247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 9: Tụ hội

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 9: Tụ hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Thiếu niên quán rượu kia có đồng ý hay không?"

"Đã đồng ý, chỉ là mời thêm một người, muốn hỏi lão tổ có cho phép đồng hành hay không."

"Người nào?"

"Công tử Tô, một tên đệ tử của Ngư Dương Kiếm Viện."

"Lai lịch ra sao?"

"Một gã cô nhi ở hẻm Cổ Lâu (hẻm Chòi Canh) trong Trường Lăng, từ nhỏ đã đi theo Liễu Hoàng Hạc Ngư Dương Kiếm Viện tu hành, cho nên hơi có khác so với những đệ tử cùng thế hệ."

"Nguồn gốc tin tức có vấn đề hay không?"

"Không có vấn đề, vả lại phó viện trưởng Ngư Dương Kiếm Viện là bạn cũ của ta, lời hắn nói cùng với những tin tức ta tự tìm hiểu thông qua mấy tên giáo viên đạt được hoàn toàn giống nhau."

"Đã như vầy, để cho bọn họ tới đây."

Ánh mặt trời dần dần tươi sáng, xuân quang cũng dần dần tươi sáng, như muốn thẩm thấu qua tấm màn xe mỏng manh mà thấm đến trên thân hình Chu gia lão tổ.

Chu gia lão tổ không có nhìn thân ảnh Chu Vân Hải lui ra, mà là âm trầm nhìn phần bụng dưới đang gồ lên cao cao của mình.

Tuy rằng những tin tức này đều là tự bản thân Chu Vân Hải nghe ngóng được, mà lại được xác minh từ nhiều mặt, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, một gã đệ tử Ngư Dương Kiếm Viện đi theo, đối với toàn bộ kế hoạch của hắn tựa như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy một ít cử động của tên thiếu niên quán rượu này vẫn vượt quá dự liệu của mình, ẩn ẩn mang đến ình chút gì đó uy hiếp khó giải thích.

Hai tên thiếu niên bước nhanh đi tới, thân ảnh trẻ trung ánh vào tầm mắt tràn ngập vẻ lo lắng của lão.

Ánh mắt của lão tựa như nghênh đón một tràng mặt trời mọc, vẻ lo lắng rất nhanh biến mất, đổi lại là vẻ ấm áp hiền lành.

Một cổ khí tức ôn hòa từ trong thân thể của lão nhẹ nhàng tỏa ra, chậm rãi vén màn xe ra hai bên.

Hắn cẩn thận xem xét kỹ càng Phù Tô.

Phù Tô mặc một bộ áo vải bào màu xanh đã sờn bạc do giặt giũ quá nhiều, dung mạo tuấn tú, mặt mày sạch sẽ, ánh mắt có một loại cảm giác hết sức trong suốt.

Chỉ là cảm giác được Chu gia lão tổ đang quan sát chính mình, trên mặt của hắn cũng có chút ửng đỏ.

Cái loại người ngượng ngùng mà sạch sẽ như vậy, bình thường chỉ tồn tại ở tầng dưới chót.

Nếu thật sự có chút bối cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không ai cho phép hắn đi cái nơi kiểu như Lộc Sơn thế này.

Khóe miệng Chu gia lão tổ chậm rãi hiện lên một ít sắc thái tự giễu, lão nghĩ thầm chỉ sợ là chính mình lâu rồi không có rời khỏi Mặc Viên, cho nên sau khi trở lại Trường Lăng liền suy nghĩ quá nhiều. Một tên thiếu niên như vậy, có uy hiếp gì đối với mình?

Hắn cười ấm áp, vẫy vẫy tay với Đinh Ninh và Phù Tô, nói: "Sang đây."

Đi đến trước người cái vị lão nhân này, trong lòng Phù Tô có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Chu gia lão tổ hòa ái dễ gần như thế, so với cái tên cựu quyền quý trong truyền thuyết ngoan lệ dị thường kia dường như hoàn toàn bất đồng.

Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác được một cổ âm hàn nguyên khí hơi yếu từ trên thân thể Chu gia lão tổ truyền đến, rót vào thân thể của mình.

Hắn lập tức kịp phản ứng, thì ra là tên lão tổ này đang dò xét tu vi của hắn, hắn hẳn là gã thiếu niên duy nhất ở Trường Lăng có tu vi vừa đến ngũ cảnh, đối với thân phận của hắn mà nói, tu vi tương ứng với tuổi tác quá mức làm cho người sợ hãi như thế này là sơ hở lớn của hắn, nhưng mà hắn lại có thể khẳng định Chu gia lão tổ không thể nhận ra tu vi chân chính của hắn.

Cho nên hắn cũng giống như Đinh Ninh ngày trước, phảng phất giống như không phát giác cái gì, mặc cho cỗ âm hàn nguyên khí hơi yếu này chạy trong cơ thể.

"Chỉ là tam cảnh trung phẩm mà thôi sao? Thân thể kinh mạch cũng có vẻ yếu, cũng không phải là cái thân thể rất tốt dành để tu luyện."

Cảm giác được cường độ chân nguyên trong cơ thể Phù Tô, lại cảm giác được kinh mạch so với tu hành giả bình thường khác mà nói có đôi chút yếu ớt, hơi hẹp nên bất lợi cho chân nguyên lưu thông, trong lòng Chu gia lão tổ ý tự giễu càng nồng nặc, trên mặt lão toát ra mấy phần chính thức hài lòng.

"Những thứ nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn thu hồi một cổ nguyên khí hơi yếu kia, hỏi.

Đinh Ninh trả lời ngắn gọn mà kính cẩn: "Đều chuẩn bị xong."

Loại diễn trò này cũng không phải việc gì rất sung sướng, hơn nữa xuân quang sáng rỡ cũng làm cho Chu gia lão tổ vốn là quanh năm nhìn thấy hai màu đen trắng cực kỳ không quen, cho nên chỉ nói mấy câu như vậy, vẻ thiếu kiên nhẫn trong lòng lão liền tỏa ra.

Màn xe chậm rãi khép lại, giọng của lão từ trong màn xe truyền ra, nói: "Đã như vầy, hai người các ngươi liền lên xe đi, chúng ta lập tức lên đường."

Đinh Ninh và Phù Tô cùng đi về phía một chiếc xe ngựa đằng sau.

Mãi đến lúc vén rèm xe lên khom người đi vào thùng xe, khóe miệng của hắn mới hiện ra một tia mỉa mai lạnh như băng khó lòng phát giác.

Nếu như ngươi cũng có thể phát hiện ra tiến cảnh và công pháp sở tu của Phù Tô, như vậy mấy cái vương triều, thậm chí những tên đại nghịch kia, cần gì phải trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc hi sinh những tu hành giả cường đại, cũng luôn muốn biết rõ ràng tu vi tiến cảnh chân chính của Nguyên Vũ hoàng đế?

Bánh xe bắt đầu nhấp nhô.

Đinh Ninh, vốn là không có quá nhiều liên quan với lần thịnh hội này, cũng bắt đầu lên đường.

Tâm cảnh của Đinh Ninh một lần nữa tuyệt đối bình tĩnh trở lại.

Bất kỳ âm mưu gì đều không thể chống lại đại thế, mà bây giờ hắn đã nắm giữ đại thế .

...

Đinh Ninh vốn không cần đến Lộc Sơn cũng đã bắt đầu lên đường, toàn bộ thiên hạ, rất nhiều người cũng đã lên đường, rất nhiều người, đang chuẩn bị lên đường.

Ở cực bắc của Đại Tần vương triều vốn trước kia là thuộc về Triệu, nhưng xa hơn nữa về phía bắc, qua khỏi Âm Sơn chính là hoang mạc trải rộng, mặc dù là Triệu vương triều ngày xưa cũng chỉ kéo dài đến Âm Sơn mà thôi, cũng không khuếch trương lãnh thổ của mình đến bên trong mảnh hoang mạc này.

Cằn cỗi hết sức, thoạt nhìn là nơi rất không thích hợp cho con người sinh tồn, lại thường thường sẽ có người sinh tồn.

Sâu trong hoang mạc, có rất nhiều bộ lạc sống bằng nghề chăn thả.

Một bộ lạc trong số những bộ lạc này, ở ven bờ sông Nhiệt Hà, một gã nam tử tóc rối bời dáng vẻ như Vu sư đang xếp bằng ở trước một khe đất bị nứt ra, đồng thời có Địa Hỏa phún lên mạnh mẽ.

Trên một tảng đá màu đen do dung nham ngưng kết mà thành trước người hắn, có vô số vết cắt được vạch lên dùng để ghi chép thời gian.

"Đã đến lúc lên đường rồi."

Hắn thở dài một cái, giọng nói của hắn không phải là khẩu âm của bộ lạc này, cũng không phải khẩu âm của Triệu vương triều khi xưa, mà lại là khẩu âm của Hàn vương triều ngày trước.

Tại lúc hắn đứng lên, hỏa diễm trong khe nứt trước người hắn bỗng nhiên phun ra càng thêm hung mãnh, lập tức vọt lên tới độ ấy trăm trượng hết sức kinh người, chiếu rọi đỏ bừng hơn nửa bầu trời của mảnh hoang mạc nơi này. Lửa cháy sinh ra khói đen cuồn cuộn như mây tràn ngập ra tận phía chân trời xa xa, khiến cho người ta cảm giác dường như Địa Hỏa nơi này vẫn luôn bị hắn đè ép, cho nên khi hắn đứng lên mới khiến cho lửa phun cao như vậy.

Bên trong Địa Hỏa đang phun trào ấy trăm trượng kinh người đó, có một viên hoàn màu đỏ đang quay tròn, thoạt nhìn giống như một viên đan dược, hoặc giống như một thứ kim loại nào đó ngưng tụ mà thành.

Tên nam tử dáng vẻ như Vu sư hoang mạc này lại há miệng, nuốt luôn viên hoàn màu đỏ này vào trong bụng.

Một đoàn sương đỏ từ trên người của hắn tản ra, sau đó hắn bắt đầu động bước, lên đường.

...

Vài người vừa mới lên đường đã kinh thiên động địa, dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng có ít người lên đường lại lặng yên không một tiếng động.

Đoàn xe của Ly Lăng Quân thay đổi tuyến đường rời khỏi Vu Sơn cũng đã khá lâu, sáng sớm ngày thứ hai sau khi Đinh Ninh lên đường rời khỏi Trường Lăng, hai gã tu hành giả Đại Tề vương triều mặc hắc bào, tóc tết thành ba bó cũng xuất hiện trên một con đường núi ở Vu Sơn.

Trong hai người, một gã nam tử hơi lớn tuổi đang nhắm mắt tập trung nghe ngóng một lúc lâu, sau đó xoay người nhìn về tên đồng bọn trẻ tuổi bên cạnh, nói khẽ: "Đã đến."

Gương mặt của tên tu hành giả trẻ tuồi trong nháy mắt phủ đầy vẻ phấn chấn, nói ra: "Nếu người Tần này thật sự có tác dụng cực lớn đối với Lộc Sơn Hội Minh, hôm nay chúng ta xem như lập công lớn cho đại Tề vương triều."

Nam tử lớn tuổi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, chẳng những không có hưng phấn chút nào, ngược lại trong lòng dâng lên một tia cảm giác lạnh như băng.

Hắn cũng không phải không đủ trung thành đối với vương triều, chỉ có điều hắn không phải là kẻ mới ra đời như tên tu hành giả trẻ tuổi này.

Nếu đúng như tin tức tình báo, người đang tới chính là người mà Nguyên Vũ hoàng đế của Đại Tần cố ý từ xa điều đến, vậy người này há lại sẽ là người bình thường?

"Như thế nào, Trần đại nhân, ngươi rất hồi hộp sao?"

Tuổi trẻ tu hành giả nhìn vào ánh mắt của hắn, nhưng lại hơi nở nụ cười ngạo nghễ, nói: "Hai người chúng ta liên thủ, lại là mai phục đánh lén, mặc dù người tới thật sự là một đại nhân vật, coi như là một trong thập tam hầu của Đại Tần, chúng ta cũng đối phó được, cần gì phải cẩn thận như thế."

"Không cần nói." Sắc mặt nam tử lớn tuổi thay đổi, đột nhiên hét nhẹ một câu.

Tu hành giả trẻ tuổi có chút nhướng mày, nét mặt lộ vẻ không cho là đúng.

Trên đường núi cách bọn họ cực xa, có một chiếc xe ngựa nào đó đang chạy.

Núi rừng rậm rạp trong Vu Sơn lờ mờ hơi nước, trong rừng lại có vô số âm thanh chim thú, mặc dù là nói chuyện lớn tiếng, dù là thính lực của người trong xe ngựa mạnh hơn gấp mấy lần so với thường nhân, đều khó có khả năng nghe được.

Sở dĩ tu hành giả lớn tuổi muốn sớm cảm giác được chiếc xe ngựa này đến, cũng chỉ là để có thể sớm bố trí một số ẩn nấp trên con đường núi kia.

Đây là bí thuật mà chỉ có trong tông môn của hắn mới có, ngoại nhân không có khả năng biết được.

Nhưng đúng vào lúc này, người trong xe ngựa vốn đang nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say, lại đột nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn về phía hắn và tuổi trẻ tu hành giả đang đứng.

Người trong chiếc xe ngựa này là một gã nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi, mặt mày thanh tú, nhưng mà lại tản ra khí tức sắc bén khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.

Rõ ràng là hắn cũng chỉ mặc một bộ thanh sam bình thường nhất, nhưng mà mỗi một bộ phận trên thân thể của hắn, từng sợi tóc, mỗi một đường cong trên ngũ quan, kể cả mỗi một chỗ nếp uốn của quần áo trên người hắn, đều giống như một thanh kiếm sắc, khiến cho người nhìn vào sẽ cảm thấy chói mắt.

Tu hành giả Đại Tề vương triều lớn tuổi căn bản không có khả năng nhìn thấy được người trong chiếc xe ngựa này, vậy mà hai mắt của hắn lúc này thực sự bắt đầu bị đâm đau.

Kiếm ý của người trong chiếc xe ngựa kia từ một khoảng cách kinh người như vậy, lại có thể đâm xuyên qua không khí mát mẻ quang đãng của khu rừng, phóng thẳng tới mặt hắn!

Người trong chiếc xe ngựa này rốt cuộc là ai?

Trong nháy mắt, hô hấp của hắn triệt để dừng lại, máu trong người hắn đã băng lạnh tới cực điểm.

Cũng đúng vào lúc này, gã xa phu đội mũ rộng vành đang ngồi ở đầu xe hơi khom người, trong tay đột nhiên phát lực.

Hai con ngựa màu xám nhìn như tầm thường, con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, cũng bắt đầu điên cuồng phát lực.

Nhanh chóng, âm thanh cuồng bạo của gót sắt lập tức che lấp hết thảy tạp âm, biến thành một khúc nhạc mang ý vị sát phạt khủng bố!

Tu hành giả lớn tuổi sắc mặt kịch biến, hắn quát một tiếng chói tai, vượt lên trước xuất thủ.

Trong tay của hắn xuất hiện một cây cốt trượng màu đen, theo dòng chân nguyên của hắn điên cuồng dũng mãnh rót vào, hai đóa hoa màu đen to lớn bỗng nhiên hình thành ở trước người của hắn.

Cũng đúng vào lúc này, người trong chiếc xe ngựa ở rất xa kia, đã từ trong xe ngựa bay vút mà ra.

Chỉ là một bước nhảy ra, người trong xe ngựa đó tựa như đã biến thành một thanh phi kiếm.

Tu hành giả Đại Tề trẻ tuổi cũng hoảng sợ biến sắc.

Hắn chỉ mới vừa nghe được trên bầu trời vang lên âm thanh như xé vải, lập tức đã thấy trên không xuất hiện một đạo đường kiếm tách không khí bay ra, một thân ảnh màu xanh cũng bỗng dưng lăng không tiến tới!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 9: Tụ hội

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.