247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 86: Biển bụi gai

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 86: Biển bụi gai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một vùng bình nguyên phủ đầy những bụi gai đỏ thẫm cao ngang eo người, cành lá những bụi gai này vừa mỏng vừa sắc, nhỏ chỉ bằng một phần mấy ngón tay nên nhẹ nhàng lắc lư, nhấp nhô như từng đợt sóng khí có gió thổi qua.

Chẳng qua, bên trên những cành lá đỏ thẫm đó là những móc gai sắc nhọn, cứng rắn. Khi Tạ Trường Thắng ngã vào đó, không chỉ bị cào ra nhiều vết thương mà còn có nhiều dằm gai dính vào bên trong da thịt nữa.

Chẳng biết có phải liên quan đến trận pháp hay không mà cả vùng bình nguyên đỏ thẫm bát ngát này cực kì giống một vùng biển đỏ thẫm, chỉ có ở bốn phía chân trời mới có thể thấy mấy bóng dáng cung điện màu xanh như ẩn như hiện, có lẽ muốn tới đó phải mất thời gian mấy ngày mới đủ.

Ánh mặt trời chói lóa, chiếu vào người còn thấy nóng bỏng, cực kì chân thật.

Tuy rằng lúc nãy dầm mình trong mưa và rơi xuống trong bóng đêm, hoàn toàn không thấy gì xung quanh nhưng Tạ Trường Thắng có thể chắc rằng hắn thật sự rơi từ trên cao xuống, rồi trược dọc theo một cái khe hay cái hốc nào đó rồi rơi mạnh xuống đây.

Thời gian cũng không lâu lắm.

Chắc hẳn vùng bình nguyên này là một chỗ nào đó trong Thiên Ma Lĩnh, có lẽ là một sơn cốc trống trải nào đó dưới chân núi. Chẳng qua, trực giác lại nói cho hắn biết, có lẽ nơi này ở ngay trong lòng núi Ma Thiên Lĩnh.

Trong rất nhiều điển tịch cũng có nói qua, những tông môn cường đại thời xa xưa, khi chọn sơn môn đều tìm nơi có linh mạch, sau một thời gian sẽ gọt giũa núi non, bố trí cho thích hợp, dựa trên khí thế của núi, của nước, của gió mây mà bố trí trận pháp tương ứng, rồi đào rỗng thân núi, hoặc có thể xây dựng cung điện khổng lồ dưới lòng đất hay trên bình nguyên.

Những nơi này sẽ tụ tập nhiều linh khí trở thành nơi thí luyện, tu hành lý tưởng hay dùng cho gieo trồng linh thảo, cũng có thể trở thành nhà kho chứa linh vật. Trải qua vô tận năm tháng cùng những biến đổi, diệt vong của những môn phái cổ xưa kia, nếu ngẫu nhiên những nơi này vẫn còn lưu lại, đến đời sau thì sẽ trở thành những bí tàng theo cách nói của Tu Hành Giả hậu thế.

Những chỗ bí tàng này đều mang đến chấn động cho tất cả Tu Hành Giả ở Trường Lăng. Chẳng qua lúc này đây, Tạ Trường Thắng lại đang phẫn nộ muốn phát điên vì cách bụi gai mà hắn đang nằm gần một trượng là một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nếu lúc nãy hắn rơi vào cái dòng suối kia thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn bụi gai này gấp nhiều lần rồi. Nhưng mà người bố trí chỗ này cứ một mực làm cho hắn rơi ngay vào bụi gai khủng khiếp kia.

“Quá độc ác, giống như đang ngồi nhìn một kẻ đang khát khô cổ họng, không cho nước thì đã đành, đằng này lại trói tay, chân kẻ đó lại rồi để nước trược mặt để trêu ngươi mà, quá độc ác mà!!!”

Tạ Trường Thắng nhìn những cánh bèo đang bềnh bồng trôi trên dòng suối đang chảy trước mặt mà chửi rủa không ngừng trong lòng, chẳng qua những móc gai dăm vào da thịt lại khiến hắn không thể chịu nỗi nữa, hắn bắt đầu rút những dằm gai mà khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Việc bị dằm ghim vào tay thì có nhiều người đã trải qua, chỉ cần rút dằm trong tay ra là sẽ mau hết đau nhưng nếu không rút ra được thì vết thương sẽ đau âm ỉ mãi, đôi khi chạm vào còn gây đau đớn gấp mấy lần, thậm chí là mưng mủ, sưng đỏ. Bởi thế, cái gọi là phải nhổ “đinh trong mắt, gai trong thịt” chính là như vậy.

Chẳng qua, Tạ Trường Thắng rơi thẳng vào bụi gai, toàn thân bị đâm không biết bao nhiêu là dằm thì làm sao rút cho hết đây?

Cuối cùng, sau khoảng thời gian một nén nhang, Tạ Trường Thắng đành buông xuôi, rồi lại gào lên phẫn nộ: “Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy rất đau hay sao? Sao ngươi không tự mình thử nghiệm cái chủ ý quái quỷ này đi!”

Tiếng thét trong bụi gai của Tạ Trường Thắng vang đi rất xa nhưng không có chút hồi âm nào cả.

(DG: dịch tới đây nhớ tơi tựa truyện “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai”cuoichet)

Rõ ràng là lúc này Đinh Ninh cùng đám người Trương Nghi đều đã đi vào vùng đầy bụi gai đỏ thẫm này mới đúng, chẳng qua lại không thấy bất kỳ bóng dáng ai cả, cứ như đã bị bụi gai cắn nuốt hết rồi.

Không có bất kỳ gợi ý nào khác, phải đi đâu tiếp đây?

Dựa theo tư duy bình thường thì có lẽ đáp án nằm ở những cung điện màu xanh ở phía xa kia hoặc đơn giản nó là cửa ra của đợt khảo thí này.

Nhưng lỡ như mấy cái cung điện đó chỉ là những thứ ngụy trang có chủ đích thì sao? Nếu trận này không áp dụng theo những suy luận thường tình thì như thế nào đây?

Nhưng mà muốn di chuyển trong những bụi gại này cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Sau khi gào thét một hồi, Tạ Trường Thắng cũng im lặng, mặt hắn âm trầm, rồi lặng lẽ điều tra tỉ mỉ xung quanh mấy bụi gai. Chẳng qua trong những bụi gai tầm thường này chẳng có gì khác lạ, hơn nữa cả vùng bình nguyên này như bị nhấn chìm bởi một màu đỏ thẫm, dù cho có đường đi cũng không thể nào nhìn thấy được. Giống như dòng suối kia, nó chảy qua trước mặt hắn một đoạn rồi uốn lượn và khuất mất sau những bụi gai.

Nhưng Tạ Trường Thắng là người luôn quyết đoán, sau một ít thời gian hắn đã nhanh chóng chưa ra quyết định.

Hắn đi về phía dòng suối.

“Đúng là ngu ngốc mà.”

Lúc hai chân hắn bước vào dòng suối lạnh thì cũng là lúc Tịnh Lư Ly nói ra lời đánh giá. Hai con ngươi lấp lánh như lưu ly của nàng hiện lên vẻ không hài lòng. Bản thân nàng là người sắp đặt trận này trong thịnh hội nên lúc này nàng với một nam tử áo xanh, toàn thân phủ đầy kiếm ý cùng nhau đứng trên một vách núi ở phía sau Tạ Trường Thắng. Dưới chân nàng có một khe nứt hẹp dài, bên đó vang lên mấy âm thanh nước chảy. Những dòng nước vẫn đang phun liên tục từ khe hở kia, sau đó bị một lực lượng nào đó chấn thành sương rồi bay khắp cả vùng bụi gai đỏ thẫm.

Vách núi nàng đang đứng bị trận pháp ngăn cách nên Tạ Trường Thắng hoàn toàn không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của nàng, mà cho dù hắn biết đi nữa cũng không thể nào phá được trận pháp để gặp nàng.

Chẳng qua khi Tạ Trường Thắng gào thét phẫn nộ, nàng vẫn có thể nghe rõ.

“Tất nhiên đi trong khe nước dễ dàng hơn đi trong bụi gai rồi nhưng nếu từ đâu ngươi đã rơi ngày vào bụi gai thì nên hiểu rõ, ta bố trí trận này là không muốn cho ngươi thoải mái chút nào. Nếu ngươi thông minh một chút sẽ biết khe nước này cũng có nguy hiểm đi nha. Hơn nữa, cả người ngươi đều là dằm gai, vết thương không xử lý mà đi dưới nước càng dễ bị chảy mủ hư thối mà thôi.”

Lúc trước, nàng cũng không có bình luận gì với Tạ Trường Thắng, chẳng qua sau khi chê một câu ngu ngốc nàng lại không nhịn được mà thốt lên mấy câu này.

Khi nghe nàng nói những lời này, nam tử áo xanh cạnh bên mỉm cười, nói: “Hắn không biết những bụi gai này từng là khảo nghiệm của đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông nên lớn tiếng phàn nàn cũng không lạ. Đàn ông Quan Trung vốn tính tình ngay thẳng nên nói vậy thôi, chẳng qua là sau khi Thanh sư đệ đòi mảnh bụi gai này cũng đã phong kín mười năm qua, cũng không biết hắn đã làm ra cái thứ đồ gì nữa đây?”

Tịnh Lưu Ly không có trả lời ngay mà chỉ nói: “Sau này mọi người cũng sẽ thấy thôi.”

Nam tử áo xanh trẻ tuổi cười khổ một cái, nói: “Nhưng mà ném bọn người kia vào nơi này, cũng không có chút nhắc nhở nào thì có vẻ không thỏa đáng lắm đi?”

Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn một cái, nói: “Nếu như trong đầu bọn chúng lo lắng về sinh tồn thì cũng không cần phải suy nghĩ những thứ khác nữa, nhắc hay không cũng chẳng quan trọng.”

Nam tử áo xanh ngẩn người, nói: “Nhưng cũng không nên để xảy ra án mạng a.”

Sắc mặt Tịnh Lưu Ly trầm lại, nói: “Nếu như bọn chúng quá ngu xuẩn, tự tìm cái chết thì ai cũng không ngăn được.”

***

Trước người Đinh Ninh cũng có một dòng suối chảy nhẹ nhàng.

Hắn cũng rơi xuống bụi gai cách dòng suối một trượng, trên người cũng ghim rất nhiều gai nhọn cứng và dài hơn cả gai xương rồng. Chẳng qua, so với tâm tình phẩn nộ của Tạ Trường Thắng thì hắn lại vô cùng bình thản. Loại đau đớn trên thân thể này so với những gì hắn đã trải qua hay những thống khổ trên tinh thần thì chẳng có gì đáng nói.

Hắn khác với đám người Tạ Trường Thắng, tuy rằng chưa từng đặt chân đến Mân Sơn Kiếm Tông nhưng hắn cũng hiểu không ít về nơi này, dựa theo tốc độ rơi cùng thời gian mà tính sơ qua thì có lẽ vùng bình nguyên đỏ thẫm này là ở sâu trong lòng núi.

Cho nên có thể đây chính là Dưỡng Thực Tràng trong truyền thuyết của Thanh Diệu Ngâm trên Mân Sơn Kiếm Tông.

Bởi vì một đời Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông và một số người của Ba Sơn Kiếm Tràng thà chết cũng không thèm qua lại với nhau cho nên trong cuộc chiến tranh giữa Đại Tần cùng ba triều Hàn, Triệu, Ngụy, Mân Sơn Kiếm Tông chưa từng xuất lực lần nào, hơn nữa còn đóng cửa sơn môn nhiều năm, thậm chí còn không nhúng tay vào những hỗn loạn ở Trường Lăng trong ba năm nữa. Chính vì thế mà có nhiều Tu Hành Giả cường đại và ưu tú của Mân Sơn Kiếm Tông mới có được khoảng thời gian tu hành yên tĩnh để trở nên cường đại hơn, về sau Mân Sơn Kiếm Tông mới cùng với Linh Hư Kiếm Môn trở thành hai tông môn dụng kiếm hùng mạnh nhất. Chẳng qua trong tông môn này cũng có một ít kẻ mạnh mẽ khác người. Ví như là Thiên Hạ đệ nhất độc, Tông sư Nhân trù Cảnh Nhận.

Mà Thanh Diệu Ngâm kia cũng là một trong những quái nhân đó. Thứ hắn am hiểu nhất chính là nuôi dưỡng. Chẳng qua hắn không nuôi chim thú bình thường. Tương truyền hắn nuôi nhiều loài côn trùng, dị thú, cổ quái, hiếm lạ, rồi lại nhập lại để tạo thành một chuỗi thực vật. Chuỗi thực vật này cực kì hữu dụng, như cung cấp hung thú cho tu hành giả điều khiển, hoặc tạo ra những loài dị thú có thể tự sản sinh ra các loại bảo vật có giá trị cao.

Nhưng dù sao đối với tu hành giả thì những con hung thú hay dị thú kia cũng vô cùng kỳ dị và khủng bố như ma thần vậy cho nên, dù là trong Mân Sơn Kiếm Tông thì Thanh Diệu Ngân cũng có ngoại hiệu là Thần Ma Dưỡng Thực Giả. Hơn nữa, Mân Sơn Kiếm Tông từng vì hắn mà mở ra mấy cái Dưỡng Thực Tràng.

Mà nơi này lại là một trong những Dưỡng Thực Tràng lớn nhất, nó chính là bình nguyên ở sâu trong lòng núi Ma Thiên Lĩnh, từng là nơi thí luyện của đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông, cũng chính là vùng bụi gai đỏ thẫm mà hắn đang đứng đây.

Trong suy nghĩ Đinh Ninh chợt nhớ cái vùng bình nguyên này đã bị phong kín rất nhiều năm rồi.

Đến cuối cùng thì cái Dưỡng Thực Tràng này biến thành chỗ như thế nào nữa đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 86: Biển bụi gai

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.