247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 17: Đường hoa văn

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 17: Đường hoa văn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người Tần tính tình thẳng thắn, nóng nảy mãnh liệt, một câu không hợp động đao động kiếm là chuyện có thể thấy thường ngày.

Nhưng mà vấn đề giữa hai nước thì tranh cãi ở giữ chợ búa như thế này có thể làm được gì chứ?

Dạng tranh cãi như thế đợi cho cợn bực trôi đi thì qua rồi liền cho qua, sẽ không ai để tâm nữa.

Hết thảy như trước.

Đinh Trữ vẫn làm mấy chuyện thường nhật như xưa, lúc nhàn rỗi thì ghé qua ghé lại các chốn trong Trường Lăng, đêm khuya thì tu hành, sáng ra lại mở quán.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, Đinh Trữ biết chắc mùa thu Trường Lăng sẽ lại trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, trên cánh cửa hoa tuyết bám càng lúc càng dày, có thể bấm trên đầu ngón tay tính trận tuyết đầu tiên lúc nào tới rồi.

Vẫn là mới qua thời gian ăn sáng, Đinh Trữ cũng chỉ mới ăn xong một bát mì lòng già, rửa sạch cái bát sứ thô chuyên dụng. Từ một ngõ bên sườn có một đám học sinh quần áo gọn gàng rực rỡ đang vui vẻ trò chuyện đi tới.

Trông thấy đường hoa văn trên quần áo của nhóm học sinh này, trong mắt Đinh Trữ hiện lên ánh sáng khác hẳn ngày thường.

Nó ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời bao la phía trên cây ngô đồng đã gần trụi hết lá, thầm than nhẹ trong lòng một tiếng muôn phần cảm khái: "Rốt cuộc tới rồi ư?"

. . .

Kiếm là vũ khí chủ yếu của người tu hành vương triều Đại Tần.

Lãnh thổ Đại Tần chính là do người tu hành dùng kiếm mạnh mẽ chém ra trong nhiều năm chiến chinh liên miên.

Kể từ khi Triệu Kiếm Lô biến mất thì Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn của Đại Tần được thiên hạ công nhận là môn phái tu kiếm mạnh nhất.

Hai đại kiếm tông này thi tuyển dạy dỗ cực kỳ khắt khe, dù là thu đồ đệ hay cho đệ tử rời núi cũng thế, hàng năm đều chỉ có mấy ngày mở cửa núi.

Nếu đệ tử chưa tu được đến cảnh giới nhất định thì vĩnh viễn chỉ có thể ở lại trong núi mà tu hành, tránh để ra khỏi núi rồi lại bị người ta đơn giản một kiếm chém giết, hạ thấp uy danh của hai môn phái này.

Trừ hai môn phái lớn này thì chỉ tính riêng ở Trường Lăng cũng đã có trên trăm kiếm viện nổi danh. Có hai tấm gương lớn để học tập và tham khảo như Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Tông nên các chốn tu hành này quản lý môn hạ đệ tử dĩ nhiên cũng rất nghiêm khắc.

Ở hầu hết chốn tu hành chỉ có tu vi đã từ tam cảnh trở lên mới có tư cách tự do đi lại ở bên ngoài. Còn những đệ tử còn cách xa tam cảnh thì chỉ trong một vài ngày thư giãn mới được phép ra ngoài đi chơi.

Nhóm đệ tử trước mắt này nhìn như chim sổ lồng, hoa văn trang phục trên người có mấy loại, trường kiếm đeo bên mình cũng khác nhau, hiển nhiên là thuộc về mấy kiếm viện khác nhau nhưng do bình thường quan hệ khá tốt nên mới kết bạn đồng hành.

Trên rìa ống tay áo gấm trắng của một vài người trong nhóm đệ tử này toàn là hoa văn. Ánh mắt của Đinh Trữ đôi lúc lại dừng lại trên những hoa văn đó.

. . .

Có khả năng để thi vào các kiếm viện tất nhiên đều là anh tài của Trường Lăng, nếu có thể đậu thì nhất định sẽ trở thành người tu hành, mà có thể dạo chơi thư giãn bừng bừng phấn khởi như thế dĩ nhiên đều phải là người nổi bật trong các viện. Các đệ tử tốc độ tu hành kém dù là trong ngày thư giãn cũng đều một khắc không dám nghỉ ngơi mà lại dốc sức tu hành để tiến lên.

Trong nhóm đệ tử này, cậu thiếu niên cao lớn đi đằng trước nhất có mặt mũi sáng sủa, dáng đi nhìn mạnh mẽ khí thế chính là công tử thứ năm của Từ phủ nam thành Từ Hạc Sơn.

Từ phủ nam thành tại tiền triều là phú hộ Quan Trung, về sau lại xuất hiện mấy vị đại tướng được phong tước nên cũng coi như nội tình thâm hậu, chứ không như rất nhiều dòng họ quý tộc khác đã suy yếu vì cải chính trong những năm Nguyên Vũ.

Lứa đệ tử này của Từ phủ cũng không chịu kém cạnh, ngoại trừ một gã cửu công tử từ nhỏ lắm bệnh tật, không có tiềm chất tu hành ra, các đệ tử khác đều tiến vào các chốn tu hành.

Cậu nhóc Từ Hạc Sơn này đang tu hành ở Thanh Tùng Kiếm Viện, hiếm có đối thủ trong các đệ tử cùng khóa ở viện.

Ngoại trừ cậu ta ra, trong đám này còn có một cậu bé mặc áo khoác gấm trắng và một cô bé mặc áo khoác gấm tím cũng có thân thế bất phàm.

Cậu thiếu niên mặc áo khoác gấm trắng kia xem chừng mới có mười ba, mười bốn tuổi, dáng người vừa tầm, gương mặt dù non nớt nhưng tràn vẻ kiêu ngạo, trên rìa ống tay áo gấm cậu ta mặc có hoa văn đám mây. Người thiếu niên này tên là Tạ Trường Sinh. Nhà họ Tạ chính là nhà buôn cực lớn ở Chung Nam, mẹ cậu ta xuất thân từ quý tộc vùng Trung Sơn vương triều Ngụy. Trước khi cuộc chiễn giữa Tần và Ngụy diễn ra, mẹ cậu đã khuyên được không ít người ở nhà mẹ đẻ ở Trung Sơn tới Trường Lăng, đoạn tuyệt qua lại với vương triều Ngụy. doc truyen tai . Tạ gia sau đó có thể chiếm một chỗ ở Trường Lăng cũng nhờ có hành động nhìn xa trông rộng này.

Về phần cô bé mặc áo khoác gấm tím Nam Cung Thải Thục chính là thuộc về nhóm quý tộc mới ở Trường Lăng. Cha cô là đại tướng canh giữ Ly Thạch Quận, mà nơi này chỉ cách vương triều Triệu một trọng thành thôi. Nói chung, đại tướng có thể canh giữ ở dạng địa phương như thế đều là trọng thần được hoàng đế tín nhiệm nhất.

Dẫu nhóm anh tài này có quân hệ không tệ nhưng dù sao cũng có khác biệt về gia thế nên khi nói chuyện thì những người khác ít nhiều đều có phần câu nệ hoặc nhún nhường quá trớn, thậm chí vì lo sẽ đụng vào ba người này mà ra sức giữ khoảng cách nhất định với ba người họ. Thế nên quanh ba người này rõ ràng trống trải hơn những người còn lại rất nhiều.

Thế nhưng ba người này không nhận ra điều đó. Từ Hạc Sơn đi trước nhất mỉm cười, nói năng khéo léo, nhìn thấy cờ quán rượu ở ngay phía trước, cậu ta hơi nghiêng người cười nói với mấy thiếu niên anh tài bên cạnh: "Hẳn là quán này rồi đây. Nghe nói ủ rượu cũng không ra gì, tệ đến cực điểm nhưng vì cô chủ quán đẹp đến nghiêng thành nên làm ăn khám khá lắm. Hôm nay quả thực muốn xem có giống như lời đồn hay không."

Tạ Trường Sinh đi cạnh cậu mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nghe thế cũng nhoẻn miệng cười, nói rằng: "Nếu thực là thế thì chi bằng đề nghị cha ngươi trước để ổng để sắp xếp cuộc hôn nhân này thu làm thiếp đi, khỏi người ta lại đoạt trước mất."

Các thiếu niên anh kiệt xung quanh cười vang rần rần, chỉ có cô bé Nam Cung Thải Thục nhíu mày chán ghét nhìn Từ Hạc Sơn và Tạ Trường Sinh, hừ lạnh nói: "Nếu thật như thế thì chỉ sợ kết quả ngược lại là phụ thân Từ huynh có thêm một thị thiếp."

Từ Hạc Sơn liền lộ vẻ xấu hổ, cha cậu ta háo sắc ai cũng biết, đã cưới đến chín thị thiếp rồi.

Khó mà có được ngày đi chơi nên tâm tình các cậu bé, cô bé này đều rất tốt. Trong tiếng cười giòn giã, Từ Hạc Sơn đi tuốt trước nhất rốt cục đã bước vào quán rượu không tên trong ngõ Ngô Đồng này.

Đinh Trữ im lặng nhìn Từ Hạc Sơn bước qua cánh cửa.

Từ Hạc Sơn mang tâm tình vui vẻ nhìn thoáng qua khung cảnh bốn phía rồi nhìn vào Đinh Trữ không chủ động chào đón khách, thầm nghĩ cái quán rượu này quả nhiên giống như lời đồn. Cậu ta liền cười ôn hòa, nhìn Đinh Trữ hỏi: "Xin hỏi cậu chủ nhỏ đây, trong tiệm chỉ có mình cậu thôi à?"

Đinh Trữ nhìn vào nhóm thiếu niên anh tài Trường Lăng này, nói rất thẳng thắn: "Rốt cục là các cậu đến uống rượu hay là muốn gặp dì nhỏ nhà tôi thế?"

Thấy phản ứng của Đinh Trữ như thế những thiếu niên này đề khẽ giật mình nhưng rồi hiểu ra nhất định thường ngày đối phương đã quen gặp chuyện như thế rồi, thế nên sự mong chờ trong họ lại càng tăng cao.

Tạ Trường Sinh với vẻ mặt non nớt lúc này lại già dặn nhất, mỉm cười nói: "Muốn uống rượu thì thế nào mà muốn gặp dì nhỏ cậu thì thế nào?"

Đinh Trữ không lạnh không nhạt nói: "Muốn uống rượu thì cứ theo quy củ lại đây trả tiền cầm rượu tìm chỗ mà ngồi, muốn gặp dì tôi thì chỉ khi mua hết rượu ngoài này."

"Quả là có phần thú vị."

Cả đám đều bật cười.

"Thảo nào mà buôn bán tốt như vậy, chỉ hy vọng là đừng để bọn tôi thất vọng." Tạ Trường Sinh lắc đầu cười, thò tay lấy từ trong áo ra một đồng tiền bỏ lên trên bàn.

Tiếng tiền rơi lên bàn rất nhỏ nhưng dù là những thiếu niên anh tài sau lưng Tạ Trường Sinh trong lòng cũng thoáng chấn động.

Đó là một đồng tiền Vân Mẫu.

"Nếu không khiến tôi thất vọng thì đồng Vân Mẫu này thưởng cho cậu cũng không sao cả." Càng khiến những thiếu niên kia tự thấy bản thân có chênh lệch khó tả với Tạ Trường Sinh chính là sau khi tiện tay ném ra một đồng Vân Mẫu này, cậu ta nói với vẻ rất nhẹ nhàng bâng quơ.

Lông mày Nam Cung Thải Thục nhíu chặt lại. Cho dù Tạ gia là cự phú hiếm hoi của Quan Trung nhưng hành động kiểu đó của Tạ Trường Sinh vẫn khiến cô bé không vui.

Dù rằng có thể ngay lập tức khiến cậu bé chợ búa này kinh sợ nhưng Tạ Trường Sinh sao không nghĩ rằng tiền sinh hoạt một năm của đại đa số người xung quanh đây cũng chưa chắc tới một đồng Vân Mẫu chứ.

Hợp lý được ủng hộ, vô lý mất đồng tình, đôi khi chỉ là một hành động lơ đãng như thế liền có thể khiến cho lòng người sinh khoảng cách, không cách nào thân cận cả.

Có điều vào lúc này, một giọng nói bình thản vang lên: "Muốn uống tự lấy."

Nam Cung Thải Thục lập tức ngẩn ngơ.

Cô bé kinh ngạc nhìn vào Đinh Trữ như thể muốn kiếm ra một đóa hoa trên mặt cậu.

Mọi người cũng hết sức ngạc nhiên.

Đó là câu trả lờ mà Tạ Trường Sinh thật không ngờ tới. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Đinh Trữ với vẻ không vui mà nói: "Chỉ mua không uống có được không, làm ăn buôn bán quan trọng nhất là phải biết linh hoạt khéo léo, mang thêm vài vò ra không được ư?"

Đinh Trữ liền lập tức quay đầu ra phía nhà sau hô một tiếng: "Dì nhỏ."

Phản ứng mau lẹ như thế khiến Tạ Trường Sinh không tránh được khẽ giật mình.

Đám người Từ Hạc Sơn nhìn nhau cười, đều cảm thấy Đinh Trữ thú vị. Vào lúc đó, tấm rèm vải thông ra sau nhà bị gió cuốn lay động, Trường Tôn Thiển Tuyết ôm một vò rượu bước ra.

Tất cả nhóm thiếu niên anh tài, bất kể là Từ Hạc Sơn hay Tạ Trường Sinh, thậm chí là Nam Cung Thải Thục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Trường Tôn Thiển Tuyết thì trong lòng đều vang lên một tiếng "Ầm", cảm giác chấn động như lần đầu chứng kiến bề trên trong viện bộc lộ cảnh giới.

Toàn bộ họ sửng sốt đờ ra, trong lòng không thể tin được rằng ở chốn như ngõ Ngô Đồng này lại có thể người con gái đẹp nhường ấy.

Đôi môi Tạ Trường hé mở, cậu ta có thể vung tiền như rác nhưng vào lúc này lại hoàn toàn không nói nên lời.

Ánh mắt Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn cậu lúc này rất lạnh lẽo, khiến hai tay cậu ta cũng có phần cảm thấy lạnh giá theo. Dẫu là thế, hiện giờ cậu thiếu niên này đang nghĩ trong đầu rằng cô gái đẹp như tiên này lúc nhoẻn miệng cười sẽ đẹp đến mức nào chứ.

Một tiếng "Cộp!" nhỏ vang lên. Trường Tôn Thiển Tuyết ôm vò rượu tới đặt lên quầy trước mặt Đinh Trữ.

Trái tim Từ Hạc Sơn vì thế cũng giật nẩy lên, bấy giờ cậu ta mới hồi phục lại tinh thần.

Hết thảy đều giống như tưởng tượng của Đinh Trữ, song vào lúc này, sắc mặt lại nó khẽ thay đổi.

Tiếng vó ngựa vang lên. Từ một đầu con ngõ có một chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới.

[/THANKS] Nguồn: bachngocsach Báo lỗi • Đọc [ 24 ] // $(document).ready(function () { // $.ajax({ // type: 'GET', // url: "/chapter/get_chapter", // data: { "cid": "QaVL" }, // success: function (result) { $('#list-container').html(result); } // }); // }); var min = 12; var max = 32; function increaseFontSize() { var current_size = $('#chapter-content').css('font-size'); if (current_size) var s = parseInt(current_size.replace("px", "")); else var s = 26; if (s != max) s += 1; $('#chapter-content').css('font-size', s + 'px'); $.cookie("5book_reader_font_size", s, { expires: 1, path: '/' }); return false; } function decreaseFontSize() { var current_size = $('#chapter-content').css('font-size'); if (current_size) var s = parseInt(current_size.replace("px", "")); else var s = 26; if (s != min) s -= 1; $('#chapter-content').css('font-size', s + 'px'); $.cookie("5book_reader_font_size", s, { expires: 1, path: '/' }); return false; } $('#slFont').change(function () { $('#chapter-content').css('font-family', $(this).attr('value')); $.cookie("5book_reader_font_family", $(this).attr('value'), { expires: 1, path: '/' }); }); (function () { $.cookie.raw = true; $('#home-link').topLink({ min: 200, fadeSpeed: 500 }); if ($.cookie("5book_reader_mode") == "night") { $('body').addClass("night-mode"); $('#wrapper').css('background', '#0D0E0F'); $('#chapter-div').css('background', '#0D0E0F'); $('.item-detail').css('background', '#0D0E0F'); $('.item-detail').css('color', '#8A8888'); $('#h1hdr').css('color', '#8A8888'); $('#imgReaderMode').attr("src", "/res/images/night.png"); } else { $('body').css('background', '#F4F4F4'); $('#chapter-div').css('background', '#F4F4F4'); $('.item-detail').css('background', '#F4F4F4'); $('.item-detail').css('color', '#333333'); $('#h1hdr').css('color', '#333333'); $('#imgReaderMode').attr("src", "/res/images/day.png"); } $('#chapter-content').css('font-size', $.cookie("5book_reader_font_size") + "px"); $('#chapter-content').css('font-family', $.cookie("5book_reader_font_family")); $('#slFont option[value="' + $.cookie("5book_reader_font_family") + '"]').attr('selected', 'selected'); var cook = $.cookie('show_div_config'); if (cook == 'true') $('.reader-option').show(); else $('.reader-option').hide(); // $('#home-link').on('click', function () { // if ($.cookie("5book_reader_mode") == "night") { // $('#wrapper').css('background', '#F4F4F4'); // $('#chapter-div').css('background', '#F4F4F4'); // $('.item-detail').css('background', '#F4F4F4'); // $('.item-detail').css('color', '#333333'); // $('#h1hdr').css('color', '#333333'); // $('#imgReaderMode').attr("src", "/res/images/day.png"); // $.removeCookie("5book_reader_mode", { path: '/' }) // } else { // $('body').css('background', '#0D0E0F'); // $('#wrapper').css('background', '#0D0E0F'); // $('#chapter-div').css('background', '#0D0E0F'); // $('.item-detail').css('background', '#0D0E0F'); // $('.item-detail').css('color', '#8A8888'); // $('#h1hdr').css('color', '#8A8888'); // $('#imgReaderMode').attr("src", "/res/images/night.png"); // $.cookie("5book_reader_mode", "night", { expires: 1, path: '/' }); // } // }); $('#reader-main-config').on('click', function () { $('.reader-option').toggle(0, function () { $.cookie('show_div_config', $(this).is(':visible'), { expires: 1, path: '/' }); }); }); // $("#reader-default").click( // function () { // $.removeCookie("5book_reader_font_size", { path: '/' }) // $.removeCookie("5book_reader_font_family", { path: '/' }) // $('#chapter-content').css('font-size', '26px'); // $('#chapter-content').css('font-family', "Segoe UI"); // $('#slFont option[value="Segoe UI"]').attr('selected', 'selected'); // $.removeCookie("5book_reader_mode", { path: '/' }) // $('#wrapper').css('background', '#F4F4F4'); // $('#chapter-div').css('background', '#F4F4F4'); // $('.item-detail').css('background', '#F4F4F4'); // $('.item-detail').css('color', '#333333'); // $('#h1hdr').css('color', '#333333'); // } // ); $("#reader-black").click(function () { $.removeCookie("5book_reader_mode", { path: '/' }) $('#wrapper').css('background', '#F4F4F4'); $('#chapter-div').css('background', '#F4F4F4'); $('.item-detail').css('background', '#F4F4F4'); $('.item-detail').css('color', '#333333'); $('#h1hdr').css('color', '#333333'); }); $("#reader-white").click(function () { $.cookie("5book_reader_mode", "night", { expires: 1, path: '/' }); $('#wrapper').css('background', '#0D0E0F'); $('#chapter-div').css('background', '#0D0E0F'); $('.item-detail').css('background', '#0D0E0F'); $('.item-detail').css('color', '#8A8888'); $('#h1hdr').css('color', '#8A8888'); }); })(); // (function () { // var special = $.event.special, // uid1 = 'D' + (+new Date()), // uid2 = 'D' + (+new Date() + 1); // special.scrollstart = { // setup: function () { // var timer, // handler = function (evt) { // var _self = this, // _args = arguments; // if (timer) { // clearTimeout(timer); // } else { // evt.type = 'scrollstart'; // $.event.handle.apply(_self, _args); // } // timer = setTimeout(function () { // timer = null; // }, special.scrollstop.latency); // }; // $(this).bind('scroll', handler).data(uid1, handler); // }, // teardown: function () { // $(this).unbind('scroll', $(this).data(uid1)); // } // }; // special.scrollstop = { // latency: 300, // setup: function () { // var timer, // handler = function (evt) { // var _self = this, // _args = arguments; // if (timer) { // clearTimeout(timer); // } // timer = setTimeout(function () { // timer = null; // evt.type = 'scrollstop'; // $.event.handle.apply(_self, _args); // }, special.scrollstop.latency); // }; // $(this).bind('scroll', handler).data(uid2, handler); // }, // teardown: function () { // $(this).unbind('scroll', $(this).data(uid2)); // } // }; // })(); // var your_pos = sCookie.getpos("QAW", "200"); // $('.bbCodePara').each(function () { // if ($(this).index() == your_pos && your_pos > 0) { // $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top }, 100); // } // }); // $.fn.isOnScreen = function () { // var eTop = Math.round($('#chapter-content').offset().top); // var win = $(window); // var line_height = parseInt($('#chapter-content').css('line-height'), 10); // var d_height = (eTop - $(window).scrollTop() bounds.right || viewport.bottom < bounds.top="" ||="" viewport.top=""> bounds.bottom)); // }; // $(function () { // var eTop = Math.round($('#chapter-content').offset().top); // $(window).bind('scrollstop', function (e) { // var idx = 0; // $('.bbCodePara').each(function () { // if ($(this).isOnScreen() == true) { // idx = $(this).index(); // return false; // } // }); // sCookie.update("QAW:200:" + idx); // }); // }); (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '// .google-analytics /analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-42207450-1', '5book '); ga('send', 'pageview');

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 17: Đường hoa văn

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.