247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 32: Quyền đầu

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 32: Quyền đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan dược màu ngà sữa là Linh Liên Đan cực trân quý, được chế từ linh liên quý hiếm chỉ người phụ nữ tôn quý nhất của hoàng cung mới có, còn được bà ta thi triển một số thủ đoạn Tinh Thần Nguyên Khí lên đó.

Để làm ra nó, phải lấy từ linh liên, Trường Lăng không biết có bao nhiêu dòng Linh Mạch bị dẫn vào nuôi cây linh liên ở trong Hoàng Cung, Linh Liên Đan dù chỉ là luyện chế từ hạt sen, lá sen và hoa sen của linh liên thành thục, nhưng dược hiệu cực kỳ kinh người.

Đinh Ninh vừa nuốt Linh Liên Đan, lập tức cảm thấy một tia dược lực lành lạnh thấm vào kinh mạch toàn thân, sự khô nóng trong cơ thể lập tức biến mất, nhưng sự bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, vì hắn biết Mặc Thủ Thành đã sinh ra nghi kị với mình.

Mặc Thủ Thành ở Trường Lăng có địa vị phi phàm, dù lão không phô bày cách nhập trận đầy khủng bố như Sở Đế, nhưng sự nghi kị của lão đủ làm cho Đinh Ninh phải khốn đốn.

Hơn nữa, Mặc Thủ Thành nghi kị hắn, có nghĩa vị nữ chủ nhân tôn quý bên trong hoàng cung cũng sẽ sinh ra nghi kị với hắn.

Điều đó sẽ quyết định vận mệnh ở tại Trường Lăng của hắn.

So với Mặc Thủ Thành, Sở Đế càng đáng lo hơn.

Không biết Sở Đế đã phát hiện ra được cái gì?

Tiếp theo hắn phải làm như thế nào?

Vốn nguyên bản chỉ là đơn giản mượn sức mạnh của Hoàng Cung để đối phó Chu gia lão tổ, không ngờ lại dẫn tới nhiều chuyện không biết trước, và hậu quả vượt ngoài tầm khống chế.

Cổ họng Đinh Ninh khô ran.

Cái gọi là ý trời, nghĩa là chưa bao giờ một người có thể quyết định được.

Mặc Thủ Thành chuyển ánh mắt từ hố sâu quay lại Đinh Ninh và Phù Tô.

Thực ra, trong lòng lão không suy nghĩ nghiêm trọng như Đinh Ninh tưởng.

Chuyện này dù có mấy điểm đáng ngờ, nhưng lão không hề nghĩ tới Cửu Tử Tằm, vả lại ngày xưa lúc Tiết Vong Hư và Lương Liên đánh nhau một trận, lão đã sinh ra hảo cảm với Đinh Ninh, lão còn tìm hiểu thêm, biết Đinh Ninh có thiên phú tu hành kinh người và khả năng lĩnh ngộ siêu đẳng.

Dù Đinh Ninh có giấu giếm cái gì đó, thì sau cùng, hắn giúp Phù Tô còn sống, thế là đã đủ.

Khiến Sở Đế không đoạt được Nhục Bồ Đề, giúp Phù Tô không bị giết chết, tuy Lộc Sơn hội minh còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng trong lòng lão, với tư cách một Tu Hành Giả của Đại Tần vương triều, Đinh Ninh lần này đã lập được công đầu.

Lão biết Đinh Ninh đang phải chuẩn bị cho Mân Sơn Kiếm Hội.

Theo lão thấy, chỉ bằng công lao to lớn này, cũng đủ để giới thiệu Đinh Ninh đi vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.

Nên trong ánh mắt lão nhìn Đinh Ninh không hề che giấu sự hài lòng.

"Các ngươi đi theo Chu gia lão tổ rời khỏi Trường Lăng, vốn chỉ muốn nhìn xem Lộc Sơn hội minh mưa gió ra sao, bây giờ Chu gia lão tổ đã chết, vậy để ta dẫn các ngươi đi Lộc Sơn."

Lão không nói thêm lời thừa nào nữa.

. . .

Pháp trận bị tổn hại, hơi nước trong sơn cốc bay hết không còn, sự ẩm ướt trong ngọn núi vì vậy càng thêm đậm đặc, trên Thần Nữ phong đột ngột đổ xuống một trận mưa lớn.

"Thú vị thật."

Sở Đế ngẩng đầu nhìn trời mưa, mỉm cười khẽ thì thào.

Lão không vội trở về Lộc Sơn, mà lại quay lại Thần Nữ phong.

Mấy chục năm chờ đợi đã thất bại, lão không lấy được Nhục Bồ Đề, trước khi Lộc Sơn hội minh chính thức bắt đầu, lão cũng chẳng còn việc gì có thể làm được nữa.

Nên lão rất nhàn rỗi.

Trong lòng cũng khá nhẹ nhàng.

Thân là một trong những vị đế vương có thời gian tại vị dài nhất trên thế gian, đương nhiên lão có chỗ phi phàm người thường không thể sánh bằng.

Cả đời lão toàn phải tranh đấu với những kẻ cường đại nhất, đương nhiên lão càng hiểu đạo lý mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Tu Hành Giả bố trí pháp trận ở Thần Nữ phong cường đại hơn lão nhiều, hao phí rất nhiều tinh lực, kiến tạo cái lồng giam vây khốn con rồng mù, đương nhiên là muốn con rồng mù bảo vệ cho cây Nhục Bồ Đề còn chưa thành thục, để sau này hắn hoặc hậu nhân của hắn sử dụng, nhưng rõ ràng tu hành giả kia và tông môn của hắn đều đã bị biến mất trong thời gian lịch sử lâu dài.

Lão không thể lấy được Nhục Bồ Đề, xem ra cũng là chuyện rất bình thường.

Hơn nữa so với Nhục Bồ Đề, lão tìm thấy một thứ thú vị hơn.

"Bỏ con rồng mù sang một bên, trên thế gian này, người có thể phá vỡ Thanh Lôi Thiên Tuyệt Trận trong truyền thuyết chỉ có người đó mà thôi, kẻ khác dù có thiên phú cao hơn, cũng không có khả năng có được tầm mắt như vậy."

Lão bay lên, hạ xuống một vách đá trên sườn Thần Nữ phong, ngồi xuống.

Từ mỏm núi hái mấy lá trà dại, tiện tay dùng Chân Nguyên cắt ra một cái bình đá, dấy lên một chùm Chân Hỏa, lại từ trong mây mù phía trước tụ ra một ít nước trong, như Thần Tiên nấu ra một ấm trà, Sở Đế mãn nguyện cười rộ lên, lẩm bẩm: "Một trận mưa thực là đẹp."

. . .

Trên đỉnh Lộc Sơn, cũng đột nhiên nổi lên một cơn mưa nhỏ.

Trong hành cung nước Sở, một Tu Hành Giả eo đeo bạch ngọc trường kiếm cảm giác được trong trận mưa phùn này hình như ẩn chứa một ý tứ hàm xúc nào đó, hắn cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng trong màn mưa, hắn không không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì khác.

Nhưng trái tim của hắn đột nhiên bị bóp chặt lại.

Giống như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim hắn, bóp mạnh.

Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Tu Hành Giả cung đình của Đại Sở Vương Triều vật xuống đất chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng nào.

Một cái nón lá cũ kỹ xuất hiện trong màn mưa.

Một bóng người màu xám lưng hơi còng, như quỷ mị hiện ra bên dưới vành nón lá.

"Thê phong khổ vũ thanh đằng loạn ( "Gió thảm mưa sầu Thanh Đằng loạn), Khổ Vũ đạo nhân sớm không tới Lộc Sơn, muộn không tới Lộc Sơn, mà lại tới ngay bây giờ, ta thực không hiểu được ý ngài."

Triệu Hương phi xuất hiện trước cửa hành cung với bóng người màu xám.

Người dưới nón lá khẽ cười, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt thật thà tự nhiên, khoảng ngoài năm mươi tuổi.

"Từ ngàn dặm mà đến, chính là vì việc lập Thái Tử."

"Chúng ta muốn lập Ngũ hoàng tử làm Thái Tử."

Triệu Hương phi cười tươi tắn: "Nhưng Ngô Hoàng đã lập Thái Tử."

Khổ Vũ đạo nhân im lặng một lúc: "Chỉ cần Ly Lăng Quân chết, là có thể lập Thái Tử khác."

"Lộc Sơn hội minh đã sắp tới, hiện giờ Đại Sở Vương Triều cần phải được yên ổn." Triệu Hương phi nhẹ nhàng: "Ta không hiểu, vì sao ngươi lại muốn như vậy."

"Theo lý, Ngũ hoàng tử hay Ly Lăng Quân làm Thái Tử, ngươi cũng đều đâu có để trong lòng."

Khổ Vũ đạo nhân đáp lặng lẽ: "Ta không cần phải nói cho ngươi biết lý do."

Triệu Hương phi cau mày: "Ngươi không giết được hắn."

"Ta không phải tới một mình. Sở Thê Phong cũng tới, nên Phạm Vô Cấu sẽ không xuất hiện ở đây được đâu." Khổ Vũ đạo nhân đáp rất nghiêm túc.

Lúc hắn đi vào hành cung, Triệu Hương phi có đọc một câu "Thê phong khổ vũ thanh đằng loạn", ý không phải đọc thơ mô tả cảnh sắc gì cả, mà là để miêu tả tứ đại Tu Hành Giả của Đại Sở Vương Triều.

"Các ngươi đã từng là tứ đại tu hành giả mạnh nhất của Đại Sở Vương Triều, nhưng các ngươi phải biết mấy năm nay Đại Sở Vương Triều đã xuất hiện thêm mấy bậc tông sư như Phạm Vô Cấu, đủ sức địch lại các ngươi." Triệu Hương phi nhìn ra hắn cực kỳ tự tin, nhưng bà ta không hề lo lắng chút nào, mà còn cười rộ lên, ngân nga nói: "Hơn nữa ngươi cũng biết, dù năm đó là các ngươi mạnh nhất, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều người chưa hề phô ra khả năng thực sự của mình, lại còn một số cao thủ của hoàng cung chưa hề lộ mặt."

"Nên hôm nay ngươi không giết được Ly Lăng Quân đâu."

Bà ta ra vẻ khuyên nhủ: "Dù ai có nói với các ngươi điều gì, khiến các ngươi phải tới đây, nhưng chuyện này không có khả năng thành công, nên các ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi."

"Bệ hạ không có ở đây."

Khổ Vũ đạo nhân lắc đầu, giọng đầy kiên định.

Cho thấy hắn đã ra quyết định cuối cùng.

Sở Đế không có ở đây, nên hắn tin mình có thể giết chết bất kỳ ai.

Lúc nói xong câu ấy, cơ thể của hắn mờ nhạt hẳn đi.

Những tia khí tức cổ quái, rất mỏng manh như vô hình, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi và cường đại, từ trong cơ thể hắn bay ra, thấm vào người Triệu Hương phi.

Những tia khí tức đó chạy thẳng tới chỗ trái tim của Triệu Hương phi khiến trái tim ngưng đập, bắt đầu bị bóp lại.

"Ngươi sai rồi."

Nhưng Triệu Hương phi lại chẳng hề biến sắc.

Bà ta đầy xót thương nhìn Khổ Vũ đạo nhân.

Sau đó bà ta bắt đầu động bước, bước thẳng về phía Khổ Vũ đạo nhân.

Khổ Vũ đạo nhân như ngừng thở.

Trong tích tắc, hắn cảm nhận được trái tim của Triệu Hương phi đã trở thành một vật cực kỳ cứng rắn, sức mạnh của hắn không thể đấu lại sức mạnh của bà ta.

Oanh một tiếng.

Trong hành cung trong vang lên một tiếng nổ cực lớn.

Một nắm đấm trắng như tuyết, mang theo sóng khí khủng bố, không ngừng vừa bay tới gần vừa to ra trong mắt Khổ Vũ đạo nhân.

Khổ Vũ đạo nhân quát một tiếng, sức lực trong người tuôn ra, hai thanh tiểu kiếm màu xanh nhạt từ hai tay bay ra, chém lên nắm đấm.

Rắc!

Hai thanh tiểu kiếm màu xanh nhạt biến thành hai ngôi sao băng bay vèo đi đâu không biết, xương hai cánh tay của hắn vỡ vụn, xương ngực cũng nát bấy.

Đông!

Cơ thể hắn bay ngược lại hơn mười trượng, đập mạnh xuống đất.

Triệu Hương phi nhẹ nhàng thu quyền.

Nắm tay của bà ta nhìn rất trắng rất mềm, nhưng vừa rồi, lại biến thành một thứ vũ khí kinh người đáng sợ.

Khổ Vũ đạo nhân không ngừng ho ra máu, hắn khiếp sợ đến mức không nói được lời nào.

"Giờ ngươi đã hiểu vì sao ta nói ngươi sai chưa?"

Triệu Hương phi nhìn hắn, chớp chớp lông mi dài, mím mím môi: "Ta nghĩ bây giờ ngươi cũng đã hiểu, vì sao mấy năm nay Ngô Hoàng sủng ái ta nhất, vì sao ngài lại đồng ý đặt tương lại của Đại Sở Vương Triều vào trong bàn tay ta."

"Vì. . ." bà ta ngắm nghía nắm đấm của mình, ngân nga: "Vì tay của ta có thể rất mềm, nhưng cũng có thể rất cứng. . . Vì ở Đại Sở này, ngoài ngài ra, ta chính là người mạnh nhất ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 32: Quyền đầu

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.