247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 48: Nguyền rủa

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 48: Nguyền rủa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Thần Đế quát một tiếng, đan hỏa kiếm biến thành một sợi dây lửa mềm mại, quấn lấy thanh trường kiếm màu vàng sáng trên tay Nguyên Vũ Hoàng Đế.

Thanh kiếm màu vàng sáng hơi trầm xuống.

Hai ngón tay của Yến Anh chỉ cách hai mắt Nguyên Vũ Hoàng Đế hơn mười thước, Nguyên Vũ Hoàng Đế không thể kịp vung kiếm lên chém hai ngón tay đó, nhưng mắt của y đã lóe lên, biến thành màu vàng sáng hệt như màu của thanh trường kiếm trong tay.

"Phốc!" "Phốc!"

Hai ngón tay đâm vào hai mắt, vang lên hai âm thanh lạ nặng nề.

Mọi người đều mở to mắt, cố mà nhìn cho rõ.

Hai con mắt vàng của Nguyên Vũ Hoàng Đế khẽ rung, nguyên khí ẩn chứa trong hai ngón tay xuyên vào trong mắt y, biến mất.

Hai ngón tay mất đi sức mạnh, hóa thành tro bụi, bị một cơn gió quét qua, không còn bóng dáng tăm hơi.

"Vũ Thiên Kim Thân."

Sở Đế phun ra bốn chữ, rút cuộc lão cũng đã biết Nguyên Vũ Hoàng Đế chủ tu chân nguyên quyết pháp gì. Bây giờ trên người Nguyên Vũ Hoàng Đế không còn vầng sáng chướng mắt nào nhưng trong mắt Sở Đế, y vẫn vô cùng chướng mắt, khiến lão phải đau lòng khép hờ mắt lại.

Cùng đau lòng khép mắt còn có Tề Đế.

Từ sau khi lên ngôi, Nguyên Vũ Hoàng Đế đã lập tức bắt đầu bế quan, không ai biết được tu vi của y, không ai biết y đã đột phá Bát cảnh, thế gian đều đoán già đoán non tu vi của y, bây giờ mọi thứ đều đã được công bố, mọi người càng lúc càng cảm thấy thực không thể nào tin được.

Ngày xưa, tuyệt học của những tu hành giả mạnh nhất của Trường Lăng đều đến từ Ba Sơn Kiếm Tràng, nhưng "Vũ Thiên Kim Thân" lại không phải xuất từ Ba Sơn Kiếm Tràng mà là bí điển của một trong những quý tộc xưa – Vũ Hóa Môn Phiệt của Trường Lăng.

Trong truyền thuyết, sau khi tu luyện được tới Thất Cảnh trở đi, Vũ Thiên Kim Thân không những có thể giúp cho bản thân dung nạp được lượng chân nguyên kinh người, mà còn có thể dung nạp được nguyên khí và sức mạnh của địch nhân. Nhưng từ khi tổ tiên của Vũ Hóa Môn Phiệt nghĩ ra công pháp này tới nay, chưa từng có ai tu luyện được Vũ Thiên Kim Thân đến Thất cảnh thành công.

Không ngờ nhiều năm sau thời biến pháp, Vũ Hóa Môn Phiệt bị diệt, môn bí pháp này lại được kẻ đã diệt Vũ Hóa Môn Phiệt là Nguyên Vũ Hoàng Đế tu luyện thành.

Người Vũ Hóa Môn Phiệt có lẽ cũng biết sự huyền bí của môn bí pháp này nhưng toàn bộ người trong môn đã bị diệt, không ai thoát được nên bây giờ, chỉ nhờ biểu hiện hôm nay của Nguyên Vũ Hoàng Đế mọi người mới biết được môn công pháp này nghịch thiên tới mức nào.

"Oanh" một tiếng nổ vang.

Bên trên thanh trường kiếm màu vàng sáng như có một cơn sóng lớn dâng lên.

Đan Hỏa Kiếm đang quấn quanh nó bị hất vung ra.

Bụng của Hàn Thần Đế bị chém tan nát, máu thịt vỡ ra tung tóe, cả Khí hải như muốn nổ tung, nhưng nhờ Đạo Thiên Đan hắn mới không chết.

Đan hỏa bắn ra sức lực rất mạnh, có một đốm đan hỏa rơi trúng lưng Yến Anh, tạo nên một vết thương sâu.

Nguyên Vũ Hoàng Đế càng lúc càng thể hiện ra tu vi và công pháp vô địch thiên hạ, nhưng trong lòng Yến Anh, vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên định.

Thắng bại không phải ở chỗ này.

Hắn và Hàn Thần Đế không cần phải giết chết Nguyên Vũ Hoàng Đế, chỉ cần làm tiêu hao hết sức mạnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế, làm cho hắn phải trọng thương.

Trên mặt hắn tuôn ra khói đen nồng đậm, như muốn tạo thành một tấm mặt nạ trên mặt.

"Ngươi quả là một tu hành giả thú vị."

Nguyên Vũ Hoàng Đế khẽ nói, vung kiếm khẽ chém một nhát.

Trên mặt đất hiện lên một vết kiếm nhẹ nhàng nhưng nó lại mang theo một sức mạnh thần bí, ánh sáng từ vòm trời trên cao đều chiếu vào trong vết kiếm, tạo thành một tấm màn sáng ngời, ngăn cách Hàn Thần Đế với y và Yến Anh.

Y nhìn Yến Anh, vẻ khó hiểu: "Rõ ràng là Thất cảnh mà lại có thể chiến đấu với Bát cảnh, tu hành giả như ngươi, trên đời chẳng có được mấy người, mà sau này cũng không có bao nhiêu. Nhưng quả nhân thực lòng không rõ, quả nhân với tu hành giả Đại Tề đâu có bao nhiêu ân oán, sao ngươi cứ ác cảm với quả nhân như thế?"

Có thể làm mình không màng tới sinh tử, đương nhiên ác cảm đó phải rất mãnh liệt, Nguyên Vũ Hoàng Đế không nghĩ rằng một người giống như Yến Anh lại vì để Đại Tề Vương Triều lấy được ít lợi ích gì đó từ Lộc Sơn hội minh mà quyết ý chết trận.

"Những người giống như ngươi, dù có phải chết cũng chỉ có thể vì người mình yêu mà chết, chứ không bao giờ vì một tòa thành trì, hay mấy trăm dặm đồng bằng mà chết." Nguyên Vũ Hoàng Đế nhìn Yến Anh chăm chú: "Ngươi nói cho quả nhân, rút cuộc là vì sao?"

Những tu hành giả cường đại đều có những điểm cổ quái, có những chuyện đối với người thường không hề có ý nghĩa, nhưng đối với họ thì lại rất quan trọng.

Trong mắt Yến Anh hiện lên sự trào phúng.

"Ngươi hỏi ta vấn đề như vậy? Ta nghe nói ngươi rất không thích người họ Vương, tất cả những ai mang họ Vương ở Trường Lăng đều sẽ không bao giờ được trọng dụng, ngươi nói cho ta biết đấy là vì sao?"

Nguyên Vũ Hoàng Đế nheo mắt.

"Không phải là vì Vương Kinh Mộng hay sao, không phải là vì ngươi e ngại 'người đó' hay sao?"

Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhếch mép cười khinh miệt: "Buồn cười, ngươi vì e ngại hắn mà xóa sạch tất cả những sách sử có liên quan tới hắn, buồn cười cho người Trường Lăng bị ngươi giết đến mức phát sợ, không dám nhắc tới cái tên đó, nhưng không phải vẫn dùng từ 'người đó' để gọi hắn hay sao? Khiến cho cái từ 'người đó' đã trở thành tên riêng chỉ dành cho hắn."

Giọng Yến Anh vang vọng trên đỉnh núi, trong không trung bắt đầu vang lên tiếng sấm sét, như có người đang nổi giận ở trên đó.

"Kỳ thật mọi người đang ở đây đều biết, Vương triều Đại Tần có được sự phong quang của ngày hôm nay đều là nhờ hắn và những người Ba Sơn Kiếm Tràng đi theo hắn. Ngươi với Trịnh Tụ chỉ là hai kẻ ăn cắp đáng xấu hổ, đi đánh cắp công lao của hắn mà thôi."

Sự trào phúng trong mắt Yến Anh càng ngày càng đậm, giọng hắn đầy vẻ ghét cay ghét đắng: "Chính ngươi cũng biết, hắn sẽ luôn là tu hành giả mạnh nhất của Trường Lăng, hồi đó ngươi không bằng hắn, sau này cũng sẽ như vậy, nếu hắn có thể sống đến bây giờ thì ngươi lúc này cũng sẽ vẫn không thể trở thành đối thủ của hắn. Nên đối với những tu hành giả như ta, chỉ có hắn mới xứng đáng là địch nhân số một."

"Ba năm trước khi ngươi đăng cơ, có tông sư nào mà không coi hắn là địch nhân số một?"

"Hắn chính là mục tiêu ta đuổi theo cả đời này, chiến thắng một kẻ địch như vậy, mới chính là mục tiêu tu hành của cả cuộc đời ta."

"Nhưng hắn lại đã chết, vì sự phản bội và âm mưu vô sỉ, đáng hận nhất chính là, ta phát hiện ra ta không thể nào xem ngươi với Trịnh Tụ làm đối thủ của ta được."

"Đột nhiên không còn đối thủ, tu hành bao nhiêu năm trở nên không còn ý nghĩa, không có ai có thể khiến cho ta vừa mắt để làm một địch thủ, ta đã gặp rất nhiều kẻ muốn làm địch thủ của ta, nhưng ngay cả việc khiến cho ta sinh ra cảm giác kính ý cũng không có. . . sự nhàm chán này quả là đáng sợ."

Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nói không ngừng.

Lý do của hắn, nhiều người không thể nào chấp nhận được, có người còn cảm thấy nó thực là vớ vẩn, nhưng ai cũng thấy được, ngữ khí của hắn nghiêm túc và trịnh trọng, là tiếng lòng thực sự của hắn.

"Trước hồi hắn chết, ta vốn chỉ có địch ý với hắn, nhưng sau khi hắn chết, ta lại phát hiện ra trên người hắn càng ngày có càng nhiều những điểm đáng để ta phải kính trọng. Thích một người có lẽ cần rất nhiều lý do, ta đương nhiên không thể nói là thích hắn, nhưng căm ghét một người không cần phải có nhiều lý do."

Ánh mắt Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế càng lúc càng thêm căm ghét: "Nên từ lúc ngươi đăng cơ, ta đã quyết tâm phải giết chết ngươi."

Vì đây là vấn đề Nguyên Vũ Hoàng Đế hỏi nên y luôn im lặng lắng nghe.

Sau đó y mới lạnh lùng nói: "Chỉ có người cố chấp mới đi xa được đến cuối con đường, dù ngươi đã mang tới cho quả nhân nhiều điều kinh ngạc, nhưng ngươi quả thực là một kẻ ngu xuẩn, những kẻ giống như ngươi vẫn luôn hi vọng đột phá Bát cảnh, nhưng lại vào những lúc nhất thời hứng lên mà không màng sinh tử, ngay cả việc xem xét thời thế cũng còn không biết, ngu không tả nổi."

"Thế gian có ai mà không phải là người ngu xuẩn? Dù có cố gắng đến mức nào, đến cuối cùng cũng không phải đều trở về với đất vàng hay sao?" Yến Anh nở nụ cười ngạo nghễ: "Ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là niềm vui, những kẻ ngay cả niềm vui là gì cũng còn không biết, thì dù có được cả thiên hạ cũng không sống được thoải mái."

Nguyên Vũ Hoàng Đế hít sâu một hơi, cả người toát ra khí thế cường đại: "Nếu có được thiên hạ, quả nhân sẽ vui sướng."

Yến Anh nhìn y mỉa mai: "Sợ rằng tới khi có được thiên hạ, thì ai cũng chỉ muốn chết, mà đến chết cũng còn không tìm thấy được niềm vui."

Ánh mắt của hắn rất ác độc, ngữ khí cũng rất ác độc.

Nên những lời hắn nói, chẳng khác gì một câu nguyền rủa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 48: Nguyền rủa

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.