ra tới cổng Mặc Viên, đứng trước mặt Thiệu Sát Nhân đang xếp bằng trên tấm chiếu dưới một gốc cây, nghiêm túc khom người thi lễ, nói:

- Ta muốn giết cung nữ họ Dung.

Gương mặt của Thiệu Sát Nhân lại không chút biến đổi khi đột nhiên nghe được mấy lời này. Y chỉ khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Đinh Ninh một cái rồi lạnh lùng nói:

- Hoàng hậu sẽ không cho ngươi có cơ hội công khai giết thị. Nhưng nếu âm thầm hành động thì cũng có thể giết được.

- Như vậy thì tất cả mọi người sẽ cho rằng Mân Sơn Kiếm Tông giúp ta giết thị.

Đinh Ninh lắc đầu:

- Ta muốn dùng thân phận đệ tử Bạch Dương Động công khai giết thị.

Thiệu Sát Nhân là tu hành giả am hiểu giết người nhất của Mân Sơn Kiếm Tông. Từ lời nói có thể giết của y ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Câu nói rõ ràng dứt khoát của y biểu lộ một ý tứ nào đó, nhưng y lại không bác bỏ lời của Đinh Ninh, chỉ trâm ngâm một lát rồi nói:

- Hoàng hậu không cho ngươi cơ hội khiêu chiến và giết thị một cách công khai. Nhưng ngươi có thể dồn ép, tới mức thị không còn nhịn được nữa.

- Ta muốn biết làm thế nào để thị không thể nhịn được.

Đinh Ninh lại hành lễ với Thiệu Sát Nhân thêm lần nữa.

Hắn thừa biết có thể Thiệu Sát Nhân không biết rõ, nhưng không có nghĩa là Mân Sơn Kiếm Tông không tìm ra được phương pháp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 33: Làm từng bước

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.