247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 64: Chỉ còn đường chết

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 64: Chỉ còn đường chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tên quan viên mặc đồ đen cảm thấy lạnh giá trong lòng, nhận mệnh lui ra. Trước khi Lộc Sơn Hội Minh diễn ra, vị nữ chủ nhân trong Hoàng cung đã khống chế một số sự việc đến mức một tay che trời. Còn đến bây giờ, chỉ cần qua sự việc nhỏ bé này đã đủ để cho lão ta nhận ra một sự thật đáng sợ, sau này bà ta sẽ khống chế Tu Hành Giả Trường Lăng càng nghiêm ngặt hơn.

"Mời Lương Đại Tướng quân vào!"

Ả mỹ nhân nội cung hơi lên giọng ra lệnh cho tên quan viên trung niên đang đi ra cửa.

Ngoài sân yên tĩnh vang lên tiếng bước chân vững vàng, một luồng khí tức sát phạt khó tả tràn vào thư phòng. Đôi ủng chiến vượt qua cánh cửa sơn son, Lương Liên lập tức hiện ra trước mặt ả mỹ nhân nội cung.

Sau khi vào trong thư phòng, Lương Liên phớt lờ không thèm chào hỏi, từ từ ngẩng đầu lên. Thái độ lão ta bình thản như mặt nước phẳng lặng.

"Có lẽ ngài cảm thấy rất khó chịu."

Vẻ mặt hờ hững của ả mỹ nhân nội cung nhanh chóng biến thành lạnh lùng, đôi mắt thị bỏ qua thân hình thẳng như lưỡi kiếm của Lương Liên, nhìn xuyên qua khe cửa sổ ngắm bầu trời xanh thắm ở bên ngoài: "Thông thường lần nào Hoàng Hậu nương nương cũng đích thân gặp ngài, hôm nay lại đổi thành ta, hơn nữa còn bắt ngài phải chờ. Thế nhưng, ta có thể nói cho ngài biết, nếu như ngài không thể có một vài biểu hiện nào đó khiến Người hài lòng, sau này lúc nào cũng sẽ chỉ là ta gặp ngài."

Lương Liên nhớ tới gương mặt hoàn mỹ của hoàng hậu trong hậu cung, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "Bà ấy định khi nào đuổi ta ra khỏi Trường Lăng?"

Ả mỹ nhân nội cung thu hồi ánh mắt lại, nhìn thẳng vào lão ta, đáp: "Khi Mân Sơn Kiếm Hội kết thúc."

"Lộc Sơn Hội Minh vừa kết thúc, bà ấy quả nhiên đã cạn sạch kiên nhẫn."

Lương Liên lắc đầu, không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài luôn.

Nét mặt ả mỹ nhân nội cung mỹ nhân không có bất cứ biến đổi nào. Thị chỉ bình thản nói với theo một câu: "Mân Sơn Kiếm Hội sẽ tổ chức sớm vào mười ngày sau."

Vừa bước tới cánh cửa sơn son, Lương Liên nghe thấy thị nói vậy, lông mày chợt cau lại. Bàn chân lão ta vừa nhấc lên sựng lại, không hạ xuống được nữa.

----------

"Mân Sơn Kiếm Tông sẽ khai sơn sau mười ngày nữa."

Cùng lúc Lương Liên rời khỏi gian thư phòng đó, tên quan viên trung niên mặc đồ đen đang leo lên một chiếc xe ngựa màu đen đang đứng chờ mình. Sau khi màn xe hạ xuống, lão ta khẽ nói với một tên quan viên còn trẻ đang cung kính đứng chờ bên cạnh xe.

----------

Gió buổi sớm vẫn mang theo hơi lạnh, xung quanh Mặc Viên Chu gia trước kia luôn yên tĩnh thì nay lại ầm ĩ như cái chợ, náo nhiệt khác thường.

Gần chỗ một bức tường cao bị phá bỏ, ít nhất có năm sáu toán thợ đang làm việc hối hả. Trong khi đó, các gia đình trước kia cư trú ở Ngô Đồng Lạc thì giờ đang chuyển đồ đạc vào trong Mặc Viên. Một vài bộ quần áo nằm dưới đáy hòm một thời gian rất dài nay mới thấy ánh sáng mặt trời, được phơi phóng khắp nơi trong nội viên. Không ít láng giềng, sau khi hân hoan túm tụm bên ngoài căn phòng mà mình đã chọn, bỗng chợt cau mày tính toán xem cần phải mua thêm những gì. Căn phòng đẹp đẽ như thế có nên mua thêm bếp lò cho vào trong phòng hay không, những chiếc chăn đệm chằng chịt miếng vá đặt lên cái giường lớn được chạm trổ tinh xảo kia có phải là quá mức khập khễnh không tương xứng hay không.

Vài gia đình láng giềng ở phố kế bên tò mờ chạy tới xem, ngưỡng mộ bàn tán về việc ngày trước khu Mặc Viên này cao thâm khó tiếp cận tới cỡ nào. Đồng thời, họ cũng hảo tâm chỉ cho biết khu chợ gần đây nhất, giếng nước có thể vo gạo rửa rau được gần đây nhất ở chỗ nào, hồ nước nằm ở nơi đâu,. . .

-----

"Ngày trước Mặc Viên Chu gia cao thâm tĩnh lặng biết bao, có gọi là Kiếm Viện tu hành cũng không ngoa. Vị thiếu niên quán rượu kia chưa tới được mấy ngày, đã thẳng tay biến nơi đó thành một cái chợ, thật sự là một trò đùa quá lố."

Trong một gian nhã thất trên tầng hai của một quán trà cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng nói bằng giọng mang hàm ý chế giễu: "Có lẽ Trịnh Tụ tuyệt đối không tài nào nghĩ ra, vị thiếu niên quán rượu này lại dùng cái trò này để biển hiện sự bất mãn của mình."

"Cho nên Mân Sơn Kiếm Tông sẽ khai sơn sau mười ngày nữa?" Một người đàn ông áo đen đứng bên cạnh lão ta nhếch mép cười gằn, "Phải nói, để đáp trả lại biểu hiện bất mãn của tên thiếu niên quán rượu này, đưa ra hành động thực tế khiến cho hắn không có đủ thời gian để chuẩn bị, thực ra là đang diễn trò cho tất cả mọi người cùng xem."

Người đàn ông áo đen có gương mặt mang nét đẹp rất nam tính, có vẻ còn rất trẻ, nhưng hai hàng lông mày đã lốm đốm có sợi bạc. Mặc dù trên người ông ta không tỏa ra một chút khí thế nào đáng sợ, nhưng chính khí chất đó lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cực độ.

Người đàn ông trung niên mặc áo trắng quay sang nhìn lão ta, thong thả nói: "Đây là việc có thể đoán trước được. . . Trước Lộc Sơn Minh Hội, những môn phiệt không được lòng bà ta vẫn còn ôm tư tưởng cầu may có thể bình an sống ở Trường Lăng. Thế nhưng, trong Lộc Sơn Hội Minh, bà ta và Nguyên Vũ đã làm được tất cả những việc mà mình muốn làm. Cho nên, sau này người nào làm bà ta khó chịu hay yêu thích đều không thành vấn đề, mà vấn đề là bà ta phải chọn người nào làm trụ cột tương lai của Đại Tần, bắt buộc phải diệt trừ người nào."

Người đàn ông áo đen gằn giọng nói: "Cho nên Trịnh Tụ làm vậy là bởi muốn cố ý diễn một chiêu trò cho tất cả triều ta xem. Mục đích chính của bà ta hiển nhiên là muốn nhìn xem rốt cục có ai không tuân theo. Lộc Sơn Minh Hội là thời điểm Nguyên Vũ đánh dẹp cường giả trong thiên hạ, còn Mân Sơn Kiếm Hội sẽ là thời điểm bà ta muốn xử lý triệt để một vài vấn đề trong triều ta."

Người đàn ông trung niên mặc áo trắng nói bằng giọng than thở: "Tên thiếu niên quán rượu này quả thực có đôi mắt sáng như đuốc, cho nên mới dùng phương pháp này để biểu thị sự bất mãn đối với bà ta. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cho dù chúng ta không nhúng tay vào, chỉ cần Ly Lăng Quân và Hoàng Hậu có ý kiến, hắn sẽ không bao giờ có khả năng đi được quá xa trong Mân Sơn Kiếm Hội, chứ chưa cần nói đến việc giành được một trong ba vị trí đứng đầu chung cuộc."

"Nếu Trịnh Tụ đã thích đùa giỡn như thế, vậy thì mọi người chẳng ngại ngần gì cùng tham gia chơi đùa một chút."

Người đàn ông mặc áo đen nhìn Mặc Viên đã chìm vào trong bóng tối, thản nhiên nói: "Ta cá là thiếu niên này có khả năng giành được một trong ba vị trí đứng đầu chung cuộc."

. . .

Ép Mân Sơn Kiếm Hội cử hành sớm, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là hoàng hậu Đại Tần hoặc là ả cung nữ làm việc cho bà ta có lòng dạ hẹp hòi, ganh đua với cả một thiếu niên bán rượu, mà là một cách thể hiện thái độ coi thường, hoặc có thể nói là một loại khí phách.

Đại Tần năm Nguyên Vũ thứ mười hai, Lộc Sơn Hội Minh kết thúc đúng vào thời điểm giao thời giữa hai mùa xuân hạ. Sau khi giấu tài một thời gian dài, vương triều Đại Tần chợt bùng nổ với khí thế thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Đế vương và hoàng hậu đã ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng Đế và ngôi vị Hoàng Hậu, rốt cục lần thứ hai cho thấy khí phách.

Trong căn tiểu viện trước kia Chu gia lão tổ đã sống, Đinh Ninh nhìn Vương Thái Hư đã hồng hào sắc mặt trở lại, nhíu mày hỏi: "Tin tức chính xác?"

Vương Thái Hư nhìn hắn, đáp: "Chính xác không thể chính xác hơn!"

Đinh Ninh trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: "Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức quay về Bạch Dương động."

-----

"Ngươi định làm thế nào?"

Sau khi Vương Thái Hư ra về, thân hình Trưởng Tôn Thiển Tuyết hiện ra ở sau lưng Đinh Ninh. Giọng nói lạnh nhạt của nàng mang âm điệu nghiêm trọng hiếm thấy.

"Mấy chục ngày rút ngắn lại còn mười ngày, nếu cứ làm theo cách thức bình thường, ngươi tuyệt đối không kịp nâng cao tu vi của mình từ Tam Cảnh Trung phẩm lên Tam Cảnh Thượng phẩm. Trịnh Tụ đã công khai tỏ rõ ý ra như vậy, nếu không đạt tới Tam Cảnh Thượng phẩm, ngươi chắc chắn sẽ rất khó mà giành được chiến thắng trong Mân Sơn Kiếm Hội. Nếu không thể giành chiến thắng, ngươi sẽ không thể nào bước chân vào Mân Sơn Kiếm Tông để tu hành quyết pháp mà mình cần. Ngươi sẽ chết rất nhanh."

"Nhưng nếu như ngươi vận dụng thủ đoạn đặc biệt, để trong thời gian ngắn ngủi sắp tới nâng tu vi của mình lên Tam Cảnh Thượng phẩm. . . Chỉ sợ bí mật của ngươi sẽ bị hoàn toàn lộ ra. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ chết."

"Bất cứ lựa chọn theo cách nào, dường như cũng chỉ có con đường chết. Ta không nghĩ ra, cho nên ta muốn biết ngươi đi Bạch Dương động thực ra là định làm cái gì?"

Hàng mi cong vút rung rung, Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh đang lâm vào trầm tư, hỏi.

"Ta sẽ không lộ ra Cửu Tử Tằm."

"Hiện giờ chưa hẳn đã coi như chỉ có đường chết không có lối thoát. . . Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, quyển kinh ta tu luyện chỉ là Linh Nguyên Đại Đạo Chân Giải tầm thường. Nhưng trên thực tế, quyển kinh ta đã lấy được ở Kinh Quyển Quật của Bạch Dương động lúc trước chính là Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh."

. . .

Trương Nghi đích thân điều khiển xe ngựa chạy như bay về Bạch Dương động.

"Tiểu Sư đệ. . ."

Gió thổi loạn mái tóc Trương Nghi, cũng thổi loạn đầu óc y. Bởi vậy, y lại tiếp tục sai lầm, quen mồm gọi nhầm hắn là Tiểu Sư đệ.

"Không có gì."

Đang lim dim mắt trong thùng xe, Đinh Ninh khẽ ngước đầu lên, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Thân thể động chủ không tốt lắm. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, Mân Sơn Kiếm Hội diễn ra sớm hóa ra lại là chuyện tốt."

Trương Nghi ngẩn ra, lập cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, nhất thời khó mà thốt lên lời. Một lát sau, y mới gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Đệ có bao nhiêu lòng tin?"

"Bảy phần mười." Đinh Ninh đưa ra câu trả lời sau khi suy nghĩ nghiêm túc trong chốc lát.

"Bảy phần mười?" Trương Nghi hoảng sợ thất thanh.

Bởi vì cảm nhận được Đinh Ninh không hề nói đùa, cho nên y mới thực sự khiếp sợ. Chỉ có y, Thẩm Dịch và Tiết Vong Hư mới biết rõ ngay từ đầu, vị trí mà Đinh Ninh muốn giành được trong Mân Sơn Kiếm Hội, hoàn toàn không phải là một trong mười thứ hạng xuất sắc nhất hay là một trong ba vị trí dẫn đầu, mà là vòng nguyệt quế của ngôi vị quán quân!

Đinh Ninh thản nhiên gật đầu, thì thầm giống như đang tự chế giễu chính mình: "Ngay cả tính mạng cũng mang ra đánh cược, nếu vẫn không thể nắm chắc được bảy phần mười, vậy thì thật sự là quá yếu. . ."

. . .

Bên trong sơn môn Bạch Dương động là một thế giới yên tĩnh. Sau khi hàn huyên với một vị sư thúc vài câu cho phải phép, Trương Nghi và Đinh Ninh lướt dọc theo đường núi lên đỉnh. Trương Nghi dừng lại bên ngoài Kinh Quyển động, còn Đinh Ninh vẫn tiếp tục bay lên bên trên, cuối cùng lướt vào căn nhà cỏ nằm giữa khe núi.

Vẫn giống như những lần tu hành trước kia, Đinh Ninh lại ngồi lên một chiếc bồ đoàn trong gian nhà tranh, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, gần như chỉ trong nháy mắt đã chìm vào trạng thái tu hành Thức niệm nội quan.

Nhưng khác hẳn với ngày thường, lần này ngay sau khi bắt đầu tu hành, khí tức trên cơ thể Đinh Ninh lập tức trở nên cuồng bạo.

Trong cơ thể hắn vang lên vô số tiếng tằm. Những âm thanh đó khiến cho người ta có cảm giác giống như là có muôn vàn con tằm nhỏ đã sắp chết đói, đang ào ạt lao về phần thân dưới của hắn, tranh nhau nghiến ngấu lá dâu mơn mởn, nuốt vào trong bụng.

Phần thân dưới của hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Một tiếng rách toạc đột ngột vang lên, chiếc bồ đoàn không biết được đan bằng loại linh thảo nào, chỉ trong nháy mắt đã tan nát thành vô số mảnh vụn.

Linh khí đang êm ả thẩm thấu, chỉ trong nháy mắt đó đã biến thành một dòng nước chảy xiết cuồng bạo, tràn vào cơ thể hắn với một tốc độ kinh hoàng.

Cùng lúc đó, bàn tay phải đang nắm chặt của hắn dường như đã trở nên trong suốt, tỏa ra vô số vì sao lấp lóe.

Năm ngón tay hắn cùng bị một sức mạnh kỳ dị nào đó từ từ kéo thẳng ra.

Nhân Vương Ngọc Bích vẫn một màu trắng tinh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, vô số vì sao bay xung quanh theo một quỹ đạo cố định, giống như một hệ ngân hà độc lập.

Thân hình Đinh Ninh chợt rung lên. Trong cơ thể hắn liên tục phát ra năm tiếng động nhỏ, giống y như năm cái gông xiềng nối tiếp nhau bị mở ra, khí tức bao bọc bên ngoài cơ thể hắn chợt trở nên cuồng bạo thêm vài phần.

Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng như bị sốt cao. Tiếp đó, từ bên trong cơ thể hắn, từng tia sáng ngũ sắc chói lọi đột nhiên không ngừng nối tiếp nhau xuyên thấu qua da thịt, càng ngày trở nên chói lọi hơn, nhìn không khác gì da thịt hắn đang bắt đầu bốc cháy rừng rực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 64: Chỉ còn đường chết

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.