247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 50: Ám sát hoàng đế

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 50: Ám sát hoàng đế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Quả nhân muốn ngọn núi kia. . . Quả nhân muốn ngọn núi kia. . ."

Giọng nói lúc này của Nguyên Vũ Hoàng Đế rất bình thản, nhưng lại nhẹ nhàng lướt qua cuồng phong trên đỉnh Lộc Sơn vang vọng giữa núi rừng, giống hệt như tiếng sấm nổ trong đầu óc của mỗi một người.

Ngọn núi đó nằm sau Lộc Sơn, sâu vào trong đất Tần.

Lão muốn được ngọn núi đó, hiển nhiên có nghĩa là muốn bỏ toàn bộ dãy Lộc Sơn này vào trong túi.

Lộc Sơn đứng song song với Vu Sơn, là nơi giáp ranh của nhiều vùng đất. Nếu là nơi này thuộc về Đại Tần Vương Triều, cũng đồng nghĩa với việc biên giới Đại Tần Vương Triều được mở rộng ra thêm trăm dặm, nguyên cả vùng núi Vu Sơn sẽ nằm gọn dưới quyền khống chế của Đại Tần Vương Triều.

Trên thực tế, bản thân vùng này chính là một nơi xung yếu. Nếu đóng quân ở dãy núi này, tiến có thể công, lui có thể thủ, giống như một mũi chủy thủ có thể đâm sâu vào lãnh thổ các nước khác bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này, trong số tất cả những người có mặt trên đỉnh Lộc Sơn, không một ai kịp phán đoán ra dã tâm của Nguyên Vũ Hoàng Đế lẫn ý nghĩa sâu xa khi nơi này biến thành lãnh thổ nước Tần. Tất cả mọi người vẫn còn đang ngây ra nhìn ngọn núi bị gọt bằng, còn đang đắm chìm hồi tưởng lại cảnh giới mà ông ta đã thể hiện ra.

Thông thường, tu vi và lực lượng của một cá nhân không có vai trò quá lớn trong hầu hết mọi việc. Nhưng nếu tu vi và lực lượng của một ai đó cường đại đến một trình độ nhất định, ví như U Đế năm xưa chẳng hạn, vậy thì tất cả mưu lược sẽ trở nên không còn ý nghĩa gì nữa.

Nguyên Vũ Hoàng Đế có lẽ không còn kém quá nhiều so với U Đế thời điểm năm ấy?

Cần bao nhiêu tu hành giả Thất Cảnh mới có thể giết chết được ông ta?

Đây là vấn đề đầu tiên mà rất nhiều người có mặt ở Lộc Sơn đang tự hỏi.

Lúc này Đinh Ninh cũng đang suy ngẫm về vấn đề đó. Hắn nhìn ngọn núi bị một kiếm gọt bằng với gương mặt hơi tái đi.

Tu vi của hắn kém quá xa hầu hết những Tu Hành Giả đang có mặt tại nơi đây. Một vài cuộc giao chiến mà nguyên khí dao động không quá kịch liệt thì hắn khó có thể cảm nhận được. Nhưng một kiếm cuối cùng vừa rồi của Nguyên Vũ Hoàng Đế đã đạt đến cực hạn, khiến cho hắn được cảm nhận bằng tất cả các giác quan.

Lúc này, cảnh giới tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế đã không còn là bí mật đối với hắn nữa.

Tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế vượt nguyên cả một tiểu cảnh giới so với hắn đã dự đoán.

Thì ra ông ta không chỉ mới vừa bước chân vào Bát Cảnh, mà đã tới Bát Cảnh trung giai!

Bát Cảnh trung giai, đã là tu vi vô địch trên đời này.

"Tu vi cùng với lực lượng một kiếm kia của ngươi không phải hoàn toàn bắt nguồn từ chính bản thân ngươi. Nếu ngươi đã lựa chọn con đường như vậy, tu thành kiếm như vậy, tương lai ta không hẳn là không có khả năng đánh bại ngươi." Trong lúc nhìn ngọn núi bị một kiếm gọt bằng đó, trong đầu Đinh Ninh đồng thời vang lên mấy câu nói này.

Trên bầu trời không còn ánh sáng rạng ngời chiếu xuống nữa, đôi mắt con rồng cuộn mình trên long bào Nguyên Vũ Hoàng Đế rõ ràng đã u tối lại.

Sắc trời cũng lập tức u tối, tầng mây bị Nguyên Khí Thiên Địa khủng bố nhào nặn đổi sang màu xám đen, sau đó biến thành vô số giọt mưa rơi xuống.

Một loạt tiếng khóc bi thương chợt vang lên.

Những tiếng khóc đó đến từ khu vực của Đại Tề Vương Triều.

Mặc dù Hàn Thần Đế đã hoàn toàn tan biến thành khói bụi, nhưng bởi bản thân lão ta không phải là người Đại Sở Vương Triều, cho nên từ khi lão chết đến giờ, tất cả người của vương triều không mấy thương cảm lão ta. Yến Anh thì khác hẳn. Mặc dù bình thường không xuất thế, nhưng trên thực tế, lão lại chính là đệ nhất tông sư của Đại Tề Vương Triều, được những Tu Hành Giả Đại Tề, những người biết được những sự tích liên quan đến lão, cuồng nhiệt sùng bái.

Thực tế, tất cả lực lượng trong cơ thể lão đã bị một kiếm của Nguyên Vũ Hoàng Đế lấy đi, thân xác đã bị thực sự bị cắt thành hai đoạn, không còn bất cứ khả năng hành động dù là cử động nhỏ nhất, nhưng ý thức vẫn còn chưa tiêu tan. Tình trạng đó khiến cho tất cả mọi người của Đại Tề Vương Triều càng thêm đau buồn.

Gương mặt Tề đế trắng như tuyết.

Lão ta nhìn thân xác Yến Anh. Nhớ lại lời dặn của Yến Anh trên đường đi tới đây, lão ta lập tức hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng sai người lưu giữ thân xác Yến Anh kỹ lưỡng, để sau này chuyển về Đại Tề.

Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám khói đen mờ nhạt bay ra khỏi cơ thể Yến Anh.

Hô hấp của tất cả mọi người trên Lộc Sơn đột nhiên đình chỉ.

Tuy rằng không biết gì về bí thuật Yến Anh đang dùng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, sau khi đám khói đen này bay ra khỏi cơ thể Yến Anh, thân xác đó đã hoàn toàn không còn bất cứ hơi thở của sự sống nào, giống như đã biến thành hai đoạn thân cây khô héo.

Có lẽ nào đây là luồng Âm Khí mà Yến Anh đã dùng ý niệm cuối cùng ngưng tụ ra được?

Là ý niệm cuối cùng còn lưu lại trên đời này của vị tông sư Đại Tề, rốt cuộc lão muốn làm cái gì?

Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào đám khói đen mờ ảo đó, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Đám khói đen đó không chịu tiêu tan mà vẫn hiển hiện, cuốn theo cuồng phong, bay về phía ngọn núi đã bị gọt bằng ở phía đằng xa.

Ngay khi bay tới ngọn núi đó, đám khói đen kết lại thành một người tí hon đen thui.

Một tia khói nhỏ xíu chảy từ hạ thể của người tí hon này ra.

Từ xa nhìn lại, đó chính là hình ảnh một người nhỏ xíu đen thui đang tiểu tiện lên ngọn núi bị gọt bằng đó.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Trong thời gian vài hơi thở, tiếng khóc bi thương của tất cả mọi người Đại Tề Vương Triều nín bặt, còn trên mặt hầu hết người Đại Tần Vương Triều đều tỏ ra giận dữ.

Bởi vì tất cả mọi người đã hiểu Yến Anh muốn làm gì.

Ngươi cường thịnh trở lại thì có tác dụng gì?

Ta vẫn không sợ, vẫn cứ khinh thường.

Trong mắt Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng thoáng hiện lên nét tức giận. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, đôi mắt ông ta đã trở lại lạnh nhạt đến hờ hững, không có bất cứ biểu cảm gì.

Còn người tí hon màu đen kia, tất nhiên là tiêu tan vào trong gió.

Lý Tài Thiên chết.

Hàn Thần Đế chết.

Yến Anh chết.

Tam Đại Tông Sư thế gian đồng thời ngã xuống.

Ba người tạo thành uy hiếp với ông ta về mặt cảnh giới đã chết hết rồi.

"Nếu còn muốn có chín năm yên bình, phải đáp ứng yêu cầu của quả nhân."

Nguyên Vũ Hoàng Đế lạnh lùng quay lại nhìn luôn vào Sở Đế, nói.

Lúc này Đại Tần có hơn mười vạn quân đội tinh nhuệ đang đóng tại Dương Sơn Quận, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào đất Sở, cướp lấy Đô thành Đại Sở, cho nên ông ta chèn ép Sở Đế đầu tiên.

Số lượng nếp nhăn trên mặt Sở Đế tăng lên vài cái. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không tài nào ngờ được là lão lại không hề có vẻ gì là tức giận, ngước mắt lên nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nói: "Dùng vùng đất này đổi lấy chín năm không phạm, yêu cầu này thực sự không quá đáng."

Ly Lăng Quân không thể tin nổi nhìn Sở Đế. Gã cho rằng ít ra Sở Đế cũng phải tham khảo ý kiến Đại Yến và Đại Tề một chút mới phải. Gã không tài nào ngờ được, Sở Đế lại thản nhiên đồng ý thẳng tuột.

Bởi đã sống ở Trường Lăng lâu ngày, gã hiểu rất rõ Dương Sơn Quận bị cắt là nỗi nhục nhã đến thế nào đối với người Đại Tần dũng mãnh, quan trọng tới cỡ nào đối với lãnh thổ. Đối với người Tần, có thể nói cắt đất cho bọn họ dễ dàng bao nhiêu, thì lúc muốn lấy lại từ trong tay họ sẽ khó khăn bấy nhiêu.

Yến Đế nheo mắt lại, nhìn sang Tề đế sát bên cạnh.

Tề đế trầm tư một lát rồi nói: "Ta không có ý kiến gì, các vị cứ quyết định là được."

Yến Đế tỏ thái độ thuận theo, nói: "Nếu đã như vậy, chín năm sau nữa sẽ lại gặp nhau trên núi."

Vậy là xong rồi sao?

Ngoài bốn vị Đế Vương ra, toàn bộ những người có mặt trên Lộc Sơn đều đồng loạt chấn động toàn thân.

Ai cũng hiểu Yến Đế muốn nói cái gì. Minh ước chín năm nữa không xâm phạm lẫn nhau, sau chín năm sẽ mở lại Minh Hội, nhưng địa điểm Minh Hội khi đó sẽ không phải là ở chỗ ngọn Lộc Sơn này, mà ở trên ngọn núi bị một kiếm cắt mất ngọn kia. Chỉ có điều là không ai trong số họ có thể nghĩ ra, ba vị Đế Vương lại cũng đồng ý dứt khoát, nhất trí một cách thần kỳ như thế.

Chẳng lẽ Minh Hội này lại chấm dứt đơn giản như thế?

Minh ước này định ra, Đại Tần không chỉ thu lại được Dương Sơn Quận, mà còn thu toàn bộ khu vực Vu Sơn vào trong túi, lập ra một cứ điểm có thể động binh đánh ba Triều kia bất cứ lúc nào, tạo áp lực vô hình chèn ép vào sâu lãnh thổ ba Triều cả trăm dặm.

Hơn nữa, với địa hình của mình, vùng Vu Sơn tương tự như một bức tường thành khổng lồ tự nhiên vô cùng hiểm trở ngăn chặn ba Triều.

Trong lần Minh Hội này, Đại Tần Vương Triều chiếm được lợi ích xưa nay chưa từng có, thậm chỉ ngay cả dùng tính mạng của cả trăm vạn Kiếm Sư người Tần chưa chắc đã đổi lấy được lợi ích đó.

Nhưng lúc này, sau khi Nguyên Vũ Hoàng Đế nghe thấy từng đối thủ một chấp nhận, trên mặt ông ta lại không có bất cứ nét vui mừng nào; Trái lại, khóe miệng còn hơi nhếch lên chế giễu rất khó nhận ra, trong lòng nói một câu khinh rẻ: "Rốt cục rặt một đám dung tục!"

Từ trước tới nay, giá trị của Minh ước đến từ thanh danh và tín nghĩa, hoàn toàn không phải đến từ vũ lực.

Nếu trong các bên ký kết minh ước có một bên vũ lực vượt trội, việc huỷ bỏ minh ước sẽ thường dẫn đến rất nhiều hậu quả nằm ngoài dự đoán. Thanh danh và tín nghĩa là thứ gì đó vô hình không nắm bắt được, nhưng có đôi khi lại có thể sinh ra tác dụng có tính chất quyết định tới một cuộc đại chiến.

Chỉ cần lấy những trận chiến giữa một số bộ lạc nhỏ ra làm ví dụ là đã rõ. Thông thường, những bộ lạc báo thù rửa hận sẽ là người chiến thắng.

Còn trong thế giới Tu Hành Giả, nếu như phớt lờ thanh danh và tín nghĩa thì có khả năng sẽ tự tạo ra ình rất nhiều đối thủ không mong muốn.

Nguyên Vũ Hoàng Đế đương nhiên hiểu rõ vấn đề đó. Trong lòng ông ta thầm nói câu khinh rẻ kia đương nhiên không phải vì tự cảm thấy mình có tư cách hoàn toàn không coi minh ước vào đâu, mà bởi muốn chế giễu hành vi dối trá của ba vị Đế Vương trước mặt này.

Cơn mưa bụi không có dấu hiệu báo trước bất chợt rơi xuống. Minh ước đã định, ba vị Đế Vương bắt đầu rời khỏi chỗ, trình tự phức tạp khiến cho con người ta có cảm giác trang trọng sau đó thì đã có các vị lễ quan chịu trách nhiệm tiến hành.

Nguyên Vũ Hoàng Đế đứng im bất động. Ánh mắt mang vẻ châm biếm của ông ta đảo khắp Lộc Sơn một vòng. Quân đội ba triều Yến, Sở, Tề lúc này vẫn đứng im phăng phắc.

Lấy hùng tài đại lược (mưu cao kế giỏi) cộng với tu vi tuyệt thế của một người ép ba Triều ký kết minh ước như vậy, lúc này là thời khắc hùng tráng nhất trong đời mình của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Nhưng Chân Nguyên trong cơ thể lão cũng tiêu hao sạch sẽ, nên giờ cũng đồng nghĩa là thời thời khắc suy yếu nhất của lão.

Ý vị châm biếm khó có thể nhìn thấy trong đôi mắt lão phóng đại vô cùng tận, cuối cùng biến thành ngạo nghễ khinh thường khôn tả.

Ngay khi đôi mắt bọc lộ ra sự ngạo nghễ khinh thường trong lòng, lão lướt nhìn dãy núi xung quanh Lộc Sơn, khinh bỉ quát lớn: "Nếu như đã rình cơ hội này để giết ta, hà tất còn giấu đầu lòi đuôi! Người của Ba Sơn Kiếm Tràng, đã bao giờ từng nhát gan như vậy!"

Ngay khi lão quát lên, thân thể rất nhiều người trên đỉnh Lộc Sơn bị chấn động. Giống như cùng cảm ứng được điều gì đó, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía một ngọn núi.

Mưa bụi giữa không trung đột nhiên trở nên dày đặc, sắc trời càng thêm tăm tối. Con rồng cuộn mình trên long bào của Nguyên Vũ Hoàng Đế càng trở nên mờ nhạt hơn.

Bá!

Một luồng khí tức vô cùng khổng lồ sắc bén đột nhiên phóng vọt lên trời từ ngọn núi mà mọi người đang cùng dõi mắt nhìn vào.

Trên bầu trời nháng lên một tia chớp.

Tia chớp không phải giáng trên trời xuống, mà lại phóng từ dưới đất lên. Đến khi phát hiện ra điểm khác thường đó, rất nhiều người trên đỉnh Lộc Sơn mới chợt nhận ra, đó là một luồng kiếm quang.

Ba Sơn Kiếm Tràng!

Bốn từ phát ra từ miệng Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng như luồng kiếm quang lúc này, cả hai đều làm áu rất nhiều người trên đỉnh núi giống hệt như đã đông đặc lại, màng nhĩ của họ thậm chí ong ong cộng hưởng không một ai là ngoại lệ.

Oanh!

Nhưng nỗi khiếp sợ của họ vẫn chưa dừng lại. Liền ngay sau đó, một luồng khí tức vô cùng ngang ngược nổ bùng trên một ngọn núi khác. Một bóng người bay vọt lên giữa không trung từ đỉnh núi đó, giống như thiên thạch mang theo sát ý khủng bố bay vọt về phía Nguyên Vũ Hoàng Đế. Toàn bộ những hạt mưa trong bầu trời bị hút hết về phía người nọ, cứ như người nọ chính là vị tiên tạo mây làm mưa trong thần thoại!

Hai vị tông sư phục sẵn trên hai ngọn núi đồng thời lộ ra sát ý, với cùng một mục tiêu là Nguyên Vũ Hoàng Đế lúc này đang suy yếu.

Trái tim một số người đập dồn dập như trống trận, họ bắt đầu hiểu ra vì sao vừa rồi tại sao tam đế lại đạt thành nhất trí gọn ghẽ như vậy, cũng bắt đầu hiểu ra những gì Hàn Thần Đế và Yến Anh đã làm chẳng qua chỉ là khúc dạo nhạc àn ám sát kinh thiên động địa này mà thôi.

Nhưng vẫn còn chưa hết!

Gần như cùng một lúc khi bóng người kia bay vút lên trời, lại một luồng khí tức đáng sợ giống như san bằng mặt đất phá thủng trời cao đồng thời bay lên từ một ngọn núi khác.

Một luồng sát khí điên cuồng, phảng phất mang theo mùi tanh nồng của biển cả, đồng thời ào ạt cuốn về phía Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 50: Ám sát hoàng đế

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.