247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 67: Không ưu ái các ngươi

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 67: Không ưu ái các ngươi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chờ đợi là một việc rất giày vò con người.

Có nhiều người, trong mắt mọi người đã là cao cao tại thượng, cao tới mức như đã thoát ly khỏi Phàm Trần, nhưng đối với vận mệnh mịt mờ không thể nào biết trước, thì cũng vẫn vô cùng nhỏ bé.

Dù đã đứng được cao hơn, nhưng trên đỉnh đầu vẫn có bầu trời phải ngẩng lên mà nhìn, rất nhiều việc, họ cũng chỉ còn biết chờ đợi.

Tuyết tan dần, Trường Lăng cũng từ đại hàn tiến vào lập xuân.

Trong Mặc Viên Chu gia, vài nụ hoa xuân sớm đã ố vàng, nhưng trên mặt hồ bị những lá sen khô che kín vẫn còn có rất nhiều những miếng băng nổi lơ lửng.

Một thiếu nữ mặc cẩm phục nhiều màu sắc đang hồi hộp đi vòng vèo theo người hướng dẫn, bước vào trong tiểu viện.

Thiếu nữ này là Chu Tố Tang, là đệ tử chi thứ của Chu gia, nhà ở quận Hội Kê, vì có thiên phú tu hành, mấy năm trước đều ở Cửu Niệm Kiếm Tông quận Hội Kê tu hành, lần này tới Trường Lăng là lần đầu tiên, vậy mà lại được tới Chu gia Mặc Viên, còn được nghe là được Chu gia lão tổ triệu kiến, nên cô rất khẩn trương và hồi hộp, trong lòng không ngừng suy đoán linh tinh, lòng bàn tay rịn mồ hôi hột.

Chu gia lão tổ ngồi trên giường êm, mái tóc bạc chải vuốt bóng loáng, một chiếc áo khoác phủ lên bụng, lúc thiếu nữ chưa vào trong phòng, ánh mắt ông ta giống như trước, đầy những tính cách xấu xa, oán độc, không cam lòng, tham lam, tàn nhẫn. . . Nhưng đến khi âm thanh chào hỏi vang lên bên ngoài, những cảm xúc ấy đều biến mất, mặt mũi ông ta lại trở thành vô cùng hòa ái hiền lành.

"Không cần hồi hộp, ta gọi ngươi tới đây, chỉ là vì trong tàn quyển của gia tộc có một môn bí thuật, nhưng chỉ có nữ tử mới thích hợp tu hành."

Nhìn thiếu nữ đầy lo lắng trước mặt, ông ta vô cùng nhẹ nhàng trấn an: "Ngươi là người thích hợp nhất hiện giờ của Chu gia chúng ta, từ nay trở đi, ngươi ở lại trong Mặc Viên này để tu hành."

Thiếu nữ nghe vậy thì ngẩn ra, vui tới phát khóc, quỳ sụp xuống.

"Đứng lên đi, Chu gia chúng ta chưa trở lại phong quang, nhưng ta lại chẳng biết lúc nào thì giá hạc về tây, trọng trách tương lai của Chu gia, đám trẻ tuổi các ngươi sau này phải gánh." Chu gia lão tổ chắc thấy chưa đủ, nên nói thêm.

Thiếu nữ càng cảm thấy quá mức tình thâm ý trọng, khóc không thành tiếng, không biết suy nghĩ thật sự của ông lão hiền lành trước mặt này không phải là dành cho cô.

Có thực chỉ có nữ nhân mới tu hành được hay không, có bị tích tụ Âm Sát chi khí quá mức hay không, có theo nguyệt sự hàng tháng xuất ra hay không. . . chỉ cần một hai tháng nữa là biết.

***

Chu gia đã xuống dốc, Chu gia lão tổ gần như đã chết, chỉ đang kéo dài hơi tàn, hy vọng kiếm được thần dược, còn Hầu Phương Gia lại như mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng.

Phía đông Trường Lăng, trong mảnh sân tĩnh lặng của Phương Hầu Phủ, Phương Tú Mạc tóc dài tán loạn như cỏ hoang, quần áo tả tơi còn không bằng một ăn mày, đang ngồi thiền trước bích đầm như cũ.

Một bên của bích đầm là suối nước nóng, tỏa ra hơi nóng ấm.

Giữa bích đầm có những con cá chép đuôi đỏ bơi qua bơi lại.

Ai đi vào nơi này cũng đều nghĩ Phương Tú Mạc đang nhìn hồ để ngộ Kiếm Ý.

Nhưng không ai ngờ, thứ Phương Tú Mạc đang nhìn chính là sinh lão bệnh tử.

Cá chép đỏ luôn có người ở trong nội viện chăm sóc, nhưng không phải là những con cá mười mấy năm trước được thả vào, dù nước suối vẫn thanh tịnh, nhưng vẫn luôn có những lý do không ai hiểu được làm cho chúng bị yếu rồi chết đi.

Ngoài đám cá, hắn còn nhìn thấy những con côn trùng rất nhỏ ở trong đầm.

Côn trùng sinh lão bệnh tử, thời gian càng thêm ngắn ngủi.

Ví dụ như mùa hè có con muỗi, tuần hoàn một đời chỉ có hơn mười ngày tuổi thọ.

Trong sự tuần hoàn đó, đương nhiên ẩn chứa chân ý, ẩn chứa đạo lý Nguyên Khí sinh trưởng tàn diệt.

Tu Hành Giả Trường Lăng không ai biết tu vi thật sự của Phương Tú Mạc, mà chỉ nhờ vào một ít manh mối, rồi suy đoán có lẽ hắn mới chỉ là Lục Cảnh thượng phẩm, chứ chưa tới Thất Cảnh.

Chỉ có những người thân cận hoặc có vị trí rất cao, thông qua ý chỉ của Hoàng Đế, mới đoán ra rằng tu vi của hắn có lẽ đã vượt qua đám người Dạ Sách Lãnh, tức là hơn Thất Cảnh trung phẩm.

Nhưng sự thật là, tu vi của hắn lúc này vẫn như cũ là Lục Cảnh thượng phẩm.

Thứ làm cho người ta khiếp sợ chính là, từ mười năm trước, hắn đã dòm ngó tới phá cảnh.

Nói cách khác, từ mười năm trước, chỉ cần hắn muốn, là lúc nào hắn cũng tiến vào Thất Cảnh được.

Nhưng hắn vẫn luôn duy trì đứng trước cánh cửa Thất Cảnh suốt mười năm.

Mười năm chờ đợi và tích lũy, một khi phá cảnh, sẽ làm hắn khác biệt với những Thất Cảnh Tu Hành Giả khác bao nhiêu?

Cái này có lẽ chỉ có một mình hắn biết.

Nhưng lúc này, hắn nhận được một đạo thánh ý.

Nguyên Vũ Hoàng Đế "thỉnh cầu" hắn đi theo tham gia Lộc Sơn hội minh.

Điều này cho thấy Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng đã biết.

Tô Tú Mạc không biết vì sao Nguyên Vũ Hoàng Đế lại biết, nhưng điều này đã phá tâm cảnh của hắn.

Ý chỉ là thỉnh cầu, kì thực lại là mệnh lệnh.

Thánh ý muốn hắn phá cảnh.

Muốn thanh kiếm đã rèn luyện mười năm là hắn phải khai phong, vì Đại Tần vương triều chém ra một thời đại mới.

Ngoài ra, trong thánh ý lần này, còn ẩn hàm một tầng ý tứ nữa.

Thánh ý khó phạm.

Chỉ có phá cảnh.

"Còn thiếu nửa phần cảnh xuân."

Tô Tú Mạc chần chờ mấy ngày, suy nghĩ cẩn thận ý tứ ẩn sâu trong thánh chỉ, biết mình không thể nán lại được nữa, hắn thở dài, đẩy cánh cửa kia ra.

Khí tức mùa xuân tức thì nở rộ trong cơ thể hắn.

Cả nội viện ngập tràn những đóa hoa nở rộ.

Ngay cả những bông Mẫu Đơn vốn sợ lạnh cũng nở tung rực rỡ.

***

Sáng sớm, Tiết Vong Hư, Trương Nghi, Thẩm Dịch và Đinh Ninh cũng vừa ăn mì vừa đợi.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phiền Trác chết, nhưng cũng chỉ giống một kẻ vớ vẫn nào đó của Trường Lăng chết mà thôi.

Không có người của Giam Thiên Ti hay Thần Đô Giám xuất hiện chung quanh Ngô Đồng Lạc.

Thậm chí giống như cả Trường Lăng đều không ai biết được có một đại nghịch Vân Thủy cung vừa tử vong.

Đợi mà không thấy có chuyện gì phát sinh, đối với Đinh Ninh chính là tin tức tốt.

Chân Nguyên tu vi của hắn mỗi ngày đều vững vàng tăng trưởng, lập xuân đã tới, khoảng cách tới Mân Sơn Kiếm Hội mùa hè đã gần thêm một bước.

Nhưng trong lòng nữ Ti Thủ rút cuộc muốn cái gì, thì hắn còn phải qua nhiều sự tình nữa mới xác định được.

Trong khí trời còn hơi se lạnh, Tô Tần cẩn thận kiểm tra trang phục, sau đó dùng vải sạch quấn cánh tay trái cẩn thận, để người ta nhìn vào không thấy ghét cánh tay ấy của hắn.

Sau đó hắn đi ra Cửu Cư Hội Quán, đi về hướng xe ngựa đang chờ sẵn.

Xe ngựa chế theo kiểu của Trường Lăng, nhưng đường đi là tới thành đô của Đại Sở vương triều.

Ánh mắt Tô Tần, rơi vào một cây Hải Đường bên rìa đường.

Cái Hải Đường đã nở rộ, hoa như son phấn.

Tô Tần, cũng nở một nụ cười.

Cảnh nơi đây tú lệ hoa mỹ, là nơi hắn chờ đợi đã lâu, rút cuộc hôm nay, hắn cũng sẽ được nữ nhân có quyền thế nhất của Đại Sở vương triều tiếp kiến.

Xe ngựa chở hắn đi qua nhiều con phố, những cành liễu rủ phất qua thùng xe của hắn.

Những ánh mắt cảnh giác và nhiều tâm tình khác, nhìn theo chiếc xe ngựa chở hắn vào một gian hành cung.

Trong chánh điện của hành cung có thả một bức rèm che rất hoa mỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy được người phụ nữ bên kia rèm.

"Thân là người Tần mà lại tới đất Sở làm thuyết khách, ngươi có thời gian uống cạn nửa chén trà, nếu sau thời gian đó, ngươi không thuyết phục được ta, vậy chứng minh cả ngươi và Ly Lăng Quân đều quá thất bại, ta sẽ giết ngươi, hắn cũng sẽ không có tư cách trở về đây."

Giọng nói rất êm dịu, nhưng cũng rất dứt khoát đâm vào màng nhĩ Tô Tần, làm hắn đau cả tai.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn cúi đầu: "Ta không cần thời gian uống cạn nửa chén trà, ta chỉ cần nói một câu thôi."

Phía sau bức rèm che yên lặng, chờ hắn nói.

Tô Tần: "Chỉ cần người đồng ý hắn cho hắn về đây, người chính là hậu. Người biết, hậu có hai nghĩa, người sẽ có cả hai nghĩa ấy."

"Láo xược!"

Một tiếng quát lớn vang lên phía sau bức rèm che.

Vì quá mức lãnh khốc, quá mức kịch liệt, thanh âm trong điện không ngừng vang vọng, như có rất nhiều người cùng nổi giận quát tháo Tô Tần láo xược.

Hậu có hai nghĩa, một là vợ, hai là Hoàng Hậu.

Cả hai đều có, nghĩa là bà sẽ có được cả hai loại thân phận.

Nhưng đồng thời có cả hai loại thân phận, là đại nghịch bất đạo đến bực nào!

Người phụ nữ ở sau rèm đương nhiên hiểu ý của Tô Tần, nên mới quát to như thế.

Sắc mặt Tô Tần không hề thay đổi, hắn chỉ khom người: "Đây là lời hứa lớn nhất Ly Lăng Quân đưa ra, người cũng hiểu, chỉ cần người để hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ đổi lại cho người cả hai thân phận đó, địa vị này của người sẽ càng thêm vững, quan hệ của người và hắn, cũng sẽ càng thêm chắc chắn."

Người phụ nữ sau rèm nhìn hắn, không lên tiếng.

Tô Tần nhìn xuống đất, biết nếu bây giờ mà mình không chết, thì sau này sẽ không chết nữa, nên hắn cảm khái khẽ bồi thêm: "Người rất rõ ràng, có những người sẵn sàng chờ đợi, nhưng cũng có những người, có những việc, không thể nào chờ được."

"Thực là láo xược, quả là đáng chết."

Người phụ nữ sau rèm rút cuộc lên tiếng.

Một luồng sát ý khủng bố mang theo mùi hương ngọt ngào từ sau rèm bắn ra.

Bức rèm che vỡ vụn.

Trong điện, hoa máu vung vãi khắp nơi.

Cung nữ hầu hạ hai bên đều mất mạng.

Những hạt châu của bức rèm rơi đùng đùng xuống người Tô Tần và xuống đất, nảy lên tưng tưng, phát ra thanh âm dễ nghe.

Nhưng Tô Tần không chết.

Hắn cúi thấp hơn nữa: "Người chính là nữ chủ nhân cuối cùng tôn quý nhất của Đại Sở vương triều, bây giờ và cả tương lai."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 67: Không ưu ái các ngươi

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.