247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 26: Bàn Sơn Cảnh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 26: Bàn Sơn Cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Bàn Sơn Cảnh: Cảnh giới dời núi.

"Tuy tên Mộ Dung Thành này có phần ngốc nghếch nhưng dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa tiềm chất tu hành và tốc độ phá cảnh đều không tồi. Ta đã nghĩ ngốc thì có thể từ từ mà dạy. Ấy thế mà chưa kịp dạy dỗ gì thì đã bị ngươi một kiếm chém rụng luôn rồi."

Hoành Sơn Hứa Hầu đứng đó như thể một núi thịt, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức. Ông ta nhìn Dạ Sách Lãnh như sư tử nhìn cừu non, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng đã xem như nửa người trong phủ ta lại bị ngươi cứ như vậy chém, ngươi không đưa cho ta một lời giải thích thì sau này ai còn cần cho ta thể diện."

"Tiếp ngươi một kiếm không phải là nể mặt ngươi sao?" Dạ Sách Lãnh cười lạnh xem thường, đối mặt với cơ thể đủ để bao phủ mình vào trong cùng hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức mà cô nàng vẫn để lộ ra hai má lúm đồng tiền mờ mờ.

"Tốt lắm! Ta rất thích tính cách của ngươi. Không hổ là nữ ty thủ duy nhất của Đại Tần."

Hoành Sơn Hứa Hầu cười lạnh lẽo, đưa tay ra mời Dạ Sách Lãnh, "Vậy đến đây đi, còn chờ gì nữa?"

Dạ Sách Lãnh khẽ cười lạnh lùng chẳng nói gì, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra phía trước.

Trong bầu trời chiều sáng sủa chợt rớt xuống một giọt mưa. Nó rơi xuống trên bóng tối phía sau thân thể to lớn của Hứa Hầu làm vang lên một tiếng "Bụp", rồi vỡ ra vô số tơ nước nhỏ bé óng ánh.

Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước lấp lánh.

Con mắt vốn sắp bị che lấp mất của Hoành Sơn Hứa Hầu híp lại càng nhỏ thêm. Ông ta hừ mạnh nói: "Thiên Nhất Sinh Thủy!"

Trong khoảnh khắc này thời gian như đông cứng lại.

Gạch lót trên đường đều bị nguyên khí đất trời đột ngột từ bốn phương tám hướng ùa tới ép cho rung lên lộp cộp. Vô số bụi đất lắng đọng nhiều năm từ trong các khe hở chen chúc bay ra như thể cảm nhận được hơi thở kinh khủng, muốn trốn ra khỏi con phố này.

Nụ cười trên gương mặt Dạ Sách lãnh cũng hoàn toàn biến mất.

Mỗi động tác của cô ta trở nên chậm chạp và cực kỳ nặng nề, rõ ràng so với lúc đánh với Triệu Trảm còn phải cố sức hơn.

Cánh tay duỗi ra của cô ta chỉ nâng theo một giọt nước lơ lửng nhưng mỗi một động tác nhỏ đều nặng nề như thể dời núi.

"Ầm!"

Giọt nước lấp lánh giữa tay cô ta biến thành một thanh kiếm nước lấp lánh dài một tấc. Cùng lúc, bầu trời bao la phía trên con đường như chợt sụp xuống, vô số nguyên khí đất trời hội tụ về hướng thanh kiếm nhỏ lấp lánh trong tay cô nàng.

Bởi vì tốc độ quá nhanh và nguyên khí đất trời quá mức khủng bố nên trong khoảnh khắc đó, những nguyên khí đất trời này như thể bị một dãy núi vô hình cứng rắn ép tới, sau đó cứng rắn ép chúng tiến vào trong thanh kiếm nước lấp lánh của cô gái.

Đây là cảnh giới thứ bảy mà vô số người tu hành thiên hạ ngưỡng vọng - Bàn Sơn Cảnh.

Cảnh giới thứ ba là Chân Nguyên, cảnh giới thứ tư là Dung Nguyên.

Tới cảnh giới thứ ba, người tu hành sẽ hấp thu được một ít nguyên khí đất trời vào cơ thể, cô đặc với chân khí của bản thân thành chân nguyên. Đến cảnh giới thứ tư là thời điểm chân nguyên dung hợp thêm với nhiều nguyên khí đất trời, trong cơ thể mở ra một vài vị trí có thể tích trữ nguyên khí đất trời. Thân thể không chỉ hấp thu, luyện hóa một ít nguyên khí đất trời trong khi tu luyện mà trở thành bình chứa tích trữ nguyên khí đất trời.

Tuy nhiên, chỉ đến cảnh giới thứ bảy mới có thể trực tiếp vận chuyển số lượng nguyên khí khủng bố trong không gian bốn phía, mạnh mẽ nén vào trong chân nguyên của mình. Mỗi một giọt chân nguyên nhỏ bé trong nháy mắt có số lượng nguyên khí đất trời khủng bố dũng mãnh tiến vào nên trong khi đối địch có thể bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng.

Trần Mặc Ly ở trong quán rượu ở ngõ Ngô Đồng chính là người tu hành cảnh giới thứ tư.

Có điều, nguyên khí đất trời từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra khiến các đệ tử học viện kia khiếp sợ kia so với nguyên khí mà Dạ Sách Lãnh đưa đến trong nháy mắt hiện giờ quả thực chỉ như lạch nước với sông rộng mà thôi.

Trong chớp nhoáng này, nguyên khí đất trời bị cô ta dẫn tới rót vào trong thân kiếm đã nặng trĩu như núi nhưng thanh kiếm nước lấp lánh trong lòng bàn tay ả vẫn nhẹ hờ như không khối lượng.

"Xoẹt!"

Thanh kiếm nhỏ bé này từ lòng bàn tay cô gái bay thẳng về phía mi tâm Hứa Hầu.

Tốc độ của kiếm quá nhanh.

Tưởng như có một dòng sông xuyên qua không trung nhưng không thể nhìn thấy.

Cơ thể như núi của Hứa Hầu không hề lui dù chỉ một bước. Cánh tay phải mập mạp của ông ta lúc này chợt biến mất.

Bởi vì quá nhanh.

Trên thực tế, ông ta chỉ giơ ngang cánh tay lên trên.

Chỉ giơ ngang như thế mà lập tức có một bóng kiếm màu xanh chắn ngang như dãy núi trước mi tâm ông ta.

Một kiếm như núi vắt ngang, ngàn quân không thể tiến, đây là Hoành Sơn Kiếm chân chính!

Một luồng hơi thở càng thêm mãnh liệt áp bức vô song xuất hiện trong không gian.

Một tiếng nổ lớn ngột ngạt đến khó tả vang lên trước mi tâm ông ta.

Hai tay của Hứa Hầu đã để sau lưng, y phục như sắt trên người bay phất phới như thể chưa từng động đậy nhúc nhích.

Dạ Sách Lãnh đối diện ông ta cũng trầm mặc như nước, đứng im không chuyển.

Tay cô ả lại đưa ra. Một giọt nước lại biến thành một thanh kiếm nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay cô gái này.

Phía trên hai người này có vô tận nguyên khí màu xanh bay vọt lên tạo thành một tòa núi lớn màu xanh trong không.

Trên tòa núi lớn có vô số hạt mưa đang bay múa, không rơi xuống mà nhắm vào bầu trời cao bay đi.

Hứa Hầu ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời cười hắc hắc, cả cơ thể mập mạp khẽ run lên, không nói thêm gì nữa mà quay người đi đến chiếc xe ngựa khổng lồ.

Dạ Sách Lãnh hờ hững nhìn vào trong lòng bàn tay.

Giọt nước trong lòng bàn tay chậm rãi thấm vào trong người ả.

Bóng đêm rốt cục phủ xuống.

Xe ngựa màu đen và xe ngựa thép đúc tách ra hai ngả.

Dưới bóng một cây phong nằm sát chân cây cầu đá cách đó không xa có đỗ một chiếc xe ngựa của Thần Đô Giám.

Đánh xe là một người câm không có lưỡi, hình như còn bị điếc nên ngay cả tiếng nổ mạnh vừa rồi cũng chả nghe thấy, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Trong chiếc xe ngựa của Thần Đô Giám có một gã đàn ông gầy gò tướng mạo trẻ trung, mặc áo gấm màu đỏ thẫm có chòm râu ngắn tua tủa.

Mái tóc gã hơi xám trắng, móng tay hơi vàng vàng.

Gã này nhìn qua có chút uể oải nhưng tất cả người ở Trường Lăng đều biết đó chỉ là vẻ giả tạo.

Người Trường Lăng đều cho rằng gã cực kỳ âm hiểm, vô cùng xảo trá, hết sức tàn khốc.

Vì gã chính là người đứng đầu Thần Đô Giám, Trần Giám Thủ.

Gã thoáng uể oải cúi đầu nhưng ánh mắt lại quét từ trong khe hở nhìn ra con phố rộng.

Chiếc xe ngựa đúc bằng sắt từ trong bóng tối đi qua.

Cơ thể Hứa Hầu khiến cho thùng xe rộng rãi cũng trở nên chật chội. Ngón tay ông tay khẽ chậm rãi gõ gõ lên bụng mình. Nghĩ tới một kiếm vừa rồi ông ta không khỏi cười lạnh mà tự nhủ: "Đúng là khỏe sức... Tiếp một kiếm của ta đau khổ phải ăn không ít đâu. Nhưng mà ít nhất có thể tạm thời giữ được bình an."

. . .

Trong bóng đêm Trường Lăng, mấy chiếc xe ngựa đang chạy từ từ về phía Hồng Vận Lâu.

Hồng Vận Lâu là thanh lâu bậc trung ở nam thành. Ngày bình thường khi bóng tối dần đậm sắc, xung quanh chỗ này cùng trên bờ sông phía trước đều sẽ treo đèn lồng, xe ngựa nườm nượp, trên các ngõ phố xung quanh lại có không ít các quán bán đồ ăn vặt hay bán hoa tươi hoặc hát rong kiếm ít tiền thưởng vụn nên náo nhiệt vô cùng.

Nhưng hôm nay trong Hồng Vận Lâu đã được bao hết. Vài dặm xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khá áp lực.

Cho dù là khách sang không thiếu tiền bạc, đang hào hào hứng hứng chạy tới nhưng cảm nhận được từng tia sát khí truyền ra từ các căn lầu trống, lại thấy được từng bóng hình u ám trong phố liền cảm thấy lông tơ dựng đứng lên, không dám dừng lại lâu hơn.

Đinh Ninh và Vương Thái Hư xuống xe ngựa. Hai người đi về phía Hồng Vận Lâu không xa như thể người nhàn rỗi đi tản bộ.

Từ trong năm, sáu chiếc xe ngựa phía sau họ có hơn mười người ào ào bước xuống đi theo bọn họ.

Đèn lồng xung quanh Hồng Vận Lâu lại được thắp lên.

Lờ mờ có thể thấy có chí ít hơn trăm người lặng im đứng trong khoảng tối xung quanh Hồng Vận Lâu. Trên người họ hoặc ít hoặc nhiều đều có ánh phản chiếu của binh khí.

Vương Thái Hư khẽ cau mày bước tới. Ông ta đã thay một chiếc áo gấm đỏ rực. Điều này khiến sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ hồng hào hơn chút ít.

Một ông lão tóc bạc gầy gò mặc áo khoác bông, màu da rất hồng hào nhìn không ra được mấy nếp nhăn từ trong chiếc xe ngựa thứ hai một mình bước xuống, đi tới bên người Vương Thái Hư.

Bên cạnh Vương Thái Hư là một già một trẻ. Ba người cứ thế vượt qua cửa Hồng Vận Lâu.

Ngay đầu phía đông lầu hai là một gian phòng thanh nhã lớn.

Lúc này trong gian phòng thanh nhã này tất cả đồ vật không cần thiết đều đã bị cất đi, chỉ để lại rất nhiều chiếc bàn ngắn. Đã có hơn mười người ngồi trên chiếu.

Khi Vương Thái Hư đẩy cửa vào, nửa gương mặt lộ ra sau cánh cửa hé mở, trong gian phòng này chợt lặng như tờ.

Vương Thái Hư mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm thanh nhỏ xíu vào trong tai Đinh Ninh một bên đằng sau: "Gã béo nhất kia chính là Chương mập của Lôi Vũ Đường, gã gầy gầy tóc ngắn, sắc mặt khó coi bên cạnh hắn chính là con cá béo sót lại Đường Khuyết của Cẩm Lâm Đường. Tên thư sinh mặt trắng cạnh Chương mập là con nuôi của hắn Chung Tu, hẳn là người tu hành lợi hại nhất hiện tại của Lôi Vũ Đường. Còn tên chột một mắt bên cạnh Đường Khuyết là Đường Mông Trần, là một trong số ít người có thể xuất thủ hiện giờ của Cẩm Lâm Đường."

Ông ta nói xong mấy câu đó thì Đinh Ninh và ông cụ tóc bạc mặc áo khoác bông ở bênh cạnh cũng đã theo chân ông ta đi vào trong gian phòng thanh nhã, bước tới trước bàn.

Đinh Ninh cứ thế một mình ngồi xuống trước chiếc bàn bên cạnh Vương Thái Hư. Nó lập tức đánh giá mấy người trong lời Vương Thái Hư kể.

Chương mập Lôi Vũ Đường có chiếc mũi hếch lên trời khiến người ta nhìn qua liền thấy ngay được hai cái lỗ mũi to vô cùng. Cũng vì thế, dù các bộ phận còn lại có đẹp ra sao cũng khiến người ta thấy chán ngán. Đó là chưa kể vị ông lớn trong giang hồ Trường Lăng này vì biểu hiện sự hào sảng của mình nên trong thời tiết như thế này áo khoác gấm màu đen còn phanh rộng ngực ra.

Tiếc rằng hình như lão ăn mặc hơi ấm, hơn nữa còn dễ ra mồ hôi nên trên trán và lồng ngực lão đều thỉnh thoảng ứa ra mồ hôi bóng nhẫy.

Đường Khuyết ngồi xếp bằng bên cạnh lão thì khác hẳn. Tên này ngồi thẳng tắp, trên người nhìn không thấy một chút thịt thừa, có điều xương gò má hơi cao, rõ ràng vì mấy ngày qua suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi không tốt nên vành mắt hơi thâm, hơn nữa lúc này sắc mặt y vô cùng âm trầm, nhìn xung quanh đôi mắt như thể có một tầng bóng đen mờ.

Gã con nuôi Chung Tu ngồi cạnh Chương mập thì lại nhẹ nhàng phong độ hơn hẳn. Gã mặc một bộ đồ mỏng màu tím, mặt trắng không râu, nhìn qua cũng chỉ tầm hai bảy, hai tám tuổi thôi.

Về phần kẻ kế bên Đường Khuyết, tên Độc Nhãn Long Đường Mông Trần trong lời Vương Thái Hư thì ngay cả mặt mũi gã Đinh Ninh cũng thấy không rõ lắm. Bởi vì từ lúc nó bước vào phòng cho tới giờ, Đường Mông Trần vẫn cúi thấp đầu, chưa hề ngẩng lên dù chỉ một lần.

Ông lớn giang hồ nào ngồi ở vị trí cao lâu đều có phong thái bất phàm. Lưỡng Tằng Lâu đã đứng vững ở Trường Lăng nhiều năm không ngã, Vương Thái Hư ở trong quán rượu nói với Đinh Ninh mình chỉ làm chuyện buôn bán tầng chót không chịu được sóng gió cũng chỉ là cách nói khiêm tốn và chọn lọc thôi. Vả lại, trong trận tàn sát đẫm máu trước đó, Vương Thái Hư đã cho tất cả người trên đời này nhìn rõ ông ta là dạng người như thế nào. Thế nên khi ông ta ngồi xuống, dường như chén rượu trên bàn mọi người đều thoáng rung rinh.

Một luồng sức ép vô hình khiến cho hô hấp của mọi người càng lúc càng khó khăn.

Một già một trẻ bên cạnh Vương Thái Hư sau khi ngồi xuống vẫn không lên tiếng nói chuyện mà chỉ nhìn Chương mập và Đường Khuyết ở đối diện mỉm cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 26: Bàn Sơn Cảnh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.