247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 42: Thiên khiển

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 42: Thiên khiển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yến Đế phóng xuất nguyên khí chỉ để giúp cơ thể Lý Tài Thiên không bị vỡ vụn ra ngay, nhưng không thể cứu sống hắn.

Hai cung nữ hồi nãy hầu hạ Lý Tài Thiên thay áo tuy đã đoán ra vì sao Tạ Sư phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ra trận, nhưng đến khi đón cơ thể lạnh băng của Lý Tài Thiên vào trong doanh trướng, cả hai đều đau lòng không thể ngăn được nước mắt .

Trên mặt Lý Tài Thiên bỗng có một tầng ánh sáng kỳ dị lướt qua, lông mi hắn khẽ run, hắn mở mắt ra.

Cái này chính là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết, hai cung nữ tuyệt sắc đau buồn quỳ phục xuống, sợ bỏ lỡ những lời trăng trối cuối cùng của Lý Tài Thiên.

Nhưng Lý Tài Thiên lại khẽ cười: "Ta có một số việc, cần được yên tĩnh một mình."

Hai cung nữ gập người hành lễ, rồi rời khỏi doanh trướng, vừa đi ra, đã khóc như mưa gió.

Theo các cô nghĩ, chắc chắn là Lý Tài Thiên không muốn để cho các cô nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mình trước khi chết.

Hô hấp của Lý Tài Thiên gần như đã biến mất, nhưng màu đen trong mắt càng lúc càng đậm.

Một làn hắc khí nhàn nhạt tuôn ra khỏi mặt hắn, lặng lẽ cuộn lại thành hình dạng một đứa bé.

"Ta muốn biết, vì sao?"

Thằng bé bằng khói đen đương nhiên không phải là vật sống, mặt mũi mắt đều là hư ảnh, cũng không có chút thay đổi thần thái nào, nhưng trong không khí, lại vang lên một âm thanh trầm nhỏ. Âm thanh này lạnh lùng, không hề có tình cảm, giống hệt giọng nói của mỹ nam áo đen bên cạnh Tề đế. "Có được thủ đoạn inh này của Sơn Âm tông, xem ra ngươi chính là Đại Tông Sư Yến Anh của Sơn Âm tông."

Lý Tài Thiên mỉm cười: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Giọng nói lại nhè nhẹ vang lên: "Vì ta biết thắng bại không phải ở chỗ này, nếu ngươi không nói cho ta biết, sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ta."

Sự vui vẻ trên mặt Lý Tài Thiên biến mất.

Hắn vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của mỹ nam áo đen, mà hỏi tiếp: "Ngươi định quyết định thế nào?"

Mỹ nam áo đen chỉ đáp: "Ta không thích Nguyên Võ."

Lý Tài Thiên lại nở nụ cười.

Nếu đơn giản chia cảm xúc của con người ra làm hai loại, thì chỉ có thích hoặc không thích.

Đối với hắn và mỹ nam áo đen, đáp án như vậy đã là đầy đủ.

"Ba Sơn Kiếm Tràng vẫn còn có người."

Hắn nói với thằng bé con bằng khói đen.

Thằng bé bằng khói đen khựng lại, dáng vẻ như đang trầm tư.

Sau đó không còn âm thanh nào vang lên nữa, thằng bé bằng khí đen cũng biến mất.

Ánh sáng trong mắt Lý Tài Thiên biến mất, hắn sắp chết đến nơi, nhưng hắn không hề sợ chết, hắn khẽ thì thào: "Nếu lần này mà còn không giết được ngươi, thì Nguyên Vũ Hoàng Đế, ngươi sẽ không chết."

. . .

Lý Tài Thiên đại diện cho Yến Đế, hắn là người chất vấn đầu tiên, lấy cái chết của mình để chấm dứt, đồng nghĩa phần phát biểu ý kiến của Yến Đế đã kết thúc, mọi người chỉ còn chờ Sở Đế và Tề đế lên tiếng.

Sở Đế đang trầm tư.

Rồi lão ngẩn ra.

Sắc mặt mỹ nam áo đen vẫn bình thường như không.

Nhưng Sở Đế cảm nhận được có sự thay đổi.

Lão thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế.

"Thiên tử giận dữ, đổ máu trăm vạn, nên nếu thiên tử dễ dàng nổi giận, chắc chắn sẽ bị thiên khiển."

Sở Đế chậm rãi nói với Nguyên Vũ Hoàng Đế.

"Tượng Sư trong triều ta năm ngoái chế tạo được một món Phù Khí, tên là Thiên Khiển, chắc hẳn chư vị đều đã biết."

Ở xa xa, trong núi Lộc Sơn, nơi Sở đóng quân, bỗng vang lên những âm thanh kỳ dị, như muốn hô ứng với lời nói của lão.

Nguyên Vũ Hoàng Đế bình thản chờ.

Âm thanh này càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, mọi Tu hành giả trên các đỉnh núi đều nhận ra được, giống như có một con côn trùng cực lớn đang đập cánh.

Ai nấy đều trở nên khẩn trương.

Món phù khí "Thiên Khiển" do Đại Sở Vương triều chế tạo, nghe nói uy lực vượt xa phù khí hiện nay Đại Sở Vương triều đang có. Lúc trước, khi bí mật dò xét được thông tin này, nhiều người đã nghi ngờ "Thiên Khiển" không phải là một món Phù Khí bình thường, nên bây giờ khi Sở Đế lên tiếng, đề cập tới nó, mọi người càng hiểu, món đồ này thực không phải chuyện đùa.

Âm thanh đã tiến tới sát đỉnh Lộc Sơn.

Đinh Ninh không hề nghe thấy âm thanh đó, nhưng hắn cảm nhận được sự khác thường.

Hắn cảm giác được ánh mặt trời hình như ảm đạm đi một chút.

Những tia nắng hình như không hề rơi xuống tới đất, mà như bị một thứ gì đó hấp dẫn lôi đi.

Hắn hít sâu một hơi, biết có vật mới đã xuất hiện.

. . .

Mọi người trên đỉnh Lộc Sơn đều hít sâu.

Ánh mắt họ đã hoàn toàn sững lại.

Ánh sáng phản quang của kim loại xuyên qua mây mù, chiếu lên đỉnh núi, sau đó tiếp tục đi lên trên.

Trước mặt mọi người xuất hiện những dải kim loại dài hẹp như những cánh hoa, dù mặt ngoài tỏa ra ánh sáng phản quang của kim loại, nhưng chúng mỏng đến mức như muốn nhìn xuyên qua được.

Ánh mặt trời chiếu xuống những dải kim loại, khiến chúng lóe lên những sợi ánh sáng.

Những sợi ánh sáng ấy đều là phù văn.

Những phù văn đó cực kỳ phức tạp, đến mức làm cho người ta không thể nào tin được, chúng chồng chất tầng tầng lớp lớp lên nhau.

Ánh mặt trời ảm đạm hẳn đi, nhưng trên đỉnh Lộc Sơn lại đang ấm dần lên.

Nhiều người nhìn ra được, từng sợi Thái Dương Chân Hỏa đang nhè nhẹ hấp thụ vào trong những dải kim loại kia, ngưng tụ bên trong những tầng phù văn đó.

Những dải kim loại đang bay lên, càng lúc càng cao.

Ai nấy đều kinh hãi.

Màu vàng trong những dải phù văn tràn đầy, sau đó bắt đầu vãi ra, rơi xuống.

Tạo thành một cơn mưa Thái Dương Chân Hỏa dày đặc.

Những sợi Thái Dương Chân Hỏa quấn vào nhau, tạo thành những mũi tên rực lửa đỏ vàng.

Những dải kim loại này rõ ràng đã kết thành một pháp trận.

Uy lực những mũi tên lửa do pháp trận này ngưng tụ ra mạnh hơn mũi tên bình thường rất nhiều lần, đó là chưa nói. . . Khoảng cách và thời gian vẫn còn tiếp tục!

Những dải kim loại vẫn còn đang không ngừng tiếp tục bay lên cao.

Những dải kim loại tiếp tục bay, tới một độ à tất cả Phù Khí, và phi kiếm đều không thể nào chạm tới được.

Nếu chỉ rơi xuống một đợt Chân Hỏa thôi rồi chấm dứt thì không nói làm gì, đằng này, ai cũng nhìn ra được, chỉ cần mặt trời vẫn còn tỏa sáng, thì sự ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa sẽ vĩnh viễn không dừng.

"Xuy xuy xuy xuy. . ."

Những âm thanh chói tai vang lên trên một sườn núi bên cạnh Lộc Sơn.

Nơi đó là một mảnh đất trống.

Những mũi tên lửa lao xuống, khiến sườn núi đá bị lỗ chỗ vô số những lỗ thủng cháy đen, bốc mùi cháy khét lẹt vào mũi mọi người.

Những cơn mưa tên lửa như trận mưa hoa không ngừng nở rộ, rơi xuống.

Tề đế xị mặt.

Vì cơn mưa tên lửa chỉ rơi vào đúng khoảnh đất trống kia, chứ không rơi vào vị trí nào khác, cho thấy Đại Sở Vương triều không chỉ chế tạo được Phù Khí, mà còn có khả năng khống chế chuẩn xác món Phù Khí này!

Mà đây không phải Phù Khí bình thường, mà là chế tạo thức Phù Khí!

Chỉ có những phù khí sử dụng tài liệu không phải là đặc biệt khan hiếm, có khả năng sản xuất với số lượng nhiều, mới được gọi là chế tạo thức Phù Khí, mới có thể trang bị với số lượng lớn cho quân đội.

Nếu bông hoa kim loại khổng lồ trên cao kia được gia tăng số lượng lên thành mấy chục cái, vậy thì… kết quả sẽ như thế nào?

E rằng Chân Hỏa ngưng tụ rơi xuống, sẽ đủ để bao trùm cả đỉnh núi Lộc Sơn .

Đối với một đội quân, một cái vương triều, ý nghĩa của chế tạo thức Phù Khí này, đã vượt xa cả những Tu hành giả cỡ Lý Tài Thiên.

Mục đích lớn nhất của Lộc Sơn Minh Hội chính là nhằm vào Nguyên Vũ Hoàng Đế, lẽ ra Tề đế phải khá là hả hê.

Nhưng nhìn thấy chế tạo thức Phù Khí quá mức kinh người kia, hắn không tài nào cảm thấy hả hê cho được.

Đinh Ninh không nhìn lên trời nữa, mà quay sang nhìn Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp.

Mấy chục năm chờ đợi của Sở Đế thất bại, không lấy được Nhục Bồ Đề, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Những vật này hiển nhiên là được nghiên cứu cải biến từ cái pháp trận ở dưới núi Ngọc Nữ Phong.

Không thể chối cãi được, Đại Sở Vương triều quả chính là chế khí đệ nhất thiên hạ.

Nhưng Đinh Ninh nhìn ra, Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp không sợ hãi chút nào.

Dù có biết trước có một món chế tạo thức Phù Khí như "Thiên Khiển", nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy uy lực của nó, lẽ ra cũng phải khiếp sợ.

Nhưng không thấy khiếp sợ, thì chỉ có một lý do.

Hắn cảm thấy đau khổ trong lòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 42: Thiên khiển

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.