247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 7: Mời

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 7: Mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai tay Chu gia lão tổ dừng lại chỗ đầu vai thiếu nữ.

Da thịt trắng nõn, mịn màng nơi cổ thiếu nữ và bàn tay trơn bóng nhưng nhăn nheo, khô gầy của lão tạo thành hai hình ảnh đối lập, giống như một thứ tà ác đang thưởng thức cái đẹp.

Trong lòng đang tràn ngập sự tức giận và oán độc nên lão quên mất thời gian đang trôi qua, bàn tay vẫn dừng lại chỗ đó, giữ nguyên tư thế bất động. Chu Tố Tang không biết lão muốn làm cái gì nên nhất thời không tự chủ được, thân thể không ngừng run lên.

Mãi đến khi cảm nhận trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác run rẩy, Chu gia lão tổ mới đột nhiên bừng tỉnh.

Thân hình lão khẽ động, quay về trên giường của mình, khuôn mặt vẫn hiền hòa như trước, phất tay áo với Chu Tố Tang, ý bảo cô có thể rời khỏi, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ không có vấn đề gì, ngươi cứ tiếp tục tu hành.”

Cảm giác bất an trong lòng Chu Tố Tang lập tức biến mất, cô kính cẩn thi lễ rồi lui ra.

Chu gia lão tổ không nhìn bóng cô rời đi, lão cúi đầu trầm mặc không nói gì, mặt lộ vẻ lo lắng.

Đối với một lão già như lão thì lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng việc kẹt lại cửa ải mấu chốt, đồng thời thân thể không thể tiếp tục tu hành, nếu như có cố gắng tu hành thì cũng chỉ khiến Khí hải hoàn toàn đông cứng lại. Đối với những tu hành giả có đạo hạnh cao thì thói quen thường ngày là dành thời gian vào việc tu luyện. Vì không thể tu luyện nên hiện giờ lão rất nhàn rỗi, cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc.

Mỗi một hơi thở lại lộ vẻ gian nan.

Ở vào tình cảnh như vậy thì đúng là bị dày vò, rõ ràng có lực lượng cường đại trong tay nhưng không thể tiến lên, chỉ có thể cảm nhận bản thân mỗi lúc một già yếu và càng gần với cái chết. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì sung sướng.

Chỉ có một điểm may mắn đó là, so với tu hành giả bình thường thì lão có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.

Từ khi mới bắt đầu, lão đã không hề có ý định để Đinh Trữ sống lâu.

Tả Ý tàn quyển là kiếm quyết tối cao của Chu gia, làm sao có khả năng truyền cho người ngoài, nếu xảy ra chuyện đó thì trước sau gì thì Chu gia cũng sẽ từ từ suy sụp rồi biến mất.

Dựa vào kinh nghiệm tu hành của lão thì có lẽ trước khi Mân Sơn Kiếm Hội tiến hành, Khí hải của Đinh Ninh sẽ bắt đầu đông cứng lại.

Đến lúc đó không cần lão động thủ, e là chỉ cần chiến đấu với đối thủ ở Mân Sơn Kiếm Hội thì cái tên Đinh Ninh cũng sẽ tự nhiên biến mất trên cõi đời này.

Hiện tại, việc Đinh Ninh tìm hiểu Tả Ý tàn quyển không có bất kỳ trợ giúp nào cho lão nên việc đầu tiên lão làm là muốn xác định tên thiếu niên trong quán rượu này có nói dối không. Sau đó, lão không muốn thằng nhóc này chết một cách vô nghĩa... đối với lão thì cái chết của nó không hề có chút lợi ích gì cả.

“Đó quả thật là một cuộc thịnh hội(*), có thể sau này sẽ không tổ chức nữa. Như vậy, lần thịnh hội này nhất định không thể bỏ qua.”

(*) Thịnh hội: cuộc hội họp lớn.

Vẻ mặt lo lắng, Chu gia lão tổ đan hai tay lại ra chiều suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm nói ra một câu.

Lời lão vừa nói tất nhiên ám chỉ Lộc Sơn hội minh.

Chín năm trước, bốn Đại Vương Triều giao ước tổ chức Lộc Sơn hội minh, ở đây tất cả cùng đấu trí so tài, mỗi bên thể hiện ra tất cả thực lực vốn có của mình.

Ở đó không chỉ có các bậc đế vương và tướng sĩ mà tất cả các nhân vật kinh tài tuyệt diễm cũng sẽ tụ tập tại Lộc Sơn.

Hiện Nguyên Vũ Hoàng Đế đã đạt cảnh giới Bát Cảnh, đạo hạnh của ông ta có đến mức kinh thiên động địa hay không thì tất cả tu hành giả trong thiên hạ đều rất muốn biết, muốn tận mắt chứng kiến.

Mặc dù cả tòa Lộc Sơn đều bị quân đội và tu hành giả các nước phong bế nhưng chỉ cần đi lên vài đỉnh núi xung quanh thì có lẽ cũng có thể tận mắt nhìn thấy những biến hóa của khí cơ(*) trên đỉnh Lộc Sơn.

(*) Khí cơ: có lẽ theo ý tác giả thì khí cơ giống như một phần cấu tạo nên nguyên khí.

Đối với những tu hành giả như Chu gia lão tổ, có thể tiến đến gần với chỗ tu hành giả có đạo hạnh cao hơn vận chuyển hoặc phóng thích một chút khí cơ của thiên địa nguyên khí, chỉ cần cảm nhận được vài tuyến đường lưu chuyển trong trời đất thì đã là cơ hội rất lớn rồi.

Đối với Chu gia lão tổ, bốn chữ Lộc Sơn minh hội còn khiến lão nhớ tới nhiều chuyện khác.

Lộc Sơn cách Vu Sơn cũng không xa lắm.

Trong Vu Sơn có giấu một thứ rất hữu dụng đối với lão.

Nhưng bất kể là đến Lộc Sơn hay Vu Sơn thì lão đều phải rời núi, ra khỏi Chu gia Mặc Viên.

“Có lẽ cũng nên đi ra bên ngoài rồi.”

Chu gia lão tổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, lạnh lùng tự nhủ.

Sau đó, lão trầm giọng quát to một tiếng: "Chuẩn bị xe."

Chu gia Mặc Viên cách ngõ Ngô Đồng Rụng Lá ít nhất nửa ngày đường đi bằng xe, bây giờ xuất phát thì đến sáng sớm là có thể tới nơi được.

***

Trước bình minh, từ trong bóng tối Trưởng Tôn Thiển Tuyết mở mắt.

Cơ thể cô có tất cả các thứ liên quan đến nguyên khí tu hành, tất cả đều được đưa tới Khí hải rồi chìm vào Ngọc cung.

Trong Ngọc cung có một thanh kiếm màu đen, không cần cô động niệm đã lập tức vô cùng tham lam hút lấy tất cả Chân nguyên và thiên địa nguyên khí chìm trong đó.

Bản mệnh kiếm bình thường không có khả năng dung nạp Chân nguyên và thiên địa nguyên khí kinh người như vậy nhưng thanh này là Cửu U Minh Vương Kiếm, nó giống như chứa đựng một thế giới trong đó, là vùng đất của u minh(*).

(*) U minh: Âm phủ, tối tăm.

Cảm giác của nàng cũng thấm vào bên trong thanh kiếm này, sau khi đi qua lại lớn thêm đến gấp mấy lần.(*)

(*) Đoạn này dịch mà ta cũng không hiểu thế nào.

Trong cơ thể Đinh Ninh có vô số tiểu tằm cũng cảm nhận được dị thường của nàng, hắn tỉnh ngủ mở hai mắt, hỏi khẽ: “Chuyện gì thế?”

"Thất Cảnh trung giai, ngũ khí không đầy đủ, Khí hải tự co rút hơn phân nửa." Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn một cái, chậm rãi nói.

"Là Chu gia lão tổ, có lẽ là tới tìm ta."

Đinh Ninh không chần chừ xác nhận thân phận của kẻ mới đến, cười lạnh: "Đã nhiều năm như vậy trốn ở Mặc Viên không ra, tất cả mọi người trong Trường Lăng đều cho là lão chết rồi, nhưng bây giờ lại tự mình tới tìm ta, xem ra không phải là chuyện bình thường."

"Tuy rằng Khí hải tự co rút hơn phân nửa nhưng tổng số lượng thiên địa nguyên khí lưu chuyển lúc ban đầu vẫn vậy, mặt khác lão chủ tu là loại Tinh Thần Ngưng Sát. Trước năm Nguyên Vũ đầu tiên, lão lại trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu tàn khốc. . . Nếu là thật sự đánh nhau, ta chưa chắc mình có thể giành chiến thắng."

Vẻ mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, nói: "Kẻ như vậy, ngươi có thể giải quyết?"

Đinh Ninh suy nghĩ một chút, nhất thời im lặng.

Lông mày Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc có chút khinh thường: "Xem ra ta đã suy nghĩ nhiều, quên mất bây giờ ngươi có một lá bùa hộ mạng."

Đinh Ninh hiểu ý cô nhưng không hề cảm thấy có chút xấu hổ nào, bình tĩnh nói: "Xem ý đồ của lão rồi hãy nói."

Cách đó không xa, có mấy cỗ xe ngựa đứng trên đường vào ngõ Ngô Đồng Rụng Lá.

Ngồi trong xe ngựa chính giữa, hai mắt Chu gia lão tổ nheo lại nhìn màn đêm trước khi bình mình kéo tới thành Trường Lăng.

Rời khỏi Mặc Viên đi liên tục tới đây, so với ấn tượng của hắn thì Trường Lăng đã có vô số thay đổi, thành trì này đã trở nên hùng vĩ, khổng lồ hơn lúc trước nhiều, khiến lão có cảm giác hình như trước kia nơi đây chưa từng xảy ra những cảnh máu me, chém giết.

Rất nhiều nhà lớn trước kia đã biến mất.

Nhìn không ra chút dấu vết nào.

Thật sự có rất nhiều thứ có thể bị diệt sạch, xóa sạch đến mức không để lại bất cứ dấu vết gì.

Có lẽ lão cũng không muốn trong cái thành hùng vĩ này còn để lại chút dấu vết nào đó.

***

Lúc những tia nắng đầu tiên đã chiếu tới ngõ Ngô Đồng Rụng Lá, Trương Nghi đã đứng dậy, bắt đầu vẩy nước quét đình viện. Tay hắn cầm một cây chổi nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách với mặt đất. Hai tay hắn truyền ra một tia nguyên khí quét lên sân, bụi đất và những chiếc lá rụng bị quét sạch sẽ nhưng không hề gây ra chút tiếng động nào.

Không phát ra âm thanh bởi vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiết Vong Hư.

Có điều chuyện vẩy nước quét nhà cũng đã trở thành một bài học của hắn. Thời gian qua tu hành ở ngõ Ngô Đồng Rụng Lá, trong lúc vô tình, hắn chợt phát hiện so với trong Bạch Dương Động tu hành ở đây nhanh còn hơn một chút.

Hắn không biết nguyên nhân.

Nhưng Đinh Ninh lại biết rất rõ.

Yếu tố quan trọng nhất của tu hành là tâm tình, khi người ta toàn tâm toàn ý, nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì thì càng dễ dẫn đến thành công.

Chưa bao giờ Tiết Vong Hư yếu như vậy.

Trương Nghi là người cực kỳ hiếu kính, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình lo lắng quá mức cho Tiết Vong Hư. Đối với hắn, việc tận tâm chăm sóc cho lão là chuyện quan trọng nhất.

Mỗi cử chỉ đều hết sức tận tâm thì làm sao không tiến bộ nhanh cho được.

Sau khi vẩy nước quét sân xong, vẫn như trước, Trương Nghi mở cửa không một tiếng động, lấy một ít củi khô và bếp lò ra ngoài nhóm lửa. Lúc này, cũng như thường ngày, Đinh Ninh mở cửa hàng, Chu Tả Ý từ ngoài ngõ đi tới.

Đinh Ninh đã sớm biết Chu gia lão tổ tự mình đến đây nên không hề kinh ngạc nhưng Trương Nghi thấy Chu Tả Ý thì cảm thấy hơi lạ.

“Lão tổ của ta muốn gặp ngươi.” Chu Tả Ý đến trước người Đinh Ninh, trước sau đầu đều cúi thấp, khom người thi lễ rồi nhẹ nhàng nói.

Đinh Ninh cũng không nhiều lời, gật đầu rồi đi theo Chu Tả Ý ra đầu ngõ.

Sau khi cả hai đến gần và dừng lại trước mấy chiếc xe ngựa, màn xe ngựa chính giữa bị một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi vén ra, bên trong là Chu gia lão tổ.

Đinh Ninh thi lễ cực kỳ kính cần, nói: “Có việc gì mà mới sáng sớm ông đã đến tìm ta?”

Chu gia lão tổ chăm chú quan sát tất cả cử động và thần sắc của Đinh Ninh, sâu trong mắt lão lóe lên một tia âm lãnh không thể phát hiện, lão cảm thấy bình tĩnh hoàn toàn có thể che giấu rất nhiều cảm xúc bên trong.

Có điều trên mặt lão vẫn nở nụ cười hiền hòa nhất, lão vỗ vỗ lên đệm xe bên cạnh, như là đang gọi hậu bối của Chu gia, hiền lành nói: "Tới đây ngồi nói chuyện."

Đinh Ninh kính cẩn ngồi xuống, ngoan ngoãn chuẩn bị lắng nghe.

"Để ta xem tu vi của cháu một chút." Chu gia lão tổ nói hiền hoà rồi hai tay vươn ra đặt trên vai Đinh Ninh, giống như lúc chạm vào người thiếu nữ hồi tối.

Khuôn mặt Đinh Ninh không có bất kỳ dị thường nào.

Theo dòng nguyên khí của mình truyền vào, hơi thở của Chu gia lão tổ ngừng lại. Lão hoàn toàn không phát hiện có vấn đề gì bất thường, tất cả mọi thứ trong cơ thể Đinh Ninh đều giống với dự đoán lúc trước.

Như thế mà nói thì so với mình, hình như tên thiếu niên quán rượu này cũng không tìm hiểu ra được cái gì?

Có lẽ là mình đã quá đa nghi.

Trong thời gian ngắn ngủi như thế, một tên hậu bối như nó làm sao có thể so sánh với mình, tìm hiểu ra điểm huyền diệu hoặc thứ nào khác chứ?

Khóe miệng Chu gia lão tổ lộ ra một tia tự giễu, lập tức hóa thành nụ cười tàn nhẫn, băng lãnh nhưng chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, sau đó trở lại như cũ, trở nên vô cùng hiền hòa.

"Qua ít ngày nữa, vận mạng vương triều Đại Tần chúng ta sau này sẽ được quyết định tại Lộc Sơn hội minh."

Lão nhìn Đinh Ninh, nhẹ nhàng nói: "Đây mới thực là thịnh hội, ta nghĩ cháu nên đi xem cùng với ta, cháu thử suy nghĩ về chuyện này xem sao."

"Tuy nói rất có thể gặp một số cơ duyên đặc biệt nhưng để xem được một cuộc thịnh hội như vậy thì cũng có nguy cơ đối mặt với những chuyện vô cùng nguy hiểm."

Lão dừng một chút rồi tiến tục hòa nhã bổ sung: "Cho dù ngay cả tu hành giả được Hoàng thượng mời đi vào Lộc Sơn cũng chưa chắc được an toàn. Chúng ta lại không cách nào tiến vào Lộc Sơn thì chỉ có thể cố gắng đến vùng núi xung quanh để xem lễ. Có điều nơi đó cũng sẽ có nhiều tu hành giả giống chúng ta nên khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc đảm bảo mình trở về an toàn, do đó cháu không cần trả lời ngay ta, có thể suy nghĩ kỹ một chút."

“Ngươi nói không có gì bảo đảm bản thân mình trở về an toàn, không khác gì nói tu hành giả như ta nếu chết ở đó thì cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường.” Trong lòng, Đinh Ninh lạnh lùng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, trừ lộ vẻ suy tư thì sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 7: Mời

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.