247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 17: Vấn đề

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 17: Vấn đề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: DacNhan2004

Biên: hoangtruc

Thời điểm hai gã cường giả xuất thân từ bên ngoài Đại Tần còn chưa kịp vận dụng đến thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình đã bị người am hiểu giết người nhất Mân Sơn Kiếm Tông - Thiệu Sát Nhân giết chết, cung nữ họ Dung đang băng qua những doanh trướng san sát nhau, đi thẳng vào đại doanh ở trung tâm, ngồi xuống đối diện với Lương Liên.

Lương Liên đang uống thuốc.

Chén nước thuốc sánh đặc như mực, nhìn sơ qua đã thấy đắng cùng cực. Người bình thường chỉ muốn làm một hơi cạn sạch chén, sau đó ngậm ngay một muỗng đường trắng tráng miệng, nhưng hắn lại dửng dưng như không, nhâm nhi chậm rãi như đang thưởng trà.

Cung nữ họ Dung lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Nương nương rất thất vọng về ngươi.

- Ta cũng rất thất vọng.

Lương Liên ngừng lại, nhìn vào nước thuốc trong chén, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lúc trước ta có lòng tham vẫn còn chưa được thỏa mãn, cứ một lòng nghĩ mãi tới chuyện phong Hầu. Sau đó, cho dù không thể tìm được một vị trí vững chãi ở Trường Lăng thì ít nhất cũng vẫn có được một mảnh đất phong. Nhưng mãi đến ngày hôm qua, ta mới hiểu rõ tất cả những thứ ấy đều là suy nghĩ hão huyền. Trong lòng Thánh thượng và nương nương đều không muốn nhớ đến Ba Sơn Kiếm Tràng và 'người đó', muốn cho tất cả những kẻ đi theo Thánh thượng từ những năm đầu tiên người đăng cơ đều phải biến mất, há nào lại có thể phong Hầu cho một kẻ như ta?

- Sự tồn tại của ta gợi nhớ cho rất nhiều người về những chuyện cũ kia.

Dừng lại một chút, sau đó Lương Liên nở nụ cười hơi châm biếm. Nụ cười lạnh lẽo, như vẻ sắc lạnh lóe lên của một mũi tên xẹt trên bầu trời mênh mông giữa một trận chiến trường.

- Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân ngươi.

Khuôn mặt của cung nữ họ Dung không đổi, nhìn Lương Liên, nói:

- Mặc dù nương nương rất thất vọng, nhưng vẫn coi trọng năng lực của ngươi. Chỉ cần Lương đại tướng quân tiếp tục cố gắng làm tròn chức trách của mình thì mấy việc mờ ám liên quan tới ngươi trong sử sách mai sau cũng tự nhiên được xóa hết, người đời sẽ chỉ ghi nhớ đến chiến công của ngươi.

- Sở dĩ những người Ba Sơn Kiếm Tràng biến mất chính là vì xem trọng đến chuyện quá xa mà lại không để ý đến trước mắt. Hiện tại còn mấy ai không để ý chuyện trước mắt mà chỉ nhìn về phía xa như vậy?

Lương Liên lạnh lùng nhìn cung nữ họ Dung:

- Ta chỉ muốn biết ý chỉ của nương nương mà ngươi mang đến là gì?

Cung nữ họ Dung nhìn hắn, bình tĩnh nói:

- Nương nương cho ngươi lãnh quân đi Nam Việt. Nếu có cơ hội, người hi vọng ngươi có thể giống như những Hầu gia quan ngoại, được phong Hầu ở Nam Việt.

Ánh mắt Lương Liên hơi nheo lại, bưng chén thuốc lên nốc cạn một hơi. Nước thuốc đắng như dao trôi xuống cổ họng, thanh âm của hắn vì vậy chợt trở nên rét lạnh đến cực điểm:

- Phong Hầu ở Nam Việt? Nương nương cũng thật coi trọng ta a. Chưa tính tới việc tu hành giả Nam Việt thủ đoạn vô cùng quỷ dị, đến cả khí hậu cũng không có cách nào thích nghi được, ngày đông rét căm căm, ngày hè lại cực nóng, chướng khí xà trùng, không cái nào không lấy mạng người. Chiến pháp mà quân ta am hiểu là kỵ binh bắn tên và phù xa lại gần như vô dụng…

- Nương nương muốn ngươi đi chứ không muốn nghe ý kiến của ngươi, chỉ muốn ngươi phục tùng. Nói cho ngươi biết tin tức này sớm là để cho ngươi có thể chuẩn bị, cũng nói lên sự tôn trọng của người đối với ngươi.

Thanh âm của cung nữ họ Dung bình thản, không chút khách khí cắt lời Lương Liên:

- Còn về chuyện người cho ngươi đi Nam Việt, tự nhiên là đã có sắp xếp. Ngươi có bao giờ nhìn thấy người để những lương tài chi đống của Đại Tần đi vào chỗ chết?

Dứt lời, thị xoay người đứng dậy, không nhìn đến sắc mặt của Lương Liên, thi lễ thật sâu một cái, sau đó xoay người đi ra.

Lương Liên quay đầu, nhìn vài mái hiên ở Trường Lăng qua cửa sổ của doanh trướng, trầm mặc một lúc lâu.

Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn, điều hắn thật sự muốn làm, đó chính là trèo lên cao hơn, không muốn làm một con chó bị kẻ khác thòng dây thừng vào cổ. Nhưng bao nhiêu năm đi theo mấy người kia, giờ nghĩ lại, thân phận hắn ngược lại còn thấp kém hơn cả một con chó nữa.

***

Giữa mùa hè, trong xe cực kỳ oi bức. Trải qua cái thời kỳ chiến đấu diệt ba triều Hàn, Triệu, Ngụy, trải qua thuở ban đầu Nguyên Vũ đăng cơ mưa gió đẫm máu ấy, giờ đây không chỉ là toàn bộ Trường Lăng và vương triều Đại Tần mà là cả thiên hạ, những cường giả giống như những người Ba Sơn Kiếm Tràng ngày xưa, một người có thể địch vài người, thậm chí là địch được mười cường giả Thất cảnh đã cực kỳ thưa thớt như mao phượng lân giác. Cường giả nghịch thiên đã ít như vậy, bây giờ lại có cường giả cấp bậc cỡ này đánh xe cho mình, nên Đinh Ninh rất an tâm mà cuốn màn xe lên, mặc cho gió từ hai bên cửa sổ lùa vào.

Cửa sổ xe mở rộng, không khí tràn vào, đồng thời người trên đường cũng có thể nhìn thấy người trong xe.

Chiếc xe vừa mới rẽ vào một con phố của Trường Lăng, đã có một gã nam tử đứng tuổi mặc áo ngắn bằng sợi tơ chạy lại chào đón, hành lễ từ xa, kính cẩn nói:

- Thái Hư tiên sinh sai ta mang thư đến.

Xe ngựa hơi ngừng lại, Thiệu Sát Nhân không cảm giác được có gì nguy hiểm, cho nên gã cũng không tỏa ra bất cứ sát ý nào.

- Là người của ta.

Đinh Ninh nhìn về phía lưng của gã, nhẹ giọng nói một câu.

Thiệu Sát Nhân im lặng, khẽ vuốt cằm, điều khiển xe ngựa đi đến bên cạnh trung niên nam tử thay Vương Thái Hư đưa tin kia.

Gã đang nắm chặt lá thư trong tay từ từ đưa vào cửa sổ xe, sau đó lui lại hai bước, cung kính đợi.

Đinh Ninh mở thư ra, nhìn vào tờ giấy vừa mới mở ra, bỗng nhiên sững người lại.

Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói với nam tử trung niên ngoài cửa sổ:

- Ta đi thẳng đến Mặc Viên, nhờ Vương Thái Hư đón dì nhỏ của ta cùng đến đó.

Nam tử trung niên cung kính hành lễ, sau đó lui đi.

Thấy tư thế kính cẩn của người nam tử trung niên này, lại nghĩ tới chuyện giữa cái tên Vương Thái Hư – nhân vật giang hồ và Đinh Ninh đã làm trong nửa năm qua, Thiệu Sát Nhân không nhịn được mà khẽ lắc đầu. Người thiếu niên xuất thân từ quán rượu này vốn đã không phải là người bình thường, thế mà những đối thủ của hắn trong kiếm hội kia lại hết lần này tới lần khác coi hắn như một kẻ bình thường.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng gã cũng không nói gì, xe ngựa không nhanh không chậm di chuyển trên đường phố Trường Lăng, hướng về Mặc Viên.

Phân tranh đã quá nhiều, giết người cũng đã quá nhiều, chẳng qua Thiệu Sát Nhân được Bách Lý Tố Tuyết nhờ vả phải bảo vệ Đinh Ninh an toàn nên gã mới ra tay thu thập hết tất cả những kẻ muốn giết Đinh Ninh, chứ bản thân gã không có hứng thú tham gia bất kì âm mưu hay thế lực nào cả. Lúc xe ngựa dừng trước cửa Mặc Viên, Thiệu Sát Nhân mới mở miệng nói:

- Ta ở đây chờ, không cần để ý đến ta.

Đây là lời Đinh Ninh thích nghe nhất, hắn có chút chật vật bước ra khỏi xe. Đối với người cả đời chỉ biết giết người, ngoại trừ sát nhân ra thì có lẽ vị Tu hành giả này hình như không còn biết đến gì khác nên hắn chỉ có thể thi lễ coi như thay lời cảm ơn.

Bức tường cao vút của Mặc Viên sớm đã bị đập bỏ, thay vào đó là một dãy cửa hàng hướng mặt tiền ra ngoài đường. Nhìn thấy người từ trong xe ngựa đi ra chính là Đinh Ninh, hàng xóm láng giềng từ trong những cửa hiệu lập tức hô hào phấn khích chạy lại.

Đinh Ninh đoạt được thủ danh ở Mân Sơn Kiếm Hội là muốn hoàn thành lời hứa với Tiết Vong Hư, muốn Bạch Dương Động được phong quang. Thế nhưng Đại Tần là lấy võ lấy kiếm lập quốc, nên chuyện này đối với mấy người hàng xóm láng giềng rời từ Ngô Đồng Lạc đến đây mà nói, hiển nhiên chính là vô thượng vinh quang.

Phương thức biểu đạt sự kính ngưỡng và yêu thích của bọn họ đối với Đinh Ninh cũng rất đơn giản, mộc mạc và vô cùng trực tiếp. Chủ quán tiệm mì quen với Đinh Ninh nhất nên cũng hô to nhất:

- Đinh Ninh cái tên hỗn đản này, sau này đến tiệm của ta ăn mì ta sẽ không lấy tiền.

Đinh Ninh Nghe bọn họ kêu gào thì biết rõ vì sao bọn họ vui vẻ, do đó hắn cũng hét to lên một tiếng:

- Ô kìa, nếu không có các vị hàng xóm láng giềng chiếu cố ta, không có mỗi ngày một tô mì kia thì làm gì có được thủ danh này.

Những lời này vừa thốt ra giống như tràng pháo nổ giòn giã điểm lên trong bữa tiệc ăn mừng, lập tức có hàng loạt tiếng hoan hô, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên.

Đinh Ninh mỉm cười, chắp tay tạ lễ một vòng, lại kiên nhẫn nói chuyện với những người hàng xóm láng giềng này một hồi. Sau đó cùng với họ, người ôm người đỡ đi vào trong vườn.

Vương Thái Hư đã an bài mấy tì nữ chờ sẵn. Các nàng bèn đưa Đinh Ninh vào tiểu viện nơi lão tổ Chu gia ở trước kia trong Mặc Viên.

Trong tiểu viện, còn có một nam tử trung niên nhìn qua có hơi yếu ớt đang đợi.

- Trước kia đều là ông hư nhược, ngược lại bây giờ người yếu ớt là ta.

Đinh Ninh nhìn đến người này, không nhịn được mà lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Người đàn ông trung niên này dĩ nhiên là Vương Thái Hư. Lão nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đinh Ninh, nở nụ cười:

- Tiếp theo ta nên làm như thế nào?

Sau đó, lão thu lại bộ dạng tươi cười, nhẹ giọng thẳng thừng hỏi Đinh Ninh.

Hiện tại lão đã là nhân vật giang hồ có quyền thế nhất Trường Lăng, nhưng quyền thế này từ đầu đến cuối đều đến từ Đinh Ninh và việc giao dịch với đám quyền quý trong quân đội kia. Trước khi Đinh Ninh còn chưa đoạt được thủ danh của Mân Sơn Kiếm Hội thì mối quan hệ giữa lão và mấy kẻ quyền quý trong quân đội vẫn có thể duy trì được, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi.

Lão không lo lắng đến sống chết của mình, nhưng lại không yên lòng với an nguy của những người đi theo mình ở Trường Lăng này.

- Sẽ không khác gì so với lúc trước, có khi còn tốt hơn.

Đinh Ninh nằm xuống chiếc ghế trúc ở trước mặt, sau đó nhìn nhân vật giang hồ kiêu hùng ở Trường Lăng đang tràn đầy lo lắng này, nghiêm túc nói:

- Trịnh Tụ tự tay viết cho sư huynh ta một bức thư, khiến huynh ấy rời khỏi ta. Thị là một người rất giỏi việc cân nhắc tính toán khi giao dịch, cho nên sắp tới thị sẽ cho ta rất nhiều điều kiện coi như là đền bù tổn thất.

- Trước kia ta và ông đều không có chỗ dựa, nhưng hiện giờ đã khác, chỗ dựa của chúng ta là Mân Sơn Kiếm Tông.

Đinh Ninh ngừng lại một chút, sau đó nhìn Vương Thái Hư nói tiếp:

- Thị coi như đã không thành công ngăn cản được ta đoạt lấy vị trí thủ danh của Mân Sơn Kiếm Tông. Vậy thì việc tiếp theo thị cần phải làm chính là mua chuộc. Đối với thị mà nói thì lợi dụng một kẻ hữu dụng vĩnh viễn có lợi hơn là hủy diệt kẻ đó.

Lông mày Vương Thái Hư cau lại, lão cẩn thận suy tư những lời này, nói:

- Vậy chỉ cần phải chờ đợi?

- Đợi sự sắp xếp của thị, còn thêm sự an bài của Mân Sơn Kiếm Tông, nghiêm khắc mà nói, hiện giờ ta và ông đều là người của Mân Sơn Kiếm Tông.

Đinh Ninh bình tĩnh nói:

- Nhưng trước hết ông giúp ta điều tra xem sư huynh ta đã đi đâu.

Vương Thái Hư gật đầu.

Đinh Ninh hỏi:

- Trong thư ông nói Bạch Sơn Thủy tuy đã trốn thoát, nhưng một đồng bọn khác của nàng có khả năng đã vào Đại Phù Thủy Lao?

Vương Thái Hư không hiểu được vì sao Đinh Ninh lại cố tình nhắc tới chuyện này, nhưng lão vẫn gật đầu:

- Đúng vậy.

- Mấy ngày qua vì sao người của Giám Thiên Ti lại thỉnh thoảng ghé qua Ngô Đồng Lạc?

Đinh Ninh hỏi tiếp.

Vương Thái Hư không trả lời.

Lão nghe ra được đây là Đinh Ninh tự nói với bản thân hắn. Hơn nữa đây cũng không phải là vấn đề của lão, mà là của Đinh Ninh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 4 - Chương 17: Vấn đề

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.