247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 77

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 77 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kiếm chiêu của tám thanh kiếm này đều tinh diệu đến dị thường, lại thêm Kiếm Ý cực kỳ lưu loát như được những Kiếm Sư đã thành thục nhiều năm tự tay thi triển ra vậy, uy lực tất nhiên là rất kinh người.

Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là đối mặt với tám kiếm công kích như vậy mà Đinh Ninh lại không hề rút kiếm.

Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, tự tin tiến về phía trước như thể tám thanh trường kiếm màu xanh kia căn bản không hề tồn tại.

Điều lại càng khiến người ta khiếp sợ và khó hiểu là không chỉ có hắn mà cả đám người Trương Nghi, Tạ Nhu cũng đều không xuất kiếm.

Lúc này, chỉ có ba người Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và Nam Cung Thải Thục là rút kiếm ra.

Ba đạo kiếm quang phát ra chống lại tám kiếm đang chém tới từ bốn phía.

Ba người Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và Nam Cung Thải Thục đều vô cùng khẩn trương, hơn nữa những kiếm chiêu mà ba người vừa sử dụng đều là những Kiếm chiêu vừa tham ngộ được trên thanh Kiếm thai vừa nãy, cho nên nhìn kiếm quang biến hóa tuy tinh diệu nhưng lại có cảm giác vô cùng chậm chạp và ngượng tay.

Ba kiếm như vậy thì sao có thể ngăn cản được tám thanh kiếm với Kiếm Ý lưu loát kia chứ?

Nhưng chỉ trong nháy mắt đã có mấy âm thanh vang dội vang lên, ba đạo kiếm quang kia vẫn lóe sáng trên không như cũ, trong không khí có vài tiếng xì xì nhẹ, phảng phất như có thứ gì đó bị đâm thủng.

Đám người Đinh Ninh vẫn hoàn hảo không có chút tổn hại gì.

Tám thanh trường kiếm bằng Thanh ngọc liền tản ra bốn phía.

Có thanh trường kiếm bay ngược về phía sau, có cái lại chỉ hơi đổi phương hướng, lướt qua bên cạnh đám người Đinh Ninh, lại có thanh như chuồn chuồn gãy cánh, xiêu vẹo đâm vào khoảng không.

Bên trong không khí có Thiên Địa Nguyên khí đang tiêu tán giống như bụi mù, cũng giống như mưa tuyết đang rơi.

Rất nhiều thí sinh cuối cùng không sao khống chế tâm tình được nữa liền hô lên thành tiếng, có vẻ không thể nào tin được.

“Sao có thể như vậy!”

Sắc mặt của Hạ Uyển trở nên tái nhợt, trong tròng mắt của nàng tràn ngập sự khiếp sợ đến ngẩn ngơ.

Từ Liên Hoa bên cạnh nàng cũng khẽ run rẩy không nói, vô thức hồi tưởng lại từng biến hóa nhỏ nhất của ba kiếm kia.

"Kiếm trận, là Kiếm trận."

Trần Ly Sầu nói, ngưng trọng dị thường.

Lúc này hắn không kịp suy nghĩ về biến hóa của những ánh kiếm kia, nhưng hắn có thể khẳng định là chỉ có khả năng này.

Ngay khi thanh âm của Trần Ly Sầu vang lên, lại có thêm tám đạo kiếm quang nữa gào thét phá không mà đi, tập kích đám người Đinh Ninh.

Đinh Ninh vẫn không hề xuất kiếm.

Mấy người Trương Nghi bên cạnh hắn cũng không hề, người xuất kiếm vẫn là Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và Nam Cung Thải Thục như cũ.

Lần này bên trong không khí vang lên rất nhiều âm thanh như tiếng đậu rang, còn có những khí kình mắt thường có thể nhìn thấy, hình dáng như viên ngọc bắn ra khắp xung quanh.

Nhưng kết quả vẫn giống hệt như trước.

Tám thanh trường kiếm màu xanh lại một lần nữa tản ra bốn phía.

“Bọn họ đều dùng những Kiếm chiêu bên trong cùng một bộ Kiếm Kinh.” Lúc này Từ Liên Hoa sau khi nhớ lại thì cuối cùng cũng hiểu được đại khái lộ tuyến của ba thanh kiếm kia, liền trầm giọng thốt.

“Đều dùng những Kiếm chiêu bên trong cùng một bộ Kiếm Kinh?”

Tay phải Hạ Uyển không tự chủ được nắm vào chuôi kiếm của mình, hơn nữa lại ngày càng nắm chặt.

Nàng vẫn không sao hiểu được như cũ.

Trần Ly Sầu hít một hơi thật sâu, lông mày của hắn nhăn tít lại.

“Vậy mà lại thực sự có thể!”

Tạ Nhu ở phía sau Đinh Ninh, ngắm nhìn bóng lưng của hắn, tâm trạng trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Nàng và Trương Nghi cùng tất cả mọi người, bao gồm cả ba người Nam Cung Thải Thục đang dụng kiếm cũng phải đến giờ mới tin chắc được những lời nói của Đinh Ninh là sự thật.

Trên sơn đạo lát Thanh ngọc, gió, sương, mưa, tuyết, sấm sét liên tiếp hiện ra, từng thanh trường kiếm liên tiếp bay lên, liên tiếp chém vào đám người Đinh Ninh đang tiến lên trên sơn đạo.

Kiếm chém tới tất nhiên phải nhanh hơn so với những thanh kiếm đang vô lực rơi xuống, cho nên xung quanh đám người Đinh Ninh khi vô số những thanh kiếm còn đang rơi tung tóe thì đã có những ánh kiếm mới bay đến tấn công.

Đám người kia vẫn tiến lên theo Đinh Ninh, số kiếm xung quanh bọn họ ngày càng nhiều, cảnh tượng ngày càng chấn động.

“Quả thực là cùng một bộ Kiếm Kinh.”

Trần Ly Sầu hơi quay đầu qua phía Từ Liên Hoa, hỏi: “ Đây là bộ nào trên Kiếm thai?”

Từ Liên Hoa hơi híp mắt lại, không trả lời ngay.

Lúc này đám người Đinh Ninh bị rất nhiều trường kiếm màu xanh ngọc đang bay lượn bao phủ khiến cho bóng dáng của bọn họ khó có thể nhìn rõ, nhưng khi những Kiếm chiêu của ba người Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và Nam Cung Thải Thục ngày càng thuần thục như ý thì xung quanh bọn họ liền xuất hiện những vành đai nước óng ánh.

Những vành đai óng ánh này thực sự là nước thật, khi kiếm chém vào liền bắn ra những làn sóng lớn.

“ Là bộ Kiếm thai thứ bảy, ta có xem qua nhưng lại không tìm hiểu kỹ.”

Sau mấy hơi thở nàng mới lên tiếng đáp.

“Sao có thể như vậy.”

Sắc mặt của Hạ Uyển lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt của nàng nhìn vào bóng dáng mờ ảo của Đinh Ninh, nàng run giọng lặp lại câu nói lúc trước.

Hơn mười bộ Kiếm Kinh được khắc trên Kiếm thai đều huyền ảo tinh diệu dị thường, nếu là tu hành giả có tư chất bình thường thì chỉ sợ rằng có luyện tập mấy năm cũng chưa chắc đã nắm được một Kiếm chiêu trong đó. Trong thời gian ngắn ngủi thế này, không ai có thể tham ngộ thấu đáo được những Kiếm Kinh kia, dù có là loại thiên tài giống như nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh hội được Kiếm chiêu bên trong một, hai bộ Kiếm Kinh mà thôi.

Đinh Ninh từ khi bắt đầu cất bước di chuyển cho đến tận bây giờ đều không hề xuất thủ nhưng ngay từ đầu thần thái của hắn đã rất bình tĩnh và tự tin, cộng thêm phản ứng của những người phía sau hắn nữa thì Hạ Uyển có thể khẳng định sở dĩ có thể xuất hiện chuyện như thế này đều là bởi Đinh Ninh.

Nhưng nàng nhớ rõ rằng, khi nàng vừa đến đây thì Đinh Ninh đã bắt đầu nhắm mắt tu hành.

Hắn nhìn thanh Kiếm thai này trong bao lâu?

Đã được thời gian nửa tuần trà chưa?

Mặc kệ thứ Kiếm Kinh này là Kiếm Kinh loại gì mà có thể giúp bọn họ chỉ với ba người xuất kiếm đã có thể ngăn cản được sự chém giết của những trường kiếm Thanh ngọc với những Kiếm chiêu tinh diệu kia, nhưng lẽ nào hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể tìm ra một bộ Kiếm Kinh có thể chống lại thanh Kiếm thai đó?

Thứ hạng bài danh trên Tài Tuấn sách của nàng cao hơn Đinh Ninh rất nhiều, nàng lại chưa từng giao thủ cùng Đinh Ninh, vậy mà lúc này nhìn bóng lưng của hắn nàng lại đột nhiên có chút mất tự tin, tâm trạng cũng trở nên lạnh lẽo.

Tại nơi cực hàn(*) phía Bắc, khi bão tuyết đột nhiên kéo về, những dã thú bình thường không thể nào sống chung được cũng có lúc cùng tập hợp lại một chỗ để vượt qua cơn bão.

(*) Cực hàn: nơi vô cùng lạnh.

Nhân loại khi đối mặt với cường địch cũng có đôi khi như thế.

Lúc này, Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên liền nhích lại gần nhau hơn một chút.

“Đây chính là một bộ Kiếm Kinh có khả năng phòng thủ cực kỳ nghiêm mật.” Cố Tích Xuân nhìn sơn đạo bên trên rồi quay về phía Diệp Hạo Nhiên, nhẹ giọng thốt: “ Chẳng qua là nó quá nhu hòa, quá chậm rãi, sau khi đi ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông thì vào lúc bình thường hẳn sẽ không có nhiều tác dụng, cho nên ta nhìn lướt qua cũng không để vào lòng.”

Nghe thấy lời nói của Cố Tích Xuân lúc này vẫn còn kiêu ngạo như vậy, Diệp Hạo Nhiên liền lạnh lùng chế giễu: “ Vào lúc bình thường không có bao nhiêu tác dụng? Quá nhu hòa, quá chậm rãi chỉ là vì cảnh giới của chúng ta chưa đủ để thi triển nó thôi… Nếu có người có thể liên thủ giống như ba người bọn họ, lại xuất kiếm cực nhanh thì bộ Kiếm Kinh này chỉ sợ chính là Kiếm Kinh có năng lực phòng ngự mạnh nhất thiên hạ.”

Sắc mặt của Cố Tích Xuân hơi trở nên âm trầm nhưng hắn cũng không tranh cãi cùng Diệp Hạo Nhiên, chỉ chậm rãi nói: “ Nhìn những người đó thì sợ là cũng chỉ toàn lực tìm hiểu một bộ Kiếm Kinh này mà thôi.”

Khi hắn nói ra câu đó, Hà Triều Tịch, Nam Cung Thải Thục và Thẩm Dịch đã dừng xuất kiếm.

Toàn lực sử kiếm liên tục đối phó với tám thanh kiếm kia liên tiếp tấn công tất nhiên hao tổn rất nhiều Chân Nguyên và thể lực, cho nên lúc này những người xuất kiếm đã đổi thành Tạ Nhu, Tạ Trường Thắng và Từ Hạc Sơn.

Ba người Tạ Nhu cũng thi triển những Kiếm chiêu bên trong bộ Kiếm Kinh đó.

Kiếm chiêu thi triển ra óng ánh như nước chảy, nhìn thì như sơ hở cực lớn nhưng không hiểu sao lại phối hợp với nhau hoàn hảo đến không chê vào đâu được, chặn lại hết những thanh kiếm tới gần bọn họ.

Quãng đường từ thanh Kiếm thai thứ hai cho đến thanh Kiếm thai thứ ba trên sơn đạo lát thanh ngọc không dài, lúc này nhóm người Đinh Ninh đã đi qua được quá nửa cho nên bất kỳ ai cũng đều có thể khẳng định những người này sẽ bình yên vô sự mà thông qua, giá phả trả cũng vô cùng nhỏ.

Bên trong một doanh trại của Mân Sơn Kiếm Tông, mấy tu hành giả trung niên đang đứng sóng vai, trong đôi mắt sâu như biển cả có thần sắc không nói nổi nên lời.

“Cái này chính là Kiếm Kinh Thủy Linh Lung của Vân Thủy cung.”

Đều là những Sư trưởng nổi danh, tu hành kiệt xuất, hiểu biết của bọn họ tất nhiên là rộng lớn hơn của những thí sinh kia rất nhiều. Một người trong số đó nhẹ giọng than: “ Nhưng dù là Vân Thủy Cung năm đó cũng ít lưu ý đến bộ Kiếm Kinh này, ngay cả Bạch Sơn Thủy hình như cũng không hề tu luyện nó, ai mà lại ngờ được bộ Kiếm Kinh này có thể có biến hóa như vậy?”

“Thủy Linh Lung huyền diệu ở chỗ nó ngưng kết ra những vành đai nước óng ánh kia. Bản thân những vành đai nước óng ánh thì không có bao nhiêu uy lực, nhưng nó lại chuyển động rất nhanh xung quanh thân thể mà phương hướng chuyển động lại luôn bất đồng, những thanh kiếm đi vào bên trong đều sẽ bị sức nước hãm lại, khiến cho trongthời gian ngắn không thể nào thi triển được Kiếm thế thu phát như ý.”

Một người khác chậm rãi lắc đầu nói: “Chẳng qua là một thanh kiếm thì dù có nhanh hơn nữa cũng không thể nào bảo vệ được không gian mấy thước xung quanh, ba người cùng xuất kiếm lại sử dụng những chiêu thức bất đồng, ngược lại lại như có một người đang thi triển một Kiếm chiêu với tốc độ nhanh hơn mấy lần… Nếu không nhìn thấy tận mắt thì ta cũng không sao tin được việc dùng những Kiếm chiêu này lại có thể tạo thành một Kiếm trận phòng ngự hiệu quả như vậy.”

“Lẽ nào Bạch Dương Động cũng có Kiếm Kinh của Vân Thủy Cung?”

Một người nhìn theo bóng dáng của Đinh Ninh, không nhịn được mà nhẹ giọng nói thầm.

“Bạch Dương Động không thể nào có bộ Kiếm Kinh này.”

Có một người nói vậy.

Thế nhưng lời nói của người đó những kẻ kia không sao nghe được.

Bởi vì người vừa nói câu đó lúc này đang đứng ở trong một tòa cung điện bằng Thanh ngọc.

Tòa cung điện bằng ngọc này ở trên lưng chừng một vách đá cheo leo tại Ma Thiên Lĩnh của Mân Sơn Kiếm Tông.

Tại Mân Sơn Kiếm Tông, nơi này là cấm địa với rất nhiều đệ tử.

Người nói ra câu này là một thiếu nữ mặc trên người bộ bào phục màu xanh ngọc.

Tuổi của nàng cùng lắm chỉ bằng với Tạ Nhu, mặt mũi trông rất ngây thơ, bộ ngực còn bằng phẳng, rõ ràng là thân thể còn chưa nảy nở.

Nhưng khi nàng đứng xuôi tay lại có một khí độ khó có thể miêu tả được thành lời.

“Thủy Linh Lung là bí truyền của Vân Thủy cung, ngọc quyết (*) ghi chép Thủy Linh Lung được lấy ra từ mật tàng sau khi Vân Thủy cung bị diệt, sau đó luôn luôn nằm bên trong Mân Sơn Kiếm Tông… Bộ Kiếm Kinh này cũng là do ta tự tay chọn, tự tay khắc lên, nhưng ngay cả ta cũng không biết được bộ Kiếm Kinh này có tác dụng như vậy, làm sao có thể tiết lộ ra ngoài trước thời hạn được chứ.”

Hai mắt của nàng hơi trầm xuống, nàng quay về phía một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh đang mặc bào phục màu xanh ngọc giống mình , nhạt giọng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 77

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.