247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 27: Sừng bạch dương

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 27: Sừng bạch dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương béo tên thật là Chương Nam, gọi hắn "béo" là không sai chút nào nhưng ở phố Trường Lăng này chỉ vài người như Vương Thái Hư mới dám gọi hắn như vậy. Khi hắn đến điểm hẹn thì xung quanh Hồng Vận Lâu đã có hàng trăm nhân thủ của Lưỡng Tằng Lâu ở đấy, không biết còn bí mật mai phục bao nhiêu tiễn thủ cùng những thứ lợi hại khác.

Đâu đó trong Hồng Vận Lâu có người đang tấu nhạc, từ xa xa vọng lại khiến cho không khí của căn phòng này càng thêm mờ ám. Thấy Vương Thái Hư mãi không lên tiếng, gương mặt béo núc của Chương Nam giật giật, hắn bực bội nói:

“Vương Thái Hư, rốt cục trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì? Chúng ta là khách, ngươi là chủ, ngươi đã đến nãy giờ mà không nói câu nào là sao đây?”

Nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của Chương Nam, Vương Thái Hư chỉ mỉm cười:

“Tuy ta là chủ nhưng hôm nay các ngươi lại cần cùng ta bàn chuyện chứ không phải ta cần.”

Sắc mặt của Chương Nam đanh lại hừ một tiếng không nói lời nào.

Đường Khuyết bên hắn chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhìn Vương Thái Hư đầy lăng lệ vừa nói:

“Ta bắt đầu giết người từ năm mười lăm tuổi. Mười sáu tuổi thì cùng Từ Cẩm, Lâm Thanh Điệp tới Trường Lăng, không biết đã đổ bao nhiêu máu mới có thể leo lên tới vị trí này.”

Họ Đường lạnh lùng chậm rãi nói tiếp:

“Ta không sợ chết. Cho nên hôm nay mới tới gặp ngươi, không phải muốn xin cho Cẩm Lâm Đường một con đường sống mà muốn cho ngươi biết rằng: dù có giết chết ta và các huynh đệ thì chút ít sinh ý của Lương Tằng Lâu các người cũng đừng hòng giữ được.”

Vương Thái Hư bình tĩnh nhìn hắn, nói rất thờ ơ:

“Thật vậy à?”

Chương Nam run run mặt mập cười giả lả:

“Vương Thái Hư, giang hồ có câu "Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân", ngắn gọn là cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Mấy hôm trước ngươi náo loạn với bên Cẩm Lâm Đường đúng là thiệt hại không ít nhưng bọn ngươi cũng đã giết rất nhiều người bên đấy, coi như thanh toán sòng phẳng rồi, nhưng chuyện lộn xộn này lại khiến cho bọn người bên trên có cơ hội nhúng tay vào, đối với các ngươi không hề có lợi, ta thấy bọn ngươi cùng Cẩm Lâm Đường hợp tác là tốt nhất”

Vương Thái Hư chỉ cười mà không nói tiếng nào.

“Vương Thái Hư, rốt cuộc ý ngươi là sao?”. Chương Nam nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không nổi mà quát lên.

Gương mặt Vương Thái hư nổi lên chút ý mỉa mai, rồi nhìn thẳng vào tên béo trước mặt mà nói:

“Chương béo, ngươi là người thông minh lại già đời hơn ta. Vậy ngươi cũng hiểu rõ có những chuyện chúng ta không nên nhúng tay vào."

Sắc diện của Chương Nam ngày càng âm trầm, đanh mặt:

“Vương Thái Hư, ngươi nói cho rõ ràng đi!”

“Ngươi muốn ta nói rõ ràng, vậy được thôi.” – Vương Thái Hư nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi. – “Ngươi làm thuyết khách cho bọn chúng hiển nhiên chúng cũng đã tiết lộ ra chút nội tình, cho ngươi chút lợi ích. Nhưng ngươi hẳn cũng biết Lưỡng Tằng Lâu làm ăn phát đạt tại Trường Lăng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tìm ra chỗ dựa ở trên kia sao? Nhưng tại sao ta không làm thế?

Nhân vật như chúng ta lẽ nào có thể xưng anh em với mấy kẻ quyền quý nơi triều đình? Dù là tìm chỗ dựa thì cũng là chó bám đuôi chủ!”

Nghe Vương Thái Hư nói thế khuôn mặt của Chương Nam nổi lên một tia giễu cợt, hắn nhấc chiếc khăn gấm thấm mồ hôi, lạnh giọng ngắt lời:

“Nhưng ngươi cũng hiểu, với những quý nhân kia thì mạng của chúng ta và mấy con chó không khác gì nhau.”

“Làm chó hoang còn có thể tùy tiện cắn người.” – Vương Thái Hư đùa cợt. – “Làm chó nuôi thì bị đánh rồi giết thịt, ngươi không thể biết khi nào và tại sao chỗ dựa kia sẽ sụp đỗ rồi đè ngươi chết theo. Theo một người, người khác sẽ khinh bỉ ngươi. Cho nên mấy năm nay Lưỡng Tằng Lâu an phận sống nơi đáy bùn không chịu sự bảo hộ của bất kỳ quý nhân nào, chẳng phải là ta không muốn Lưỡng Tằng Lâu phát triển mà với vị trí nhỏ như thế thì mới có thể an phận mà sống. Tên chó hoang ngươi luôn muốn ăn miếng thịt trong miệng cọp, dù có tươi ngon đi chăng nữa mà mang tính mạng cả nhà ra đánh cược có đáng hay không?”

Khuôn mặt Chương Nam thoáng co giật, lạng giọng:

“Quý nhân cũng có nhiều loại.”

“Có thể lớn đến đâu cơ chứ?”

Vương Thái Hư nghĩ tới những lời Đinh Trữ nói với mình trước đây, thấy y đang thoải mái dùng bữa ăn rất thảnh thơi bèn không nhịn được mà cười:

“Hiện nay, ngoại trừ tâm phúc Nghiêm Tương và Lý Tương của bệ hạ ra thì những người còn lại chẳng phải đều bị khống chế rồi sao? Không lẽ ngươi đã quên lúc bệ hạ đăng cơ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi nói như vậy xem ra không hề có ý định nhượng bộ?” – Chương Nam lại móc khăn gấm ra lau mồ hôi, nhưng ngược lại, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh.

Vương Thái Hư không thèm nhìn hắn mà hướng về phía Đường Khuyết, nói:

“Nếu như ngươi cầu xin ta tha cho ngươi và huynh đệ của mình, có lẽ ta sẽ đồng ý, chỉ cần sau này các ngươi vĩnh viễn không trở về Trường Lăng nữa. Đây là giới hạn tối đa mà ta có thể nhượng bộ."

“Vậy sao?”

Đường Khuyết nhìn Vương Thái Hư với ánh mắt âm hiểm băng giá: “Nếu như ngày đó ta kịp có mặt thì ngươi đã mất mạng rồi. Sai lầm duy nhất là chúng ta không ngờ ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thứ năm.”

Vương Thái Hư mỉm cười: “Trên đời này không có ‘nếu như’, ta chỉ biết là mình bị rụng mất một cái răng còn hai vị đương gia của Cẩm Lâm Đường giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất.”

Đường Khuyết mặt hơi đỏ lên nhưng không tức giận, hắn nhìn Vương Thái Hư lạnh lùng nói: “Ngươi rất tự tin.”

Vương Thái Hư cười bảo: “Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ.”

Đường Khuyết hơi nheo mắt, đánh mắt nhìn về phía Đinh Ninh đang ăn uống ngon lành cùng lão già đang nhâm nhi trà. “Chỉ là ta không hiểu sự tự tin của ngươi từ đâu mà có, hay chỉ là làm trò thần thần bí bí? Dựa vào một thiếu niên tầm thường ở hẻm Ngô Đồng cùng một lão thầy bói trong chợ thôi sao?

Vương Thái Hư nghiêm túc nói: “Như vậy là đủ rồi.”

“Là tự ngươi từ chối cơ hội cuối cùng.”

Đường Khuyết lắc đầu buông một câu cực kỳ lạnh lùng.

Sau đó chén rượu trên tay hắn rơi xuống.

Đúng lúc nó rơi xuống vỡ nát thì ánh mắt của Chương Nam lập tức lóe lên.

“Ra tay!”

Hắn quát khẽ.

***

Trong gian tĩnh thất này, trừ Vương Thái Hư, Đinh trữ và ông lão tóc bạc nọ thì tổng cộng có mười một người.

Ngoài bốn người thuộc nhóm Chương Nam, Đương Khuyết ra thì còn lại đều là người của Lưỡng Tằng Lâu.

Có thể có tư cách ngồi cùng Vương Thái Hư, tất nhiên là những nhân vật quan trọng nhất của Lưỡng Tằng Lâu và cũng được hắn tín nhiệm nhất.

Lúc Chương Nam quát lên một tiếng ấy thì bảy kẻ này đã nhất tề động thủ. Tuy nhiên lại có ba kẻ tự tách ra khỏi đám người kia.

Cuồng phong mãnh liệt, theo sau là những âm thanh gào thét lạnh lẽo. Chung Tu cạnh Chương Nam tung người lên tựa một con bướm tím, thanh kiếm màu tím từ trong tay áo của hắn bay ra nhắm thẳng vào trán Vương Thái Hư.

Chiếc bàn phía trước Đường Khuyết vỡ ra làm bốn, một thanh kiếm lớn màu xanh phóng lên từ dưới chân rồi nằm gọn trong tay hắn.

Một tiếng quát lanh lảnh vang lên, Đường Khuyết sử dụng chiêu thức tấn công trực diện nhất, vận hết chân nguyên trên người dồn vào thanh kiếm, thoáng cái thân kiếm như một ngọn sóng xanh biếc dâng lên rồi đập thẳng về phía Vương Thái Hư.

Độc Nhãn Long Đường Mông Trần vẫn cúi đầu nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên, vươn hai tay ra. Trên đó lập tức vang lên những tiếng kim loại chói tai.

Hơn mười tia sáng màu lam ập tới người Vương Thái Hư.

Trong phút giây chớp nhoáng này, Chương Nam lại không hề ra tay mà chỉ ngồi một chỗ không nhúc nhích. Kế hoạch ăn khớp, hắn thiết nghĩ không cần phải ra tay.

Ba người bên cạnh của hắn ra tay thừa sức khiến cho bốn kẻ trung thành với Vương Thái Hư không kịp tiếp viện, mà y hiện đã bị thương, hẳn nhiên không đánh lại nổi Chung Tu, Đường Khuyết và Đường Mông Trần.

Chỉ cần Vương Thái Hư chết rồi, cục diện chốn này đều sẽ rơi vào tay họ.

Nghĩ tới cảnh đối thủ lớn nhất ở Trường Lăng sắp ngã xuống, đáng lẽ hắn nên cảm thấy vui mừng, tuy nhiên, không biết tại sao trong lòng Chương Nam lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng.

Biểu hiện của một già một trẻ cạnh Vương Thái Hư quá kỳ lạ. Đinh Trữ vẫn bình tĩnh ăn rau. Ông lão tóc trắng kia lại vẫn ung dung nhấp trà. Trong khi phong ba nổi lên mà hai người họ như thế chẳng phải quá quái lạ sao? Nhưng dựa theo tin tức của nội gián cạnh Vương Thái Hư thì hai kẻ nọ rõ ràng không có gì đặc biêt.

Tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc bình thường ở hẻm Ngô Đồng. Lão già nọ chỉ là một tên thầy bói trong chợ, theo lời nội gián thì bởi do Vương Thái Hư cảm thấy ông ta có tiên phong đạo cốt nên mới cố ý dắt theo bên mình, hòng để bọn hắn hoài nghi đây là một tu hành giả lợi hại. Cho nên trong cuộc nói chuyện ban nãy, Đường Khuyết mới nói Vương Thái Hư là cố ý làm ra vẻ huyền bí để che mắt thiên hạ.

Giống như trên bàn cờ, quân át chủ bài của họ Vương đã bị bọn hắn nhìn thấu.

Có điều hiện tại, sao biểu hiện của hai người họ vẫn vậy?

Trong lòng Chương Nam càng lúc càng thấy rét lạnh vô cùng nhưng trên trán lại bất giác đẫm mồ hôi.

***

Vương Thái Hư vẫn không hề động đậy.

Tay phải của hắn bỗng biến mất rồi một dải kiếm quang màu xám xuất hiện bao bọc trước cơ thể hắn, dài độ một thước. Thanh kiếm trong tay hắn cũng chỉ dài tầm ấy, nhìn qua lại không hề sắc bén, trông cứ như một cây thước dẹp.

Hắn hoàn toàn không để ý thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào trán mình, cũng không để ý kiếm quang xanh lạnh như sóng cuộn đang tràn về phía mình mà lại rất chuyên tâm chém bay mấy đạo ánh sáng màu lam đang bắn tới.

Đúng lúc này, Chương Nam không kìm được kêu lên một tiếng thất thanh, vì chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy đến. Bình trà trong tay ông lão tóc trắng bên cạnh Vương Thái Hư đột ngột rơi xuống, một thanh kiếm màu trắng xuất hiện trong tay lão.

Chuôi kiếm này thô, to lại ngắn, cầm trong tay khiến người ta cảm giác giống như đang cầm một chiếc sừng bạch dương vậy…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 27: Sừng bạch dương

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.