247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 68: Lấy cớ

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 68: Lấy cớ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Sư huynh. . ."

Tuy rằng xưng hô bất đồng nhưng khi gọi ra một tiếng này, Thẩm Dịch và Trương Nghi đều vô cùng bi ai.

"Ngươi cùng Đại sư huynh đi trước đi, ta đỡ động chủ một mình là được rồi."

Đinh Ninh tuy có thể giữ cho ngữ khí của mình vẫn luôn bình thản nhưng động tác của tay hắn vẫn tỏ rõ tâm tình của hắn hiện giờ không hề bình tĩnh – hắn gần như ngang ngược gạt Thẩm Dịch sang một bên, rồi đẩy Thẩm Dịch cùng Trương Nghi đi về phía trước.

"Thực xin lỗi."

Đinh Ninh nhẹ giọng nói, lời này không phải nói với Thẩm Dịch mà là với Tiết Vong Hư.

Tiết Vong Hư cười khổ nhìn Đinh Ninh, nói: “ Đến mạng của mình con cũng liều ném đi, mà còn xin lỗi ta sao?”

Yết hầu của Đinh Ninh khẽ nhúc nhích, như đang cố gắng nuốt cái gì.

Hắn trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về bóng lưng đang rung động không thôi của Trương Nghi và Thẩm Dịch phía trước, cuối cùng liền hạ quyết tâm, thì thào cực nhỏ nói: “ Con nhớ sau khi trở về từ Vu Sơn đã hỏi qua người là có muốn tiếp tục sống sót không, kỳ thực đó cũng không phải là câu hỏi suông.”

Đồng tử của Tiết Vong Hư vốn không có bao nhiêu thần thái, đang cực kỳ bình thản như một đầm nước đục ngầu thì khi nghe được những lời của Đinh Ninh, phía sâu trong đôi đồng tử đó liền dậy sóng.

Trái tim của lão như triệt để khôi phục lại sức sống, như đang mãnh liệt co bóp không ngừng bơm sự khiếp sợ đi khắp cơ thể lão.

Cảm giác khiếp sợ này so với khi lão vừa mới đột phá Thất Cảnh, cảm thụ sự khác biệt giữa Thất Cảnh và Lục Cảnh còn mãnh liệt hơn.

"Từ nãy đến giờ là. . . ?"

Lão cảm nhận được vô số tia Nguyên Khí dũng mãnh đang tiến vào trong cơ thể mình, cảm nhận được từng tia từng tia Nguyên Khí một, liền khó khăn ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhẹ gật đầu.

"Hóa ra ngươi lại là. . ."

Tiết Vong Hư nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Đinh Ninh, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thực.

Vô số ký ức và hình ảnh mãnh liệt hiện về trong đầu lão, như có vô số không gian thời gian đang chồng chéo khiến cho lão nhất thời hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Nhưng biến hóa ở sâu trong thân thể lại khiến cho lão nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Không được."

Lão lắc đầu, nói khẽ: "Không có ý nghĩa gì."

Đinh Ninh trầm mặc một lát, hắn muốn mở miệng nói.

Nhưng Tiết Vong Hư nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói khẽ: “ Ta nói không có ý nghĩa vì không phải ngươi chỉ cần để ta sống sót là xong, chúng ta có thể vượt qua Mân Sơn Kiếm Hội hay không, có thể đào thoát hay không… Ta biết rõ nếu ngươi đã quyết định như vậy thì tất nhiên có khả năng chạy thoát.”

Đinh Ninh mím chặt môi...Nhưng hắn vẫn trầm mặc.

Tiết Vong Hư cảm khái nhìn hắn, ánh mắt trở nên cực kỳ phực tạp: “Ta thật không ngờ hóa ra ngươi lại là truyền nhân của hắn. Ta chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy lại có thể phát sinh, dù lúc trước có người đặt ra giả thiết như thế với ta, hỏi ta nếu có một chuyện giống vậy xảy ra thì ta sẽ có tâm tình thế nào, ta cũng không làm sao mà tưởng tượng được. Nhưng mà khi một chuyện như vậy đã thực sự xảy ra trước mắt, ngoài khiếp sợ thì ta nên làm cái gì đây?”

“Dù sao ta cũng là người Tần, dù có ra sao thì ta cũng trung thành với thánh thượng, mặc kệ thánh thượng vì cướp lấy ngôi vị hoàng đế mà áp dụng bao nhiêu thủ đoạn thiếu quang minh, nhưng người vẫn là một Hoàng Đế được lòng dân.” Tiết Vong Hư nở nụ cười đắng chát: “ Ngươi vì muốn ta sống sốt mà để lộ ra công pháp chính thức, đó là một quyết định tối quan trọng, mà đối với ta mà nói, quyết định này cũng quá mức quan trọng rồi.”

“Ta không biết tương lai ngươi định làm gì, nhưng ta dù sao cũng là người Tần… Cho nên quyết định cuối cùng của ta chỉ có thể là không giúp bên nào cả.”

“Trước khi ngươi trở về từ Vu Sơn, ta đã từng nói với ngươi một câu sống chết có số.”

Tiết Vong Hư thở hổn hển, có chút suy yếu, nhưng lão vẫn kiên trì ngẩng đầu lên nhìn Đinh Ninh, nói: “ Ta chết đi ở đây thì đó là mạng của ta, ngươi không thể liều mạng được.”

"Không giúp bên nào?"

Đinh Ninh vẫn luôn trầm mặc liền nhếch môi, nở một nụ cười thảm đạm nói: “Lão đầu, người hà tất phải lấy cớ vì con như vậy?”

"Ngươi đừng quên đã đồng ý sẽ cho ta được phong quang."

Tiết Vong Hư nở một nụ cười, không tranh cãi cùng Đinh Ninh. Sâu trong đôi mắt của lão có chút không cam lòng, nhưng đôi mắt đó lại càng ngày càng nhu hòa và bình tĩnh. “ Nếu có thể hãy đứng đầu thay cho Bạch Dương Động.”

Đinh Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “ Người không thể trụ tới lúc đó mà biết được, vậy còn có ý nghĩa gì sao?”

"Có ý nghĩa."

Tiết Vong Hư nhọc nhằn gật đầu: “ Ngươi đã có thân phận như thế, chỉ cần ngươi nhận lời ta liền nghĩ ngươi sẽ có thể làm được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó ta đã rất vui.”

Đinh Ninh lại một lần nữa trầm mặc không đáp lời.

"Đây là cơ duyên."

“Ta có cơ duyên gặp gỡ được truyền nhân của hắn tại Bạch Dương Động, điều này đã đủ để cho ta cảm nhận được sự kỳ diệu của nhân sinh, đủ để cảm thấy vinh hạnh rồi.”

Tiết Vong Hư bình tĩnh nhìn hắn nói: “ Cho nên bây giờ ngươi không có gì là khó lựa chọn cả.”

“Đối với sinh tử của chính mình thì luôn là một sự lựa chọn rất dễ dàng, nhưng nếu là của người bên cạnh thì đó là một sự lựa chọn rất khó khăn.”

Đinh Ninh cúi đầu một lúc lâu rồi nói vậy.

Khi hắn nói, vô số những sợi tơ vô hình đang dũng mãnh tiến vào cơ thể của Tiết Vong Hư đồng thời cũng bắt đầu thu hồi.

Thân thể của Tiết Vong Hư bỗng tràn ngập sự thống khổ cực lớn.

Tiết Vong Hư lại càng thêm suy yếu, lão cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng yếu đi, nhưng lão vẫn cười cười, vỗ vỗ vào sau lưng của Đinh Ninh.

***

Phía sau Ngọc Môn màu xanh của Mân Sơn Kiếm Tông, đa số các thí sinh đã tụ tập tại sơn đạo đối diện với sơn môn.

Sơn đạo này thẳng tắp, dẫn thẳng lên trên ngọn núi cao chọc trời . Tuy rằng bị Kiếm Ý làm chói mắt khiến cho người ta không thể nào trông thấy được là dẫn lên cao tới đâu, nhưng ai cũng có cảm giác con đường đó giống như một vết kiếm thẳng tắp chém từ đỉnh núi cao trong mây xuống đến tận chân núi.

Toàn bộ sơn đạo đều được trải ngọc bích, mặt ngọc thuần khiết không hề có một tia tạp sắc, vật liệu quả là xa xỉ đến khó có thể tưởng tượng.

Phía trước sơn đạo là một mảnh đất trống, bên trên được đặt rất nhiều lễ khí.

Tại một chỗ của sơn đạo, nơi mọi người vô cùng khó khăn mới có thể nhìn đến, lúc này những đám mây trắng như đã bị người vén mở, để lộ ra một Tế Thiên đài (*) màu vàng sáng.

(*) Tế Thiên đài: Đài để tế trời.

Bất luận là ai cũng đều có thể tượng tượng ra đó nhất định là nơi Thánh Thượng sẽ xuất hiện khi tế trời đất cúng tổ tiên, lập ra Thái tử.

Mặc dù tất cả đều cách cái Tế Thiên Đài kia rất xa, nhưng tuyệt đại đa số đều cố sống cố chết muốn đến gần Thánh Thượng hơn một chút, cho nên tuy rằng lúc này không được phép tiến vào trong sơn đạo nhưng bọn họ vẫn cố hết sức lại gần.

Nhưng có một phần nhỏ là ngoại lệ,

Tạ Trường Thắng đứng ở phía cuối của những thí sinh, các sư trưởng của Bạch Vân Quan dẫn hắn đến đây đều cảm thấy xấu hổ nên đã tránh ra xa, nhưng đối với Tạ Trường Thắng mà nói thì đám người ở phía cuối này quá nửa đều là người quen, trong đó làm hắn nhức đầu nhất chính là tỷ tỷ của hắn Tạ Nhu.

Nhưng khi hình dáng của Đinh Ninh cùng Tiết Vong Hư vừa xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền hoàn toàn không để ý đến Tạ Nhu nữa.

Hắn không biết giữa đám người Đinh Ninh và cung nữ họ Dung kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứng ở đằng xa chứng kiến Trương Nghi cùng Thẩm Dịch, lại nhìn thấy Đinh Ninh dìu Tiết Vong Hư đi tới, phần ủy mị nhất trong trái tim hắn như bị đánh trúng, lông mày của hắn liền nhăn tít lại, cả người tràn ngập cảm giác đau lòng.

Cảm giác này không phải chỉ mình hắn mới có, mấy quan viên đang mang trang phục đen đứng phía sau Ngọc Môn màu xanh cũng đột nhiên ngưng sắc mặt, hô hấp khẽ ngừng lại.

Thực tế lúc Đinh Ninh cùng Tiết Vong Hư đi tới gần, khi cảm giác được khí tức trên người của Đinh Ninh cùng Tiết Vong Hư, tên quan viên mặc trang phục màu đen vẫn một mực đứng chắp tay kia cũng nhíu mày lại, khuôn mặt trắng lập tức biến thành đỏ ửng, một cảm giác phẫn nộ không thể nào khống chế liền tràn ngập thân thể của hắn.

Trái ngược với viên quan kia, Khuôn mặt Tạ Nhu vốn đang ửng đỏ lại trở nên tái nhợt đi, ngày càng trắng bệch.

Khi Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn đứng bên cạnh nàng nhìn rõ được thần sắc của Trương Nghi và Thẩm Dịch, hai tay của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

"Tự làm tự chịu."

Đúng lúc này, một gã thiếu niên mặc cẩm phục màu lam nhạt đứng bên cạnh liền cười lạnh một tiếng khinh bỉ: “ Đây chính là kết cục của kẻ tự cho mình là thông minh.”

Tạ Trường Thắng bỗng nhiên quay người.

Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ dùng những lời ác độc nhất để mắng lại tên thiếu niên không quen này.

Nhưng khi nhìn thấy cảm giác trầm mặc và áp lực tỏa ra từ thân thể của đám người Đinh Ninh, hắn chẳng còn ý muốn mắng chửi gì nữa, trong lòng hắn lúc này chỉ có một cảm giác khô khốc, đó là sát ý.

"Người kia là ai?"

Hắn chỉ lạnh giọng hỏi Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn đang đứng bên cạnh.

"Chu Vong Niên, hiện tại đang đứng sau Đinh Ninh một bậc trên Tài Tuấn Sách." Lời nói của Nam Cung Thải Thục rất tối nghĩa, tựa hồ như trả lời vô cùng khó khăn, mỗi lời nói đều lạnh như băng.

“Sao hả, hỏi ta là ai với giọng như vậy, chẳng nhẽ còn muốn sau này đi báo thù sao?”

Tạ Trường Thắng không mắng chửi người nhưng câu hỏi của hắn lại lọt vào tai của Chu Vong Niên khiến cho Chu Vong Niên khinh thường cười lạnh.

Khuôn mặt của hắn cũng non nớt như Tạ Trường Thắng, nhưng lại còn cuồng ngạo hơn Tạ Trường Thắng rất nhiều.

Không chỉ bởi vì tu vi của hắn hơn xa Tạ Trường Thắng mà còn vì tổ phụ của hắn là một vị đại nhân quyền cao chức trọng trong Sử Ti.

Đệ tử nhà quyền quý như hắn trời sinh đã không để con nhà thương nhân vào mắt, những kẻ xuất thân từ phố phường thì lại càng không.

Hô hấp của Tạ Trường Thắng bỗng trở nên nặng nề.

"Ngươi có tư cách gì để chê cười hắn?"

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng bỗng vang lên.

Đám người Chu Vong Niên và Nam Cung Thải Thục khẽ giật mình, nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy viên quan mặc trang phục màu đen chẳng biết từ bao giờ đã tới sát bên người bọn hắn.

Người quan viên trung niên này vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Chu Vong Niên rồi lãnh đạm nói: “ Muốn chê cười người khác không thức thời thì phải xem lại chính mình có tư cách để thức thời hay không, xem lại xem ánh mắt của những quý nhân trong cung có thể nào rơi vào trên người mình hay không đã.”

“Diều Hâu trên trời dù có gãy cánh thì vẫn là Diều Hâu, còn gà con dù có cố kêu to thế nào cũng chỉ là gà con thôi.”

Nói xong hai câu đó, quan viên trung niên kia liền quay mặt đi không nhìn Chu Vong Niên nữa, mà Chu Vong Niên nghĩ tới ý tứ của những lời này liền không nói nổi tiếng nào, sắc mặt trở nên trắng xanh, trông khó coi đến cực điểm.

"Hà Triêu Tịch. . ."

Đúng lúc đó, hô hấp của đám người Tạ Nhu bỗng nhiên dừng lại, một bóng người đi ra từ bên cạnh, hướng về phía Đinh Ninh và Tiết Vong Hư lúc này vừa mới đi qua Ngọc Môn màu xanh, lẳng lặng xoay người đỡ Tiết Vong Hư, không hề nói câu nào.

Bóng người này mặc phục trang của Thanh Đằng Kiếm Viện, dáng người tuy không lớn nhưng lại như ẩn chứa một lực lượng sẵn sàng bùng nổ, chính là đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Đằng Kiếm Viện: Hà Triêu Tịch.

Tuy Bạch Dương Động đã sát nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhưng kỳ thực hắn không có quan hệ gì lớn với Tiết Vong Hư.

Nhưng giờ đây, hắn dùng hành động trong im lặng để biểu lộ thái độ của mình.

Chu Vong Niên nhìn Hà Triêu Tịch đi bên cạnh Đinh Ninh và Tiết Vong Hư, sắc mặt lại càng trở nên khó coi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 68: Lấy cớ

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.