247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 30: Chuyện năm xưa, "Không phải ta giết ngươi!"

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 30: Chuyện năm xưa, "Không phải ta giết ngươi!" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Amschel

Biên: kethattinhthu7

Vào ngày hè, sau giờ ngọ là thời gian buồn ngủ nhất trong ngày. Dọc theo con đường rộng lớn, một gã thủ tướng canh giữ vọng lâu đang chậm rãi cất bước.

Cũng không có một gã tùy tùng nào đi theo hắn cả, xung quanh vọng lâu có một vài quân sĩ cùng với quan viên cấp thấp nhìn theo bóng dáng của hắn đang di động, thế nhưng không có ai cảm giác được hắn có gì khác biệt so với mọi ngày.

Gã tướng lãnh thủ vệ vọng lâu này là Mộc Phong Vũ, cũng giống như tất cả thủ tướng các vọng lâu khác, hắn chính là quan viên cao nhất tại vọng lâu này. Chẳng qua là so với các thủ tướng khác có công trạng hiển hách thì hắn có vẻ rất bình thường. Hầu hết binh sĩ đều không thể hiểu được vì sao hắn lại có thể trở thành thủ tướng của vọng lâu này.

Mộc Phong Vũ thường ngày sinh hoạt cũng cực kỳ đơn điệu, chỗ ở của hắn cách vọng lâu cũng không xa. Trong thời gian nghỉ của ngày, hắn có thói quen trờ lại chỗ ở nghĩ ngơi nữa canh giờ, sau đó trở lại vọng lâu.

Mộc Phong Vũ theo thói quen rời đi trong ánh mắt của quân sĩ cùng hạ cấp quan viên, nhìn thấy sự nghi hoặc của đám thuộc hạ, khóe miệng hắn cũng thường xuyên nổi lên nụ cười tự giễu.

Hắn tất nhiên rõ ràng vì sao mình được trở thành thủ tướng vọng lâu.

Tại hơn mười chỗ vọng lâu trong Trường Lăng, hắn trấn thủ nơi này là một khu vực trung ương của Trường Lăng, nhìn như là ở trung tâm, nhưng phía trước không dựa vào bên ngoài, phía sau không dựa vào hoàng cung, chính vì thế nơi đây cũng không phải là khu vực trọng yếu gì. Ở nơi đây cho dù có phát hiện điều gì bất thường thì chắc chắn nơi khác đã phát hiện từ sớm rồi!

Vì vậy, nơi đây chính là chỗ vô dụng nhất.

Nơi không có chuyện gì cũng có nghĩa là nơi an toàn nhất, cũng là nơi không có trách nhiệm gì, cũng có nghĩa là nơi đây khá là nhàm chán.

Chính vì thế, giống với nhiều quý phụ trong Trường Lăng, hắn nuôi một con chó.

Đó là một con chó đen bình thường, nhưng mà rất có linh tính, cực kỳ nhu thuận làm cho người ta yêu thích. Mỗi ngày phải chuẩn bị chút ít đồ ăn cùng thức uống cho con chó này cũng là một trong những nguyên nhân chính mà hắn phải trở về chỗ ở. Sau đó cùng con chó này chơi đùa một lát.

Thường ngày, khi hắn đẩy cánh cửa trúc đi vào thì con chó đen này vui mừng vẫy đuôi chạy xuống đón hắn, vui mừng chạy nhảy xung quanh rồi đi theo hắn vào trong.

Thế nhưng khi hắn vừa vào trong nhà thì đầu con chó đen này lại bị rơi ngay xuống.

Không có máu tươi rơi vãi khắp nơi, thậm chí con chó vẫn bảo trì tư thế đứng, phần cổ bị đứt được một tầng ánh sáng mỏng bịt lại, từ đó có thể thấy vô số mạch máu cùng xương trắng với huyết nhục, khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy buồn nôn.

Cơ thể Mộc Phong Vũ trong nháy mắt liền trở nên lạnh cứng, thế nhưng khuôn mặt của hắn càng ngày càng lạnh lùng hơn. Hắn đứng nguyên tại chỗ cười lạnh nói:

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi nên biết rằng chỉ cần nguyên khí nơi đây có chút dao động thì ít nhất sẽ có ba tòa vọng lâu chú ý tới.

Không có ai đáp lại lời của hắn, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Khi ánh mắt xéo qua thấy một vòng màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng của Mộc Phong Vũ bỗng nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên thành tiếng:

- Dạ Ti thủ?

Dạ Sách Lãnh đang cầm trên tay một ly trà nguội, đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn hắn.

Cơ thể Mộc Phong Vũ trong chớp mắt đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gặng ra nụ cười, nói:

- Không biết Dạ Ti thủ có ý gì?

- Nguyên Vũ năm thứ ba ta đã tra ra được chuyện của ngươi, lúc đấy ta đã muốn tới hỏi thăm ngươi rồi!

Dạ Sách Lãnh không nhìn hắn nữa mà cuối đầu nhìn cốc nước trà xanh biếc trong tay, nhìn lá trà xanh trôi nổi lơ lửng trong cốc tiếp lời:

- Không nghĩ tới phải đợi cho đến hôm nay.

Nghe những lời đó, mồ hôi trên người Mộc Phong Vũ càng thêm ướt đẫm, yết hầu của hắn có chút khô khốc, cứng ngắc mở miệng:

- Hạ quan không rõ ý của Dạ Ti thủ!

Dạ Sách Lãnh vẫn với giọng nói bình thản:

- Nếu không phải do ngươi giả truyền tin tức, thay đổi quân lệnh, ít nhất khi Trường Môn quân đến chỗ của hắn, dù không sống được thì hắn cũng không dễ dàng chết như vậy. Ai có thể nghĩ tới một tên truyền lệnh nho nhỏ mà khi ấy lại dám giả tạo quân lệnh, hại chết ít nhất bảy tên cường giả Thất cảnh?

Thân thể Mộc Phong Vũ không ngừng run rẩy, hắn cuối cùng cũng hiểu được chuyện năm đó cũng không giấu giếm được tất cả mọi người.

- Quan trọng là, ngươi giả tạo quân lệnh lại để sót ta.

Dạ Sách Lãnh khóe miệng xuất hiện một ít nụ cười tự giễu mà đầy lãnh ý:

- Cho đến khi ta biết chuyện thì mọi việc đã kết thúc, nhưng mà hầu hết mọi người lại cho rằng ta đã biết chuyện này, chính vì thế họ cho rằng ta cố tình án binh bất động, ngay cả Trịnh Tụ và Nguyên Vũ đều cho rằng ta là người đứng về phía bọn hắn.

Khuôn mặt Mộc Phong Vũ trở nên xanh mét. Hắn biết rất rõ dù có từ chối kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mang theo một ý nghĩ điên cuồng, hắn nở nụ cười nói:

- Đã như vậy Dạ Ti thủ ngươi lẽ ra phải cám ơn ta mới phải, nếu như hết thảy đều không thể thay đổi, nếu như chỉ vì cái sai của ta mà để cho ngươi sống sót, còn trở thành Ti thủ Đại Tần, vậy thì ném lao phải theo lao, dù sao cũng cũng lắm kẻ muốn leo lên vị trí của ngươi mà không được.

- Lúc ấy, một mình ngươi thì không thể sửa đổi và giả tạo quân lệnh được, phía sau ắt hẳn phải có một nhân vật lợi hại hơn ngươi rất nhiều!

Dạ Sách Lãnh không để ý tới sự điên cuồng trong mắt hắn, chẳng qua là yên tình nhìn vào chén nước trà trong tay nói một câu:

- Nói cho ta biết kẻ đứng phía sau ngươi là ai?

- Nếu như ngươi quyết tâm muốn giết ta, vậy thì ta nói hay không nói thì có gì khác nhau?

Mắt Mộc Phong Vũ nheo lại, nói thêm một câu:

- Ta chỉ không hiểu là ngươi đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ lại không nhịn được nữa?

Dạ Sách Lãnh ngẩng đầu lên liếc nhìn Mộc Phong Vũ một cái.

Nàng không nói gì nhưng Mộc Phong Vũ bất giác nghĩ tới điều gì đó nên thanh âm bỗng nhiên trở nên quái dị:

- Ngươi đã xác định được truyền nhân của 'người đó'?

Nàng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói:

- Chết thoải mái và chết thống khổ có sự khác biệt rất lớn!

- Ta biết rõ ngươi bây giờ là một trong những tu hành giả mạnh nhất ở Trường Lăng, nhưng e rằng ngươi cũng không có khả năng im hơi lặng tiếng giết ta mà ba tòa vọng lâu kia không có phát hiện ra!

Mộc Phong Vũ cố trấn định nhìn Dạ Sách Lãnh:

- Hơn nữa ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, ta không thể nào hiểu được ngươi vì sao phải mạo hiểm như vậy để giết ta.

- Ngươi chẳng qua là một tên tu hành giả bình thường, không có chút thiên phú nào, hiện cũng chỉ vừa qua khỏi Ngũ cảnh, nhưng mà ngươi lại là một người thông minh. Nếu như ngươi đủ thông minh thì chắc nghĩ đến là hiểu ngay.

Dạ Sách Lãnh nở nụ cười lạnh, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh đẹp:

- Bởi vì ta biết rõ trên người ngươi có lẽ còn có một nhánh Hoàng Tê Giác.

Hoàng Tê Giác cũng không phải là sừng Tê Ngưu gì, mà chỉ là một loại linh dược có màu vàng dưới đáy biển sâu.

Loại linh dược này chỉ có một công hiệu, làm tăng lên một khoảng lớn tu vi của tu hành giả dưới Lục cảnh.

Dạ Sách Lãnh đã qua Thất Cảnh từ lâu, vì thế loại linh dược này đối với nàng cũng không có công dụng gì.

Hô hấp của Mộc Phong Vũ dường như ngừng lại, hắn không thể nào tin được rằng 'người đó' thật sự có lưu lại truyền nhân.

- Ngươi đã quyết ý muốn ta chết, vậy thì cùng chết đi.

Mộc Phong Vũ tất nhiên là không thể ngồi chờ chết, hắn há to miệng, muốn thốt lên như thế, đồng thời chân nguyên trong người hắn cũng vận chuyển kịch liệt.

Nhưng mà hắn một chữ cũng không thốt lên được, chén nước trà trong tay Dạ Sách Lãnh đã khô hết.

Nước trà trong chén nàng đang cầm không một dấu hiệu mà khô hết, ngay cả cái lá trà bên trong cũng hoàn toàn biến thành một lá trà khô rơi xuống đáy cốc, dường như là một lá trà chưa bao giờ được ngâm qua nước.

Khi nước trà biến mất, Mộc Phong Vũ chỉ cảm thấy toàn thân da thịt bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Cơ thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc, trong đồng tử ngoài vẻ điên cuồng thì chỉ còn có sợ hãi.

Mồ hôi trên người hắn bị một thứ lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt, tạo thành một lớp màng nước bên ngoài cơ thể, màng nước này không ngừng hấp thu nước trong thiên địa nguyên khi, dần dần trở thành một cái quả cầu nước trong suốt.

Hắn không cách nào hô hấp được, cũng không cách nào cử động. Ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng không cách nào phát ra.

Dạ Sách Lãnh chỉ lãnh đạm nhìn hắn.

Hắn đã không cách nào nào nhúc nhích.

Thiên địa nguyên khí không một chút chấn động.

Trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có bất cứ điều gì xảy ra.

Quả cầu nước kia chầm chậm bành trướng ra bên ngoài, một vài giọt nước nhỏ nhỏ xuất hiện khe hở, từ cái khe đấy có rất nhiều bóng bóng khi từ từ thấm vào. Theo những giọt nước nhỏ kia dần dần thấm vào trong phế phủ của Mộc Phong Vũ.

Hắn rất giống như là bị ngâm trong một loại nước có thể giết người vậy. Giờ phút này trong phổi hắn tràn ngập nước cực kỳ khó chịu, nhưng mà trong cơ thể lại đạt được một ít dưỡng khí duy trì tính mạng, nhất thời không có cách nào chết được.

Bởi vì quá mức thống khổ, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo cùng run rẫy kịch liệt.

- Ta nói rồi, chết thoải mái và không thoải mái khác biệt rất lớn!

- Ngươi không có con cháu, căn bản không phải sợ người khác trả thù, ta vẫn không thể hiểu được ngươi vì cái gì mà kiên trì không chịu nói?

- Chỉ cần ngươi nói cho ta tên của kẻ đó, ta sẽ cho ngươi chết một cách thanh thản, giống như con chó kia vậy.

Dạ Sách Lãnh nói xong ba câu, sau đó chỉ im lặng nhìn hắn chờ đợi.

Mộc Phong Vũ bờ môi bắt đầu nhúc nhích, hắn không phát ra được âm thanh nào nhưng mà Dạ Sách Lãnh có thể thông qua khẩu hình của hắn mà rõ ràng hắn nói cái gì: 'Coi như là ngươi giết ta, cũng sẽ có người nhìn ra là ta bị ngươi giết'.

Dạ Sách Lãnh lại nở nụ cười, cười đến mức bộ ngực cũng đều run rẩy:

- Không phải là ta giết ngươi, là Bạch Sơn Thủy giết ngươi. Hiện tại ta đang ở Mặc Viên của Chu Gia.

Nàng đánh giá Mộc Phong Vũ hoàn toàn chính xác, hắn là người rất thông minh, hắn nghĩ tới một khả năng, một chút chờ mong cũng triệt để tiêu biến, chỉ còn lại sự hoảng sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 30: Chuyện năm xưa, "Không phải ta giết ngươi!"

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.