247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 20: Khách nhân liên tiếp đến

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 20: Khách nhân liên tiếp đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Lưu Thiếu Gia

- Nếu như ta thua cuộc, Dạ Sách Lãnh thực sự là người của Nguyên Vũ, liệu chúng ta có thể giống như Bạch Sơn Thủy, chạy thoát ra khỏi Trường Lăng không?

- Không thể, bởi vì lúc đó thân phận cô đã bị lộ, ta lại đạt được thủ danh của Mân Sơn Kiếm Hội. Thông minh như Trịnh Tụ, nhất định sẽ đoán ra được... Hơn nữa, đối với thị, hai chúng ta thực sự trọng yếu hơn so với toàn bộ Cô Sơn Kiếm Tàng.

- Ngươi và Thiệu Sát Nhân thật sự đã gặp phải hai sát thủ là tu hành giả Nam Việt?

- Không phải cả hai, mà chỉ có một gã là tu hành giả Nam Việt, kẻ còn lại đến từ Dạ Lang Quốc, đây là tin tức Vương Thái Hư thăm dò được, có lẽ quan viên điều tra còn chưa đủ kinh nghiệm.

- Là Trịnh Tụ?

- Thị không yếu như vậy. Chẳng qua là mượn kiếm giết người mà thôi, đó chẳng phải là thủ đoạn am hiểu nhất của Trịnh Tụ hay sao! Nhưng mà lần này mục tiêu không phải nhắm vào ta, mà chính là mượn Mân Sơn Kiếm Tông giết chết hai gã sát thủ.

- Vậy thì còn kẻ nào muốn giết ngươi?

- Có thể sai khiến tông sư đến Nam Việt và Dạ Lang Quốc, ngoại trừ người nước Sở đã từng tới Ngô Đồng Lạc của chúng ta, chỉ sợ cũng không còn ai khác.

- Ly Lăng Quân?

-...

Tại Mặc Viên, Đinh Ninh cùng Trưởng Tôn Thiển Tuyết mỗi ngày đều có những cuộc đối thoại chóng vánh.

Vẫn giống như ngày xưa tại Ngô Đồng Lạc, thời gian nói chuyện của hai người thường rất ngắn, nhưng sự việc nói đến đều là những chuyện lớn liên quan đến sinh tử.

Nhưng qua cách nói chuyện, có thể thấy tâm tình hai người càng ngày càng là trở nên bình tĩnh, dường như chuyện nói đến không hề liên quan đến chính mình.

Sau trận mưa lớn, cả thành Trường Lăng cũng trở nên an bình một cách kỳ lạ, trời xanh không mây, không khí thoáng đãng. Giữa ngày hè cũng thấy mát mẻ.

Sáng sớm, sau khi ăn sang với một đĩa lòng non xào dưa, Đinh Ninh tìm trong đống đồ vật hỗn độn mà gia nhân Mặc Viên trước kia để lại, lấy ra một chiếc xẻng đồng nhỏ, cầm ra vườn, bắt đầu chậm rãi lật đất, thay đổi vị trí một ít hoa cỏ.

- Ngươi còn định nghiên cứu thêm cả về bố trí trận pháp hay sao?

Trưởng Tôn Thiển Tuyết vừa nói vừa đem quần áo mới giặt vắt lên dây phơi. Chỉ có điều, một tuyệt thế mỹ nữ như nàng lại làm những việc hết sức bình thường thế này, tự nhiên gây ra cho người khác cảm giác khang khác, giống như hình ảnh như vậy không nên phát sinh.

Đinh Ninh nghe vậy cũng dừng một chút, nhìn nhìn nàng, nói:

- Đạo tu hành trăm lối đi, tu hành giả muốn tiến bộ, không nên xem thường bất cứ con đường nào.

- Có lẽ năm đó, giết chết hắn không chỉ là kiếm mà còn có rất nhiều những thủ đoạn mà hắn đã xem thường như thế này.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết cụp mí mắt, lãnh đạm nói.

Đinh Ninh trầm mặc một lát, cũng khẽ gật đầu.

- Trách không được năm đó hắn một mực tha thiết ước mơ, muốn phải lấy được công pháp tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông. Người khác bị thương như vậy, nằm ba tháng cũng chưa chắc có thể xuống đất, mà ngươi chẳng qua là an dưỡng mấy ngày liền có thể bình phục được như vậy.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn thoáng qua Đinh Ninh, tiếp tục nói:

- Chỉ cần nhìn ngươi bây giờ cũng biết, Cửu Tử Tằm khi kết hợp với công pháp của Mân Sơn Kiếm Tông sẽ đạt được hiệu quả gì. Nếu không phải năm đó hắn quá mức kiêu ngạo, không muốn dùng tiểu xảo để giành được công pháp, mà Bách Lý Tố Tuyết lại quá mức keo kiệt, đến sơn môn cũng không thèm mở ra... có lẽ hắn cũng sẽ đạt được công pháp Mân Sơn Kiếm Tông, kết quả sau đó sẽ thay đổi chăng?

Đinh Ninh cúi đầu nhìn xẻng đồng trong tay, nói:

- Không có nhiều nếu như như vậy.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay người, hướng về phía tiểu viện của nàng đi tới, nói:

- Có thật là Bách Lý Tố Tuyết năm đó chỉ vì bị hắn nhìn ra kiếm chiêu, bình luận rằng kiếm thức của y không tốt, sau đó liến tức giận, không bao giờ muốn gặp lại hắn?

Đinh Ninh hơi hơi dừng lại, đáp:

- Không biết.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết không lên tiếng nữa, đối thoại giữa hai người chấm dứt như những lần trước đó.

Đinh Ninh cúi đầu, tiếp tục đào đất, đào thêm một ít khe rãnh, di chuyển một ít đá cây.

Trong cơ thể của hắn, vô số tiểu tằm đang không ngừng phun những sợi tơ giống như chân nguyên, mà ngũ tạng lại chiếu theo phương pháp vận hành chân nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông mà lưu động, tạo thành một vòng tuần hoàn đặc biệt.

Bất kể tu hành giả nào nếu chứng kiến được việc này đều kết luận được, cho dù Đinh Ninh lúc này dừng tu luyện công pháp của Mân Sơn Kiếm Tông, hay là dứt bỏ công pháp của bản thân cũng đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh.

Bởi vì đây là hai loại phương thức tu hành đồng thời.

Qua mấy ngày vừa rồi, hắn đã đem hai loại công pháp dung hợp hoàn mỹ, thậm chí có thể coi như khai sáng ra một loại công pháp mới. Cường độ chân nguyên trong nội thể hắn đang tăng trưởng không ngừng với một tốc độ không ai có thể lý giải nổi. Chỉ sợ U Đế năm đó nổi danh về việc tiến cấp nhanh chóng cũng khó bằng được hắn lúc này.

Đinh Ninh có thể khẳng định, chỉ cần tiếp tục ở tại Trường Lăng bình tĩnh tu hành, chắc chắn hắn sẽ trở thành tu hành giả Thất cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Nhưng theo suy nghĩ của Trưởng Tôn Thiên Tuyết, tốc độ tu hành của Đinh Ninh có nhanh hơn nữa cũng không quan trọng bằng thái độ của Dạ Sách Lãnh lúc này.

Cho dù không có quân đội xuất hiện bao vây Mặc Viên, cũng không có nghĩa là nàng đã tỏ rõ lập trường, biết đâu ngoài kia đã có thiên la địa võng đã bày ra.

***

Thời gian trôi đi, trải qua sự kiện Lộc Sơn hội minh cùng Mân Sơn Kiếm Hội, cả thành Trường Lăng tựa hồ càng trở nên trầm mặc an tĩnh.

Lúc này, việc Đinh Ninh bố trí lại hoa cỏ trong Mặc Viên đã trôi qua được mấy ngày, có một chiếc xe ngựa, mái che chạm khắc cầu kì chậm rãi chạy đến, xe ngựa dừng lại trước đại môn Mặc Viên, bỗng phía sau lại có một cỗ xe ngựa bình thường khác xuất hiện.

Một nữ tử vận trang phục cung nữ từ phía trước trong xe ngựa bước ra.

Cung nữ họ Dung bình thản đứng trước đại môn Mặc Viên đã bị cày xới, đất đá ngổn ngang, xung quanh còn có tiếng ve nhức óc. Thị dừng lại hồi lâu, một lúc sau mới hướng đến cỗ xe ngựa của Mân Sơn Kiếm Tông, chậm rãi thi lễ và nói:

- Ta phụng mệnh tới gặp Đinh Ninh.

Trong xe ngựa không có có bất cứ động tĩnh gì.

Nhưng cung nữ họ Dung biết rõ trong đó không phải không có người, mà sự im lặng đó chỉ đại biểu là quý nhân trong đó không phản đối thị.

Cung nữ họ Dung khuôn mặt không thay đổi lần nữa thi lễ một cái, sau đó bắt đầu tiến vào.

Từ trong xe ngựa của cung nữ họ Dung, hai thị nữ bước ra mang theo mấy hộp gấm vuông, khẩn trương đi theo phía sau thị.

Vương Thái Hư sớm đã an bài tất cả nhân thủ bên trong Mặc Viên, nên ngay trước khi cung nữ họ Dung tiến vào, Đinh Ninh đã nhận được hồi báo, chậm rãi rửa sạch tay, chờ cung nữ họ Dung trước cửa ra vào.

Đứng xa xa nhìn cung nữ họ Dung ngày càng tới gần, khuôn mặt Đinh Ninh trở nên bình tĩnh, cũng không nói bất cứ điều gì.

Cung nữ họ Dung đứng xa xa nhìn Đinh Ninh ở trên bậc thang, liền đi đến trước mặt hắn, hạ thấp người thi lễ một cái, nói:

- Nương nương đã ban xuống thánh dụ, bởi vì vừa qua đệ tử Bạch Dương Động biểu hiện quá mức ưu dị, cho nên Thanh Đằng Kiếm Viện từ nay đổi tên thành Bạch Dương Động. Tất cả sự vụ sư môn sẽ do sư thúc Lý Đạo Ky của ngài toàn quyền xử trí.

Nói xong, lại dừng một chút nhìn phản ứng của Đinh Ninh rồi mới tiếp tục:

- Tiết động chủ có công dạy dỗ được nhiều nhân tài trụ cột quốc gia cho Đại Tần ta, cho quy táng tại hậu lăng, lễ nghi mai táng thực hiện theo cấp bậc quốc sĩ.

- Ngoài ra, nương nương cũng nghĩ tới thương thế của ngài, cố ý dặn dò ta đưa tới thuốc trị thương cùng vài vật đại bổ.

Đinh Ninh nhìn thị, không có phản ứng gì.

Sau khi thấy thị dừng hẳn lại, mới bình tĩnh hỏi:

- Nói xong rồi hả?

Lông mày cung nữ họ Dung cau lại, hơi hơi do dự, đáp:

- Ngài là người thông minh, cho nên ta không cần nhiều lời.

Đinh Ninh gật đầu, ánh mắt lướt qua thị, nhìn vào những hộp gấm trên tay hai thị nữ phía sau, hỏi:

- Đây chính là những thứ ngươi mang đến cho ta?

Cung nữ họ Dung nhìn hắn, đáp:

- Vâng.

Đinh Ninh nghe vậy, cũng không thèm nhìn lại thị, động thân bước tới, tiếp nhận hộp gấm từ tay hai thị nữ, sau đó tiếp tục bước về phía trước, đi về phí đại môn Mặc Viên.

Cung nữ họ Dung lông mày xoắn lại, còn hai thị nữ khuôn mặt đều có chút biến sắc nhìn theo Đinh Ninh, không biết hắn định làm gì.

Đinh Ninh bình tĩnh tiêu sái đi ra khỏi Mặc Viên đại môn.

Cách đó không xa có một dòng suối, trước đây vốn vô cùng trong xanh thanh tịnh, nhưng vì hiện nay xung quanh có rất nhiều bình dân từ Ngô Đồng Lạc chuyển đến, cho nên dòng nước bắt đầu trở nên có chút không sạch sẽ.

Nhìn những rau quả cùng bọt bẩn lơ lửng trên mặt nước một lúc, Đinh Ninh liền mở tất cả hộp gấm, cũng không nhìn xem bên trong có thứ gì, lật úp, đem toàn bộ đổ vào dòng nước.

Phía sau vang lên hai tiếng kinh hô không thể đè nén.

Hai thị nữ hoàn toàn biến sắc, các nàng thế nào cũng không dám nghĩ tới Đinh Ninh sẽ hành động như vậy.

Cung nữ họ Dung có vẻ bình tĩnh hơn, đi theo Đinh Ninh ra khỏi cửa, khi còn cách hắn khoảng mấy trượng, lông mày thị hơi nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói:

- Những vật này tương đương với mấy năm thuế má của cả một thành thị

Đinh Ninh bình tĩnh xoay người, nhìn thị, hỏi:

- Vậy thì sao?

Cung nữ họ Dung nén giọng nói:

- Đền bù như vậy, chẳng lẽ ngài cảm thấy còn chưa đủ?

Đinh Ninh nhìn thị tận lực giữ khuôn mặt ôn hòa cùng với ánh mắt áy náy, liền nở nụ cười:

- Người đã chết, còn có thể đền bù tổn thất sao?

- Nếu như nói đền bù tổn thất.

Hắn không nhìn cung nữ họ Dung, đi ngược trở về đại môn Mặc Viên:

- Trừ phi ngươi có thế khiến cho Động chủ sống lại để người chứng kiến ta đoạt được thủ danh.

- Ta đã làm được điều hứa với Động chủ, nhưng mà người lại không thể nhìn thấy. Đền bù tổn thất còn có ý nghĩa gì?

- Lý Đạo Ky sư thúc cũng sẽ không trở về, kể cả là để lo việc tang ma. Cho dù nghe được chuyện hôm nay ta đã làm, hẳn sư thúc cũng sẽ đồng ý.

Đinh Ninh dừng bước trước cánh cửa đại môn, hơi xoay người lại nhìn cung nữ họ Dung, rất nghiêm túc nói ra:

- Hơn nữa, có lẽ ngươi vẫn còn nhớ lúc trước tại Mân Sơn Kiếm Tông, ta đã nói với ngươi những gì.

Nói xong một câu này, Đinh Ninh trực tiếp đi qua đại môn, hướng về nội viện, cũng không nhìn thị thêm một lần nào nữa.

Cung nữ họ Dung cũng không nhìn lại Đinh Ninh.

Thực tế thị không có tức giận quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Đinh Ninh rất ngu xuẩn.

Nhưng thị vẫn không khỏi bắt đầu nhớ lại những lời Đinh Ninh đã nói với thị trước khi Mân Sơn Kiếm Hội bắt đầu.

- Sau khi Mân Sơn Kiếm Hội kết thúc, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi... Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!

Vừa nghĩ đến những lời này, thị bỗng cảm thấy một luồng lãnh ý chạy qua thân thể, cảm giác này đã rất nhiều năm không xuất hiện trên người thị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 20: Khách nhân liên tiếp đến

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.