247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 6: Tâm cảnh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 6: Tâm cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một cơn mưa rào khiến toàn bộ Vu sơn chìm hẳn trong mây mù giống như trong tiên cảnh.

Con đường núi nơi đoàn xe chờ đợi đang dần lầy lội, Lữ Tư Triệt đứng bên cạnh xe ngựa khẩn trương nhìn về hướng Phạm Vô Cấu cùng Ly Lăng Quân rời đi.

Có tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong bóng tối, Lữ Tư Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Không thấy Phạm Vô Cấu, chỉ có Ly Lăng Quân một mình ra khỏi rừng, nhưng nét mệt mỏi do đường xa sương gió lúc trước đều bị rửa đi, cả người hắn tỏa ra khí độ khác thường, khí tức của một người được việc.

Ở Trường Lăng, Ly Lăng Quân đã triển hiện năng lực trên rất nhiều phương diện khiến người bội phục, làm người ta có cảm giác muốn đi theo, nhưng dẫu sao vẫn còn đó một chút dè dặt cầu tồn, nhưng lúc này, trong mắt tất cả mọi người, sự dè dặt đó của Ly Lăng Quân lại biết mất hết, vì thế bóng thân của hắn tựa hồ lớn lên không ít.

Mọi người dần ý thức được tràng biến hóa này, tâm tình bọn họ một lần nữa trở nên kích động.

Ly Lăng Quân hiểu rõ điều những môn khách trung thành bên mình hiện giờ cần là cái gì, cho nên hắn ho nhẹ, vừa ôn hòa vừa chậm rãi mà nói: "Chúng ta không cần vội vã đến Trình Thành, hãy đi vòng sang Lộc Sơn."

Đoàn người ngẩn ra, khi phần lớn bọn họ còn đang ấm ớ thì Ly Lăng Quân đã chậm rãi nói tiếp: "Tại núi Lộc, trước khi Hội Minh bắt đầu, phụ vương sẽ sắc phong ta làm Thái Tử."

Những lời đấy của Ly Lăng Quân chẳng khác gì tiếng sấm mùa xuân đến sớm vang lên bên tai mọi người trong xa đội tại Vu Sơn.

Lộc Sơn là chốn biên giao, ở núi Lộc sắc phong Thái Tử... Hơn nữa Ly Lăng Quân còn chưa chính thức trở lại đô thành Đại Sở, vị trí Thái tử nước Sở đã khuyết mấy chục năm nay... Nhìn từ góc độ nào thì chuyện này cũng hết sức không hợp lẽ.

Nhưng bọn họ trước giờ thừa hiểu cách làm việc của Ly Lăng Quân, vả lại họ cũng để ý lời Ly Lăng Quân vừa nói không hề có những chữ đại loại như "nếu không ngoài ý muốn".

Có thể thấy rõ việc sắc phong Thái Tử đã được định đoạt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thiên hạ đều biết Sở vương đã tuổi già sức yếu, nếu vậy, trong tương lai không xa, hắn chính là chủ nhân chí cao vô thượng của Sở vương triều.

Phò chủ thành đế vương của một nước, những người bọn họ sẽ phong quang đến cỡ nào?

Đây mới thực sự là khổ tận cam lai(*).

(*) Khổ tận cam lai: thời kỳ cực khổ qua đi, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

Nhất thời, hầu hết nhân số trong xa đội vì kích động quá mức mà quỳ sụp xuống đất.

Chỉ có Ly Lăng Quân không quá hoan hỉ, hắn đi đến cạnh Lữ Tư Triệt, thì thầm bên tai gã bằng giọng nói băng lãnh nhất có thể: "Giết Tô Tần... Bất luận thế nào cũng không để hắn còn mạng rời khỏi Đại Sở!"

Lữ Tư Triệt cau mày, hắn không hiểu tại sao Tô Tần phải chết, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Ly Lăng Quân hiện tại đang vô cùng phẫn nộ.

***

Qua giờ cơm tối, Ngô Đồng Lạc nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Khách rượu đã về hết, Đinh Ninh đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa tửu quán.

Chợt Phù Tô bước vào.

Nhìn thấy Đinh Ninh bận rộn, hắn cũng tiện tay cầm lấy giẻ lau, bắt đầu lau chùi mặt bàn.

"Nếu làm ăn được, sao không mướn vài ba người nữa giúp đỡ, vừa tiện có thêm chút thời gian tu hành?" - Nhìn Đinh Ninh không có ý cự tuyệt sự giúp đỡ của mình, Phù Tô mỉm cười ôn hòa mở lời.

Đinh Ninh nhìn hắn một cái rồi cất giọng bình thản: "Nhiều người nghĩ rằng việc tu hành trọng nhất chính là thời gian, theo lời họ nói thì chỉ cần thọ được vài trăm tuổi thì nhất định sẽ tu luyện đến thất cảnh thậm chí bát cảnh, nhưng theo ta, bọn họ không biết tu hành, nếu thuần túy nghĩ rằng thời gian là chìa khóa để phá cảnh, thì họ thường sẽ thất bại, rất nhiều người tu hành như thế, đột phá đến ngũ hay lục cảnh thì tóc đã hoa râm, đến lúc đó lại đổ trời cao bất công, tuổi người có hạn."

Phù Tô hơi nhăn mày, chẳng hiểu tại sao hắn cảm thấy mấy lời Đinh Ninh vừa nói khá có đạo lý.

"Vậy ngươi nói tu hành trọng nhất là cái gì?" - Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc hỏi.

Đinh Ninh nhìn hắn, nói: "Dĩ nhiên là tâm cảnh."

"Tâm cảnh vui thích, làm chuyện mình cảm thấy đúng, cảm thấy có ý nghĩa thì sẽ không hoài nghi việc mình làm không hữu dụng, uổng phí thời gian. Không cảm thấy do dự, tự nhiên sẽ tinh tiến dũng mãnh." Sau khi nhìn Phù Tô đang trầm tư một lúc, hắn nói tiếp: "Tỷ như đêm tối độ giang hà, thật ra có nhiều đường để đi nhưng nhiều người không qua được, thường là do nghĩ mình chọn sai lối, đi được một nửa thì bỏ cuộc hoặc quay lại chọn lối khác. Ngược lại dù chọn một lối đi có hơi quanh co, nhưng tin vào lựa chọn của bản thân, một mực tiến về phía trước thì những tu hành giả ấy sẽ đi được xa hơn những người khác."

Phù Tô nghĩ lại những lời lão sư dạy mình, hắn kiềm không được liền nể phục nói: "Không trách ngoài kia đều nói ngộ tính của ngươi không hề thua kém những quái vật của Mân Sơn Kiếm Tông với Linh Hư Kiếm Môn."

"Ngươi tới trễ vậy có chuyện gì không?" Dọn dẹp đâu đấy xong xuôi Đinh Ninh bưng chậu nước rửa tay tới cho hắn và Phù Tô dùng, rồi nói: "Chắc không phải đặc biệt đến nịnh ta đôi ba câu đâu nhỉ."

Phù Tô cười xòa, móc trong tay áo ra bầu rượu xanh ngọc: "Lần trước ngươi mời rượu, lần này đến phiên ta đáp lễ."

Bình xanh ngọc rót ra rượu cũng màu xanh ngọc, óng ánh rơi từ miệng bình xuống chén bên dưới.

Một ly vừa vào bụng, hắn liền cảm giác mỗi một giọt rượu giống như một viên trứng cá hải ngoại mà mấy tay quyền quý trong triều đình mê mẩn nổ ra, tản mát vị tanh nhè nhẹ, lan tỏa khắp nội phủ hắn, giống như có vô vàn hoa tươi nở rộ bên trong cơ thể khô héo vì dương khí bạo vượng, tạo thành một lớp màng bằng nước mát lạnh chạy quanh khắp bụng.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn Phù Tô nói: "Rượu này thật đặc biệt."

Phù Tô cười nói: "Rượu rất ngon, hơn nữa là do nhà ta cất từ rất lâu, bên ngoài không có bán, nên ngươi phải uống nhiều một chút."

"Hắn đối xử với ngươi thật lạ" - Lúc khuya, sau khi nhìn Đinh Ninh đưa Phù Tô ra đầu hẻm quay trở về, Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng giễu cợt: "Ngay cả Thất Tâm Hoa luyện chế Tục Mệnh tửu(*) cũng mời ngươi uống. Đây là đồ vô giá, gom góp khắp Chợ Cá trong vòng mười năm cũng chưa chắc gom đủ Thất Tâm Hoa để cất được nhiều rượu như vậy."

(*) Tục Mệnh tửu: Rượu kéo dài mệnh thọ.

Đinh Ninh cũng cảm thụ chỗ rượu óng ánh đang làm dịu sa mạc khô héo trong dạ, hắn bình tĩnh trả lời: "Thứ này giúp tôi tiến gần hơn đến Đệ tam cảnh thượng phẩm trước khi Mân sơn kiếm hội bắt đầu."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn với vẻ không vui, nàng nói: "Hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại lợi dụng hắn, thật ngươi không cảm thấy áy náy sao?"

"Không nên bận tâm quá trình, chỉ cần để ý đến kết quả." Đinh Ninh nhìn nàng rồi nói: "Quá trình có tốt cỡ nào mà chết bằng sạch thì cũng vô ích."

"Cấm ngươi nói chuyện cũ trước mặt ta."

Sắc mặt cô gái chợt lạnh đi, nàng chậm rãi nói: "Ngươi nói vậy ý là năm đó hắn làm rất nhiều chuyện sai sao?"

Đinh Ninh gật đầu: "Hiển nhiên là có rất nhiều chỗ sai."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng không muốn đôi co, cho nên nàng kết thúc đoạn nói chuyện vốn dĩ đối với người khác chỉ là mới bắt đầu.

Nàng xoay người đi vào hậu viện.

Đinh Ninh cũng không nói gì, rửa mặt bằng nước ấm như thường lệ rồi lên giường.

Vô số tiểu tàm trong cơ thể hắn tỉnh dậy, bắt đầu thôn phệ điên cuồng tửu dịch kia hóa thành nguyên khí.

Nội thể khô héo một lần nữa lại khô cạn như cũ, nhưng đồng thời bên trong người hắn lại xuất hiện năm luồng khí kinh người.

Chân nguyên trong người hắn nhanh chóng tăng mạnh một cách kinh khủng mà những tu hành giả khác khó có thể tưởng tượng.

***

Trăng tàn.

Ánh sáng trên vòm trời chỉ còn lại một vòng cung nhỏ bé.

Vườn nhà họ Chu, căn phòng bốn mùa ấm áp như xuân của Chu gia lão tổ, Chu Tố Tang đứng cúi đầu sợ sệt trước mặt Chu gia lão tổ.

Ánh mắt phức tạp nhìn vào thiếu nữ trước mặt, hắn cố dùng giọng điệu hòa ái nhất để hỏi: "Kinh nguyệt của ngươi đã hết, trong người có cảm giác gì không?"

Chu Tố Tang dù biết Chu gia lão tổ hỏi vậy chẳng qua là quan tâm đến tiến triển của bí thuật mà cô tu hành, nhưng mặt vẫn đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Bẩm lão tổ, ta không cảm thấy có gì đặc biệt."

Ánh mắt lão tổ chợt lóe sáng, không đợi cô gái phản ứng hắn đã đưa hai bàn tay khô đét cầm lấy hai tay nàng, dọc theo cánh tay mò ngược lên.

Cơ thể cô gái khẽ run rẩy, gai ốc nổi rần rần trên người nhưng nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Chân nguyên của Chu gia lão tổ chậm rãi lưu động trong nội thể của cô, tỉ mỉ kiểm tra biến hóa bên trong cơ thể.

Nhưng sắc mặt hắn chợt phủ sương mù.

Nàng không cảm thấy biến hóa, hắn cũng không cảm thấy một chút biến hóa nào.

Không có biến hóa, nghĩa là lý giải của tên thiếu niên trong quán rượu kia là sai lầm.

Đây cũng không phải bí thuật thích hợp cho nữ lưu tu luyện.

Hoặc có thể tên thiếu niên kia cố ý nói láo.

Trong lòng hắn nhất thời cũng giống như Ly Lăng Quân, tràn đầy phẫn nộ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 3 - Chương 6: Tâm cảnh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.