247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 78: Chọn kiếm

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 78: Chọn kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có thể đứng ở cấm địa của Mân Sơn Kiếm Tông để lặng lẽ quan sát trận kiếm hội này thì tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường.

Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thiếu nữ này khí khái điềm tĩnh, nhưng đến từng sợi tóc cũng như phát ra Kiếm Ý, dường như tùy tiện phát ra một sợi cũng có thể giết người.

Nghe những lời kia của thiếu nữ, hắn trầm tĩnh suy tư trong chốc lát rồi quay đầu chăm chú nhìn thiếu nữ đó, hỏi: “ Nếu đổi lại là ngươi thì có thể chọn một bộ Kiếm Kinh rồi sau đó tìm hiểu ra cách phá pháp trận chỉ trong thời gian ngắn như vậy không?”

“Không thể.” Thiếu nữ lắc đầu, thẳng thắn nói.

Nam tử trẻ tuổi cũng lắc đầu, nhẹ giọng cảm khái: “ Vậy là ngay cả ngươi cũng không thể.”

“Trừ phi…” Lông mày của thiếu nữ hơi nhíu lại, trên trán như xuất hiện mấy vết kiếm.

Nam tử trẻ tuổi khẽ run người, đang muốn nói thì nàng lại lập tức lắc đầu , nói tiếp: “ Vẫn không thể.”

Nàng vừa nghĩ tới một khả năng.

Trừ phi được tận mắt nhìn thấy những tu hành giả mạnh mẽ của Vân Thủy Cung thi triển qua bộ Kiếm Kinh này, gặp được rất nhiều Kiếm chiêu trong đó, hơn nữa những Kiếm chiêu đó phải được dùng để đánh nhau sinh tử, được thi triển với tốc độ cực nhanh thì có lẽ nàng mới có thể liên tưởng được, mới có thể làm được những điều giống với tên thiếu niên quán rượu kia chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Nhưng tên thiếu niên quán rượu kia mới bao nhiêu tuổi?

Vân Thủy cung của nước Ngụy đã diệt vong từ rất lâu trước khi hắn sinh ra, vài tên đại nghịch còn lưu lại của Vân Thủy cung cũng không tu luyện loại Kiếm Kinh này.

Theo cách nhìn của nàng thì tên thiếu niên quán rượu dĩ nhiên là không thể nào từng gặp loại Kiếm chiêu kia, lại càng không cần phải nói đến việc nhìn thấy người ta dùng loại Kiếm chiêu đó để đánh nhau sinh tử.

Cho nên không bằng thì nói là không bằng, nàng rất coi thường chuyện thấy mình thua kém thì liền kiếm cớ.

“Toàn bộ lần kiếm hội tỷ thí này đều do ngươi xử lý, nếu thanh Kiếm thai thứ nhất là ngươi kiểm tra nền tảng của bọn chúng, thanh Kiếm thai thứ hai là ngươi kiểm tra khả năng lĩnh ngộ, vậy thanh Kiếm thai thứ ba này ngươi muốn kiểm tra điều gì?”

Nam tử trẻ tuổi tò mò nhìn nàng, hỏi: “ Trên thanh Kiếm thai thứ ba này ngươi sắp xếp thứ gì?”

Theo tên nam tử trẻ tuổi này thì có vài thứ còn quan trọng hơn nền tảng và khả năng lĩnh ngộ, chẳng hạn như ý chí, hoặc là sự trưởng thành của tâm trí, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu.

Nhưng hắn không ngờ thiếu nữ kia lại đáp rằng: “ Con để cho bọn chúng chọn kiếm.”

"Chọn kiếm?"

“Thân là một kiếm sư thì điều đầu tiên là phải hiểu được chính mình, biết rõ sở trường và sở đoản của bản thân.” Thiếu nữ này tuy còn trẻ tuổi nhưng giọng điệu nói chuyện lại giống như một sư trưởng đã từng dạy dỗ qua rất nhiều đệ tử, giọng điệu của nàng trầm tĩnh và chắc chắn, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào chất vấn được. “Nếu như ngay cả một thanh kiếm có thể bù đắp khuyết điểm, nâng cao thực lực của chính mình mà còn không chọn được thì sao xứng để vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập chứ.”

Nghe nàng giải thích như vậy, nam tử trẻ tuổi liền nở một nụ cười khổ, nói: “ Xem ra là ngươi muốn cuộc tỷ thí này trở nên công bằng hơn một chút.”

Các thí sinh thuộc những nơi tu hành khác nhau, phẩm chất các thanh bội kiếm mà họ sử dụng tất nhiên là cũng bất đồng, ví như Diệp Hạo Nhiên sử dụng Hàn Li Kiếm được chế tạo từ Li Long Tinh chân chính, chỉ sức mạnh của bản thân thanh kiếm thôi cũng đã đủ để tạo thành uy hiếp cho phần lớn các thí sinh khác.

Nếu có thể lấy được một bội kiếm có cấp bậc ngang hàng với Hàn Li Kiếm thì chí ít cũng không phải chịu thiệt thòi vì ngoại vật.

“Phần tỷ thí tiếp theo sẽ đáng xem hơn một chút.” Thiếu nữ kia không ý kiến lại mà chỉ gật đầu, thản nhiên nói: “ Lợi dụng mọi khả năng để khiến cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đây mới là phẩm chất cần có với mọi tu hành giả.”

Nam tử trẻ tuổi thấy lòng nao nao, có chút tiếc nuối nói: “ Chỉ tiếc là mấy người Bạch Dương động dường như đều chỉ tìm hiểu một bộ Kiếm Kinh kia.”

“Tất cả mọi người đều từ bỏ bản thân để tên thiếu niên quán rượu có thể giành chiến thắng cuối cùng.”

Nét mặt của thiếu nữ nghiêm lại, nàng chân thành nói: “ Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bản thân những người đó và những chuyện họ làm đã là đáng để tôn kính.”

Có thanh kiếm đang lượn vòng rồi rơi xuống, có thanh kiếm lại đang trôi nổi trên không, nhưng đã không còn thanh nào chém tới.

Đến đây thì Đinh Ninh đã đi qua cửa này, hắn ngừng bước nhìn thanh Kiếm thai thứ ba đang ở cách đó không xa, trầm mặc một hồi.

Hắn biết biểu hiện của mình lúc này đã đủ để cho người ta khiếp sợ, thậm chí đủ để cho người nào đó cũng cảm thấy có đôi chút khó xử, hai cửa ải vừa qua cũng đã giúp hắn có đầy đủ thời gian bổ sung Chân Nguyên, mặc dù hiện tại Chân Nguyên trong cơ thể vẫn chưa tràn đầy nhưng hắn biết thời khắc khó khăn nhất đã trôi qua.

Giống như lúc này vậy, đêm tối đã qua, ánh ban mai đã tràn ngập khắp ngọn Mân Sơn.

Nhưng mặc kệ biểu hiện của hắn xuất sắc thế nào, hoàn mỹ ra sao, Tiết Vong Hư cũng không thấy được.

Ông ấy đã mất.

Mỗi người đều phải đối mặt với sinh tử.

Những kẻ còn sống sẽ phải trải qua khoảnh khắc thân nhân, bằng hữu của mình rời khỏi thế gian.

Hắn đã phải trải qua rất nhiều lần.

Thế nhưng hắn vẫn khổ sở không chịu nổi.

"Sư đệ. . ."

Trương Nghi cảm giác được sự trầm mặc của hắn, hiểu được vì sao hắn lại đột nhiên trầm mặc. Chính vì vậy, mũi hắn cũng cay cay, nghĩ xem nên an ủi Đinh Ninh ra sao.

Thế nhưng Đinh Ninh không để hắn có cơ hội nói ra bất cứ câu an ủi nào.

"Đi thôi."

Hắn thấp giọng nói vậy rồi hơi ngẩng đầu lên, đi về phía trước thanh Kiếm thai.

Tạ Trường Thắng cầm thanh kiếm, không ngừng thở dốc.

Thương thế bên trong cơ thể khiến cho phế phủ (*) của hắn nóng lên từng đợt, khí huyết lưu chuyển bất thường, thế nhưng hắn vẫn rất hưng phấn, rất kiêu ngạo.

(*) phế phủ: Lá phổi.

Hắn biết rằng trong hơn ba trăm thí sinh kia chỉ sợ chưa có tới một phần ba là có thể qua cửa này.

Chính vì vậy, chí ít thì hắn cũng có thể nằm trong một trăm kẻ đứng đầu Mân Sơn Kiếm Hội.

Hắn không khỏi nghĩ đến cha của mình khi biết tin tức này sẽ mừng rỡ thế nào.

“Là ý gì vậy?”

Nhưng khi hắn định thần lại nhìn về thanh Kiếm thai phía trước, sau khi nhìn rõ nó trong nháy mắt hắn liền ngẩn cả người.

“Đi vào Kiếm cốc, tự chọn một thanh kiếm.”

Trên thanh Kiếm thai thứ ba này cũng có vết kiếm, nhưng những vết kiếm này chỉ hợp lại thành một câu đơn giản đến cực điểm như vậy.

Ở dưới chữ viết có một địa đồ được khắc bằng vết kiếm.

“Phải rời khỏi sơn đạo thanh ngọc này, không tiếp tục đi lên nữa?”

Trương Nghi cũng ngẩn người, hắn thấy theo chỉ dẫn của địa đồ này thì bọn họ nhất định phải rời khỏi sơn đạo lát thanh ngọc, đi vào lối rẽ bên cạnh chuôi Kiếm thai này.

Hắn không thể xác định được trong chuyện này rốt cuộc là còn có ý tứ sâu xa gì khác hay không.

Chẳng nhẽ vết kiếm và địa đồ này còn ẩn giấu sự kiểm tra đặc biệt nào đó chứ không phải chỉ nông cạn là những chữ viết và bản đồ?

“Rất có ý tứ.”

Đúng lúc đó, Đinh Ninh bình thản nói ra bốn từ.

Hắn bắt đầu cất bước di chuyển, tiến thẳng về cái lối rẽ được vẽ trên địa đồ kia rồi nói tiếp: “ Người bố trí rất có ý tứ, lòng dạ còn thâm sâu hơn Bách Lý Tố Tuyết nhiều.”

Bách Lý Tố Tuyết mà Đinh Ninh vừa nói là một cái tên vô cùng vang dội, chính là Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông.

“Trực tiếp kêu tên của Tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông ở trong này như vậy hình như có vẻ không được tốt cho lắm?”

Tạ Trường Thắng tự thấy bản thân mình ngày thường cũng coi như là có gan làm loạn, nhưng ở bên trong Mân Sơn Kiếm Tông thì hắn không thể nào bình tĩnh đánh giá Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông được như thế.

“Rốt cuộc là còn có ý gì, ta không hiểu rõ.”

Hắn nhìn Đinh Ninh, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp.

“Không có ý gì, chỉ là để chúng ta tự mình đi chọn một thanh kiếm mà thôi.” Đinh Ninh quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: “ Mân Sơn Kiếm Tông tùy ý ném ra một ít Kiếm Kinh mà còn tinh diệu hơn so với bảo vật trấn phái của một số nơi tu hành, vậy giờ bọn họ tùy tiện vứt ra mấy thanh kiếm tất nhiên cũng sẽ tốt hơn so với phần lớn những thanh kiếm ở bên ngoài.”

Tạ Trường Thắng chấn kinh, hỏi: “Tặng không sao?”

Đinh Ninh lắc đầu đáp: “ Cũng không có khả năng hào phóng (*) như vậy, tối đa cũng chỉ là cho mượn dùng bên trong kiếm hội này thôi.”

(*) Nguyên tác là tài đại khí thô nghĩa là rất nhiều tiền, mà thôi ta dịch là hào phóng cho dễ hiểu.

Tạ Trường Thắng liền khinh thường nói: “ Vậy thì có nghĩa gì, nếu ta có nhiều kiếm tốt như vậy thì thậm chí có thể tặng không.”

“Nếu ngươi mà làm Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông thì chỉ sợ rằng mười cái Mân Sơn Kiếm Tông cũng bị ngươi đem đi tặng hết.” Tạ Nhu giễu cợt nói.

Tạ Trường Thắng tất nhiên không dám tranh cãi với nàng, lập tức dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, hỏi: “ Nếu vậy thì để chúng ta đi chọn một thanh kiếm làm gì? Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?”

Đinh Ninh đáp đơn giản: “ Để cho phần tỷ thí tiếp theo lại càng thêm công bằng và đặc sắc. Có vài người không có được thanh kiếm như ý ở trong tay thì nay lại đột nhiên có được, hoặc cũng có thể có vài thanh kiếm có công dụng đặc biệt, vì vậy sẽ sinh ra rất nhiều khả năng hơn, những cuộc chiến cũng có nhiều biến hóa hơn.”

Nghe Đinh Ninh giải thích rõ ràng, Tạ Trường Thắng liền cả kinh, sợ hãi hỏi: “ Vậy cũng có nghĩa là tiếp theo đây các thí sinh sẽ chiến đấu với nhau?”

Đinh Ninh gật đầu. “Mân Sơn Kiếm Tông cho mượn kiếm thì đương nhiên là muốn chúng ta dùng nó để chiến đấu, đâu thể nào cho mượn để cắt củ cải được.”

Không ai cảm thấy câu nói đùa này của Đinh Ninh buồn cười.

(Ta cũng chả thấy buồn cườicuoichet- DG )

Nếu như tiếp theo từng người một phải chiến đấu thì sẽ không còn bất cứ thủ đoạn hay tiểu xảo gì nữa.

Hơn nữa lúc này bọn họ đã tiến vào một vùng thung lũng.

Sơn cốc này rất hoang vu, không hề có cây cối, đâu đâu cũng chỉ đầy cỏ hoang mọc lộn xọn, nhưng ở trung tâm sơn cốc lại có một tòa cung điện màu xanh.

Bề ngoài của cung điện màu xanh đó rất bình phàm, giống như một điện thờ tầm thường, chỉ có điều là nó rất to lớn, hơn nữa khí tức lại vô cùng lạnh lẽo.

Theo như chỉ dẫn của địa đồ thì Mân Sơn Kiếm Tông sắp xếp cho bọn họ tự chọn kiếm ở bên trong tòa cung điện màu xanh này.

“Nếu là tự lấy một thanh kiếm thì có lẽ nên đơn độc đi vào.”

Lông mày của Đinh Ninh đột nhiên nhăn tít lại, hắn cảm giác được điều gì đó, liền đứng lại.

"Có Pháp trận sao?"

Ngay sau khi Đinh Ninh dừng lại, Trương nghi mới cảm giác được điều đó, trong ánh mắt liền xuất hiện một tia khiếp sợ: “ Những thứ chúng ta đang thấy lúc này cũng không phải là thật?”

Tạ Trường Thắng và Nam Cung Thải Thục liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đến giờ vẫn còn chưa phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng theo như lời nói của Đinh Ninh và Trương Nghi thì … Phía trước có tồn tại một Pháp trận đặc biệt sao?

“Ta không thể xác định được đó là Pháp trận gì, lúc này ta cũng không biết rốt cuộc là trong đó có những thanh kiếm nào.”

Đinh Ninh suy nghĩ một chút ròi quay đầu nhìn Trương Nghi, nhẹ giọng nói: “ Nếu như bên trong có kiếm của Triệu Kiếm Lô thì huynh hãy chọn một thanh.”

Trương Nghi ngẩn người, tất cả mọi người còn lại cũng đều sửng sốt.

“Cô có thể chọn một thanh kiếm đặc biệt nặng nề… thế nhưng bên trong nếu có một thanh kiếm có thân màu trắng, chuôi kiếm là một thanh tiểu kiếm màu bạc uốn lượn, hoặc có một thanh có chuôi màu đồng cổ, trên thân kiếm có rất nhiều lỗ vuông như tiền đồng thì nhất định hãy chọn một trong hai thanh đó.” Đinh Ninh không giải thích gì, chỉ quay đầu nhìn Nam Cung Thải Thục và nhẹ nhàng nói vậy.

“Thẩm Sư đệ, có một có một thanh tiểu kiếm toàn thân đều làm bằng ngọc đen, trên chuôi kiếm có Phù văn quấn quanh, Phù văn màu xanh đen, nhất định ngươi sẽ muốn chọn thanh kiếm này.” Không hề dừng lại chút nào, hắn lại xoay người sang nhìn Thẩm Dịch rồi nói tiếp: “ Nếu không có thanh kiếm này, ngươi hãy chọn một thanh kiếm mỏng và nhẹ một chút để có thể xuất kiếm nhanh hơn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 78: Chọn kiếm

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.