247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 19: Chấp niệm

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 19: Chấp niệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: DacNhan2004

Biên: hoangtruc

Nữ tử cao gầy trong mưa hiển nhiên là Bạch Sơn Thủy.

Nàng nhìn thấy sát ý lạnh lùng giữa hàng lông mày của Dạ Sách Lãnh, nhưng vẫn đi xuyên qua đình viện, thẳng hướng Dạ Sách Lãnh đang đứng dưới mái hiên che mưa, hỏi:

- Nói cái gì mà dám với không dám, hiện tại ta còn không tiếp nổi một kiếm của ngươi, trời mưa hay tạnh có quan hệ gì?

Khuôn mặt Dạ Sách Lãnh không chút biểu tình nhìn Bạch Sơn Thủy, còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Sơn Thủy đã mệt mỏi nói tiếp:

- Cho ta tô mì, tốt nhất cho thêm chút thảo dược bồi bổ khí huyết.

Dạ Sách Lãnh cau mày lại:

- Ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi?

Bạch Sơn Thủy đã xuyên qua màn mưa, đi đến trước người nàng. Bước chân cũng không ngừng lại mà đi thẳng tới đứng cạnh nàng bên mái hiên che mưa này, bình thản nói:

- Ngươi sẽ giúp ta.

Dạ Sách Lãnh cười lạnh:

- Ta đường đường là Ti Thủ Đại Tần mà lại giúp tên đại nghịch nhà ngươi?

Dung nhan Bạch Sơn Thủy cực kỳ tiều tụy, nhưng nghe được những lời này của Dạ Sách Lãnh thì lại nở nụ cười, cười đến xuất hiện một tia đỏ ửng:

- Ngươi không chỉ là đồ đệ của hắn, hơn nữa lại còn giống Trưởng Tôn Thiển Tuyết, cũng chung tình với hắn.

Ánh mắt Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên nheo lại, lạnh giọng nói:

- Bạch Sơn Thủy, ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi?

- Muốn giết thì đã giết từ lâu rồi.

Vẻ ửng đỏ khác thường trên khuôn mặt của Bạch Sơn Thủy ngày càng lan rộng. Nàng đùa cợt nhìn Dạ Sách Lãnh, cười nói:

- Xem ra trong lòng ngươi, hắn vẫn quan trọng hơn Nguyên Vũ.

Dạ Sách Lãnh hít sâu một hơi, nhìn như sắp bộc phát. Nhưng bỗng dưng nàng bình tĩnh lại, trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt nói:

- Nguyên Vũ làm sao có thể hơn hắn được, làm sao có thể quan trọng bằng hắn.

- Xem ra là ta đã đoán đúng, hay có thể nói là ta đã đánh cuộc thắng.

Bạch Sơn Thủy bèn bước tới gian phòng phía sau lưng Dạ Sách Lãnh, trên khuôn mặt mệt mỏi lần nữa hiện lên nét bướng bỉnh xen lẫn với kiêu ngạo.

Nhìn xem Bạch Sơn Thủy đi vào phòng, bắt đầu cởi đồ rồi thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ khác của mình, Dạ Sách Lãnh không nói gì. Nàng chỉ đi về phòng bếp phía dưới bắt đầu nấu nước.

Quần áo của Dạ Sách Lãnh có hơi chật một chút so với dáng người của Bạch Sơn Thủy. Sau khi nàng ta hơi vung tay mấy cái, cảm thấy rất không thoải mái bèn quyết định bỏ qua tất cả quần áo mà chỉ lấy một bộ quan bào Giám Thiên Ti màu đen khoác lên người.

- May mà ta là nữ.

Dạ Sách Lãnh đã nấu xong mì, bưng vào trong phòng đặt trên bàn, nhìn đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới lớp áo đen khi nàng ta đi đi lại lại, lạnh lùng nói.

- Đáng tiếc là từ trước đến giờ ta chưa bao giờ xem mình là nữ.

Bạch Sơn Thủy cười cười, bưng bát mì trước mặt bắt đầu ăn. Chỉ mới ăn được một miếng, chân thành khen ngợi:

- Dạ Ti Thủ không những sử dụng kiếm giỏi mà nấu mì cũng thật ngon.

Dạ Sách Lãnh nhìn nàng một cái, không nói gì.

Bạch Sơn Thủy không thèm để ý đến phong phạm thục nữ mà ăn sạch bát mì trước mặt, rồi húp cạn nước mì, tiện tay đưa ống tay áo lau khóe miệng, nhìn ra ngoài trời mưa to như trút, cảm khái hỏi:

- Phải chăng ta là người đầu tiên nếm mì do Dạ Ti Thủ tự tay nấu?

Dạ Sách Lãnh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cũng nhìn mưa to như trút ngoài cửa sổ, đáp:

- Người thứ hai.

Bạch Sơn Thủy liền giật mình, nàng chợt hiểu ra người thứ nhất trong lời Dạ Sách Lãnh nói là ai, không khỏi có chút xuất thần.

- Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Lúc trước ngươi vừa ca vừa chiến tại đường phố Trường Lăng, đầy vẻ cuồng ngạo. Nhưng nhiều năm qua cũng chỉ cuồng ngạo như vậy một lần, người ngoài có thể không biết nhưng ta lại biết rõ ngươi nhịn được.

Dạ Sách Lãnh không có nhìn nàng, chỉ là chậm rãi nói tiếp:

- Với tính tình của ngươi, nếu như đã trốn ra được một con đường sống, thì có muốn vào thành lại cũng không cần phải đánh cược mạo hiểm như vậy, trực tiếp đặt mạng mình vào trong tay ta.

- Vì cái gì?

Không đợi Bạch Sơn Thủy trả lời, Dạ Sách Lãnh chậm rãi quay đầu sang nhìn nàng rồi nói tiếp:

- Bởi vì cái tên nam tử rơi vào tay Thân Huyền?

Bạch Sơn Thủy gật đầu, cũng không phủ nhận, đáp:

- Tình là một chữ khó mà giải thích nhất, ít nhất ta thiếu nợ hắn một chữ tình.

Dạ Sách Lãnh trầm ngâm trong giây lát, nói:

- Không phải là người của Vân Thủy Cung ngươi?

Bạch Sơn Thủy lắc đầu.

Dạ Sách Lãnh gật đầu:

- Việc này thật hiếm có.

Bạch Sơn Thủy nở nụ cười, nhìn nàng, nói:

- Nói một chút về chuyện của ngươi và hắn đi?

Dạ Sách Lãnh hơi cúi thấp đầu, trầm mặc một lát, nói:

- Lúc ta mới gặp hắn, ta còn chưa bắt đầu tu hành, chỉ là một hài đồng ngốc nghếch.

- Hả?

Bạch Sơn Thủy vuốt lại tóc, bắt đầu im lặng nghe chuyện xưa của nàng.

- Lần đầu nhìn thấy hắn, là khi hắn so kiếm cùng Đông Phương Tố tại bờ Vị Hà. Ta nhớ năm đó hắn chỉ một kiếm đánh bại kiếm sư trẻ tuổi nổi danh nhất Trường Lăng Đông Phương Tố. Ta cảm thấy hắn vô cùng uy phong, vô cùng tiêu sái. Ta liền muốn bắt đầu muốn tu hành, muốn tiếp cận hắn.

- Phụ thân ta là một thương nhân bình thường, mẫu thân của ta lại là vợ nhỏ. Biết ta có ý muốn học kiếm, ông đánh ta một trận gần chết.

- Ta liền bỏ trốn khỏi nhà, trực tiếp đi tìm hắn.

- Ta đã đến chỗ quân doanh của hắn, nhìn thấy người ta gầy như que củi, những quân sĩ trong doanh đều cười ta. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy, lại không cười, mà còn thật sự dạy ta học kiếm.

Mưa rơi rả rích, nghe Dạ Sách Lãnh bình thản kể lại. Bạch Sơn Thủy cũng bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, nhớ tới phong thái năm đó của 'người đó', nàng cũng không thể không nghĩ rằng nếu đổi lại là mình ở Trường Lăng lúc ấy, mình cũng sẽ ngưỡng mộ 'người đó' đến không còn thuốc chữa.

Chỉ là nghe đến đây, qua một lúc lâu sau vẫn không nghe Dạ Sách Lãnh nói gì. Nàng không nhịn được nhấp một ngụm trà lạnh rồi hỏi:

- Về sau thì sao?

- Về sau, không có về sau rồi.

Dạ Sách Lãnh nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:

- Nguyên Vũ và Trịnh Tụ đột nhiên liên thủ lại phát động binh biến tại Trường Lăng. Ngoại trừ một vài cao thủ ở bên ngoài ra thì toàn bộ Ba Sơn Kiếm Tràng đều ngã xuống tại đó. Còn hắn cuối cùng cũng đã chết trận ở Trường Lăng. Mặc dù ta được hắn truyền dạy kiếm, nhưng lúc đó chỉ là Lục cảnh thì có thể có tác dụng gì chứ?

Bạch Sơn Thủy nghĩ đến gió tanh mưa máu tại Trường Lăng năm đó, cùng với ba năm tàn sát đẫm máu kế tiếp, cũng trầm mặc một hồi lâu, nói:

- Hắn quá tin tưởng vào Nguyên Vũ và Trịnh Tụ.

- Nguyên Vũ có thể chinh phạt được thiên hạ, nhưng không cách nào chinh phạt được nhân tâm. Cho nên làm sao bì kịp được với hắn? Về phần chuyện của ta và hắn cũng nhạt nhẽo không có gì, làm gì có cái tư tình giống như ngươi nghĩ. Lúc ấy, nữ tử hâm mộ hắn rất nhiều, mà hắn lại chung tình như vậy thì sao có thể động tình với kẻ khác được?

Dạ Sách Lãnh bó tóc lại, nhìn về mái ngói đen phía xa:

- Nếu như đã nhìn lầm người, thì không thể trách ai được.

Bạch Sơn Thủy lại trầm mặc hồi lâu, nói:

- Sự thật ở mấy chuyện xưa thường là bình thường nhưng lại tàn khốc.

Dạ Sách Lãnh quay đầu nhìn nàng:

- Tiếp theo ngươi định làm gì?

Bạch Sơn Thủy trả lời:

- Chỉ có ở nơi đây mới không bị Giám Thiên Ti và Thần Đô Giám điều tra, ta phải ở lại nơi này.

- Ta biết rõ đêm đó ngươi đi qua Ngô Đồng Lạc, cho nên ngươi cũng nên nói thật một chút.

Dạ Sách Lãnh nhìn nàng, nét mặt tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt lóe lên tia sáng dị thường mà lạnh thấu xương.

Bạch Sơn Thủy hơi sựng lại, lông bắt đầu chau lại.

- Đó là Công Tôn đại tiểu thư.

Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Sách Lãnh nói tiếp:

- Người ở cùng với Đinh Ninh ấy, không phải là Trưởng Tôn Thiển Tuyết gì cả, mà là đại tiểu thư Công Tôn gia.

Cơ thể Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, hai tay không tự chủ được khẽ run lên.

***

- Ngươi không nên làm như vậy.

Triệu Hương phi đặc biệt thong thả nói ra kèm theo một chút lãnh ý.

Trước mặt nàng là Ly Lăng Quân với khuôn mặt trắng bệch dị thường, hai tay hắn lúc này cũng giống như Dạ Sách Lãnh, không ngừng run rẩy.

Nàng và Ly Lăng Quân đang đứng ở một gian phòng hoa lệ nhất trong Sở vương cung. Trên mặt đất xung quanh hai người là rất nhiều mảnh thi thể vỡ vụn của tu hành giả tung tóe khắp nơi, trên tấm rèm đang buông xuống còn dính đầy những huyết nhục vụn vỡ.

Mười mấy tên thái giám đang lặng lẽ quét dọn.

Nàng nhìn thanh trường kiếm màu cam uốn lượn đang cắm nghiêng trên đất bên cạnh Ly Lăng Quân, nói tiếp:

- Ta không biết tên thiếu niên xuất thân quán rượu ở Trường Lăng kia rốt cuộc có đụng chạm gì đến ngươi… Ta chỉ biết là ngươi và hắn chênh lệch quá lớn. Ta cũng chỉ biết là nếu ngươi không cố tình dùng lực lượng lớn như vậy đi ám sát hắn thì những người này có lẽ sẽ không oán hận ngươi đến như thế. Có lẽ trận ám sát này sẽ không xảy ra, Tấn tướng quân cũng sẽ không chết ở chỗ này.

Bờ môi của Ly Lăng Quân cũng run rẩy lên, chậm rãi mở ra.

- Không nên mượn mấy cái cớ như trực giác hay số mệnh gì đó mà nói với ta. Ta không có tâm tình với mấy cái này.

Triệu Hương phi không đợi hắn giải thích mà nói tiếp:

- Ta chỉ hi vọng ngươi hiểu rõ, vốn dĩ lúc đầu có rất nhiều người không chấp nhận chuyện của ta và ngươi… Ngươi đưa ra quyết định gì cũng phải vì Đại Sở mà không phải vì tình cảm cá nhân. Nếu không thì không chỉ có ngươi, mà ngay cả ta cũng có khả năng bị giết.

- Ta biết rồi.

Ly Lăng Quân cúi đầu, sau chốc lát mới nói ra.

Thật ra hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình nhất định phải giết chết Đinh Ninh. Cái chấp niệm này tựa như một thứ gì đó không thể lý giải được theo lý lẽ thông thường, giống như có một con độc xà trong lòng hắn, tuy rằng từ đầu đến cuối chỉ ở trong một góc hẻo lánh nhưng vẫn khiến cho hắn cảm giác không an lòng, là cảm giác uy hiếp không thể hiểu được.

Triệu Hương phi không nói thêm gì nữa.

Cảnh tượng máu tanh được nhanh chóng dọn dẹp. Mọi thứ lại sạch sẽ như lúc ban đầu, tràn ngập hương trầm thơm ngát, tất cả đều trở nên vô cùng thơm tho.

Triệu Hương phi đi về phía Ly Lăng Quân, quần áo trên người chậm rãi rơi xuống, lộ ra một thân hình hoàn mỹ như ngọc.

Tay của nàng hướng về lồng ngực lạnh như băng của Ly Lăng Quân, rồi nhanh chóng khiến cho bộ ngực của hắn bắt đầu nóng lên.

Động tác của nàng vô cùng mê hoặc lẳng lơ, nhưng ở sâu thẳm trong đôi mắt lại rất thanh tịnh.

Thật ra cả nàng hay Ly Lăng Quân đều không có cái loại mong muốn này trên thân thể của người kia. Nhưng chỉ có điều này mới có thể tạo thành một mối liên hệ gắn liền nàng với Ly Lăng Quân với nhau, tựa như một nghi thức thần thánh đánh dấu cho sự đồng nhất trong cùng một trận tuyến giữa hai người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 19: Chấp niệm

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.