247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 19: Khác thường

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 19: Khác thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xương cốt Trần Sở vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đương nhiên cũng đã bị nghiền nát thành bùn máu, nhưng khiến người kinh dị là hắn không ngã xuống chết ngay.

Hắn vẫn đứng vững như trước, ánh mắt cổ quái nhìn phần bụng gồ cao của Chu gia lão tổ.

"Còn có ý nghĩa gì?"

Hắn chính là kẻ chiến bại, thân là tông sư của Đại Sở vương triều, mà lại sắp chết trên đất của Đại Tần vương triều, thế nhưng trong ánh mắt hắn nhìn thân hình của Chu gia lão tổ, trong giọng nói lanh lảnh lại mang theo một sự đồng tình cổ quái.

Câu nói của hắn rất khó hiểu, nhưng Chu gia lão tổ hiểu được. Ý của hắn là Khí Hải đã bị đông cứng thành như thế, lục phủ ngũ tạng trong người không còn trọn vẹn như thế, cơ thể già yếu như thế, mỗi một ngày trôi qua đều phải tiêu hao cực nhiều thiên tài địa bảo, sống không còn hưởng thụ gì được nữa, vốn đã nên chết đi từ lúc trước khi Nguyên Vũ Hoàng Đế lên ngôi, sao lại cứ cố gắng chống đỡ cái thân tàn để sống tới bây giờ, sống như thế còn có ý nghĩa gì?

Vì hiểu được, nên sắc mặt Chu gia lão tổ trở nên mờ mịt.

"Thân cây khô còn có thể tái sinh khi vào xuân, huống chi đường lên trời chỉ còn thiếu thêm chút nữa." lão lạnh lùng nhìn Trần Sở.

"Rắn chết trăm năm vẫn còn độc mà thôi, còn muốn lên trời?" Trần Sở đùa cợt đốp lại, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình cổ quái chuyển sang nhìn Phù Tô và Đinh Ninh: "Một con trùng độc như vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận."

Chu gia lão tổ cười khẩy, không nói gì.

Phù một tiếng, tia sức mạnh cuối cùng trong người Trần Sở biến mất, hắn ngã xuống đất, thân hình mềm nhũn biến dạng, khó mà nhìn ra được đó là tông sư thất cảnh hô gió gọi mưa, đại sát tứ phương đội xe của Tạ gia khi nãy.

Đinh Ninh trầm mặc, cúi đầu.

Dù địch nhân, nhưng cũng có những kẻ đáng được tôn kính.

"Bọn họ muốn làm gì?"

Phù Tô nhìn ra xa, nhìn thẳng vào nhóm hơn mười con tin của Tạ gia.

Tuy Tạ gia dụng kế thành công, dùng hai Tu Hành Giả ngụy trang thành mẹ và con nhỏ của Trần gia, thành công làm cho Trần Thôn Thiên phản bội lại cường giả thất cảnh của Đại Sở Vương Triều, nhưng vì không ai nghĩ trong hàng ngũ Trần gia lại có một cường giả Thất Cảnh, nên Tạ gia đã phải trả giá cực đắt, năm tu hành giả ngũ cảnh ba chết hai trọng thương, hai người ngụy trang thành mẹ và con nhỏ của Trần gia cũng phải lộ thân và mất mạng, trong tay Tạ gia không còn cường giả nào nữa, Trần gia không cần phải sợ ném chuột sợ vỡ bình nữa, theo hắn thấy, đám người Trần gia còn lại rất có khả năng sẽ giết sạch hơn mười con tin kia.

Thế nhưng, những người Trần gia giả làm mã tặc lại không làm như vậy, họ cũng không bỏ trốn, mà hình như là đang chờ đợi.

"Bọn họ muốn được sống."

Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Phù Tô và Tạ Liên Ứng: "Trần Thôn Thiên chết rồi, nhưng Trần gia vẫn còn rất nhiều gia quyến, họ ở lại vì hy vọng Tạ gia sẽ để lại cho họ một con đường sống."

"Mấu chốt của việc buôn bán là hòa khí phát tài, không nên đoạt miếng cơm cuối cùng của đối phương."

Tạ Liên Ứng gật đầu, hắn nhìn Đinh Ninh, ánh mắt vô cùng hài lòng thoả mãn.

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều anh tài trẻ tuổi, nhưng chưa có ai làm cho hắn thấy hài lòng như Đinh Ninh.

"Trong các ngươi, bây giờ ai làm chủ?"

Hắn đi tới mấy bước, nhìn đám người Trần gia, cao giọng bình thản hỏi.

Một nam tử trung niên tóc ngắn, khuôn mặt bình thường bước xuống ngựa, cũng đi ra mấy bước, khom người chào Tạ Liên Ứng.

"Tha cho người của chúng ta, hàng hóa của Tạ gia các người, các người cứ lấy lại, chỉ cần không dùng để đối phó với người Trần gia."

Tạ Liên Ứng gật đầu đáp lễ, đáp rất thâm ý: "Ngựa của các ngươi chắc chạy rất nhanh."

Người thay thế Trần Thôn Thiên trở thành gia chủ Trần gia hiểu ngay ý của Tạ Liên Ứng.

Chỉ cần Tạ gia không đối phó người Trần gia, dù tin tức ở đây có truyền ra ngoài, mọi người biết Trần gia là con cờ của Đại Sở Vương Triều đặt ở Quan Trung, thì họ cũng đã có đủ thời gian để mang hết gia quyến đi chạy trốn.

"Đa tạ, chúng ta thiếu nợ Tạ gia một cái nhân tình."

Nam tử trung niên tóc ngắn khom người cảm ơn, rồi xoay người lên ngựa.

Hôm nay họ với Tạ gia là địch nhân ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ thắng bại đã phân, Tạ gia đã đưa ra lời hứa hẹn, khiến họ vô cùng cảm kích.

Cơn mưa tiếng vó ngựa lại vang lên, người Trần gia bắt đầu con đường chạy trốn.

Nhìn mười con tin Tạ gia đã được an toàn, Tạ Liên Ứng quay người nhìn Đinh Ninh, giọng trịnh trọng: "Hôm nay Trần gia thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình, nhưng Tạ gia chúng ta, lại thiếu ngươi một cái nhân tình."

Đinh Ninh chớp mắt: "Tạ Trường Thắng là bằng hữu của ta."

Tạ Liên Ứng ngẩn ra, nở nụ cười: "Thằng nhóc này vậy mà cũng kết giao được mấy người bạn tốt."

Hắn xoay người lại, trịnh trọng hành lễ với Chu gia lão tổ: "Quan Trung Tạ gia đa tạ ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ."

Chu gia lão tổ đã trở lại nét mặt hiền hòa: "Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi."

Tạ Liên Ứng chân thành: "Đối với tiền bối chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhưng đối với chúng ta, lại là ân tình sinh tử."

Chu gia lão tổ nhìn thoáng qua thi thể Trần Sở: "Lấy được Trọng Khí của nước Sở, đã đáng giá rồi."

"Tạ gia các ngươi vận chuyển cái gì?"

Đinh Ninh nhìn Tạ Nhu, hỏi nhỏ.

Tạ Nhu ngần ngừ, nhưng vẫn đáp: "Quân giới."

Đinh Ninh nhíu mày: "Rất lớn?"

Tạ Nhu gật đầu.

“Đi tới Lộc Sơn?"

Tạ Nhu không đáp, cũng không gật đầu, nhưng đối với Đinh Ninh, như thế nghĩa là đã ngầm thừa nhận.

Đinh Ninh nhíu mày: "Sao họ lại yên tâm giao cho Tạ gia các ngươi vận chuyển?"

Quân giới bình thường đều là do quân đội tự mình vận chuyển, không có quyền giao việc vận chuyển cho người khác.

Đưa một số lớn quân giới tới Lộc Sơn, điều đó có nghĩa là đang muốn tạo nên một sự uy hiếp mạnh mẽ.

Quân giới quan trọng như vậy dù giao cho Tạ gia nhận chuyển, sao lại không sắp xếp tu hành giả quan trọng trong triều đi theo hộ tống?

Tạ Nhu hít sâu một hơi.

Chuyện này cực kỳ cơ mật, không thể truyền ra bên ngoài, nhưng Tạ gia có thể tránh được kiếp nạn này cũng là nhờ có Đinh Ninh, hơn nữa Đinh Ninh đã mơ hồ đoán ra được, thì cô có giấu giếm hơn nữa cũng không còn ý nghĩa.

"Chúng ta chỉ nhận chuyển một ít phụ kiện và phụ tùng thay thế, chứ không phải những bộ phận quan trọng." Tạ Nhu nói nhỏ: "Dù Trần gia cướp hàng hóa của chúng ta, thì e rằng họ cũng không biết chúng chỉ là một phần quân giới mà thôi."

Cùng là một câu, nhưng rơi vào tai Đinh Ninh và Phù Tô, lại mang tới hai suy nghĩ khác nhau.

"Trừ Kim Ô Chước, chẳng lẽ Trường Lăng còn có món quân giới nào khác khổng lồ hơn sao?" Đinh Ninh cau mặt, trong lòng cảm thấy bất an.

Phù Tô vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ món đồ kia, đã chế thành rồi?

Mười con tin Tạ gia giục ngựa chạy tới, Tạ Nhu đi ra hỏi mấy câu, đến khi quay trở lại bên cạnh Đinh Ninh và Phù Tô, Đinh Ninh lại hỏi tiếp: "Đồ vật có vấn đề gì hay không? Chẳng lẽ một người như Trần Sở cũng không nhìn ra sao?"

"Không vấn đề gì."

Trong mắt Tạ Nhu lấp lánh tia mừng rỡ, "May là ngươi. . . Ta hỏi qua rồi, Trần Sở đã kiểm tra, nhưng không phát hiện ra được gì cả, chỉ cho là phôi để chế tạo mũi tên dùng cho nỏ mà thôi."

Đinh Ninh im lặng, cả người lạnh toát.

Phôi của tên nỏ bình thường là tròn mà dài nhỏ, nếu ngay cả bản thân quân đội không thể vận chuyển, thì nhất định là số lượng cực kỳ kinh người.

Chẳng lẽ, suy nghĩ của Ba Sơn Kiếm Tràng ngày xưa giờ đã bị biến thành sự thật?

Nếu đúng là như vậy, đế vị của Nguyên Vũ Hoàng Đế, quả thực sẽ trở nên càng thêm bền vững, không thể nào xuyên thủng.

***

Người Tạ gia bắt đầu thu dọn chiến trường.

Mười con tin Tạ gia tuy đều rất mệt mỏi, nhưng không ai bị thương gì nặng.

Vô Ưu Giác, Ngân La Sát Ban Chỉ, kể cả Bản Mệnh vật của Trần Sở đều bị người Tạ gia thu gom đem tới, cung kính dâng cho Chu gia lão tổ.

Bản Mệnh vật của Trần Sở khi còn ở trong người hắn, thì được áp súc thành những giọt dịch thể, còn bây giờ khi ở ngoài, nó có hình dạng một miếng ngọc tím to cỡ móng tay, và cũng không phải có hình nửa vầng trăng nữa, mà hình dạng rất bất quy tắc, không ra tròn méo, giống như một mảnh vỡ của một món đồ gì đó bằng ngọc.

Sau khi nhìn thoáng qua, Chu gia lão tổ kêu một tiếng, gọi Đinh Ninh và Phù Tô tới.

"Kiếm của ngươi dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng không trọn vẹn, sau này không có thể xứng với ngươi, Vô Ưu Giác này chính là Bạch Dương Kiếm Kinh trong Bạch Dương Động của các ngươi, nhưng dùng nó phải cẩn thận. Nó là một món trọng khí quan trọng của nước Sở, nếu bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị tu hành giả của Đại Sở Vương Triều ra tay cướp lại." Chu gia lão tổ hiền lành nhìn Đinh Ninh, đưa Vô Ưu Giác cho hắn.

" Sự thần diệu của Ngân La Sát Ban Chỉ này vừa rồi hẳn là các ngươi đương nhiên cũng nhìn thấy được, ngươi dùng nó cũng phải cẩn thận." lão đưa Ngân La Sát Ban Chỉ cho Phù Tô.

Hai món đồ này đều là Trọng Khí thật sự, còn vượt qua Tuyết Bồ Kiếm ngày xưa Ly Lăng Quân ban cho Mặc Trần.

Trong mắt Đinh Ninh thoáng hiện ra một tia khác thường.

Chu gia lão tổ không có khả năng hào phóng như thế.

Dù có muốn ra vẻ hào phóng. . . Đối với Chu gia lão tổ, Phù Tô chỉ là một người bằng hữu đi theo hắn mà thôi, đâu cần phải tặng một món Trọng Khí như vậy cho Phù Tô.

Hành động này của Chu gia lão tổ tuyệt đối là khác thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 19: Khác thường

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.