247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 23: Hồ điệp vỗ cánh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 23: Hồ điệp vỗ cánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: hoangphu

Cảnh Nhận bình thản hoàn lễ, sau đó nhìn Đinh Ninh nói:

- Lệ Tây Tinh vừa mới ghé qua, vốn là muốn cáo biệt cùng ngươi, hiện tại hắn đã đi.

Đinh Ninh lẳng lặng một lát, đáp:

- Hắn là một cái bằng hữu rất đáng giá quý trọng.

Dừng một chút, hắn lại hỏi:

- Hắn đi nơi nào?

Cảnh Nhận đơn giản dị thường đáp:

- Quan ngoại.

- Cũng tốt.

Đinh Ninh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhận:

- Cảnh Nhận sư thúc đã nghĩ ra cách để ta có thể lập đại công cho Mân Sơn Kiếm Tông?

Cảnh Nhận nhìn Đinh Ninh, không có trả lời ngay mà lại nói:

- Trương Nghi, đại sư huynh của ngươi đang đi đến Yên Triều.

Đinh Ninh nhíu nhíu mày:

- Việc này không giống như là sắp xếp của thị.

Cảnh Nhận nhẹ gật đầu:

- Sau khi Trương Nghi rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông, Dạ Kiêu đã đích thân gặp hắn, Dạ Kiêu là một trong những thủ lĩnh của nhóm quyền quý cũ ở Trường Lăng, cho nên đây có lẽ cũng là sự sắp xếp của bọn họ.

Đinh Ninh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi:

- Cho nên Mân Sơn Kiếm Tông muốn ta làm việc gì đó có liên quan đến Yên?

Cảnh Nhận nhìn hắn, vẫn không trả lời thẳng mà nói:

- Quan hệ của ngươi và Vương Thái Hư không tầm bình thường, chúng ta muốn mượn sức lực của Vương Thái Hư.

Đinh Ninh nhìn Cảnh Nhận, rất nghiêm túc hỏi:

- Mân Sơn Kiếm Tông muốn Vương Thái Hư làm việc gì?

Cảnh Nhận đáp:

- Muốn hắn đi Yên, khiến hắn không làm giang hồ kiêu hùng ở Trường Lăng, mà sẽ làm giang hồ long đầu ở Yên.

Nói xong câu đó, hắn cảm thấy nhất định Đinh Ninh sẽ có chút khiếp sợ, dù sao một gã giang hồ kiêu hùng đã đứng vững gót chân ở Trường Lăng muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đi đến một cái đô thành xa lạ xưng hùng thật sự là chuyện rất xa vời, huống chi đó là đô thành địch quốc.

Nhưng mà khiến hắn bất ngờ là biểu lộ của Đinh Ninh thủy chung rất bình tĩnh.

- Vì sao cần phải làm như vậy?

Đinh Ninh chỉ bình tĩnh hỏi:

- Tại sao Mân Sơn Kiếm Tông lại có ý tưởng này?

Cảnh Nhận chậm rãi nói:

- Hoàng đế Nguyên Vũ một kiếm bình sơn ở Lộc Sơn hội minh, lực áp tam triều, nhưng mà nhìn chung toàn cục của Lộc Sơn Hội Minh, chúng ta cũng có không ít chỗ phải lo lắng. Sở, Tề đã dùng hết toàn lực, Tiên Phù Tông của Yên lại không như thế. Tu hành giả tầm thường có lẽ cho rằng Tiên Phù Tông so với Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta và Linh Hư Kiếm Môn có hơi kém một chút, nhưng chúng ta lại biết rõ không phải như thế.

Đinh Ninh nghe rất chăm chú, lông mày bất chợt nhíu lại:

- Cho nên Mân Sơn Kiếm Tông cảm thấy có khả năng Trịnh Tụ sẽ có an bài nào đó ở Yên?

Cảnh Nhận gật đầu, ngữ khí bình thản nhưng không hề e dè nói:

- Tại Đại Tần, hiện tại không có lực lượng nào có thể khiến cho Mân Sơn Kiếm Tông không có chỗ sinh tồn, nhưng nếu như hoàng hậu còn có một quân cờ cường đại ẩn núp, vậy thì kết quả sẽ khác.

- Ta sẽ đề nghị Vương Thái Hư đi Thượng Đô Yên Triều.

Đinh Ninh đáp:

- Ông ta sẽ chấp nhận đề nghị của ta.

Nghe Đinh Ninh trả lời thuyết phục như thế, Cảnh Nhận lại có chút không thích ứng, hơi ngẩn người.

Đinh Ninh nói tiếp:

- Bởi vì gút mắc với vị tướng quân kia trong quân đội, đại đa số huynh đệ của ông ấy đã chết đi, tuy nhiên bởi vì liên quan đến Tiết động chủ triển lộ Thất cảnh, cuối cùng Vương Thái Hư mới đạt đến địa vị bây giờ. Nhưng vì Trường Lăng nước quá trong, vốn không thích hợp cho những người như bọn họ sinh tồn. Hơn nữa ta nghe nói Yên Thượng Đô so với Sở còn có vẻ loạn hơn một chút, càng loạn lại càng dễ dàng đặt chân.

Cảnh Nhận gật đầu:

- Yến đế thấy được lý do Đại Tần cường đại, muốn học biến pháp của Tần, nhưng mà lại không có những người có thể đè ép được cả bầy giao long như Đại Tần năm đó. Cho nên Thượng Đô bây giờ hoàn toàn chính xác càng loạn hơn so với lúc Trường Lăng biến pháp năm đó.

Sau khi dừng một chút, y lại nhìn Đinh Ninh, nói:

- Phương pháp và quy tắc trong đường phố, chúng ta cũng không tinh thông, ngươi có bạn tri kỷ như Vương Thái Hư, đúng là thích hợp đi Thượng Đô. Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta không thể lộ liễu nhúng tay vào chuyện như vậy, cho nên những tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông đã lọt vào trong tầm mắt Trịnh Tụ sẽ không thể đi Yên, nhưng cũng không có nghĩa là Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta không có kẻ nào có thể đi Yên.

- Ta đây biết rõ.

Đinh Ninh nhìn y một cái, nói:

- Ai cũng sẽ âm thầm cất giấu mấy chuôi kiếm.

Trong mắt Cảnh Nhận lóe lên quang diễm hiếm thấy, đây là yêu thích và tán thưởng đối với Đinh Ninh, đồng thời cũng vì công việc có thể trôi chảy hoàn hảo mà mừng rỡ.

- Chỉ cần Vương Thái Hư xuất phát đi Yên, ngươi liền có thể vào kiếm tháp tìm hiểu Tục Thiên Thần Quyết.

- Xa xứ là người khác xa xứ, học tập chí cao tâm pháp của Mân Sơn Kiếm Tông lại là ngươi, việc buôn bán của ngươi ngược lại là làm thật tốt.

Cảnh Nhận vừa rời khỏi, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trưởng Tôn Thiển Tuyết liền vang lên ở sau lưng Đinh Ninh:

- Mặc dù Yên Đô cách xa Trường Lăng, nhưng nếu như Trịnh Tụ có thể nhúng tay, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, đừng nói ngươi không biết nguy hiểm trong đó.

- Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với tình cảnh của chúng ta, đây cũng là đường lui tốt nhất cho hắn.

Đinh Ninh quay lại nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, nói:

- Cô có lẽ sẽ không thể không rõ điểm ấy.

- Có một số việc một khi bắt đầu bước đầu tiên, liền không có khả năng dừng lại.

Nhìn thấy Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói thêm gì nữa, Đinh Ninh nói tiếp:

- Theo lý mà nói, nếu cô thật sự đánh bạc thắng, Dạ Sách Lãnh suy đoán ra cô là ai, vậy nàng ta sẽ rất nhanh tới gặp cô. Nàng càng không xuất hiện thì càng đại biểu cho bất thường, cũng có nghĩa sẽ càng nguy hiểm, có thể rời khỏi mà không bị cuốn vào, tốt nhất là rời khỏi.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn, nhếch miệng cười chế nhạo, có lẽ còn muốn châm chọc hắn thêm một câu, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay lại không muốn nói thêm gì nữa.

Nàng xoay người sang chỗ khác, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về góc tường bên cạnh.

Ở chỗ đó có một khóm hoa sậm màu, trên đóa hoa có một con bướm vàng bình thường đang đậu.

Bướm vàng nhẹ nhàng phe phẩy cánh, không có bất kỳ tiếng gió, nhưng mà trong lòng của nàng lại đang sinh ra một tràng giông tố thật lớn.

***

- Thuốc là do Đinh Ninh đổ vào trong mương... Đúng là tên thiếu niên quán rượu vừa mới đoạt được thủ danh ở Mân Sơn Kiếm Hội kia. Trịnh Tụ phái cung nữ họ Dung đi gặp hắn, toàn bộ linh dược mang đến đều bị hắn đổ vào trong mương nước trước cửa Mặc Viên.

Dạ Sách Lãnh dùng ngón tay kẹp một cuộn giấy nho nhỏ, thuật lại nội dung trong đó cho Bạch Sơn Thủy ở bên cạnh nghe, sau đó trên mặt xuất hiện biểu tình cổ quái.

- Trong tràng mưa to năm trước, khi ta trở về gặp đệ tử thứ bảy của Triệu Kiếm Lô. Bắt đầu từ khi đó, Trường Lăng đã yên bình thật lâu liền dường như nổi lên sóng gió mãnh liệt không ngừng. Ta nhớ rằng ngày hôm đó ta đã thấy tên thiếu niên quán rượu này một lần.

Cuồn giấy tại trong tay của nàng bắt đầu trở nên ẩm ướt, sau đó giống như bị ngâm nước thật lâu mà bắt đầu mềm nhũn, cuối cùng biến thành bột giấy chảy qua khe hở ngón tay của nàng xuống, nàng nhìn Bạch Sơn Thủy với vẻ cổ quái, không khỏi nở nụ cười:

- Bây giờ nghĩ lại, nguyên do của tất cả những sóng gió mãnh liệt này, đều bắt đầu từ cái ngày ta nhìn thấy tên thiếu niên quán rượu này.

Bạch Sơn Thủy không nói gì, nhìn nụ cười cổ quái của nàng, biết không cần mình giải thích, nàng cũng đã tiếp cận với chân tướng rồi.

Vì 'người đó' mà nước mất nhà tan, lưu lạc giang hồ rày đây mai đó, lại vì Trưởng Tôn Thiển Tuyết là đệ tử bên người của người nọ mà khiến cho Phàn Trác sư huynh chết đi, lại vì đệ tử của 'người đó' mà quen biết với Lý Vân Duệ, dù là bản thân bị trọng thương, thực sự lại bởi vì đệ tử của 'người đó' đổ vào trong mương nước rất nhiều linh dược, lại cùng Dạ Sách có thể trao đổi tìm hiểu tuyệt học với nhau, đạt được rất nhiều chỗ tốt, ngay cả những thương tích tiềm ẩn thật lâu lúc trước cũng đều có thể khôi phục, thậm chí tu vi cũng có thể tiến nhanh.

Cả cuộc đời mình, cũng dường như đã sớm rơi vào cái số mệnh này.

- Kiến trúc và đường xá ở Trường Lăng của các ngươi đều ngăn nắp như vậy, lăng mộ của người Tần các ngươi, phải chăng cũng đều là vuông vuông vức vức?

Bạch Sơn Thủy cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn Dạ Sách Lãnh hỏi.

Dạ Sách Lãnh nhìn nàng mỉm cười, nhìn những mái hiên xa xa của Trường Lăng, lại tiếp tục nở nụ cười:

- Ý của ngươi là toàn bộ Trường Lăng cũng giống như phần mộ?

- Một cái phần mộ thật lớn, không biết tống táng bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Những nhân vật vô địch một thời kia, cuối cùng cũng hóa thành đất vàng.

Bạch Sơn Thủy cười ha hả không hề có phong phạm thục nữ, trước người của nàng, lại trống rỗng ngưng tụ ra vài giọt nước óng ánh, chỉ là ở trong những giọt nước lần này lập lòe vô số kiếm quang, tựa như ẩn chứa vô số tiểu kiếm trong suốt càng thêm nhỏ bé.

Sâu trong đôi mắt Dạ Sách Lãnh lập tức thoáng qua một tia dị sắc, nàng chân thành nói:

- Bạch Sơn Thủy, quả nhiên kiếm tu của ngươi rất mạnh.

Bạch Sơn Thủy nhìn nàng một cái, cũng thật tâm nói:

- Điểm mạnh nhất của ta vẫn là vận khí.

Dạ Sách Lãnh cúi đầu, nhìn ngắm hai tay của mình.

Về mặt lĩnh ngộ kiếm quyết và phương pháp tu hành, nàng vốn là không có khả năng chậm hơn so với Bạch Sơn Thủy.

Bởi vì nàng thời gian nàng trở thành tu hành giả tại Trường Lăng muộn hơn so với rất nhiều người, nhưng mà bước vào Thất cảnh so với tuyệt đại đa số người lại nhanh hơn.

Chỉ là từ khi Bạch Sơn Thủy đến đây, sau khi suy đoán ra tên nữ tử mỹ lệ ngay cả đến Ly Lăng Quân đều động dung trong quán rượu kia là Trưởng Tôn Thiển Tuyết, kẻ cùng 'người đó' từng có quan hệ rất lớn, tâm tình của nàng đã không còn bình tĩnh như vẻ bên ngoài như vậy nữa.

Thực tế khi xác định truyền nhân của người kia có khả năng thật sự xuất hiện... Tâm tình của nàng liền chấn động càng thêm kịch liệt.

Lúc này hai tay của nàng không hề rung động, nhưng mà nguyên khí xung quanh bàn tay lại không ngừng nhộn nhạo giống như những dòng thủy lưu rất nhỏ.

Nàng cho là mình đã trải qua vô số mưa gió, ngay cả những gió tanh mưa máu trong mấy năm trước khi Nguyên Vũ đăng cơ cũng có thể mặt không đổi sắc mà thừa nhận, nhưng đến khi sau nhiều năm chờ đợi rốt cục nghênh đón kết quả, nàng lại phát hiện mình vẫn còn không cách nào bình tĩnh.

Nàng rất nóng lòng.

- Đại khái còn bao lâu nữa ngươi mới có thể khôi phục nguyên khí?

Lúc lại ngẩng đầu lên, nàng nhìn Bạch Sơn Thủy hỏi.

- Kiên nhẫn một chút.

Bạch Sơn Thủy nhìn nàng, đáp:

- Chỉ cần thêm mấy ngày hỏa hầu, ta liền có thể giết Thân Huyền.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 23: Hồ điệp vỗ cánh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.