247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 33: Tranh sơn

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 33: Tranh sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thê phong khổ vũ thanh đằng loạn (Gió thảm mưa sầu cỏ hoa lộn xộn).

Thiên Công Các Sở Thê Phong, Chuyết Viện Khổ Vũ đạo nhân, Bạch Thạch Công Phường Đỗ Thanh Đằng, Trúc Sơn Công Phường Trâu Vân Loạn, bốn người này từng là bốn tông sư mạnh nhất của Đại Sở Vương Triều, đại biểu cho cả một thời đại, nhưng ngày hôm nay, đối mặt với Triệu Yêu Phi lừng danh chỉ biết mị hoặc trong truyền thuyết, một trong bốn Đại Tông Sư Khổ Vũ đạo nhân lại chẳng đỡ nổi một quyền, hoàn toàn bị áp chế, chỉ có một chiêu là bại, còn thua cả Tu Hành Giả cấp thấp quyết đấu với nhau.

Chỉ có Khổ Vũ đạo nhân mới hiểu sự chênh lệch sức mạnh của mình với Triệu Hương phi.

Một quyền kia của Triệu Hương phi không chỉ phá hủy cơ thể của hắn, còn phá hủy hoàn toàn đạo tâm của hắn.

"Làm sao có thể?"

Hắn thất thần kêu lên.

"Nhiều năm nay, Tu Hành Giả mạnh nhất chưa bao giờ là người Đại Sở Vương Triều, con người với súc vật khác nhau, quá ỷ lại ngoại vật, đó chính là nhược điểm lớn nhất của thế hệ tu hành giả các ngươi."

Triệu Hương phi nhàn nhạt nhìn hắn: "Dùng vật mà lợi cho bản thân, đây mới thực sự là tu hành chi đạo, đạo lý này tuy dễ hiểu, Tu Hành Giả nào của Đại Sở Vương Triều cũng đều hiểu được, nhưng so với Tu Hành Giả của Tần, Triệu, thì các ngươi tu hành luôn thiếu một thứ gọi là tinh khí thần."

Nếu là bình thường, nghe Triệu Hương phi nói như vậy, Khổ Vũ đạo nhân chắc chắn sẽ xì mũi coi thường Triệu Hương phi phát ngôn bừa bãi, nhưng sau khi bị một quyền của đối phương hoàn toàn nghiền ép, hắn đã có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Hắn nở nụ cười khổ, "Đây chính là thứ gọi là biết và hiểu là hai chuyện khác nhau hay sao?"

Triệu Hương phi cười: "Hôm nay nếu ngươi đạt được tới cảnh giới của ta, thì ta sẽ có thêm niềm tin với tương lai của Đại Sở Vương Triều."

Sắc mặt Triệu Hương phi chuyển thành lạnh giá: "Trong thời gian ngắn tới, Đại Sở ta sẽ không xuất hiện được ai mạnh hơn ta được, ngươi đã không có lòng tin vào ta, có phải đã có ý tin người ngoài hay không? Ngươi là người Sở, tại sao lại tin vào ý kiến của người ngoài?"

Khổ Vũ đạo nhân hít sâu một hơi.

Đây chính là lần hít thở cuối cùng của hắn, nên hắn cảm thấy không khí vừa hít vào thực là ngọt ngào và thơm tho.

Triệu Hương phi biến sắc.

Bà ta nhìn ra được Khổ Vũ đạo nhân đã có ý đi tìm chết, một Tu Hành Giả cảnh giới đến mức này nếu muốn tự sát, bà ta không thể nào ngăn cản được.

Một âm thanh vang lên trong tâm mạch của Khổ Vũ đạo nhân, hắn cúi đầu, mất mạng.

Triệu Hương phi nắm chặt tay lại, rồi từ từ buông ra.

Bà ta nhìn lên trời, có một luồng tinh khí, như khói báo động bay thẳng lên không trung.

"Rút cuộc là ai, có thể khiến ngươi với Sở Thê Phong đều tin rằng Ngô Hoàng lập Ly Lăng Quân làm Thái Tử là sai lầm? Đến mức ngươi thà rằng tự sát?"

Bà ta run người nhìn thi thể Khổ Vũ đạo nhân, nghĩ mãi mà không ra.

. . .

Đêm tối dần trôi qua, sương sớm dần biến mất, vầng hào quang trong tầng mây chậm tỏa xuống.

Vị Ương Cung là tên gọi của một cung điện thuộc hậu cung Trường Lăng, cũng là nơi tu luyện bí mật của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu xuất thân từ Ba Sơn Kiếm Tràng, trong cuộc chinh chiến với Hàn, Triệu, Ngụy Tam Triều, đã nổi danh là Tu Hành Giả truyền kỳ, bà ta tự xây dựng nơi tu luyện, đương nhiên phải có những thủ đoạn kinh người mà tu hành chi địa bình thường không thể nào có được.

Con linh thú vừa giống cá vừa giống chim mà Vị Ương Cung Cung chủ Phan Nhược Diệp cưỡi, cũng là con vật chưa bao giờ được ghi chép trong điển tịch tu hành.

Dù tăng thêm hai người Đinh Ninh và Phù Tô, nhưng con linh thú vẫn bay nhẹ nhàng, cả một quãng đường dài mà không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.

Ở trên không, từ trên người Mặc Thủ Thành tỏa ra một hơi thở, làm triệt tiêu những cơn gió thổi tới, khiến ngồi trên linh thú so với ở dưới đất chẳng có gì khác nhau, nhưng khi con linh thú hạ xuống đất, cả người Phù Tô đập mạnh như đang ở từ trên cao rơi xuống đất, hắn mới hạ quyết tâm, quay sang nhìn Đinh Ninh, áy náy nói: "Ta xin lỗi, vì từ lúc đầu đã cố ý che giấu thân phận của ta."

Đinh Ninh im lặng, thầm nghĩ nếu phải xin lỗi, thì người đầu tiên lên tiếng phải là mình.

Chỉ nghĩ đơn giản muốn nhờ sức mạnh của hoàng hậu để đối phó Chu gia lão tổ, không ngờ lại gặp phải Sở Đế khiến sự việc trở nên phức tạp, khiến mình và Phù Tô bị nguy hiểm tới tính mạng.

"Ta biết ngươi rất tức giận." Phù Tô thấy Đinh Ninh không nói gì, thì càng thêm áy náy, nhưng không biết phải nói cái gì cho phải, nên nói câu này xong thì im bặt lúng túng.

Đinh Ninh ngẩng đầu lên: "Ngươi không cần phải xin lỗi, vì ta chưa bao giờ hỏi thân phận của ngươi."

Phù Tô giật mình, chưa hiểu ý hắn.

Đinh Ninh nói tiếp: "Ta kết giao bằng hữu, chưa bao giờ quan tâm tới thân phận của đối phương."

Phù Tô mừng rỡ: "Ngươi thật sự không để ý?"

Đinh Ninh nhíu mày: "Chỉ cần ngươi không để ý là được rồi."

Phù Tô đã hiểu ý Đinh Ninh, gật đầu: "Cứ giống như trước đây cho tiện."

Nghe hai tên thiếu niên nói chuyện, Mặc Thủ Thành khẽ cười, lão thấy hai tên nhóc này thực là ngây thơ, con nhà đế vương, nhất là Thái Tử trong tương lai, thì làm sao có được bằng hữu thực sự!

Núi cao gió sẽ lạnh, người đứng càng cao càng không thể có bằng hữu, đây là sự thật không ai tránh được.

Lộc Sơn đã hiện ra cách đó không xa, Phù Tô quay sang cung kính hỏi Mặc Thủ Thành: "Mặc Viện Trưởng, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì?"

Mặc Thủ Thành là sư phụ của thiên tử, cũng là viện trưởng chính viện chuyên dạy dỗ con cháu của Hoàng tộc, nhưng mấy năm nay trừ Nguyên Vũ Hoàng Đế, Hoàng Hậu và mấy người Hoàng Chân Vệ, người ngoài chẳng mấy ai nhìn thấy lão, nên cái xưng hô Mặc Viện Trưởng này lão nghe vào tai, cảm thấy khá là mới lạ.

Vì xưng hô như thế làm lão cảm thấy mình trẻ lại, quên đi dòng chảy thời gian.

Nên lão vui vẻ mỉm cười, hiền lành nói: "Chúng ta sẽ lên núi, nhưng không phải là lên Lộc Sơn." Phù Tô giật mình, hắn hoàn toàn không hiểu được ý Mặc Thủ Thành, lên ngọn núi khác làm chi, sau này lại phải vượt núi để lên Lộc Sơn, sao không bay thẳng tới đó?

Mặc Thủ Thành nhìn Đinh Ninh: "Hôm đó trong bão tuyết, ta nhìn thấy ngươi và Tiết Vong Hư, ta đã biết được chút ít về ngươi, ngươi ngay từ đầu cũng là vì có khả năng phán đoán kinh người nên mới được Vương Thái Hư coi trọng, bây giờ ngươi có đoán ra được ta với Phan Cung Chủ muốn làm cái gì hay không?"

Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Thánh thượng đích thân tới Lộc Sơn, chuyện ở Lộc Sơn không cần người khác phải quan tâm, chỉ cần bảo đảm sức mạnh ở xung quanh mà thôi."

Trong mắt Mặc Thủ Thành xuất hiện một tia cảm khái, lão khẽ nói: "Tứ Đế gặp nhau ở Lộc Sơn, nên Lộc Sơn sẽ trở thành nơi cấm địa với tất cả quân đội và Tu Hành Giả. Đến lúc đó, nơi đến Lộc Sơn gần nhất, chính là từ những ngọn núi này."

Phù Tô kinh hãi: "Ý của ngài là, đến lúc minh hội, sẽ có người từ những đỉnh núi này bay qua đó?"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra." Mặc Thủ Thành nhìn hắn: "Nhưng cường giả chân chính chỉ cần có thời cơ thích hợp, họ căn bản không cần bay qua, họ chỉ cần đảm bảo người của họ có mặt đúng lúc ở đỉnh Lộc Sơn, trong Minh Hội là được."

Phù Tô cuối cùng cũng hiểu: "Nên xung quanh Lộc Sơn. . . Mọi đỉnh núi cách Lộc Sơn gần nhất đều nhất định đã bị cường giả kinh thế chiếm cứ, ngài là muốn kiểm tra mọi đỉnh núi."

"Trong thiên hạ, môn phái, tông sư nhiều biết bao, có ai dám nói mình là vô địch thiên hạ? Huống chi ta với Phan Cung Chủ đều chưa tới Bát Cảnh, dù có liên thủ đối phó với Sở Đế thì cũng không chắc thắng được, làm sao dám cam đoan kiểm tra không cho ai trèo lên núi."

Mặc Thủ Thành nhìn những đỉnh núi nằm yên tĩnh trong ánh rạng đông, "Nên đương nhiên chỉ là kiếm một chỗ có thể trèo lên để tới Lộc Sơn mà thôi."

Trên lá cây, những giọt sương sáng trong lấp lánh.

Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp đi tới chân một ngọn núi

Không thấy ai làm gì, nhưng tất cả sương trên những lá cây đều rơi xuống.

Mỗi giọt sương đều rất nhỏ bé, bình thường khi chúng rơi xuống, không hề tạo nên âm thanh gì.

Nhưng nếu tất cả đều rơi xuống cùng một lúc, thì lại mang tới một kết quả khác hẳn, trong không khí vang lên một âm thanh vang dội, một cảnh tượng hùng vĩ làm cho người ta ngạc nhiên.

Phù Tô tuy đã được biết những ngọn núi ở đây ngọn nào cũng có tông sư kinh thế tồn tại, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt, mặt hắn vẫn trắng bệch hẳn đi.

Đinh Ninh chỉ hơi nheo mắt.

Hắn có thể khẳng định ngọn núi này Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp không có khả năng tranh giành.

Vì hắn biết, Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp muốn bỏ ra càng ít công sức càng tốt, để duy trì trạng thái tốt nhất khi xuất thủ trong Lộc Sơn hội minh.

Nên hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp ngừng lại, xoay người đi tới một ngọn núi khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 33: Tranh sơn

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.