247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 52: Sức cùng lực kiệt mà chết

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 52: Sức cùng lực kiệt mà chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong số tất cả Tu Hành Giả đang có mặt tại Lộc Sơn lúc này, ngoài Hoàng Chân Vệ ra thì chỉ có Đinh Ninh và Mặc Thủ Thành là hai người biết được bí mật đó của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Cho nên khi nhìn thấy Hoàng Chân Vệ kết ra đan dược, khi cảm nhận được vô số khe hở rộng lớn nhưng trống rỗng trong cơ thể Nguyên Vũ Hoàng Đế lập tức lại tràn ngập một lượng lớn Chân Nguyên, ngay cả người theo sát Mặc Thủ Thành là Phan Nhược Diệp cũng cảm thấy rung động khó có thể miêu tả bằng lời.

Vẻ mặt đỏ rực khác thường của Sở Đế nhanh chóng biến thành tái nhợt.

Trong khi đó, đôi môi của lão lại đột nhiên đỏ tươi hơn thường lệ, giống như sắc đỏ trên mặt đã tụ hết vào đôi môi của lão vậy.

Tiếp theo là một tiếng ho khẽ đau đớn.

Lão ho ra một búng máu.

Đôi mắt sáng ngời của Tề đế và Yến Đế lập tức đồng thời tối lại.

Nguyên Vũ Hoàng Đế lại trở nên cường đại. Trong cảm nhận của hai người họ, thân thể của ông ta không ngừng trở lên cao lớn, lại trở nên cao vời vợi.

Trên ngọn núi bên kia phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Phát hiện ra mình trúng kế, Diệp Tân Hà hoàn toàn bỏ mặc Tống Triều Sinh đang lơ lửng giữa hai ngọn núi, lập tức quyết đoán thu kiếm.

Có người tiến lên, có người lui lại, nhưng cả tiến và lui đều chỉ nhằm tạo ra kết quả tốt nhất.

Một tiếng nổ vang vọng, vô số người bị chấn động màng nhĩ chảy máu tai, trong khoảng khắc không nghe thấy gì.

Từ trên bầu trời có một cây trụ khổng lồ bằng tia chớp lớn ngoài sức tưởng tượng, ít nhất phải hơn mười người mới có thể ôm xuể hạ xuống. Bên trong cây trụ bằng tia chớp khổng lồ đó, thanh kiếm bằng gỗ đào đang lao ngược từ dưới lên, giống như muốn đâm vòm trời bên trên cây trụ đó thủng ra một lỗ để chạy trốn.

"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao có thể dễ dàng như vậy được!"

Trên mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế ngập tràn sắc thái cường đại mà tự tin. Ông ta nhìn luồng kiếm quang kia với vẻ thương hại, lắc đầu, nói.

Giọng điệu của ông ta, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ con.

Một trong những vị kiêu hùng của Ba Sơn Kiếm Tràng năm ấy, giờ ở trước mặt ông ta lại không khác gì một đứa trẻ con đang kinh hoàng.

Kiếm của ông ta chém ra.

Sắc mặt của Tống Triều Sinh đang bay lơ lửng giữa hai ngọn núi trở nên trắng bệch hơn cả giấy. Lão cảm nhận được một kiếm này của Nguyên Vũ Hoàng Đế đang nhằm thẳng về phía mình. Một tiếng quát khàn đục phát ra từ miệng lão, khoảng không trước mặt lão đột nhiên xuất hiện vô số phù tuyến vặn vẹo.

Chân nguyên trong cơ thể lão ào ạt tuôn ra, đổ dồn vào trong những phù tuyến đó, với ý đồ đan dệt nên một cơn thủy triều cường đại nhất mà trong đời mình có khả năng thi triển ra để ngăn chặn một kiếm đó của Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, gương mặt lão đột ngột trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Rõ ràng thanh trường kiếm vàng chói đang cắt qua không trung chém về phía lão, Kiếm Ý cũng nhằm về lão mà tấn công, nhưng còn Kiếm Khí lại im hơi lặng tiếng đột ngột chui lên khỏi mặt đất, cắt sâu vào trong cây trụ khổng lồ bằng tia chớp.

Một bản kiếm quang trong suốt như thủy tinh chặt đứt cây trụ khổng lồ đó giống như chém chuối, chuẩn xác không sai một ly chém thẳng vào luồng kiếm quang đang chạy trốn.

Rắc rắc. . .

Cây trụ khổng lồ do sét tạo thành liên tục phát ra tiếng vỡ vụn giống như thực thể.

Giống hệt như một khối băng, cây trụ đó lập tức vỡ vụn, biến thành muôn vàn tia chớp ngoằn nghoèo trên không trung.

Luồng kiếm quang trong suốt như thủy tinh vẫn vô cùng ngưng kết bám chặt vào luồng kiếm quang kia. Trong chớp mắt, cảnh tượng đó khiến cho người ta sinh ra ảo giác, thời gian đã hoàn toàn dừng lại.

Khi ánh chớp của luồng kiếm quang biến mất, một thanh kiếm gỗ màu vàng đất hiện ra toàn bộ.

Sau đó thanh kiếm này bắt đầu đau đớn run rẩy giống như có linh tính, cuối cùng vỡ ra thành từng mảnh.

Oanh! Oanh! Oanh! . . .

Trên bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm sét.

Bên trong mỗi một mảnh gỗ vụn đều ẩn chứa áp lực kinh hồn. Bên trên không trung không biết có bao nhiêu mảnh văng tung tóe ra, sau đó đồng loạt nổ tung.

Đào Thần Kiếm khẳng định là một trong những thanh kiếm tốt nhất của Ba Sơn Kiếm Tràng.

Diệp Tân Hà khẳng định là một trong một vài vị Đại Kiếm Sư mạnh nhất cả thiên hạ hiện nay.

Nhưng chỉ bằng một kiếm, Nguyên Vũ Hoàng Đế đã chém Đào Thần Kiếm vỡ nát.

Đào Thần Kiếm vừa vỡ nát, đỉnh núi mà thanh kiếm này từ đó bay ra lập tức chấn động dữ dội. Vô số cỏ cây đồng loạt bị cắt đứt sắc lịm, đổ rạp về cùng một hướng.

Một người đàn ông mặc áo vải tầm thường, mái tóc dài bồng bềnh xuất trần xuất hiện. Máu phun ra khỏi từng lỗ chân lông thành một tầng sương máu bao phủ bên ngoài lớp da.

Giết Hàn Thần Đế, trảm Yến Anh, giờ lại trảm Đào Thần Kiếm. Tất cả Tu Hành Giả đang có mặt tại Lộc Sơn đều khó có thể dùng lời để diễn tả được cảm nhận của mình trước khí thế của Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Nhưng trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thét đầy điên cuồng: "Nguyên Vũ! Ngươi thực sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ hay sao!"

Một bóng người chìm trong màn sáng khổng lồ đỏ tươi chói lọi bay vọt lên từ đỉnh núi mang đậm mùi tanh nồng của biển cả, sải bước trên không trung.

Ngay khi tiếng thét vang lên, giữa không trung sau lưng Tống Triều Sinh đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu xanh đậm.

Nguyên Khí khổng lồ như một trái núi lớn từ trên bầu trời đổ ập vào thanh trường đao đó.

Toàn bộ đao khí bốn xung quanh hóa thành sóng thần.

Giữa bầu trời xuất hiện một cơn sóng thần màu xanh đậm.

Tống Triều Sinh không hề ngoái lại. Cảm nhận được cơn sóng thần đó xuất hiện, vẻ do dự vừa hiện hữu trong đôi mắt lão lập tức hoàn toàn biến thành kiên quyết và trầm trọng.

Lão nâng màn phù tuyến đan xen trước mặt lên, chỉ trong nháy mắt, dùng toàn bộ sức lực đánh vào phía sau cơn sóng thần xuất phát sau nhưng vượt lên trước đó.

Lại một tiếng va chạm vô cùng nặng nề kinh hoàng vang lên trên không trung.

Sau khi bị màn phù tuyến của Tống Triều Sinh đánh vào, cơn sóng thần phía trước lại không hề gia tốc, mà trái lại còn lập tức trở nên trì trệ đến mức quái dị. Chỉ nháy mắt sau, một tiếng nứt đột ngột vang lên, thanh trường đao màu xanh đậm ở bên trong như bị dồn ép, phá sóng bắn vọt ra ngoài.

Sau khi bị dồn ép ra, thanh trường đao đó không ngờ đã kết hợp hoàn mỹ lực lượng của cả hai người lại. Phía trước thân đao xuất hiện một vệt sáng thẳng băng, tỏa ra khí thế hoàn toàn không còn thuộc về nhân gian nữa.

Cùng lúc đó, trên ngọn núi mà cây cối bị chém đứt, Diệp Tân Hà đang bị bao bọc trong tầng sương máu của chính mình lại thét lên một tiếng kiên định. Thân thể lão ta cũng bắn vọt lên trời, phát ra kiếm quang chói mắt, phát ra khí thế ngọc nát đá tan.

"Ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ hay sao?"

Trong khi tiếng thét với khí thế điên cuồng của Quách Đông Tương vẫn còn vang vọng trong thung lũng, đao quang chưa đến nhưng khí thế ùn ùn kéo tới đã ép Chân Nguyên của rất nhiều Tu Hành Giả trên Lộc Sơn không thể vận hành trôi chảy.

Tuy rằng Nguyên Vũ Hoàng Đế chỉ dùng một kiếm chém vỡ Đào Thần Kiếm, nhưng tất cả mọi người đều có thể khẳng định, ông ta đã tiêu hao quá lớn, không thể nào còn năng lực tiếp tục chém ra một kiếm như vừa rồi nữa.

Lúc này Tam Đại Tông Sư đang bay vọt tới hiển nhiên đã hoàn toàn không còn màng tới sống chết nữa. Không cần phải nói trong tình trạng như vậy họ có thể xuất ra lực lượng mạnh hơn bao nhiêu so với bình thường. Chí ít ra, thông qua việc Diệp Tân Hà vừa mới lui giờ lại cùng xông tới, có thể thấy Tam Đại Tông Sư chắc chắn đã cho rằng, nếu hi sinh tính mạng của ba người thì hầu như nắm chắc có thể giết chết Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Nhưng trên gương mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế lại không có vẻ gì là sợ hãi.

Ông ta hoành kiếm ngang trước người, hai mắt nheo lại nhìn ánh đao đó, nói: "Vương Kinh Mộng chết rồi, Yên Tâm Lan chết rồi, Mạc Biệt Ly chết rồi. . . Cho nên hiển nhiên ta vô địch thiên hạ!"

Đây là ba cái tên của những người mạnh nhất Ba Sơn Kiếm Tràng ngày trước. Cả ba đều từng là Tu Hành Giả vượt lên trước ông ta trên con đường tu hành.

Đồng thời ba cái tên này là những cái tên ông ta muốn xóa sạch khỏi thế gian này, thường ngày tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chúng.

Chỉ có điều, lúc trước Yến Anh đã nói ông ta sợ cái tên của người đó. Cho nên, lúc này ông ta nhắc tới cái tên đó chính là muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết ông ta cường đại, ông ta không sợ hãi.

Đao quang ở phía trước, Diệp Tân Hà biến thành kiếm quang bám theo sau.

Một đao một kiếm thiêu đốt lên ánh sáng lẫn sát ý chói lọi nhất trong vòng hơn mười năm qua của thế giới Tu Hành Giả, đánh úp về phía Nguyên Vũ.

Cũng đúng lúc này, hoa đào trên tất cả ngọn núi khác ngoài Lộc Sơn đều bừng nở, đua nhau khoe sắc, nhuộm đỏ thẫm cả ngọn núi.

Giữa bầu trời ngập tràn sát khí đột nhiên có thêm một đám mây trắng bồng bềnh.

Hoa trên núi bừng nở, hiển nhiên chính là Đại Tông Sư Khinh Vương Hầu của Đại Tề, Lệ Khinh Hầu.

Áng mây lờ lững trôi, hiển nhiên là người đã từng san bằng núi, Đạo Quyển Tông Vô Danh đạo nhân.

Lúc này, hai người đã thể hiện ra toàn bộ tu vi nhưng chỉ thủ thế mà không phát động, không ngăn cản một đao một kiếm kia, nguyên nhân chỉ là vì muốn thể hiện sự hiện hữu của mình, đàn áp về mặt tinh thần và kìm chế những người trên ngọn núi kia ra tay trợ giúp Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Những người này là mấy vị Thất Cảnh Đại Tông Sư vượt lên trên toàn bộ thiên hạ cuối cùng. Hiện giờ, toàn bộ những Đại Tông Sư này muốn Nguyên Vũ Hoàng Đế phải chết.

Trên ngọn núi Đinh Ninh đang đứng, Mặc Thủ Thành cũng ra tay vào đúng lúc này.

Chân Nguyên của Mặc Thủ Thành lập tức tuôn ra khỏi cơ thể, nhưng lại rất hiền hòa. Toàn bộ Chân Nguyên trở nên mỏng manh mà vô cùng cao xa, giống như hơi nước đang bốc lên trong trời đất.

Trong chớp mắt đó, Đinh Ninh nhìn chằm chằm vào lưng Mặc Thủ Thành, cố nén kích động chỉ muốn ra tay.

Hắn mong muốn thay đổi cái kết của những gì đang xảy ra.

Có lẽ lúc này giết chết Mặc Thủ Thành là sẽ có khả năng thay đổi cái kết đó.

Nhưng bên cạnh Mặc Thủ Thành còn có Phan Nhược Diệp.

Nếu như tu vi lúc này của hắn đã tới Đệ Ngũ Cảnh, Phan Nhược Diệp hầu như không có Chân Nguyên tồn tại trong cơ thể khẳng định không thể nào ngăn cản hắn giết chết Mặc Thủ Thành.

Nhưng tu vi hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ. . . Phan Nhược Diệp có thể dễ dàng giết chết hắn.

Thời cơ tốt nhất đã xuất hiện, nhưng tu vi của hắn lại kém tới cả hai cái cấp bậc. . . Đây là vận mệnh.

Toàn thân lạnh như băng, hắn chỉ biết đứng nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, không sao hít thở nổi, thực sự không tài nào hít thở nổi.

Khi kiếm quang của Diệp Tân Hà xẹt qua bầu trời trên đầu Quách Đông Tương và Tống Triều Sinh thì đúng vào lúc này biến cố đột nhiên xảy ra.

Kiếm quang đang ngưng kết, đột nhiên tách ra một luồng hào quang như sao băng, rơi vụt xuống.

Trái tim tất cả mọi người theo đó cũng chìm xuống.

Quách Đông Tương phẫn nộ đến run rẩy, gầm lên tuyệt vọng. Hai tay tạo thành tư thế chống trời, lão phớt lờ luồng kiếm quang, chụp thẳng về phía thân thể Diệp Tân Hà.

"Rắc" một tiếng, kiếm quang chém qua thân thể lão, phát ra tiếng động như cành cây khô bị chặt gãy.

Hai tay lão không thể nào chạm đến thân thể Diệp Tân Hà, nhưng lồng ngực và một bên mặt của Diệp Tân Hà cũng lần lượt xuất hiện hai dấu bàn tay. Diệp Tân Hà thét lên một tiếng đau đớn, thân thể rơi thẳng xuống giống như một tảng thiên thạch.

Tống Triều Sinh cũng phẫn nộ gầm lên.

Nguyên cả cái bẫy giết người này do Diệp Tân Hà thiết lập, toàn bộ đều do Ba Sơn Kiếm Tràng Diệp Tân Hà âm thầm thiết lập từ trước. Nếu không phải Diệp Tân Hà đưa ra lời mời, lão và Quách Đông Tương có lẽ đã chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi đây.

Không có cái bẫy giết người này, Lý Tài Thiên, Hàn Thần Đế, Yến Anh làm sao có thể lần lượt chịu chết?

Hiện giờ Diệp Tân Hà đột ngột phản bội tất cả bọn họ, phát động cái bẫy giết người này, lão làm sao có thể không phẫn nộ?

Ngay khi lão tuyệt vọng gầm lên vô cùng phẫn nộ, Nguyên Vũ Hoàng Đế lại vô cùng thản nhiên giơ kiếm lên, nghênh đón luồng đao quang kia.

Ông ta chỉ để ý tới mỗi đao quang đó, không để ý tới bất cứ thứ gì khác.

Đám mây trắng bồng bềnh trên trời đã sắp rơi.

Nhưng đúng ngay lúc này, một bức tường vô hình chắn ngang bên dưới đám mây đó.

Có người phát ra một tiếng thở dài xa xăm.

Một luồng Kiếm Khí liên miên bất tận đột ngột tuôn ra từ một ngọn núi.

Luồng kiếm khí này hoàn toàn không có khí thế quá lớn, dường như không có bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc chiến đang diễn ra. Nhưng một kiếm này, lại giống hệt như có thể bao phủ toàn bộ những ngọn núi xung quanh Lộc Sơn.

Ngay khi một kiếm đó phát ra, trên đỉnh Lộc Sơn rút cục đã có người đoán ra được, chủ nhân của vệt kiếm mờ ảo quay quanh một ngọn núi ngày hôm đó chính là vị tể tướng luôn đi theo Nguyên Vũ Hoàng Đế từ tận Trường Lăng tới đây, nhưng vẫn chưa từng một lần lộ mặt.

Chỉ trong vòng một hơi thở, toàn bộ hoa đào quanh Lộc Sơn héo úa rồi tàn lụi.

Trời đất lập tức thoáng đãng.

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hai luồng khí tức rời khỏi nơi này.

'Đinh', một tiếng động khe khẽ vang lên ở trước mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Trong không khí trước mặt ông ta xuất hiện vô số vết rạn trong suốt như thủy tinh.

Khóe miệng ông ta ứa máu ra.

Sau đó ông ta thu kiếm.

Thanh trường đao màu xanh đậm rơi xuống trước mặt ông ta, cắm xiên trên mặt đất.

"Trường Phong!"

"Phóng!"

Tiếng quân lệnh lạnh lùng sắt đá lại nối tiếp nhau vang lên.

Vô số lốc xoáy màu xanh phóng lên trời, sau đó bùng cháy lên.

Tống Triều Sinh không còn điên cuồng gầm lên phẫn nộ nữa. Lão liếc nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế ở đằng xa, thở dài một tiếng.

Lão đã không còn đủ năng lực để chống đỡ Phù Khí này nữa rồi, bóng dáng lão biến mất trong ánh lửa ngập trời.

Quách Đông Tương chết.

Tống Triều Sinh chết.

Ngoại trừ Lệ Khinh Hầu và Vô Danh đạo nhân đã bỏ chạy, Đại Tông Sư trên thế gian này hầu như đã sức cùng lực kiệt chết hết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 52: Sức cùng lực kiệt mà chết

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.