247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 53: Mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ mười hai

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 53: Mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ mười hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên Khí Thiên Địa hỗn loạn trên đỉnh Lộc Sơn bay ra khắp bốn phía, phát ra tiếng vang động như một cái chuông khổng lồ ngân lên chấn động lòng người, giống như muốn vang vọng khắp cả thiên hạ.

Khuôn mặt hơi tái đi, Nguyên Vũ Hoàng Đế đứng chắp tay. Hai tay không ngừng run rẩy, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay ông ta.

Liên tục dùng hết toàn lực chống chọi lại những Đại Tông Sư của thế gian kia, đến giờ ông ta đã kiệt sức.

Nhưng ông ta lại cảm thấy mỗi một hơi thở của mình đều vô cùng thư thái, cảm giác cường đại chưa bao giờ từng có theo hô hấp lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể ông ta.

"Đất đai non sông đã ở hết dưới chân, sau này còn ai đứng cao ngang hàng với quả nhân đây?"

Ông ta kiêu ngạo ngẩng đầu, thu hết non sông vào tầm mắt, thầm thư thái cảm khái.

Cây cối trên Lộc Sơn hầu như đã gãy đổ toàn bộ, vách núi đá bị mưa và Nguyên Khí cày xới lên vô số khe rãnh, máu chảy xuôi theo dòng nước thành vô số vệt mỏng manh.

Toàn bộ quân đội Đại Tần Vương Triều đang trú quân trong dãy núi hết nhìn Nguyên Khí Thiên Địa hỗn loạn trở lại bình thường, vài tia nắng mặt trời lẻ loi rơi xuống, lại quay sang nhìn bóng người đang đứng chắp tay trong sắc vàng chói lọi. Mặc dù quanh người ngổn ngang quân giới đã bị tàn phá cùng với những phần chân tay đứt lìa khỏi cơ thể người nhầy nhụa, nhưng thời khắc này, họ vẫn không kìm chế được cùng đồng loạt tung hô.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

...

Cùng lúc tiếng tung hô vang lên, vẻ mặt Yến Đế trở nên khó coi đến cùng cực. Lão ta không nhìn nữa, quay người bỏ đi.

Tề đế ngây ngẩn một lúc lâu. Sau đó, lão thở dài một tiếng.

Dù trong lòng rất đỗi bi thương, nhưng lão buộc phải công nhận, bản thân rất bội phục Nguyên Vũ.

Hàn Thần Đế nấp trong xe chở phân để chạy trốn, lẩn tránh Tu Hành Giả Đại Tần Vương Triều ngoài quan ngoại hơn mười năm. . .

Yến Anh nửa bước tới Bát Cảnh, không tiếc tính mạng để khơi mào màn ám sát. . .

Tống Triều Sinh cửa nát nhà tan ngay từ lúc Ngụy vương triều bị diệt bởi âm mưu của người Tần, mắt thấy nước mất mà không biết làm thế nào, nước mắt ào ra như nước thủy triều. . .

Quách Đông Tương một lòng báo thù cho bằng hữu, mặc dù điên khùng nhưng vẫn ẩn nhẫn hơn mười năm. . .

Những vị Đại Tông Sư này, e rằng bất cứ thời khắc nào cũng muốn giết chết Nguyên Vũ Hoàng Đế, đau khổ chờ đợi, mưu tính hơn mười năm, rút cuộc Phong Vân hội tụ, tìm được một cơ hội có rất nhiều khả năng giết chết được Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhưng rồi lại vẫn bại dưới tay thủ hạ của ông ta.

Cộng thêm Lý Tài Thiên và Phương Hướng lúc trước, sau trận chiến Lộc Sơn, những vị Đại Tông Sư trong thiên hạ có thể xứng làm đối thủ của Nguyên Vũ Hoàng Đế, có khả năng đuổi kịp ông ta về mặt tu vi đều biến mất không còn một ai.

Nguyên Vũ Hoàng Đế mạnh, đâu chỉ mỗi tu vi?

"Thì ra Diệp Tân Hà. . . cũng là một quân cờ của thánh thượng."

Hoàng Chân Vệ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ díp cả mắt liên tục kéo tới. Gã trợn mắt lên hết cỡ, chìm trong tâm trạng rung động lẫn kính ngưỡng tuyệt đối nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế đang đắm mình trong nắng mặt trời trước mặt bản thân.

Trong số toàn bộ những người làm cho cái bẫy giết người, nói chính xác hơn là cái bẫy dụ ra để giết này, đạt kết quả mỹ mãn, Diệp Tân Hà hiển nhiên là một quân cờ quan trọng nhất. Nhưng quân cờ này thậm chí đã được Nguyên Vũ Hoàng Đế chôn dấu xuống ngay từ trước khi lên ngôi. Chôn dấu nhiều năm liền như vậy, đến ngay cả Hoàng Chân Vệ cũng hoàn toàn không hay biết, thì ra kiếm của Diệp Tân Hà , Nguyên Vũ Hoàng Đế có thể sử dụng được.

Thân hình Ly Lăng Quân không ngừng run rẩy.

Thân thể Sở Đế đã kém tới cực điểm. Với tu vi đó, vậy mà vừa rồi trong lúc tâm trạng kích động Sở Đế đã ho ra một búng máu, đã đủ để cho bất cứ người nào cũng hiểu được, thời gian còn lại của Sở Đế hiển nhiên không còn nhiều, gã sẽ nhanh chóng trở thành quân vương mới của Đại Sở Vương Triều.

Nhưng với những thủ đoạn như vậy, trong Lộc Sơn Minh Hội, Nguyên Vũ Hoàng Đế không chỉ chiếm được Dương Sơn Quận, mở rộng biên giới lãnh thổ ra trăm dặm, mà còn sắp sẵn một cái bẫy lớn đến thế, khiến cho rất nhiều Đại Tông Sư có khả năng uy hiếp tới mình phải ngã xuống. Cho dù sau này toàn dân Đại Sở Vương Triều không chất vấn hắn và Triệu Hương phi, mà còn ủng hộ gã hết mình đi chăng nữa, gã vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, không có lấy một chút niềm tin dù là nhỏ nhất.

Sở Đế đứng bên cạnh gã nhìn chăm chú vào bóng hình Nguyên Vũ Hoàng Đế. Chẳng hiểu tại sao, khuôn mặt lão lại càng lúc càng trở nên bình thản, cuối cùng biến thành vương nét trầm tư.

Vẻ bình thản đó của lão thậm chí làm cho Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng phải chú ý, khiến ông ta lại phải chuyển ánh mắt sang nhìn vị lão nhân già sắp xuống lỗ này.

Nhìn vẻ tự tin hòa lẫn với thỏa mãn in sâu trong mắt Nguyên Vũ Hoàng Đế, vị lão nhân này đột nhiên mỉm cười.

Nguyên Vũ Hoàng Đế cực kỳ khó hiểu. Theo suy nghĩ của ông ta, trong thịnh hội lần này, Đại Sở Vương Triều đích xác là người chịu thiệt lớn nhất, cho nên ông ta không thể hiểu nổi tâm trạng lúc này của Sở Đế.

...

"Chúc mừng hoàng tử!"

Nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế rung chuyển núi đồi ở sườn bên kia Lộc Sơn, Mặc Thủ Thành kích động quay đầu lại, nhìn Phù Tô chân thành chúc mừng.

Nhưng lúc này Phù Tô vẫn còn đang chìm trong chấn động khiến cho đầu óc hơi đờ đẫn, trong lúc nhất thời không thể lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói của Mặc Thủ Thành.

Nhưng còn Đinh Ninh đang lạnh buốt cả trái tim thì lại hiểu rõ ràng.

Sau Lộc Sơn hội minh, Đại Tần Vương Triều sẽ nhảy lên thành vương triều mạnh nhất thế gian.

Theo đó , Phù Tô sẽ trở thành thái tử vương triều mạnh nhất thế gian.

Toàn bộ dường như đều nằm trong tầm khống chế của Trịnh Tụ và Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Giống như không dám nhìn thẳng vào thân hình uy nghiêm tối thượng trên đỉnh Lộc Sơn, Đinh Ninh từ từ xoay người sang bên cạnh, ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào luồng kiếm quang vô cùng bền bỉ đang phát ra trên đỉnh núi, giống như có thể khống chế trọn vẹn cả Lộc Sơn.

Đó là tương tư kiếm.

Trên đời không có cảm xúc nào miên man sầu đến mức vừa khó có thể giải thích, lại vừa trăm sông ngàn núi khó ngăn, trăm vấn ngàn vương, khó dứt khó bỏ được như nỗi tương tư.

Một môn Kiếm Kinh tuyệt thế khác nữa của Ba Sơn Kiếm Tràng, thực sự đã được một trong hai vị tể tướng dưới trướng Nguyên Vũ Hoàng Đế là Lí Tướng lĩnh hội toàn bộ.

Tuy Lệ Khinh Hầu cùng với vị Đạo Quyển Tông Vô Danh mạnh, nhưng nếu so với vị Lí Tướng này, suy cho cùng vẫn yếu hơn một chút. Vừa rồi nếu hai người không bỏ đi, có lẽ sẽ thực sự vĩnh viễn không đi được nữa.

Ánh mắt Đinh Ninh lại rơi vào khe núi Diệp Tân Hà đã rơi xuống.

Lúc này, khe núi đó bị khói dày đặc bao phủ. Nhưng Nguyên Khí Thiên Địa do những vị Đại Tông Sư kia triệu tập lại đã va đụng nhau, khiến cho đáy khe núi chìm sâu xuống cả vài thước. Nhưng Đinh Ninh dám khẳng định, với thương thế như vừa rồi, dù có bị rơi xuống đó thì Diệp Tân Hà vẫn còn chưa chết được.

"Diệp Tân Hà!"

Đinh Ninh lại nhắm mắt lại, âm thầm dùng hết sức mạnh toàn thân thét lên cái tên này trong đầu.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh bức tường trong quán rượu Ngô Đồng Rụng Lá.

Không gian bên trên bức tường đó có một đóa hoa lớn bất thường đang bắt đầu hé nở một cách kỳ dị.

...

Trong khi hắn ở tận Lộc Sơn nhắm mắt nghĩ về bức tường vẽ tranh đó trong quán rượu Ngô Đồng Rụng Lá, rất nhiều người lại đang lặng lẽ chờ đợi trong nội thành Trường Lăng.

Trong căn đình viện nhỏ, Trường Tôn Thiển Tuyết đang nấu xôi nếp.

Ngón tay của nàng dường như còn trắng nõn hơn cả gạo nếp.

Gió xuân sắc như kéo, cắt đứt lá xanh của cây cối mọc um tùm trong Trường Lăng, rồi khẽ khàng cuốn vào đình viện, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hất tung màn cửa lên.

Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn bức tường thấp thoáng sau tấm màn cửa ở phía đối diện, ngẫm nghĩ về một vài ẩn ý nằm trong tranh vẽ, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện vẻ bức bối.

Nàng có phần căm tức không thèm trông bếp nữa, mặc cho ngọn lửa trong lò tự tắt.

Nàng khẳng định một điều, cho dù Đinh Ninh gặp bất trắc ở Lộc Sơn hoặc Vu Sơn, bản thân vẫn cứ phải ở lại Trường Lăng, chờ đến ngày có thể giết chết được Trịnh Tụ và Nguyên Vũ.

Nhưng nàng cũng có thể khẳng định, nếu không có Đinh Trữ, mình hoàn toàn cảm thấy xa lạ với tất cả mọi thứ.

"Tại sao ngươi lại phải chết."

"Tại sao ngươi lại phải chết!"

Nàng không cầm được lại nhớ tới người đó, trong đôi mắt dâng lên niềm phẫn hận, hai hàng mi không ngừng run rẩy.

Trong một căn tiểu viện cách nàng không xa, Trương Nghi đang đun nước.

Mặc dù y chỉ coi sóc củi trong lò, nhưng thái độ lại vô cùng chăm chú.

Mỗi lần nhét vài cây củi khô vào lò, lơ thơ vài sợi Nguyên Khí Thiên Địa lại lập tức bay ra khỏi tay y, chui vào trong lớp than đỏ rực bên dưới củi khô.

Củi khô tức khắc bùng cháy dữ dội. Chỉ một lát sau, nước trong nồi đã sôi lên sùng sục, hơi nước bốc lên.

Y chắp tay lại làm kiếm, vừa hất ngang một cái nước đang sôi trong nồi đã giống như một con rắn dài óng ánh cuồn cuộn bay ra, rơi vào trong một cái bồn tắm lớn bằng gỗ.

Y cho thêm một ít nước lạnh, thử độ ấm, rồi đổ thêm nước vào nồi để chuẩn bị sẵn, sau cùng mới gọi với vào trong nội viện: "Tiểu sư đệ, có thể đưa động chủ ra tắm rồi."

Thẩm Dịch đỡ Tiết Vong Hư dần dần xuất hiện trong tầm mắt y.

Nhìn Thẩm Dịch đỡ Tiết Vong Hư vào trong bồn tắm rồi dùng một cục sợi mướp già bắt đầu kỳ lưng cho lão, Trương Nghi mới yên lòng quay sang dùng nước nóng ngâm quần áo lão đã thay ra, bắt đầu tiến hành vò.

Lúc làm những công việc đó, Trương Nghi đã biến thành một thiếu niên bình dân sinh sống nhiều năm ở Ngô Đồng Rụng Lá. Y đã hoàn toàn quên mất ngày đầu đến đây bản thân bó buộc ra sao, ngay cả hô hào cũng không dám to tiếng.

Nhưng mỗi lúc gọi "Tiểu sư đệ", y lại tự nhiên nhớ tới Đinh Ninh.

Trước khi Thẩm Dịch nhập môn, Đinh Ninh mới đúng là tiểu sư đệ của Bạch Dương Động.

Dù cuộc sống của Tiết Vong Hư tại cái nơi Ngô Đồng Rụng Lá này có vẻ như ngày nào cũng rất bình yên lẫn hưởng thụ, nhưng y vẫn thừa hiểu, thân thể lão càng ngày càng không mấy lạc quan.

"Chẳng biết giờ sư đệ Đinh Ninh đang ở nơi đâu, có bình an hay không nữa."

Y nhìn làn hơi nước mù mịt, lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán. Dù đã biết đáp án, y nhưng vẫn không kìm được nhìn sang Thẩm Dịch và Tiết Vong Hư như muốn tìm lời giải đáp, hỏi: "Lộc Sơn hội minh có lẽ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thì phải?"

"Lộc Sơn hội minh được cử hành ngay hôm nay."

Thẩm Dịch ló ra khỏi làn hơi nước mù mịt nhìn Trương Nghi, nghiêm túc đáp lại: "Sư huynh Đinh Ninh thấy rõ thời thế hơn ai hết, luôn đứng ngoài cuộc mà nhìn, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Qua hôm nay, chắc sẽ lên đường trở về, chuẩn bị tham gia Mân Sơn Kiếm Hội rồi."

Mặc dù ngoài miệng Thẩm Dịch nói như thế, nhưng trong lòng lại không có lòng tin lắm, chẳng may trong Lộc Sơn Minh Hội xuất hiện biến cố nào đó thì sao? Chẳng may trong lúc đàm phán với ba Triều, Thánh Thượng không chiếm được chút lợi ích nào, trái lại còn nếm phải trái đắng thì sao?

Trương Nghi khẽ ừ một tiếng, thể hiện tán đồng với cách nhìn nhận của của Thẩm Dịch, nhưng trong lòng y vẫn không sao yên được.

Tiết Vong Hư hiển nhiên hiểu được thế sự vô thường là như thế nào hơn hẳn hai con người trẻ tuổi này. Lão thản nhiên mỉm cười, bảo: "Hai thằng ngốc kia, lo lắng hay không thì có tác dụng gì, ta còn chờ đợi được, chẳng lẽ các ngươi không làm được."

Trương Nghi và Thẩm Dịch lập tức nín lặng.

Trong mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ mười hai, việc quân đội Đại Tần đánh chiếm được Dương Sơn Quận lẫn Nguyên Vũ Hoàng Đế dùng một kiếm chém đứt ngọn núi tại Lộc Sơn vẫn còn chưa kịp đưa tin tới Trường Lăng.

Toàn bộ Trường Lăng khắc khoải ngóng chờ, khiến cho bầu không khí có vẻ đặc biệt nặng nề, vừa bức bối lại vừa bất an.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 53: Mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ mười hai

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.