247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 89: Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 89: Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từng cơn từng cơn sóng máu liên tiếp xuất hiện trên làn nước suối trong suốt, nhanh chóng nhuộm dòng suối thành một màu đỏ tươi gai mắt. Những con chuột lớn màu đen ở phía sau vẫn không hề sợ hãi mà tiếp tục lao lên trước, rồi sau đó lại bị những tia kiếm tiếp theo xuyên thủng.

Trên mỗi tia kiếm có một bông hoa nhỏ trắng tinh nở ra, bập bềnh bên trên dòng máu, như một đóa hoa nở rộ trong địa ngục.

Làn máu dần dần lan ra quanh người Đinh Ninh nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh đến cực điểm như trước, Chân Nguyên do hắn phát ra cũng vô cùng ổn định, những tia kiếm giăng đầy trong từng tấc không gian trên dòng suối trước người.

Những con chuột to lớn màu đen này đều rất kỳ dị, động tác còn nhanh hơn so với phần lớn những tu hành giả ở đệ tam cảnh giới , vậy mà không hề có con nào trong số chúng có thể xuyên qua được những tia kiếm dày đặc kia. Chúng càng lao vào trong màn kiếm thì trên dòng suối đỏ lại càng xuất hiện nhiều chuỗi xác chuột màu đen, trông như những xâu kẹo hồ lô.

“Quả đúng là như thế.”

Lúc này, nét mặt của nam tử áo bào xanh đứng phía sau Tịnh Lưu Ly đã trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn hơi xúc động nói: “Khả năng kéo dài và dát mỏng của Mạt Hoa Tàn Kiếm quả là đệ nhất thiên hạ.”

“Không chỉ khả năng kéo dài và dát mỏng mà khả năng tiếp nhận Chân Nguyên cũng là đệ nhất thiên hạ.”

Như vừa tự chữa lại lời nói của mình, hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó lại lắc đầu, nói tiếp: “ Dường như Chân Nguyên có mạnh hơn nữa thì thanh kiếm này cũng có thể chịu được … Chân Nguyên càng mạnh thì những tia kiếm kia sẽ càng dài, uy lực sẽ lại càng kinh người.”

“Ta đã từng nghe người ta nói sư thúc từng rất muốn khiêu chiến một vài cường giả đương thời của Ba Sơn Kiếm tràng, bao gồm cả chủ nhân của thanh Mạt Hoa Kiếm này… Bây giờ nhìn kiếm này, người cảm thấy có thể thắng được chủ nhân của thanh Mạt Hoa Kiếm hay không?” Tịnh Lưu Ly xoay đầu lại, nhìn gã nam tử áo xanh đang cảm khái một mình này, nghiêm túc hỏi bằng một giọng điệu chân thành muốn thỉnh giáo.

“Đó chỉ là khi còn trẻ chưa biết gì nên có lúc nói năng xằng bậy mà thôi.” Nam tử áo bào xanh cười cười tự giễu, nghiêm túc đáp: “ Nếu là ta của bây giờ phải đối mặt với chủ nhân năm đó của thanh kiếm này thì cũng không có khả năng chiến thắng, bởi kiếm của ta một khi đã bị hủy thì sẽ không thể chiến đấu nổi nữa, nhưng thanh kiếm này dù có tàn cũng vẫn có khả năng tái chiến.”

Tịnh Lưu Ly hơi nhíu mày, có chút không phục thay cho tên nam tử áo xanh: “ Dù có mạnh mẽ trở lại thì không phải cũng chỉ là một thanh kiếm gãy sao?”

“Kiếm mặc dù gãy nhưng thân kiếm lại có thể nhờ Chân Nguyên được rót vào mà kéo dài ra, so với lúc không gãy cũng không có gì khác biệt. Thân kiếm lại có thể tạo ra vô số những vết nứt vô cùng nhỏ dựa vào Chân Nguyên mạnh mẽ … Kiếm vỡ thành tia, khi đối địch ngược lại lại có nhiều công dụng, theo một ý nghĩa nào đó thì thanh kiếm này trái lại đã có được một sinh mệnh mới.” Nam tử áo bào xanh nhìn Đinh Ninh đang đứng bất động bên trong dòng suối màu đỏ, không kềm được mà nhẹ giọng thở dài, nói: “ Hoặc nói cách khác là tên thiếu niên quán rượu kia đã tạo ra cho thanh kiếm này một sinh mệnh mới.”

Tịnh Lưu Ly là thiên tài chân chính, thiên hạ khó có thể sánh vai cùng, trong mắt nàng rất nhiều tên được gọi là thiên tài trong Trường Lăng thực ra lại ngu xuẩn đến không chịu nổi, vậy nên nàng hiển nhiên có một sự kiêu ngạo phi thường, đối với rất nhiều nhân vật của của Ba Sơn Kiếm Tràng ngày trước, thậm chí đối với cả chủ nhân của thanh thanh Mạt Hoa Kiếm này nàng cũng đều cảm thấy không phục. Vậy mà hiện giờ, khi nghe nam tử áo xanh nói vậy nàng lại không có bất kỳ dị nghị nào, chỉ trầm mặc, im lặng.

Tốc độ giết chuột của những tia kiếm nhỏ bên trên có nở ra bông hoa màu trắng kia thậm chí còn nhanh hơn đám mây bị lửa vàng thiêu đốt rất nhiều, nhưng nó lại lạnh lùng, tàn nhẫn mà không hề phát ra tiếng động, không như ánh lửa sáng ngời kia mang theo sức nóng có thể làm cho trực giác của những con chuột biến dị này sợ hãi, vì thế mặc cho những con đằng trước đã ngã xuống, những con chuột đen ở phía sau vẫn tiếp tục xông tới trước mặt Đinh Ninh, dường như chỉ khi nào chúng bị những tia kiếm kia giết chết toàn bộ thì con sóng màu đen này mới có thể chấm dứt vậy.

Nhưng Đinh Ninh không hề muốn mãi tiêu phí đi những Chân Nguyên quý báu.

Thanh kiếm trong tay hắn vốn đang nhẹ nhàng, liên tục phun ra Chân Nguyên thì bỗng nhiên ngừng lại trong chớp mắt.

Khi chân nguyên của hắn bị gián đoạn, những tia kiếm đang trôi nổi ở trước mặt hắn liền bắt đầu co lại, rút về.

Vô số những tia kiếm đang tản ra liền tụ lại, biến thành một thanh kiếm.

Vô số những xác chuột đang bị những tia kiếm xuyên qua liền bị ép lại với nhau, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vụn to nhỏ khác nhau.

Dòng suối trước mặt Đinh Ninh vốn đã trở nên hơi sền sệt do chứa đầy máu tươi thì nay như biến thành một nồi cháo đang sôi sục.

Toàn bộ những con chuột đen ở phía sau chợt phát hiện ra động tác của mình đang chậm đi, nguyên nhân là bởi chúng như đã chui vào một nồi cháo vô cùng dặc dính. Trong nháy mắt tiếp theo chúng bỗng nhìn thấy có vô số mảnh thịt vụn của đồng loại đang trôi nổi ở trước mắt, dính vào người chúng.

Cuối cùng chúng cũng cảm giác được một sự sợ hãi từ bản năng.

Chúng bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, hình thành một con sóng màu đen quay ngược lại.

Đinh Ninh yên lặng ngẩng đầu nhìn con sóng ở phía sau.

Giống hệt với diễn biến Tạ Trường Thắng gặp phải, ở phía sau con sóng màu đen xuất hiện một con sóng khác màu bạc, sau đó chúng va vào nhau, trở thành một sóng máu hỗn loạn.

Vô số con vật nhỏ hình dạng giống thằn lằn lao tới ăn những con chuột biến dị bằng một tốc độ kinh người, sau đó một phần lớn trong số chúng leo lên hai bên bờ, bắt đầu lột da, tứ chi bắt đầu khô khéo, dường như muốn biến đổi sang một hình dạng khác. Nhưng từ những bụi gai hai bên bờ suối đã có rất nhiều con rắn đỏ chui ra nuốt chửng những con vật nhỏ kia, trong thân thể chúng bắt đầu sinh ra nguyên khí băng hàn.

Đây là diễn biến bất thường, là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng ra , vậy mà trong toàn bộ quá trình đó Đinh Ninh từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ hành động gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn.

Hắn thậm chí còn không bước lên bờ, để mặc cho nước suối bẩn thỉu tanh hôi đến cực điểm trôi qua và thấm vào người. Một lát sau, nước suối lại trở nên trong suốt, tiếp tục gột rửa cho hắn.

“Vì sao hắn còn chưa đi?”

Nam tử áo bào xanh ở phía sau Tịnh Lưu Ly lại một lần nữa nhíu mày không hiểu.

Lúc này Tạ Trường Thắng đã nhân dịp những con rắn đỏ đang biến dị mà thoát đi từ lâu. Nếu như đổi lại là chính mình thì hắn cũng hoặc là tận dụng thời gian để rời đi như Tạ Trường Thắng, hoặc là nhân lúc những con rắn đỏ này chưa biến đổi hoàn toàn để đại khai sát giới, cố hết khả năng để đánh chết tất cả bọn chúng, bởi lẽ nếu nói những con chuột biến dị màu đen kia tương đương với võ giả bình thường của thế gian, vậy thì những con rắn đỏ sau khi biến đổi xong sẽ tương đương với tu hành giả bình thường, hai thứ này khác hẳn nhau về bản chất.

Hắn cảm thấy dù Đinh Ninh có lòng tin có thể giết chết được toàn bộ những con Huyền Sương Trùng biến dị kia thì cái giá mà hắn phải trả nhất định cũng rất nặng nề.

Tịnh Lưu Ly lắc đầu, nàng cũng không hiểu lúc này Đinh Ninh đang làm gì.

Nơi đây chính là Mân Sơn Kiếm Tông, đặc biệt nàng lại chính là “tên sắp xếp biến thái” trong miệng của Tạ Trường Thắng, tất cả những giai đoạn này đều là do nàng bố trí, vậy mà Đinh Ninh lại hết lần này đến lần khác khiến cho nàng không thể đoán ra. Tất cả những anh tài trẻ tuổi khác tham gia Kiếm hội đều được nàng đánh giá trong lòng theo hai mức: ngu ngốc hoặc có thể đào tạo được, nàng ở vị trí giám khảo, dùng ánh mắt bề trên để xem xét những người đó, nhưng cảm giác của nàng với Đinh Ninh lại hoàn toàn khác biệt.

Đinh Ninh tựa như một điều bí ẩn vậy, thậm chí Tịnh Lưu Ly còn có cảm giác mình còn không bằng hắn trên nhiều khía cạnh.

Mặc dù so với nàng thì tu vi của Đinh Ninh vẫn còn rất thấp, nhưng hắn lại gây ra một loại áp lực khó tả cho nàng.

Trước đây, chỉ có An Bảo Thạch của Linh Hư Kiếm Môn là có thể làm như vậy.

“Mặc kệ là hắn muốn làm gì… Chỉ xem biểu hiện thôi thì hắn đã có đủ tư cách để tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.” Tịnh Lưu Ly trầm mặc trong chốc lát rồi nói.

Nam tử áo bào xanh khẽ vuốt cằm, biểu lộ sự tán thành.

Tịnh Lưu Ly từ từ ngẩng đầu, lãnh đạm nói: “ Nhưng hắn vẫn phải tuân thủ quy tắc của Kiếm Hội như trước, phải thắng được bên trong Kiếm Hội.”

Nam tử áo bào xanh nhìn gò má của nàng mà mỉm cười.

Quy củ chính là quy củ, đặc biệt Kiếm Hội này còn được toàn bộ Đại Tần Vương Triều dõi theo nên hiển nhiên không thể nào dễ dàng mở ra một cánh cửa với riêng người nào, nhưng những lời nói này của Tịnh Lưu Ly đã một lần nữa bộc lộ mong muốn của nàng, đó là mong muốn cho Đinh Ninh có thể chiến thắng .

Mà vốn được coi là Sư trưởng phụ trách việc hướng dẫn nàng trên con đường tu hành, hắn tất nhiên cũng mong muốn một người có thể thực sự gây ra áp lực chân chính cho nàng như Đinh Ninh có thể tiến vào trong Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.

***

Toàn bộ những con vật màu bạc sau khi ăn chán chê đều đã tiến vào trạng thái lột da trong lúc ngủ, hai bên bờ suối đều được phủ bởi một màu trắng bạc. Tiếp đó, sau khi chúng bị những con rắn đỏ nuốt chửng, màu trắng bạc liền dần dần trở nên thưa thớt.

Huyền Sương khí trong cơ thể của những con rắn đỏ ngày càng đậm đặc. Ngay từ đầu bên khóe miệng chúng đã có Huyền Sương Khí được phun ra, hình thành nên những vụn băng bám vào mép, khi thời gian dần trôi qua, những vụn băng được hình thành từ hàn khí này đã dần dần bao phủ khắp toàn thân chúng.

Những con rắn màu đỏ giờ đây như được phủ thêm một lớp áo giáp Huyền Băng, mà cũng bởi hình dạng của những vụn băng này cũng không hề bằng phẳng mà lồi lõm nhấp nhô nên bề ngoài của chúng lại càng trở nên dữ tợn và hung ác.

Khi những con vật nhỏ màu bạc đã ngày càng thưa thớt, khiến những con rắn toàn thân đang khoác đầy vụn băng cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến Đinh Ninh đang bình tĩnh chờ đợi trong suối nước.

Một con rắn ở rất gần Đinh Ninh liền hơi do dự mà mở miệng ra.

Một đám khí lạnh ngưng tụ trong miệng nó.

Tuy động tác mở miệng của nó chậm chạp, nhưng tốc độ ngưng tụ của đám hàn khí lại nhanh như tốc độ xuất kiếm của tu hành giả.

Một tiếng xùy vang lên.

Luồng khí lạnh biến thành một trụ băng dài khoảng một thước, sau đó trụ băng liền hóa thành một đạo hàn quang bắn thẳng vào ngực Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhìn chăm chăm vào đạo hàn quang đó, vung kiếm lên.

Một tiếng rắc vang lên, một bông hoa trắng tinh nở rộ trên thân kiếm làm thanh trụ băng vỡ vụn, rất nhiều vụn băng rơi xuống con suối ngay trước mặt hắn.

Thân kiếm khẽ rung lên, lông mày của Đinh Ninh hơi nhíu lại.

Sức mạnh của một đòn này hơi vượt qua dự tính của hắn.

Thế nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, sau khi ngăn cản đòn tấn công của trụ băng kia, tay của hắn liền tuôn ra một luồng Chân Nguyên, truyền vào trong Mạt Hoa Tàn Kiếm. Sau đó, Mạt Hoa Tàn Kiếm lại trầm ổn chém về phía trước.

Trong không khí xuất hiện một luồng sát ý lạnh thấu xương.

Một đạo Kiếm phù màu trắng được tạo ra, sau đó nó hóa thành một luồng kiếm khí màu trắng xóa. Luồng kiếm khí đó phóng ra từ thanh kiếm của hắn, quét lên trên bờ.

Luồng kiếm khí này bao phủ hết hơn chục con rắn, khiến cho những vụn băng vừa mới hình thành trên người chúng vỡ vụn ra, sau đó huyết nhục của chúng đều bị cắt lìa, biến thành hơn chục tảng thịt rời.

“Vẫn phải giết sao?”

Nam tử áo xanh phía sau Tịnh Lưu Ly vốn đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng ồ lên một tiếng, động tác tinh tế khi nãy của Đinh Ninh đã làm cho hắn chú ý.

Đinh Ninh tỉ mỉ quan sát phản ứng của tất cả những con Huyền Sương Trùng kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa hơn.

Ở phía xa, bên trong những bụi gai đỏ thẫm dường như lại có động tĩnh khác thường.

“Hắn cố ý chờ những còn Huyền Sương Trùng kia biến đổi hoàn tất rồi mới giết là để chờ xem có còn thứ gì đi tới nữa hay không?”

Lông mày của nam tử áo xanh nhíu chặt lại, không nhịn được mà nói tiếp: “ Chẳng qua là đối phó với những con Huyền Sương Trùng đã không hề dễ, giờ đây thứ mới xuất hiện kia lại còn lợi hại hơn cả Huyền Sương Trùng, hắn làm vậy không phải là tự đặt mình vào hoàn cảnh bất lợi hay sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 89: Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.