247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 30: Hoàng Hậu

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 30: Hoàng Hậu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng trong đêm, có một người đang đi trên một con đường trải đá.

Hai bên con đường đá đứng sừng sững vô số tượng đồng, bên trên tượng bố trí nhiều loại pháp trận ít nhất có thể đơn giản lấy mạng tu hành giả đệ tứ cảnh.

Người phụ nữ này đặc biệt xinh đẹp.

Hai thị nữ đi sau lưng nàng cũng là tuyệt sắc, nhưng nếu cùng so sánh với nàng thì chỉ giống như hai nữ hài có chút xinh xắn.

Bởi vì vẻ đẹp của nàng, không phải gọi là dễ thương, cũng không gọi là thanh tú, mà là vẻ đẹp vô cùng đoan trang, vô cùng chói mắt, đơn giản nhìn là thấy đẹp.

Bên trong vẻ đẹp ấy còn hàm chứa nét uy nghiêm vô cùng.

Hai bên, bóng hình hoàng cung nguy nga đồ sộ đều giống như sợ hãi nằm phủ phục trên con đường đá, bái lạy dưới gót chân của nàng.

Nàng là hoàng hậu vương triều Đại Tần, nữ chủ nhân Trường Lăng.

Mặc dù dung nhan của nàng hoàn mỹ tới cực điểm, giống như được vẽ ra từ bút của tất cả họa sĩ tốt nhất trong thiên hạ, nhưng nó cũng giống như một sợi dây ranh giới chia cắt với mọi người, cả thành Trường Lăng hầu như không có mấy ai dám nhìn nàng, nhìn dung nhan của nàng.

Lúc này, một gã tu hành giả mặc cẩm bào màu vàng đỏ đứng nơi cuối con đường đá, đợi nàng trước cửa thư phòng, hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng, trước sau vô cùng kính cẩn khom người cúi đầu hành lễ với tất cả lòng tôn kính cùng khẩn trương.

Tuy không ngẩng đầu, nhưng niệm lực của tu hành giả lại thủy chung theo sát bước chân nàng, ngay khi cảm giác được nàng sắp dừng bước, biết rõ nữ tử tôn quý nhất vương triều Đại Tần kia không thích lễ nghi phiền phức, không thích nghe lời thừa, hắn liền dùng hết khả năng có thể kính kính cẩn cẩn mở miệng nói:

- "Nương nương, hôm nay Dạ Ti Thủ đã khám nghiệm thi thể Tống Thần Thư tại Thần Đô Giám, xác nhận đích thực là Cửu tử tàm thần công, có điều sát thủ tu vi rất thấp, cao nhất chỉ là Luyện Khí cảnh."

Bước chân Hoàng hậu ngừng lại.

Mỗi một động tác của nàng đều cao quý đoan trang và hoàn mỹ tới cực điểm.

Kể cả động tác và thần sắc lúc nàng hơi cúi đầu nhìn tên tu hành giả.

Ánh mắt của nàng vẫn như cũ:

- "Nói với người nhà, không chỉ đơn giản luyện Cửu tử tàm mà có thể ở cảnh Luyện khí giết được Tống Thần Thư. Nhưng cũng nói bọn họ không cần khẩn trương, thời gian này chưa đòi hỏi phải làm chuyện gì đặc biệt. Đại Tần hiện nay không phải là Đại Tần mười mấy năm trước, chỉ cần triều đình không phạm sai lầm thì không có thứ gì uy hiếp được cả." - Nàng nói hết sức bình thản, nhưng hàm chứa rất nhiều uy nghiêm.

- "Vâng" - Tu hành giả trịnh trọng nói tiếp - "Hôm nay, Hứa Hầu đã chạm mặt Dạ Ti Thủ bên ngoài Thần Đô Giám, hai người giao thủ cân sức ngang tài."

Hoàng hậu lại nói:

- "Đã như vậy, không cần thiết đối phó với cô ta nữa. Chẳng phải dạo gần đây xuất hiện tung tích Bạch Sơn Thủy của Vân Thủy cung sao? Bảo người nhà dùng toàn lực điều tra manh mối Bạch Sơn Thủy, Dạ Sách Lãnh đã trở về thì chuyện này tự nhiên cô ta sẽ chịu trách nhiệm."

Tu hành giả kia càng nghiêm nghị hơn, hắn hỏi:

- "Hôm nay Đỗ Thanh Giác của Bạch Dương động đích thân xuống núi can dự vào một sự kiện của mấy bang phái giang hồ, người nhà muốn nương nương cho chút ý kiến."

- "Người nhà càng lúc càng hồ đồ thế?" - Hoàng hậu nói: - "Nếu Thánh thượng đã phê chuẩn cho Đỗ Dương Giác quy lão, thì đó đã là tổn thất lớn của bọn chúng, người nhà không cần cân nhắc đến vấn đề này nữa. Ngươi chuyển lời đến mấy vị ấy, rằng Thánh thượng tuy một lòng tu đạo mưu cầu trường sinh, nhưng đừng nghĩ ngài hiện giờ khác trước, ý chỉ của ngài ban xuống luôn luôn đại biểu cho kết cục cuối cùng của việc đó. Người nhà, dù có cường đại nhưng nên biết đâu là điểm dừng, áo mặc không qua khỏi đầu, đừng nghĩ có thể qua mặt Thánh thượng làm bất cứ chuyện gì, đừng nghĩ có thể thay đổi một việc đã định."

Nghe được ý tứ uy hiếp rõ ràng trong lời nói tưởng như bình thường của Hoàng hậu, tu hành giả không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng.

"Còn nữa, hãy cảnh cáo Hạ Lương Liên, lần này hắn hành sự quá lỗ mãng. Việc ở Trường Lăng không giống việc ngoài chiến trường, thủ đoạn cần phải mềm mỏng. Trường Lăng là vũng nước sâu, vĩnh viễn đừng tưởng có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ thứ gì, hiểu chưa."

Hoàng Hậu rời gót vượt qua bên cạnh tu hành giả rồi tiến vào thư phòng.

Quần áo gã ướt đẫm mồ hôi, ngôn hành cử chỉ của hoàng hậu vẫn như mọi ngày, vẫn hoàn mỹ như thế, nhưng từ đầu tới cuối hắn luôn cảm thấy khí tức của vị mẫu nghi thiên hạ kia khác với ngày thường đôi chút.

........

Hoàng hậu thả lưng xuống Phượng ỷ trong thư phòng.

Trước ghế là một miệng hoạt tuyền

Nước trong linh tuyền liên tục tỏa ra bọt khí màu trắng sữa dễ nhìn, có tác dụng bồi dưỡng ngũ khí trong người tu hành giả.

Bên trong làn hơi nước mờ mịt đó mơ hồ nở một đóa hoa sen hoàn mỹ, hoàn mỹ như chính bản thân nàng.

Phía trên linh tuyền là một cái thiên tỉnh* làm từ thủy tinh.

Từ trên mái nhà, ánh sao như được gom hết lại rồi đem chiết xạ qua thiên tỉnh, rơi xuống dòng nước bên trong linh tuyền.

"Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người quá ưu tú, lại thêm cực đoan, rất dễ bị trời ghen ghét."

Hoàng hậu yên lặng nhìn linh tuyền trước mặt rồi thở nhẹ:

- "Chỉ biết mình muốn cái gì, không nghĩ tới người khác muốn gì, đó chính là sai lầm lớn nhất. Ta không biết ngươi trước khi chết đã thông suốt hay chưa, nhưng lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa nhắm mắt hay sao?"

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn tinh quang phía trước nhìn thẳng ra phố xá nghiêng ngả bên ngoài Trường Lăng.

Nét mặt hoàn mỹ chợt điểm thêm một chút lạnh lùng, ánh mắt bỗng chuyển thành giận dữ.

"Nếu đã lưu lại truyền nhân thì ngươi nên hảo hảo mà cất giấu, như thế mới không bị tận diệt, sau này, người đời còn tìm thấy chút manh mối, để họ biết được ngươi ít nhất cũng đã từng tồn tại."

"Dù gì đi nữa, chúng ta nhờ ngươi mà diệt được nhà Hàn, loại bỏ nhà Triệu, xóa sổ đại Ngụy, nhờ ngươi mà có Trường Lăng, có đại Tần như hôm nay."

Xinh đẹp mà uy nghiêm, giờ phút này, nàng chắc chắn không phải là người trần, mà là thần linh trong truyền thuyết, nhưng vị thần thánh được người người thờ phụng trong chùa miễu, họ cũng lạnh lùng và hoàn mỹ như thế.

Nhưng vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng ấy, nàng nhẹ làu bàu:

- "Ngươi có lẽ hiểu được trên đời này không có thần, ai ai cũng là một thân máu thịt, ai cũng trải qua thất tình lục dục. Không sống vì bản thân mới thực sự làm người khác căm hận."

Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm giận dữ, thậm chí, hận ý còn tản ra khắp xung quanh:

- "Hơn nữa ngươi rõ ràng có truyền nhân... Ngươi giữ lại Cửu tử tàm, Cửu tử tàm của ngươi, kiếm ý của ngươi... ngươi... ngươi không truyền lại cho ta, mà truyền cho kẻ khác."

***

Một ngày như mọi ngày, mặt trời vừa ló dạng là Đinh Trữ đã thấy bóng lưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết rời giường đi đến bàn trang điểm.

Nó nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ rồi vào bếp bắc nồi cháo.

Đợi đến lúc hỏa hầu vừa vặn, nó gạt bớt củi cho nhỏ lửa, rồi bưng cái bát thô quen thuộc của mình đi lên nhà trước.

Mất công nấu nướng như thế là bởi Trưởng Tôn Thiển Tuyết tính vốn ưa sạch sẽ, không thích ăn đồ bên ngoài, hơn nữa ăn uống thanh đạm là một phần trong việc tu luyện của cô.

Trừ nấu rượu ra, tất cả mọi việc lớn nhỏ còn lại trong quán, kể cả cơm nước chợ búa đều là do Đinh Ninh chiếu cố cho Trưởng Tôn Thiển Tuyết.

Thế nhưng Đinh Ninh làm mọi việc rất chu đáo, rất tự nguyện, ngay cả việc ngồi nhìn ngọn lửa đun bập bùng, nhìn bóng Trưởng Tôn Thiển Tuyết đi tới đi lui gần đấy cũng khiến nó cảm thấy ấm áp, vui vẻ.

Bởi vì có nhiều chuyện, khi mất đi rồi mới biết nó quý đến nhường nào.

Người đó, trước lúc chết còn không kịp nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết, không có thời gian nhìn cô, nhưng nó thì có rất dư dả.

Ăn xong một bát mì lòng heo nóng hổi, Đinh Ninh lật đật đi rửa bát, vừa nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang húp cháo của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, nó vừa nhẹ giọng nói với cô:

- "Tí nữa người bên Vương Thái Hư sẽ đón tôi đi Bạch Dương Động... Tôi hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể, tiếp tục việc tu hành cùng cô, cho nên nhất định cô không được nôn nóng. Chuyện xảy ra lần trước chắc cô chưa quên đâu đúng không."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn một cái rồi không trả lời, miệng vẫn tiếp tục ăn cháo.

Nhìn sắc mặt của cô, Đinh Ninh cười khẽ.

Bởi vì nó biết cô đã đồng ý.

Có tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên ngoài ngõ, cuối cùng dừng lại trước cửa quán rượu yên tĩnh.

Xe ngựa kia hẳn là do Vương Thái Hư phái tới đón Đinh Ninh.

Nhưng Đinh Ninh vẫn ngồi thừ ra đấy, yên lặng chờ đợi.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi cau mày hỏi:

- "Ngươi đã quyết định thế, xe ngựa đến rồi sao còn chưa đi."

- "Tôi đợi rửa bát cho cô xong rồi mới đi."

Đinh Ninh nhìn cô thật sâu, nhè nhẹ nói tiếp:

- "Bình thường cô đâu có làm mấy chuyện lặt vặt này."

*Thiên tỉnh: hiểu nôm na tương tự như cái giếng trời

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 30: Hoàng Hậu

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.