247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 84: Sự can đảm chân chính

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 84: Sự can đảm chân chính online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nếu như ta cứ mặc kệ dược lực của Thất Diệp tán mà dốc hết sức chiến đấu, lẽ nào ngươi lại thấy chết không cứu, để ta ngay lập tức độc phát thân vong?

Sắc mặt Tạ Trường Thắng tái xanh, nhìn Cảnh Nhận kêu lên: "Nếu thật bị độc chết, món nợ này phải tính trên đầu ai đây?"

"Thất Diệp Tán sẽ chỉ làm hoạt động trong cơ thể bị rối loạn, không đến mức khiến người ta độc phát thân vong ngay được. Nếu như ngươi thật sự không chú ý đến độc tính của Thất Diệp Tán mà cường hoành sử dụng chân nguyên, đến lúc đó ngươi ắt sẽ cảm nhận được sự thống khổ của những kẻ mắc bệnh nan y đang hấp hối cận kề cái chết."

Cảnh Nhận không tức giận chút nào, trái lại còn cảm thấy thú vị, miệng điểm nụ cười: "Những thống khổ khi ấy không phải chỉ bằng một chút can đảm mà chịu đựng được. Huống chi chính ngươi tự làm độc tính phát tác, đến lúc tỷ thí bị người ta một kiếm giết chết, dù thế nào thì món nợ này cũng không thể đổ lên đầu ta được."

Tạ Trường Thắng cả giận nói: "Độc phát mới bị người giết, tức là do độc, làm sao mà không tính trên đầu ngươi?"

Cảnh Nhận mỉm cười nói: "Ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh sư môn. Nếu như muốn tính, thì chỉ có thể tính với Mân Sơn Kiếm Tông. Ta lại không phải người đứng đầu ở Mân Sơn Kiếm Tông, dù trời sập xuống cũng chưa đến phiên ta đỡ."

Tạ Trường Thắng không nói được gì nữa.

Người đứng đầu Mân Sơn Kiếm Tông dĩ nhiên chính là tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông. Theo những lời đồn đại trên thế gian thì mặc dù tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông yêu thích sự thanh tịnh, chưa từng hạ sơn nhưng lại là kẻ tính toán chi ly, bao che khuyết điểm, có thù tất báo.

Ai mà dám tìm tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông tính sổ đây?

Đúng lúc này, bỗng có tiếng nhai nuốt khe khẽ vang lên.

Tạ Trường Thắng giật mình quay đầu lại thì thấy Đinh Ninh đã bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, hơn nữa còn chẳng khác gì lúc hắn ăn cơm tại ngõ Ngô Đồng Rụng Lá, trông điệu bộ rất là ngon lành.

Cảnh Nhận cũng nhìn Đinh Ninh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, thế nhưng trong ánh mắt lại không dấu được vẻ tán thưởng.

Mân Sơn Kiếm Hội đối với mọi người ở Mân Sơn Kiếm Tông là một đại hội rất lớn nên bọn họ tự nhiên cũng rất chú ý tới tiến trình của kiếm hội.

Cả tiến trình của Đinh Ninh từ trước tới giờ đều khiến gã vô cùng tán thưởng.

Nhưng dù là tán thưởng, dù lấy địa vị của gã tại Mân Sơn Kiếm tông cũng không thể nào bỏ qua kỳ kiếm hội đạo khảm này mà ban tặng cho Đinh Ninh tư cách tiến thẳng vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập.

Có đôi khi quy củ chính là quy củ.

Không có quy củ, thì sẽ không có quy tắc.

Nhìn thấy Đinh Ninh bắt đầu bưng chén cơm lên ăn, Tạ Trường Thắng muốn giận cũng không giận được. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng mà quay đầu lại nhìn Cảnh Nhận nói: "Dược lực Thất Diệp Tán phi thường đặc biệt, tất cả mọi người chỉ có thể dùng bảy thành công lực, tu vi cao bảy thành, tu vi thấp vẫn bảy thành... Vậy chẳng phải tu vi cao sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn tu vi thấp à? Cùng yếu đi như nhau mới có ý nghĩa chứ."

"Thế nào, không lẽ ngươi muốn gạt bỏ lợi thế tu vi trời sanh của người ta sao?". Cảnh Nhận càng ngày càng cảm thấy Tạ Trường Thắng thú vị quá chừng, nhịn không được bật cười: "Nếu là như vậy, có vài người chăm chỉ khổ luyện nào có còn ích lợi gì? Tất cả mọi người sẽ không cần khổ cực tu luyện chân nguyên, cũng không cần dùng chân nguyên để chiến đấu nữa."

Tạ Trường Thắng bị chặn họng, không thể tìm được lời phản bác.

Cảnh Nhận nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, tiếp theo trầm giọng nói: "Huống chi tuy nói là bảy phần, nhưng cái khó là mọi người làm sao có thể khống chế chuẩn xác để không vượt qua số đó? Chiến đấu sau khi đã phục dụng Thất Diệp tán cũng giống như người bình thường bịt mắt dạo chơi trên vách núi, càng gần với vách núi thì càng chiếm được nhiều chỗ tốt, song nếu vượt qua ranh giới thì sẽ ngã thẳng xuống vách núi mà chết. Có vài người để an toàn đi ít hơn vài bước chân, cự ly cách vách núi cũng xa hơn một ít, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng năm sáu thành chân nguyên. Có vài người gan lớn thì đi nhanh về phía trước vài bước, áp sát đến vách núi, nói không chừng có thể vận dụng trên sáu thành. Về phần thất thành... Đối với các ngươi lại khó khăn vô cùng."

Càng nghe sắc mặt Tạ Trường Thắng càng trở nên khó coi, nhưng Trương Nghi thì càng nghe càng tỏ vẻ tôn kính. Đến đây, gã không khỏi quay sang khom người thi lễ với Cảnh Nhận một cái, nghiêm túc nói: "Tiên sinh giải thích rất tường tận, tại hạ được lợi rất nhiều, cảm ơn tiên sinh."

Cảnh Nhận cũng chắp tay nhã nhặn đáp lễ. Nếu không phải gã tự lộ thân phận, sợ rằng chẳng ai dám cho gã chính là "Nhân trù” kinh khủng trong truyền thuyết kia.

Hà Triêu Tịch bưng bát cơm lên ăn. Vốn dĩ sức ăn của gã cũng rất mạnh, lúc này gã đã biết Thất Diệp Tán không phải là loại độc dược có tác dụng tầm thường. Trong mắt gã, cơm và thức ăn lại trở nên ngon lành như cũ. Chỉ là gã vẫn còn một chút lo lắng nên buông bát cơm xuống, kính cẩn nói: "Tiên sinh, độc Thất Diệp Tán này trúng vào thì nặng nhẹ ra sao?"

"Kỳ thực chỉ cần ăn hết một nửa chén, hoặc ăn nhiều hơn nữa là được. Vì lý do an toàn, ta cũng muốn nhìn tận mắt mỗi người các ngươi ăn một chén, độc tố của Thất Diệp tán rất thú vị, có ăn nhiều hơn cũng không sao. Đây cũng không phải loại độc tích tụ, trải qua mấy ngày độc tố sẽ tự động tiêu tán, không để lại vết tích." Cảnh Nhận kiên nhẫn giải thích lần thứ hai.

Không ăn không được, ăn nhiều không vấn đề gì, mùi vị thịt kho tàu và rau xanh này thực sự rất ngon mà lại còn do Cảnh Nhận, tu hành giả trong truyền thuyết đích thân xuống bếp nên mọi người đều an tâm dùng cơm.

"Thất Diệp Tán này thực sự ăn nhiều cũng không có vấn đề gì à?"

Sau một lát, Tạ Trường Thắng đột nhiên biến sắc kêu lên: "Nhưng vì sao bụng ta lại có chút đau mơ hồ thế này?"

Nghe hắn kêu vậy, những người còn lại nhất thời đều trở nên căng thẳng, song Cảnh Nhận mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên liếc hắn một cái: "Một ngày đêm không ăn gì, giờ ăn liền một lúc bốn chén cơm, bao tử nở căng ra dĩ nhiên là đau buốt."

Tạ Trường Thắng đơ người.

Nam Cung Thải Thục định cười nhưng lại cười không nổi.

Trương Nghi chăm chú nhìn Tạ Trường Thắng, trấn an nói."Thời gian vẫn còn đủ, đợi đợt tỷ thí kế tiếp bắt đầu, sẽ không có vấn đề gì."

"Tiền bối, kế tiếp phải chờ thí sinh đến đông đủ mới có thể tiến hành tỷ thí tấn cấp sao?"

Lúc này, Đinh Ninh bỗng chen miệng nói: "Chắc sẽ không đơn giản như vậy chứ?"

"Hửm?"

Cảnh Nhận khẽ "hừm" một tiếng, quay đầu lại với vẻ ngoài ý muốn thì thấy Đinh Ninh đang bình tĩnh chăm chú nhìn vào vệt kiếm ngang dọc nơi giữa sân. Lông mày Cảnh Nhận hơi nhíu, hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi lại cho rằng sẽ không đơn giản như vậy?"

"Lúc trước trông thấy cách bố trí ở đây, vãn bối liền biết đó là để thuận tiện cho việc tỷ thí tấn cấp một đối một ở màn kế tiếp, nhưng hiện tại lại phát sinh cửa ải này của tiền bối." Đinh Ninh quay đầu lại nhìn gã bình tĩnh nói: "Tiền bối từng nói Mân Sơn Kiếm Tông chỉ thu nhận kẻ biết cách dùng kiếm giết người chân chính chứ không cần phường múa kiếm thông thường. Tiền bối cũng có nói phần lớn những cuộc chiến mà người tu hành trải qua trong đời đều không phải ở trạng thái khí định thần nhàn, đôi bên tinh thần đầy đủ, công bằng tỷ thí một đối một mà là vừa gặp đã chiến đấu. Trong đó có nhiều khi còn đang bị truy sát, hoặc là đã trải qua một thời gian dài giao chiến ở trên chiến trường; thậm chí đôi lúc còn bị thương mà vẫn chiến đấu thật lâu; hoặc là mang thương thế sau khi bị truy sát, vây khốn, đuổi giết. Muốn thật sự tiếp cận được với loại tình huống này, chỉ bằng vào lượng chân nguyên đã bị hạn chế mấy thành ắt sẽ không đủ."

Dừng một lúc, Đinh Ninh nói tiếp: "Nếu loại nhân vật như tiền bối đã lộ diện, tốn nhiều công sức tự mình làm cơm và rau cải rồi bỏ độc vào, đương nhiên sẽ không có khả năng chỉ dùng một ít thủ đoạn thế này. Vậy nên vãn bối nghĩ mọi chuyện không đơn giản đâu... Có lẽ sẽ gây cho chúng vãn bối sự mệt mỏi, thậm chí làm tổn hại tới chúng vãn bối một chút."

Khuôn mặt Cảnh Nhận rất dửng dưng, thần tình trên mặt gã từ đầu đến cuối cũng rất bình thường, nhưng giờ khắc này nghe được những điều mà Đinh Ninh vừa nói, khuôn mặt gã lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, thậm chí còn phát ra những tia sáng quái dị.

"Suy đoán của ngươi rất đúng. Bởi vì phụ trách kiếm hội lần này cũng là một vị thiên tài, mà thiên tài thì luôn hướng đến sự hoàn mỹ và cực đoan." Gã nhìn Đinh Ninh với vẻ trang trọng, gật đầu, nghiêm túc nói: "Đã tham gia kiếm hội, ắt đều phải là hạng kiệt xuất tài giỏi anh tuấn, trăm dặm mới tìm được một người. Nhưng hạng vừa kiệt xuất tài giỏi anh tuấn mà lại trẻ tuổi, có thành tích chiến bại trong chừng mực thì lại càng ít hơn nữa. Rất nhiều người trong đó chưa từng bị thương nghiêm trọng lần nào, mà đối người tu hành thì việc bị thương cũng được xem như một món kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Chỉ e có vài kẻ mường tượng sau khi bị chém hơn mười mấy vết thương, máu chảy dầm dề rồi lại phải tiếp tục giao chiến còn cảm thấy kinh hãi khôn cùng. Nếu bọn họ thực sự gặp hoàn cảnh bị một kiếm đâm vào bụng, sợ rằng lúc ấy ngay cả nửa phần chiến lực bọn họ cũng không phát huy ra nổi, chứ chưa cần nói đến việc tìm sống trong cái chết."

"Tuyệt đại đa số thanh niên đều hiểu lòng dũng cảm mười phần quan trọng, song lại không rõ cái gì là dũng cảm thật sự, bởi vì bọn họ vốn dĩ chưa từng trải qua trường hợp như vậy." Nhìn khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu của Tạ Trường Thắng, Cảnh Nhận bổ sung thêm một câu.

Khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.

Bởi vì thiên tư của Đinh Ninh khiến gã kính trọng thêm vài phần, thậm chí còn xen lẫn ít kính nể. Gã giống Tịnh Lưu Ly, đều mong muốn Đinh Ninh có thể dành chiến thắng cuối cùng. Vậy nên lúc này lời nói của gã không phải là chuyện phiếm, mà là thực sự truyền đạt kinh điển giảng dạy của Nho gia, cũng tựa như sư trưởng đang truyền thụ kinh nghiệm vậy.

Trương Nghi có thể cảm giác được điều này nên vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, còn chuẩn bị thi lễ.

Nhưng Tạ Trường Thắng lại không muốn tiếp nhận ý tốt này. Hắn giữ bộ mặt lạnh lùng, kêu lên: "Rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý biến thái như vậy? Lẽ nào các ngươi thực sự muốn thử một kiếm trên bụng chúng ta?"

"Có thể sẽ bị thử nhiều hơn một kiếm, ngươi nên tự quan sát lấy."

Cảnh Nhận vẫn không hề tức giận mà rất tán thưởng hạng người ngay thẳng như Tạ Trường Thắng. Lúc nói ra câu nhẹ nhàng đó với Tạ Trường Thắng, đầu gã hơi quay lại nhìn nghiêng qua.

Sơn cốc này vốn dĩ chỉ là một mảnh đất rộng bằng phẳng, song hiện giờ lại có một hình ảnh màu xanh từ từ hiển lộ giữa không trung.

Cùng lúc đó một ngôi đền khổng lồ màu xanh cũng xuất hiện ở ngay góc sơn cốc.

Trước bọn họ cũng từng gặp ngôi đền màu xanh nhưng chẳng qua chỉ là hư ảnh. Nhưng hiện tại mọi người lại dám khẳng định đây chính là ngôi đền thực.

Bơi vì ngoại trừ màu sắc và ánh sáng phản chiếu bên ngoài cực kỳ chân thực, nơi ngôi đền này xuất hiện có khí tức thật, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều trận pháp vốn dĩ không thể bắt chước và những âm thanh kỳ dị không có quy luật rõ ràng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 84: Sự can đảm chân chính

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.