247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 87: Vận khí phân chó

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 87: Vận khí phân chó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nước suối cũng không có độc gì hơn nữa lại còn mát mẻ, ngọt lành, nhiệt độ cũng vừa phải, dù phải lội trong nước nhưng cũng hơi lạnh mà thôi, không có chút cảm giác khó chịu nào cả.

Đinh Ninh cũng từ từ đi đến phía dòng suối, dùng tay khỏa mặt nước, hắn biết dòng suối này cực kỳ nguy hiểm. Vì nó quá yên lặng.

Dù cho nước suối có trong đến mức nào đi nữa, chỉ cần chất nước không vấn đề gì thì nếu không có cá lớn cũng phải có chút côn trùng, tôm cá nhỏ trong đó. Nhưng mà, trong dòng suối này không có gì cả.

Ngoại trừ đáy nước có những cọng bèo màu xanh thì dường như trong suối thì không có bất kì sinh vậy nào sống cả. Chỉ là sau khi trầm mặc một chút, Định Ninh vẫn bước vào dòng suối mà lội đi.

“Cứ nghĩ hắn khác với những tên kia, thì ra cũng lỗ mãng như nhau cả thôi.”

Nhìn thấy Đinh Ninh cũng làm giống những người khác, Tịnh Lưu Ly có chút thất vọng lắc đầu, lạnh giọng nói.

Nhưng nam tử áo xanh sau lưng nàng cũng lắc đầu mà nói: “Ta lại thấy khác.”

Tịnh Lưu Ly nhíu mày: “Người thấy khác cái gì?”

Nam tử áo xanh, toàn thân phát ra Kiếm Ý nhìn nàng rồi thốt: “Trước giờ, tất cả phân đoạn khảo hạch hắn đều muốn giành hạng nhất, cho nên cửa này cũng không ngoại lệ. Đám người Diệp Hạo Nhiên sẽ mau vào đây, cho nên lựa chọn của hắn không phải là lỗ mãng, mà là muốn tiết kiệm thời gian thôi.”

Ánh mắt Tịnh Lưu Lý chớp lóe một cái, sau đó nàng gật đầu nói: “Ta thấy sư thúc nói cũng đúng lắm, chẳng qua như vậy không quá tự phụ hay sao?”

“Đôi khi tự phụ quá mức cũng đồng nghĩa với ngu xuẩn mà thôi.” Sau khi dừng một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu.

Nghe nàng nói những lời này, nam tử áo xanh khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm trên thế gian này, chỉ cần là thiên tài đích thực thì có mấy ai không phải cực kỳ tự phụ, không phải nàng cũng như vậy sao?

***

Ánh mặt trời vẫn cứ chói như vậy, khi thân thể đã quen với nhiệt độ của nước thì dòng chảy của nước cũng có hiệu quả giảm đau.

Tạ Trường Thắng luôn chú ý tập trung vào những bụi gai hai bên bờ suối; dòng suối này cũng không sâu lắm, ở hai bên gần bờ cũng chỉ sâu tới đầu gối mà thôi nhưng lội trong đó và so với bụi gai hai bên thì cả người lại thấp đi vài phần, tầm mắt cũng bị chắn, không thể nhìn tình hình ở xa được.

Nếu như có động tĩnh gì, chắc chắn phải đến rất gần mới có thể phát hiện được.

“Nếu đã bày ra cái gì rồi thì sao không để nó mau xuất hiện cho rồi đi? Không lẽ nhìn chúng ta như thế này rất vui hay sao?”

“Nếu ngươi cảm thấy như thế này rất vui thì ngươi chính là một tên biến thái.”

Tạ Trường Thắng vẫn như trước, lâu lâu lại phát ra mấy câu chửi bới.

Khác với những người tu hành bình thường, hắn không có chút kiên nhẫn nào, quan trọng hơn chính là hắn đã rất mệt mỏi rồi.

Mặc dù dòng nước ôn hòa có tác dụng giảm đau nhưng những dằm gai nhọn kia vẫn truyền vào đầu hắn những cơn đau dữ dội mỗi khi bước đi.

Loại đau đớn này càng kéo dài càng làm cho người ta tổn hao thể lực và tinh thần càng nhiều.

Bình thường, hắn đi bộ liên tục năm sáu canh giờ mới thấy nhiều mệt mỏi, còn bây giờ loại cảm giác vô cùng mệt này chỉ đi ba canh giờ đã cảm thấy rõ ràng rồi.

Lúc người ta đã quá mệt thì sự chú ý cũng sẽ giảm xuống một cách vô thức.

Hơn nữa, hắn chỉ luôn tập trung chú ý những bụi gai hai bên bờ nên không phát hiện được dòng suối đằng trước chợt gợn lên một tầng sóng nước khác thường. Dưới sóng nước bắt đầu xuất hiện nhiều bóng mờ đang di chuyển.

Những bóng mờ kia di chuyển rất nhanh và dày đặc, tích tắc đã đến gần người Tạ Trường Thắng mà trước đó không gây ra chút cảm ứng nào cả, thậm chí hắn còn thấy sắc trời hơi tối nên ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Thật ngu xuẩn!”

Tịnh Lưu Ly đã chú ý Tạ Trường Thắng từ trước, nên khi thấy hắn ngẩng đầu nàng cười lạnh, rồi lên tiếng mắng một câu, đồng thời tay trái khẽ động, một cây sáo nhỏ màu đỏ thẫm chợt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Trong thế giới của tu hành giả, sinh tử chỉ phân biệt trong nháy mắt, mà trong lúc này Tạ Trường Thắng lại ngẩng đầu một cái, đối với nàng đã là mấy cái nháy mắt rồi. Cho nên phản ứng của hắn như thế cũng đủ chết đi nhiều lần rồi.

Mà nam tử áo xanh cạnh nàng lúc đầu còn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhưng khi thấy cây sáo nhỏ như làm từ Hồng San Hô ở hải ngoại thì hoàn toàn nhẹ nhõm.

Tạ Trường Thắng còn chưa hết ngẩng đầu.

Chợt tiếng nước bị khuấy động quanh người hắn vang lên.

Sự tĩnh lặng trong dòng suối liền biến mất, vô cùng vô tận những bóng đen lướt đi trong nước hoặc phóng từ dưới suối đến người Tạ Trường Thắng.

Đến lúc này, Tạ Trường Thắng vẫn còn chưa thấy rõ hình dáng của những bóng đen này nhưng trong lòng hắn dâng lên từng hồi rung động, cảm giác sợ hãi, kinh khủng bùng lên át đi cả sự đau đớn trên người.

Một lớp bùn cát cùng bèo xanh vỡ nát, hỗn độn dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, chân nguyên trong cơ thể hắn theo bản năng dồn về đôi chân, cùng lúc đó tay phải cũng nhanh chóng lấy chuôi kiếm chắn ngang trước người.

Chỉ là ngay lúc này, có nhiều bóng đen đã nhanh chóng bắn trên người hắn, trong đó có hai cái rơi trên canh tay mà hắn rút kiếm.

Một tiếng hét thảm từ miệng Tạ Trường Thắng vang lên.

Trên người và cánh tay của hắn cùng phun nhiều máu tươi.

Một bóng đen nhanh nhất mang theo huyết nhục còn tươi mà phát ra mấy tiếng xèo xèo hưng phấn.

Lúc này, Tạ Trường Thắng mới cúi đầu thấy rõ những bóng đen này, đó chính là những con chuột lớn.

Những con chuột này chắc chắn không phải là loại chuột bình thường, có lẽ ngày thường chúng hoạt động trong nước nhiều nên lông đen dính chặt toàn thân, ngay cả cái đuôi dài kia cũng được phủ một tầng lông đen nhánh.

Loài chuột bình thường cũng không dữ dằn và tàn bạo như vậy, khi khí tức máu huyết tản ra trong nước, dòng suối đằng trước Tạ Trường Thắng như bùng nổ, như vô số mũi tên đen bắn xuống mặt nước vậy; chỉ là những bóng đen này là hướng lên trên mà phóng đi, như một cơn thủy triều màu đen tỏa ra một khí tức điên cuồng.

Đầu ngón tay Tịnh Lưu Ly đã đọng chân nguyên, thấm vào trong cây sáo nhỏ.

Nhưng đúng lúc này, trán nàng khẽ nhíu rồi không làm gì nữa.

Cuối cùng Tạ Trường Thắng đã chém ra trong khi gào lên thê thảm.

Một đạo ánh kiếm lẻ loi chém thẳng về phía thủy triều đen đang điên cuồng kia, nhìn qua cứ như một ánh nến nhỏ yếu có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào trong gió lớn.

Đến Tạ Trường Thắng cũng tự thấy tử vong đã ập đến, rồi sau đó toàn thân mình sẽ bị những con chuột đen tàn bạo kia cắn nuốt, cả người sẽ như một cái tổ ong, lộ ra từng cái xương trắng.

“Phù!”

Nhưng làm cho hắn bất ngờ chính là, trong không khí chợt vang lên một hồi thanh âm xì xào mang theo cỗ khí tức nóng rực.

Âm thanh kia làm hắn nhớ ngay đến Triệu Kiếm Lô.

Vì loại âm thanh này cực kỳ giống với tiếng khí nóng trong lò lửa phun ra.

Sau đó trong nháy mắt, tiếng kêu thảm của hắn ngừng hẳn, đôi mắt mở to hết cỡ.

Một chùm kiếm khí trắng lờ mờ như hơi nước xuất ra, rồi chợt sinh ra rất nhiều tơ lửa màu vàng, Kiếm khí kia nhóm những tơ lửa vàng.

Trước mặt hắn, một chùm mây lửa màu vàng như ráng chiều sinh ra, đẹp như như đuôi của phượng hoàng trong truyền thuyết, hướng về đằng trước mà quét ngang qua.

Vô số tiếng kêu thảm thiết, the thé vì bị thiêu đốt truyền ra từ trong đám mây kia nhưng cũng rất nhanh đã tắt lịm.

Tạ Trường Thắng nhấc người nhảy lên trên bờ, rơi vào một bụi gai, trên đùi và toàn thân hắn lại bị gai đâm lần nữa, chẳng qua lúc này hắn lại không có chút cảm giác đau nào cả

Bởi vì hắn đang quá khiếp sợ và không thể nào tin được.

Đám mây vàng như ráng chiều phủ mấy trượng trên mặt khe suối, rất nhiều chuột đen đều đang bị thiêu đốt, có thể thấy rõ bộ lông đen kia nhanh chóng bị thiêu rụi, thân thể tráng kiện của chúng cũng bị thiêu đến óng ánh, thậm chí còn đang chảy liên tục từng lớp mỡ màu vàng. (DG: chuột đồng nướng trui.)

Tại sao lại như vậy?

Chiêu kiến này làm sao có thể tạo nên đám mây vàng kia, hơn nữa lại bao phủ một vùng lớn như thế này được?

Hô hấp của Tạ Trường Thắng thắt lại, ánh mắt của hắn vô thức nhìn về cánh tay đang cầm kiếm.

Hắn thấy kiếm trong tay mình đang trở nên sáng bóng, trong suốt, có nhiều tia sáng màu vàng ẩn trong đó như đang muốn xông ra ngoài.

Lúc này hắn mới nhìn rõ lại, đây cũng không phải là chuôi kiếm mình hay dùng thường ngày, mà chính là thanh kiếm bị Đinh Ninh bảo hắn chọn.

***

“Hải Trãi Kiếm phối cùng Bạch Vân quan Bạch Vân Liễu Nhiễu Kiếm ý, cùng kích thích nguyên khí lại tạo ra dị biến như thế sao?”

Ánh sáng vàng kia phản chiếu trong mắt của Tịnh Lưu Ly, nàng híp mắt lại, như đang hỏi nam tử phía sau mà cũng như đang hỏi chính mình.

Trong mắt nam tử áo xanh của lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chân thành nói: “Ta cũng không biết.”

“Thúc là người xem Kiếm kinh nhiều nhất trong Mân Sân Kiếm Tông mà, ta không nghĩ là lão tổ họ Chu kia biết nhiều hơn người đâu. Nếu ngay cả sư thúc cũng không biết thì sao Đinh Ninh kia lại biết? Chẳng lẽ là trùng hợp!?” Tịnh Lưu Ly quay đầu liếc nam tử áo xanh mà nói.

“Có lẽ lão tổ họ Chu trùng hợp hiểu cũng nên, có lẽ do lão đã xem qua một ít điển tịch của triều khác cũng không chừng, ngoài trừ như vậy chỉ có trùng hợp mà thôi, ta cũng không nghĩ ra khả năng nào khác nữa.” Nam tử áo xanh cười khổ nói.

Tịnh Lưu Ly thu hồi cây sáo nhỏ, ánh mắt lại nhìn về Tạ Trường Thắng đang rơi trong những bụi gai, ánh mắt nàng lóe lên chút không vui, lạnh nhạt nói: “May mắn là nhờ thanh kiếm mà thôi.”

Lúc này nói ra với giọng điệu như vậy thì Tạ Trường Thắng lại không cảm thấy chút may mắn nào.

Hắn cảm thấy bóng ma chết chóc vẫn chưa biến mất.

Những con chuột bị thiêu kia cũng không có làm cho những con khác hoảng sợ, thủy triều đen kia vẫn điên cuồng lao ra từ trong dòng suối, bắn về phía hắn.

Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một chút rung động truyền tới từ chỗ xa xăm nào đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 87: Vận khí phân chó

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.