247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 81: Kinh hãi

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 81: Kinh hãi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sắc mặt của Tạ Trường Thắng chợt trở nên trắng bệch như tuyết.

Sau trận đánh lúc trước khi đi qua thanh Kiếm Thai thứ nhất, hắn bị trọng thương đến ho ra máu nhưng cũng không cảm thấy quá kinh sợ, vậy mà khi nhìn thấy thiếu nữ áo xanh này, trong nháy mắt hắn liền sinh lòng sợ hãi.

Loại sợ hãi này lại giống như bản năng và thiên tính của động vật vậy, không hề phụ thuộc vào sự chênh lệch của thực lực, giống như sự sợ hãi của một con dê đực trưởng thành khi nhìn thấy một con sói nhỏ.

Trước đây hắn đã gặp qua vô số thanh niên tuấn kiệt nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

“Cô rốt cuộc là loại quái vật đáng sợ gì?”

Nhìn thiếu nữ mặc áo xanh, trong lòng hắn trước tiên liền vang lên câu nói đó, sau đó một chớp mắt hắn liền nghĩ đến một khả năng khiến cho cả người trở nên lạnh cứng.

Tình trạng của Tạ Nhu và Hà Triều Tịch so với Tạ Trường Thắng cũng không hề tốt hơn, lúc này chỉ có mỗi Trương Nghi là có thể hành động.

Bởi vì hắn giữ lễ, cho nên dù trong giây lát hắn cũng cảm thấy hết sức kinh khủng nhưng vẫn thi lễ với thiếu nữ áo xanh cùng nam tử trẻ tuổi ở phía sau kia một cái.

"Xin hỏi?”

"Ta là Tịnh Lưu Ly."

Thiếu nữ áo xanh liền trả lời trực tiếp, không thèm để ý đến việc một câu trả lời đơn giản và thô bạo của nàng đã gây nên sóng to gió lớn đến thế nào trong lòng những người này.

“Cho nên hẳn là các ngươi đều hiểu ta có thể khiến hắn nhất định phải giải thích cho ta.”

Trên mặt thiếu nữ như có ánh sáng lạnh lập lòe, nàng nhìn Trương Nghi rồi nói tiếp.

Trương Nghi không sao bày tỏ được bất kỳ ý kiến nào khác.

Tên của Tịnh Lưu Ly này quả thực đã là tư cách lớn nhất.

Cho dù không ở bên trong Mân Sơn Kiếm Tông thì tên của nàng cũng có đủ tư cách để yêu cầu rất nhiều người đi làm rất nhiều chuyện.

Bởi vì từ năm Nguyên Võ thứ nhất cho đến bây giờ, nàng và An Bảo Thạch của Linh Hư Kiếm Môn luôn được mọi người cho là tu hành giả mạnh nhất trong tương lai của Đại Tần Vương triều.

Hay nói cách khác, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì người thiếu nữ áo xanh ở trước mắt hắn này chính là người thừa kế của Mân Sơn Kiếm Tông trong tương lai.

Tông chủ đời kế tiếp của Mân Sơn Kiếm Tông.

Mà lúc này, thiếu nữ áo xanh đã nghiễm nhiên có được một chút oai phong của Tông chủ.

Trương Nghi chậm rãi gật đầu.

Hắn liền muốn quay người qua bên cạnh, nhưng thiếu nữ nổi danh nhất thiên hạ Tịnh Lưu Ly này lại ngăn cản hắn.

"Ta có thể chờ."

Nàng thoáng nhìn qua hàng chữ bên cạnh Đinh Ninh rồi nói: “ Để đảm bảo sự công bằng trong tỷ thí, ngươi có thể không cần phải đánh thức hắn, không cần cắt đứt sự tu hành của hắn, có thể làm theo lời hắn nhắn lại, đợi sau khi toàn bộ người của các ngươi đi ra mới gọi hắn dậy.”

Những lời này của nàng rất đúng mực.

Đám người Trương Nghi không còn lời nào để nói.

Đúng lúc đó, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện trong không khí.

Trên những bụi cỏ ở ranh giới pháp trận đột nhiên liền xuất hiện sương trắng, sau đó bóng dáng Từ Hạc Sơn xuất hiện.

Tay của hắn cầm theo một thanh kiếm màu trắng tinh, thuần khiết như tuyết trắng, giống như là một thanh kiếm được tạo ra từ tuyết đọng vậy.

Thế nhưng xung quanh thanh kiếm này từ đầu chí cuối đều có những sợi khí lạnh mỏng như tơ, không có loại tuyết đọng nào có thể lạnh lẽo đến như vậy.

Chợt nhìn thấy Tịnh Lưu Ly, thân thể của Từ Hạc Sơn trước tiên cũng cứng đờ.

“Đó chính là Hàn Giang Thiên Tuyết Kiếm, là bản mệnh kiếm của một tên cung phụng nào đó bên cạnh Ngụy Đế của Vương triều Đại Ngụy ngày xưa. Mặc dù đã mất đi bản mệnh Nguyên Khí nhưng ở bên trong sơn cốc này nó vẫn là thanh kiếm lạnh nhất.” Tịnh Lưu Ly lãnh đạm nói, thậm chí còn không xoay người nhìn Từ Hạc Sơn chút nào.

Từ Hạc Sơn đã đi ra, chỉ còn lại Nam Cung Thải Thục và Thẩm Dịch.

“Kiếm này tên là Hận Triện Chi, là kiếm của tông chủ của Thiên Liên Cung nước Hàn.” Tịnh Lưu Ly gần như không ngừng lại, vẫn nói tiếp.

Nàng còn chưa nói hết thì bóng dáng của Thẩm Dịch đã hiện ra.

Thẩm Dịch cầm trong tay một thanh kiếm toàn thân đều đen như mực, sáng bóng. Chuôi kiếm màu xanh thẫm, có hoa văn quấn quanh.

Nói xong câu đó, dường như biết Nam Cung Thải Thục sẽ không nhanh chóng xuất hiện luôn nên Tịnh Lưu Ly liền ngừng lại.

“Vậy kiếm của ta là kiếm gì?

Tạ Trường Thắng không nhịn được mà lên tiếng.

Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực, vì vậy hắn lên tiếng cũng có một nửa là bởi muốn thoát ra khỏi sự sợ hãi này.

“Một kiếm hạ mười chín thành, đây chính là kiếm của danh tướng số một của Triệu Vương Triệu ngày xưa là Triệu Khoát, Diệu Quang Kiếm. Chỉ là khi nó xuất hiện ở trong tay hắn thì lúc nào cũng tỏa ra hào quang vạn trượng nên cực ít người có thể thấy được rõ ràng chân thân của kiếm.

Tịnh Lưu Ly hững hờ nhìn Tạ Trường Thắng một lát, dường như đã nhìn ra được tâm niệm lúc này của hắn, khóe miệng lộ ra nét trào phúng mờ nhạt như có như không.

Tạ Nhu cắn chặt hàm răng.

Nàng cũng rất muốn biết thanh kiếm trong tay mình rốt cuộc là gì, nhưng trực giác của nàng lại cảm thấy càng hỏi nhiều thì càng thêm bất lợi cho Đinh Ninh.

Lúc này Tịnh Lưu Ly đang nhìn Tạ Trường Thắng, lại tiếp tục chậm rãi nói: " Sở dĩ Nam Cung Thái Thục chậm là vì nàng cũng khó có thể lựa chọn giống như ngươi, nàng muốn chọn một trong hai thanh Ngư Trường Kiếm và Chú Kim Kiếm, nhưng nàng thận trọng hơn ngươi."

"Hiện tại nàng đã chọn xong, nàng lựa chọn Ngư Trường Kiếm."

Chẳng biết tại sao, khi nghe Tịnh Lưu Ly nói lạnh lùng và bình thản, nhìn thấy ý vị trào phúng như có như không ở khóe môi nàng, Tạ Trường Thắng lại cảm thấy buồn bực và xấu hổ vô cớ.

“Ngư Trường Kiếm là loại kiếm gì?” Hắn ưỡn thẳng cổ, mạnh bạo hỏi.

“Các ngươi chắc chắn còn chưa từng nghe qua cả tên của thanh kiếm này. Chủ nhân của những thanh kiếm đó đều chết trận trước khi các ngươi ra đời, trong đó có nhiều người rất mạnh mẽ nhưng cho đến khi chết trận vẫn không được nổi danh, rất ít được ghi chép lại trong điển tịch, vì vậy nên ta lại càng không rõ vì sao hắn lại dặn các ngươi lựa chọn những thanh kiếm đó.”

Tịnh Lưu Ly không trả lời câu hỏi của hắn, dời ánh mắt sang người Đinh Ninh, sắc mặt lại càng lạnh lẽo. Tiếp đó, nàng nói: “ Có thể đánh thức hắn rồi.”

Bụi cỏ ở ranh giới pháp trận lại phát ra tiếng động lạ.

Bóng dáng của Nam Cung Thải Thục đến giờ đã hiện ra.

Tịnh Lưu Ly nói sao làm vậy, chờ tất cả mọi người chọn kiếm xong thì đánh thức Đinh Ninh.

Trương Nghi chật vật nuốt nước miếng một cái, đưa tay trái ra vỗ vỗ vào vai của Đinh Ninh, động tác cứng ngắc đến dị thường.

Lông mi của Đinh Ninh nâng lên, hắn mở mắt.

Lông mày của thiếu nữ áo xanh không tự chủ được mà nhăn tít lại.

Bởi vì ánh mắt của Đinh Ninh nhìn vào nàng đầu tiên, vậy mà nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

"Ta là Tịnh Lưu Ly."

Nàng nhìn chăm chú vào mắt của Đinh Ninh, nói từng từ một: “Ngươi phải trả lời ta một vài vấn đề, chuyện này quyết định việc ngươi có thể tiếp tục tham gia Mân Sơn Kiếm Hội hay không.”

Đinh Ninh trầm mặc nhìn Tịnh Lưu Ly.

Khi thực sự nhìn thấy được thiếu nữ trong truyền thuyết này hắn mới xác định được những lời đồn đại đều là thật.

Cảm nhận được khí tức của thiếu nữ này, hắn có thể khẳng định dù nàng ở trong Ba Sơn Kiếm trường vào thời nó cường đại nhất… Nếu như thiếu nữ này sống ở thời đại đó, nhất định nàng vẫn chiếm được một vị trí trong số những cường giả đỉnh cao.

Con mắt của Tịnh Lưu Ly không khỏi hơi híp lại.

Nàng không quen với việc có người đứng trước mặt mình mà vẫn bình tĩnh như vậy, cũng không quen với việc có người không đáp lời mình ngay lập tức.

Ngay khi nàng đang muốn lên tiếng lần nữa thì Đinh Ninh lại gật đầu.

“Làm sao ngươi biết những thứ kiếm này?”

“Làm sao ngươi cảm giác được trong kiếm cốc này có khả năng chứa một biển kiếm như vậy?”

“Chẳng lẽ có người đã tiết lộ trước cho ngươi toàn bộ nội dung của Mân Sơn Kiếm Hội?”

“Nếu quả thật là như thế thì dù thân phận trong Mân Sơn Kiếm Hội của người kia lớn cỡ nào, chắc chắn cũng không thể bảo vệ được ngươi.”

Nét mặt của Tịnh Lưu Ly lạnh lùng, nàng liên tục mở miệng nói bốn câu.

Nghe giọng điệu của nàng, ngay cả Tạ Trường Thắng cũng bắt đầu nghi ngờ có người tiết lộ trước toàn bộ nội dung của Mân Sơn Kiếm Hội cho Đinh Ninh.

Bởi vì với những biểu hiện trước đó của Đinh Ninh, dường như ngoại trừ lý do gian lận ra thì không thể giải thích hợp lý được bằng bất cứ cách nào khác.

Thế nhưng Đinh Ninh lại bắt đầu giải thích.

Hắn bình tĩnh nói: “Ta biết có những thứ kiếm này bởi vì ta đã ở chung với lão tổ của Chu gia trong một thời gian rất dài, ta được nghe lão nói về vô số những danh kiếm trước đây. Những cây kiếm này chẳng qua chỉ là một phần trong số đó.”

Sắc mặt của Tịnh Lưu Ly lại càng lạnh lùng hơn.

Lão tổ của Chu gia tuy là một lão già ở Trường Lăng nhưng thực sự lão có biết những thanh kiếm này hay không thì không ai có thể kiểm tra được, đặc biệt là hiện tại lão đã chết đi, bất kỳ ai đang bị truy cứu lại đặt sự giải thích của mình trên một kẻ đã chết cũng không thể nào khiến cho người ta tin phục.

Nhưng nàng không mở miệng ngay, bởi lẽ nàng muốn xem Đinh Ninh trả lời vấn đề kế tiếp kia của nàng như thế nào.

Đó mới thực sự là vấn đề khó giải thích.

“ Ta cảm thấy bên trong Kiếm cốc có thể là biển kiếm như vậy là vì thanh Kiếm Thai thứ hai.” Đinh Ninh bình tĩnh nói tiếp, không hề ngừng lại chút nào.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Tịnh Lưu Ly, trong chốc lát nàng lên tiếng hỏi: “ Chuyện đó có quan hệ gì với thanh Kiếm thai thứ hai?”

“Những Kiếm Kinh được khắc trên thanh Kiếm thai đó đều không giống với Kiếm Kinh của Đại Tần Vương triều chúng ta, ngoài ra trước đây Mân Sơn Kiếm Tông chưa bao giờ có tiền lệ tiết lộ Kiếm Kinh của mình ra ngoài, hơn nữa những bộ Kiếm Kinh đó đều rất tốt, rất thâm ảo, vì vậy nên ta nghĩ những bộ Kiếm Kinh đó chỉ có thể đến từ những nơi tu hành của ba nước đã bị Đại Tần chúng ta tiêu diệt, là vật của người ngoài nên để người ngoài xem được cũng không sao.”

Đinh Ninh bình tĩnh nhìn nàng, nói: “ Bất luận kẻ nào cũng đều có nhược điểm, bao gồm cả kẻ sắp xếp những giai đoạn của Mân Sơn Kiếm Hội này. Ta muốn thắng được cái kiếm hội này thì tất nhiên sẽ coi người sắp xếp Mân Sơn Kiếm Hội như là địch nhân để phỏng đoán, suy nghĩ xem người này làm việc có theo quy luật gì không. Nếu vật trên chuôi Kiếm thai thứ hai đều đến từ bên ngoài, vậy thì ta nghĩ trong phần chọn kiếm cũng có thể là những vật từ bên ngoài như vậy.”

“Nếu như Kiếm Kinh trên thanh Kiếm thai thứ hai đều tinh diệu tuyệt luân như vậy thì ta nghĩ theo cách làm việc của người này… Phần chọn kiếm tại kiếm cốc tiếp theo tất nhiên cũng sẽ đều là những thanh kiếm hết sức kinh người.”

“Cho nên ta cảm thấy có thể sẽ có rất nhiều danh kiếm đến từ tam triều kia, nhưng ta không ngờ được là lại có nhiều kiếm như vậy, là cả một ngôi mộ kiếm.”

Nghe Đinh Ninh bình tĩnh nói rõ những chuyện này, sâu trong ánh mắt của Tịnh Lưu Ly xuất hiện ánh khiếp sợ chân chính.

Vấn đề mà nàng cảm thấy khó có thể trả lời vậy mà lại đến từ những suy đoán hợp lý như thế.

Mấu chốt chính là, chính nàng vừa nghe Đinh Ninh nói người sắp xếp Mân Sơn Kiếm Hội…Chẳng lẽ ý của nghĩa lời nói của Đinh Ninh là hắn có thể làm được như vậy bởi vì tính nết và quy luật làm việc của mình có một chút nhược điểm hay sao?

Chỉ cần là nhược điểm thì có thể lợi dụng.

Cho nên nàng thực sự kinh hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 81: Kinh hãi

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.