247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 31: Gặp mặt

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 31: Gặp mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Amschel

Thiên Nhất Sinh Thủy và công pháp của Vân Thủy Cung chính là pháp quyết ngự nước mạnh nhất thiên hạ, Thiên Nhất Sinh Thủy vô cùng cương ngạnh, mà công pháp Vân Thủy Cung thiên về nhu hòa, nếu cả hai hòa hợp rất dễ tái sinh cảnh tượng đỉnh cao, lấy tu vi của Mộc Phong Vũ đối mặt với Dạ Sách Lãnh thì một chút động tĩnh cũng không thể làm nỗi.

Đây là người mà Dạ Sách Lãnh muốn giết từ năm Nguyên Vũ thứ ba, nhưng mà giờ phút này chứng kiến nỗi sợ hãi bên trong mắt hắn, Dạ Sách Lãnh lại không có bao nhiêu khoái ý.

Nỗi thống khổ này không có bất cứ một người bình thường nào có thể chịu đựng được, nhưng mà Mộc Phong Vũ vẫn không có mở miệng nói ra tên của kẻ đó.

Binh biến trong Trường Lăng năm đó, ngoài trừ Nguyên Vũ Hoàng Đế và Hoàng Hậu Trịnh Tụ còn có một người cực kỳ trọng yếu, âm thầm nổi lên, địa vị của người này lúc đó phải rất cao, năng lực cũng rất cường đại, hơn nữa cũng không phải là một trong những vương hầu và hai tướng bây giờ.

Dạ Sách Lãnh có rất nhiều thù hận với đại nhân vật ẩn nấp trong bóng tối này, hơn nữa đây là một mỗi uy hiếp cực lớn đối với nàng. Nếu như nói tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông đạt Tục Thiên Thần Quyết chính là bước đầu tiên trong việc báo thù của Đinh Ninh, như vậy Dạ Sách Lãnh muốn chính thức báo thù thì bước đầu tiên phải tìm ra người này rút cuộc là ai.

- Rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì?

Nhìn Mộc Phong Vũ đang cực kỳ thống khổ nhưng vẫn không mở miệng, sắc mặt của nàng càng ngày càng lạnh, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn, hai cái má lúm đồng tiền dường như cũng kết xuất hàn băng.

- Hắn còn có cái gì có thể uy hiếp được ngươi, uy hiếp của hắn chẳng lẽ so với cái chết thống khổ còn đáng sợ hơn sao?

Mộc Phong Vũ đã đau khổ đến cực điểm, toàn thân bắt đầu run rẩy, thậm chí không khống chế được mà đại tiện, tiểu tiện luôn, môi của hắn điên cuồng nhấp nháy, nhưng mà Dạ Sách Lãnh nhìn ra được hắn chỉ đang chửi rủa độc ác mà thôi.

Bóng dáng Dạ Sách Lãnh biến mất khỏi nội viện.

Nhưng mà quả cầu nước bao vây lấy Mộc Phong Vũ vẫn không tiêu tan.

Thường ngày, nữa canh giờ này chính là thời gian Mộc Phong Vũ buông lỏng, nhàn nhã nhất, mà bây giờ lại trở thành khoảng thời gian cuối đời của hắn với sự tra tấn hành hạ.

Trong cái giờ ngọ buồn ngủ nhất của mùa hè này, Mộc Phong Vũ chậm rãi chết đi trong thống khổ cùng cực.

…..

Sau giờ ngọ, trong Mặc Viên rất yên tĩnh, nhưng mà ngõ nhõ ở ngoài viện lại rất náo nhiệt.

Lão bản của vài cái của hàng nhỏ đang tụ tập đánh bạc, chốc chốc còn vang lên vài tiếng thét mắng tức giận của mấy bà lão.

Diệp Tránh Nam đang dưới bóng râm cạnh căn phòng nhỏ của mình chăm chỉ luyện kiếm.

Kiếm của hắn rất đặc biệt, toàn thân màu vàng kim, mới nhìn qua thì thấy phù văn trên thân kiếm gấp lại rất kỳ lạ, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy thân kiếm phẳng phiu bóng loáng dị thường, những cái phù văn trông như bị gấp lại kia giống như là được chiếu lên thân kiếm vậy.

Kiếm pháp của hắn cũng rất kỳ quái.

Mỗi một kiếm chém ra, xu thế của kiếm giống như gấp không khí lại, hình thành liên tiếp như gợn nước màu hoàng kim.

Hắn luyện tập cực kỳ chăm chú, thậm chí quên cả nóng bức, quần áo ướt đẫm mà không biết. Nhưng mà hắn đột nhiên có cảm giác cổ quái, ngừng lại, nhìn về một hướng.

Hắn đã biết nơi phát ra sự khác thường.

Đó là chỗ ngồi của Thiệu Sát Nhân, vừa rồi Thiệu Sát Nhân nhìn hắn một cái.

Diệp Tránh dừng lại. Hắn suy tư một chút rồi thu kiếm, đi trở về chỗ của mình, lấy một cái chiếu trúc rồi đi đến chỗ của Thiệu Sát Nhân, sau đó trải cái chiếu trúc cách chỗ Thiệu Sát Nhân không xa, ngồi xuống.

- Ta sẽ không dạy ngươi kiếm thuật!

Bình thường cả ngày Thiệu Sát Nhân hầu như không nói một câu, nhưng lúc Diệp Tránh Nam vừa ngồi xuống hắn liền mở miệng nói ra câu này.

Người như hắn nếu cự tuyệt thì rất lạnh lùng, so với đại đa số người thì càng làm tổn thương người khác hơn.

Diệp Tránh liếc nhìn Thiệu Sát Nhân, sắc mặt cũng không có cải biến bao nhiêu, chỉ lắc đầu nói:

- Tiền bối có hứng thú với ta, nếu không vừa rồi cũng không có xem ta luyện kiếm.

Thiệu Sát Nhân lắc đầu nói:

- Có hứng thú nhìn và có hứng thú dạy hay không là hai chuyện khác biệt.

Dừng lại một chút, Thiệu Sát Nhân nói tiếp:

- Hơn nữa ta là người của Mân Sơn Kiếm Tông, nếu muốn ta chỉ dạy thì ít nhất phải thông qua Mân Sơn Kiếm Hội, mà người lại không có thông qua Mân Sơn Kiếm Hôi.

Những lời này so với trước đó càng làm người ta tuyệt vọng, nhưng mà Diệp Tránh vẫn không có cảm thấy chán nãn hay phẫn nộ, chỉ là trầm mặc một chút rồi nói:

- Ta nghe nói tiền bối là tu hành giả am hiểu giết người nhất, ta không cần kiếm thuật của Mân Sơn Kiếm Tông, chỉ cần tiền bối dạy ta giết người như thế nào.

- Muốn giết người?

Thiệu Sát Nhân tựa như nghe thấy một một chuyện cười, cực kỳ hiếm thấy nở nụ cười, sau đó lại giống như tự giễu nói:

- Có ai thích giết người chứ?

- Giết người so với bị người giết vẫn tốt hơn.

Trầm mặc một lát, Diệp Tránh nói tiếp:

- Trên đường trở về thăm quê hương, phụ mẫu ta bị một đám mã tặc giết chết, ta ẩn nấp trong núi của bọn chúng hơn hai tháng, giết chết bảy tên mã tặc, nếu lúc ấy thủ đoạn giết người của ta mạnh hơn một chút thì ta đã sớm giết hết đám mã tặc đó, cũng sẽ không bị bắt.

Có lẽ là gợi lại ký ức tương tự, lần này Thiệu Sát Nhân không có trực tiếp từ chối mà giữ trầm mặc.

Diệp Tránh cũng không nói thêm gì nữa, im lặng ngồi trên chiếu bên cạnh hắn.

Lông mày Thiệu Sát Nhân hơi hơi nhíu lên, nói:

- Vì sao ngươi xuất kiếm lại mang nhiều chiết ảnh như vậy? (Chiết ảnh – hình ảnh bị gãy khúc – Amschel)

Diệp Tránh Nam ngẩn ra.

- Kiếm của ta là Hoán Ảnh, ta tu luyện Lược Ảnh Kiếm Kinh, cả hai tương hỗ lẫn nhau.

Thiệu Sát Nhân lắc đầu, mặt không chút biểu tình nói:

- Bóng kiếm biến hóa hơn kiếm, muốn cho kiếm ảnh phong phú hơn thì cần phải có kiếm kinh mạc trắc hơn để tương phối, đó là cách làm của tu hành giả bình thường. Nhưng muốn giết người thì không thể nào làm giống với cách của họ.

Diệp Tránh Nam sửng sốt.

Thiệu Sát Nhân cũng mặc kệ hắn có hiểu hay không hiểu, tiếp tục nói:

- Muốn cho kiếm ảnh sinh ra nhiều kiếm ảnh hơn nữa rất đơn giản, nhưng muốn cho rất nhiều kiếm ảnh đó không sản sinh ra kiếm ảnh nữa cũng rất khó.

- Người khác cảm thấy lúc ngươi nhất định phải tròn thì ngươi lại một mực thẳng, hơn nữa lần nào cũng phải làm như thế.

Thiệu Sát Nhân rất tự nhiên nói tiếp:

- Đó chính là phương phát tốt nhất để giết người.

Trong ánh mắt của Diệp Tránh Nam phát ra ánh sáng kỳ dị, hắn không nói gì thêm, chỉ cuối người thật sâu bái Thiệu Sát Nhân một cái.

Nhưng lúc này Thiệu Sát Nhân lại quay đầu đi.

Hắn hướng về giữa con đường phía trước, chỗ ấy xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen.

Đỉnh đầu xe ngựa rất tròn, giống như là một cái dù mưa thật lớn trên đỉnh đầu.

Cảm giác được cỗ khí tức truyền ra từ trong chiếc xe ngựa kia, trên mặt Thiệu Sát Nhân xuất hiện một tầng lãnh ý, nhưng hắn vẫn không có ngăn cản gì, chỉ lạnh lùng nhìn cỗ xe ngựa đó đi vào Mặc Viên.

Trong Mặc Viên rất yên tĩnh, Đinh Ninh đang yên lặng nhắm hai mắt, nhưng mà lúc chiếc xe ngựa đó tiếp cận cái mảnh vườn này, thân thể của hắn không tự chủ được mà run lên.

Hắn mở mắt.

Dạ Sách Lãnh cuối cùng đã đến.

Xe ngựa màu đen đứng ở cửa ra vào bên trong vườn.

Quan viên đánh xe của Giám Thiên Ti dò xét một vòng, sau khi xác định không có người tới gần cái vườn này, hắn khom người hành lễ với cỗ xe ngựa màu đen này rồi rút đi.

Đinh Ninh chậm rãi xuyên qua đình viện, hướng về cái xe ngựa màu đen này.

- Thật ra thì ta rất thích đi thẳng vào vấn đề, ta không phải là người các ngươi muốn đợi. Nhưng ta đến đây có lẽ đã đủ để biểu đạt ý nghĩa.

Nghe thanh âm êm ái truyền ra từ trong chiếc xe ngựa, bước chân Đinh Ninh đột nhiên ngừng lại.

- Bạch Sơn Thủy?

Từng âm thanh lạnh lùng vang lên, gương mặt lạnh lẽo của Trưởng Tôn Thiển Tuyết xuất hiện cách sau lưng Đinh Ninh một quãng.

- Công Tôn đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Có điều lần này ngươi muốn giết ta e là không có dễ như vậy.

Tiếng cười trêu tức vang lên.

Chiếc màn xe màu đen bị một làn gió ướt át từ trong đẩy ra, Bạch Sơn Thủy mặc Giám Thiên Ti quan bào cười nhạt nhìn Đinh Ninh và Trưởng Tôn Thiển Tuyết.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết không thích vui đùa như thế, trong đối mắt xinh đẹp của nàng xuất hiện thần sắc tức giận.

- Trước đây Vân Thủy Cung luôn luôn kiếm soát công pháp của mình cực kỳ nghiêm khắc, không nghĩ tới có ngày có thể cùng Thiên Nhất Sinh Thủy tương hội.

Đinh Ninh khôi phục bình tĩnh, nhìn Bạch Sơn Thủy trong xe ngựa màu đen lạnh lẽo nói.

- Không hổ là truyền nhân của Vương Kinh Mộng.

Bạch Sơn Thủy cảm khái nhìn Đinh Ninh, chân thật nói:

- Nếu là thiên hạ có một ai đó có thể khiến cho ta chân chính bội phục, vậy thì người đó nhất định là Vương Kinh Mộng….Ngay cả truyền nhân cũng không ai bằng.

Đột nhiên nghe được cái tên của người đó, mà không chỉ một lần, lửa giận trong mắt Trưởng Tôn Thiển Tuyết cùng hàn ý bỗng nhiên mãnh liệt, giống như một trận phong bạo muốn phun ra.

Đinh Ninh quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Bạch Sơn Thủy, nghiêm túc nói:

- Nếu ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác làm vài thứ gì đó thì ít nhất phải chú trọng cảm thụ của người khác.

- Ta xin lỗi.

Bạch Sơn Thủy nói một câu này với Trưởng Tôn Thiển Tuyết, sau đó nghiêm túc khom người thi lễ với Đinh Ninh một cái làm lễ.

- Mong rằng tiên sinh giúp ta cứu người nọ trong Đại Phù Thủy Lao.

Bạch Sơn Thủy lớn tuổi hơn Đinh Ninh rất nhiều, lại thành danh rất lâu rồi, không thể nghi ngờ gì là bậc tiền bối, nhưng mà giờ phút này lại tôn xưng Đinh Ninh là tiên sinh, giống như xem Đinh Ninh là người cùng vai vế, tôn kính tới cực điểm.

- Người nọ đến từ Sở.

Không đợi Đinh Ninh trả lời, nàng lại nhìn Đinh Ninh bổ sung một câu.

- Hắn và ngươi cũng đã gặp, nếu hắn ở trong Đại Phù Thủy Lao không chịu nỗi, khi đó người biết rõ thân phận của nguơi không chỉ có có ta và Dạ Sách Lãnh.

- Vì vậy Dạ Sách Lãnh là người của chúng ta?

Đinh Ninh chưa kịp mở miệng nói thì Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã lạnh lùng nhìn hắn mà hỏi.

Đinh Ninh nhìn nàng một cái.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, quay người đi về sương phòng phía sau lưng.

Đối với nàng mà nói, nếu kết quả ngày hôm nay đã như vậy thì sự tình sau đó nàng không cần phải suy tính nữa.

- Ta đến nơi này, nàng đi giết người. Tuy ta không biết nàng đi giết người nào, nhưng nhất định là chuyện của năm đó.

Bạch Sơn Thủy cũng không có nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết mà nhìn Đinh Ninh nói:

- Ngay từ đầu ta đã không có cược sai, nàng quả là một người trọng tình nghĩa.

- Không có đề cập tới Cô Sơn Kiếm Tàng đầu tiên mà là cứu người trong Đại Phù Thủy Lao, Bạch cung chủ cũng là nhất đẳng nhân vật trọng tình trọng nghĩa.

Đinh Ninh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

Bạch Sơn Thủy cười cười, không chút do dự cương quyết nói:

- Chỉ cần có biện pháp cứu người, Cô Sơn Kiếm Tàng có thể từ từ cùng nhau tìm hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 31: Gặp mặt

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.