247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 57: Cô tịch

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 57: Cô tịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Quả nhiên là u viễn tinh thần hàn sát nguyên khí."

Khi mảnh nhỏ đen đó lặn vào trong huyệt khiếu, tạo nên cảm giác hơi đau đớn, thì Đinh Ninh cũng rời khỏi thức niệm, mở mắt ra.

Trong thiên địa có rất nhiều loại Nguyên Khí tồn tại, cây cỏ, cây khô cháy sinh ra Hỏa, Phong Lôi vũ điện.. . . Trong đó có rất nhiều Nguyên Khí đang hoạt động, nhưng tất cả chúng đều do một số loại Thiên Địa Nguyên Khí Bản Nguyên kết hợp và biến hóa mà thành.

Ngoài ra, trong Thiên Địa, còn có nguyên khí tới từ mặt trăng và mặt trời, được gọi là nguyên khí tinh thần.

Nhất là những nguyên khí tinh thần từ Tinh Không xa xôi mà tới, có lẽ qua quãng đường quá xa, hấp thụ ánh sáng và sự lặng lẽ âm u giá lạnh của tinh không mà chúng cũng trở nên vô cùng lạnh giá, lạnh tới mức Tu Hành Giả khó mà chịu được.

Khi chúng vượt qua dãy tinh không bao la bát ngát rơi xuống đây, chúng trở thành Cực Âm Nguyên Khí, hoàn toàn không tương thích với cơ thể con người.

Nhưng vẫn có những bậc đại năng nhẫn nại, thử đi thử lại, cố gắng tìm cách thu nạp và vận dụng những Hàn Sát Tinh Thần Nguyên Khí đó.

Trong góc nhỏ này của Tả Ý Tàn Quyển, chính là ghi chép lại cách thức để làm điều ấy.

Hàn Sát Tinh Thần Nguyên Khí được nén lại thành kiếm, Đinh Ninh cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, mảnh Tinh Kiếm vừa mới ngưng tụ trong cơ thể kia sẽ bay ra như một thanh phi kiếm.

Dù không được tùy tâm biến hóa , quỷ dị khó lường như phi kiếm thực, nhưng vì được tạo thành từ Tinh Thần Hàn Sát Nguyên Khí nên nó có uy lực hết sức kinh người, nếu được thi triển một cách bất ngờ, thì đối thủ cũng cực kỳ khó lòng phòng bị.

Trong mười hai đường kinh mạch, tổng cộng thu nạp ngưng kết ra được hai mươi bốn thanh tiểu kiếm như vậy, chui vào ẩn bên trong hai mươi bốn huyệt khiếu.

Chân ý của vòng Hàn Nguyệt tròn và khuyết, chính là thu nạp và tạo thành hai mươi bốn thanh tiểu kiếm, sau đó dựa theo đường phù tuyến đặc biệt phóng ra, hai mươi bốn huyệt khiếu sau khi phóng tiểu kiếm ra, sẽ lại thu nạp Thiên Địa Nguyên Khí vào, dung hợp ngũ khí.

Đây là phương thức gọi là ‘ao hút nước’ được ghi chép trong điển tịch, Chu gia lão tổ vì kiến thức và khả năng lý giải có hạn, nên chỉ ngộ ra được thủ đoạn để đối phó với địch nhân, chứ chưa ngộ ra được chân ý tu hành.

"Hèn gì ngươi được ghi nhận là thiên tài lập nên kỷ lục tu luyện mới nhất của Trường Lăng, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ ra được phương pháp, ngưng kết thành công."

Đinh Ninh vừa mở mắt, Chu gia lão tổ đã truyền một ít Chân Nguyên vào thăm dò cơ thể Đinh Ninh, phát hiện ra tiểu kiếm nằm trong huyệt khiếu, không khỏi buột lên lời cảm thán.

"Có thể ngưng tụ thành công một thanh, thì hai mươi ba thanh còn lại chuôi đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi đã nắm giữ được chân quyết rồi. Hiện giờ ngươi có lẽ cảm giác thanh tiểu kiếm đó gây nên nhiều bất lợi cho cơ thể ngươi, nhưng giữ nó trong cơ thể nửa năm có lẽ sẽ không gây nên vấn đề gì, đủ để cho ngươi ứng phó ở Mân Sơn Kiếm Hội." Lão ôn hòa nhìn Đinh Ninh .

Nửa năm tuyệt không có vấn đề?

Nếu cứ làm theo cách thức sai lầm này của Chu gia lão tổ, chỉ cần nửa năm, Nguyên Khí lạnh giá từ những thanh tiểu kiếm này sẽ dần gây nên ảnh hưởng, làm cho ngọc cung trong Khí Hải dần đông cứng lại.

Tới lúc đó hắn gặp đối địch, ngọc cung, Thiên Khiếu sẽ không lưu động được thoải mái, tối đa chỉ thi triển ra được một phần sức mạnh của Chân Nguyên.

Khi đó cũng là lúc Mân Sơn Kiếm Hội bắt đầu, chỉ dựa vào hai mươi bốn thanh tiểu kiếm và một phần tu vi để đối địch, khả năng thê thảm ai cũng nhìn ra được.

Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Đinh Ninh lại rất chân thành biết ơn, hắn khom người thật sâu: "Đa tạ lão tổ tặng kinh, tới chừng nào cần dùng tới ta, ta tất sẽ đem hết toàn lực."

Quả thực là mỗi người đều có mục đích riêng, Chu gia lão tổ cười tới sáng lạn: "Tiểu hữu khách khí, với thiên tư của tiểu hữu, ngày đó Chu gia Mặc Viên ta chắc chắn sẽ nhờ ngươi mà vẻ vang."

***

Giới quyền quý luôn ăn uống xa hoa, Chu gia tuy xuống dốc, rau xanh chỉ dùng tài liệu thường, nhưng trình độ nấu nướng lại tinh tế tới mức khó mà tưởng được.

Tuy đã nhiều lần nhìn thấy đồ ăn do những đầu bếp nổi danh của những đại tửu lâu làm ra, nhưng nhìn thấy những món ăn được chế tác đẹp đẽ ở đây, Tạ Trường Thắng lại không khỏi cảm thán, làm hào phú, lúc nào cũng muốn cuộc sống ngày càng tăng lên cấp độ cao hơn, nhưng nhìn kiểu nào thì khi so với giới môn phiệt ngày xưa, cũng vẫn bị thiếu đi sự tinh xảo và văn nhã.

Do vẫn luôn lo lắng cho Đinh Ninh, nên Trương Nghi ăn uống mà không hề tập trung, hắn gắp một quả cà nấu chung với gà và tôm bỏ vào miệng, nhưng căn bản chẳng biết hương vị quả cà đó ra làm sao. Theo hắn thấy, cà chính là cà, gà là gà, tôm là tôm, muốn ăn món nào thì làm riêng món đó, cần gì phải phí nhiều công phu như vậy cố gắng kết hợp chúng với nhau, một tô cà như thế này, một nông phu thường ăn không đủ cho hai chén cơm, thế nhưng quá trình để chế tác, không biết đã lãng phí bao nhiêu thứ?

Giới môn phiệt vì sao không ngăn cản được biến pháp? Thói quen sống quá xa xỉ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.

Có một chuyện kể nổi tiếng, là một nhà môn phiệt, cơm trắng mỗi ngày ăn không hết đều đem đổ xuống cống, tăng nhân trong ngôi chùa ngay bên cạnh hôm nào cũng moi cơm ra, rửa sạch lại, đem phơi khô để tích trữ, tới khi nhà môn phiệt xuống dốc, thì cơm khô nhà chùa tích trữ được đã đủ ột gia đình ăn được trong nhiều năm.

Nhưng hắn đâu phải là quý nhân, sao lại đối đãi trọng thị như thế?

Trong lúc thất thần suy nghĩ, một khí tức cao quý từ trên người hắn bất giác tỏa ra, chính là khí tức do hắn có được từ sự lĩnh ngộ Tả Ý Tàn Quyển.

Cả không trung Mặc Viên đều trở nên ẩm ướt.

"Sư huynh, sao thế, muốn cho ta tắm mưa à? Ngươi là Đại sư huynh, đâu phải vũ sư huynh."

Một giọng mang theo tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào.

Trương Nghi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện ra mình trong lúc vô tình đã lại chạm tới những lộ tuyến kia trong Thiên Địa, hắn theo bản năng thu liễm hết khí tức tại, hơi nước trong không khí biến mất theo, hắn nhìn ra cửa, vui vẻ kêu lên: "Đinh Ninh Sư Đệ, ngươi đã trở về?"

Nhìn thấy Đinh Ninh, đám người Tạ Trường Thắng rất hưng phấn.

"Đinh Ninh Sư Huynh, ngươi có ngộ được cái gì không?" Thẩm Dịch cướp được vị trí làm người lên tiếng trước tiên.

Đinh Ninh gật đầu.

Trương Nghi ngây người, vì quá mức kinh hỉ mà ngây người.

"Vậy thì tốt quá!"

Hắn vô cùng sung sướng.

***

Cũng trong đêm này, trong một thư phòng của Hoàng Cung,có một thiếu niên tuổi cũng xêm xêm với bọn Đinh Ninh đang ngồi.

Mặt mũi hắn tuấn tú, ôn hòa, khá là khoan hậu.

Con cái nhà Đế Vương, mà là có dáng vẻ nhân hòa như vậy, quả là đáng ngưỡng mộ.

Trong tất cả hoàng tử của Nguyên Vũ Hoàng Đế, chỉ có một hoàng tử có tính tình như vậy.

Là Phù Tô.

Trước mặt hắn, có một quyển sách nhỏ đang mở ra.

Là quyển danh sách anh tài do Hoằng Dưỡng Thư Viện biên chế cho Mân Sơn Kiếm Hội.

Song quyển sách này so với quyển bọn Đinh Ninh đã xem thì đã có thay đổi. Trong danh sách, Trần Liễu Phong đã thăng lên vị trí ba mươi lăm, còn Đinh Ninh, đã lặng lẽ leo lên vị trí sáu mươi mốt.

Chỉ mới qua có một ngày, danh sách tài năng đã xuất hiện sự thay đổi, những thay đổi này, vốn chẳng ảnh hưởng gì tới Mân Sơn Kiếm Hội, hay bản thân Phù Tô.

Trong hoàng cung có chứa những bí điển chẳng thua gì bí điển của Mân Sơn Kiếm Tông, cha mẹ hắn còn là Hoàng Hậu và Hoàng Đế của Đại Tần, là hai Tu Hành Giả mạnh nhất thiên hạ. Họ đã sắp xếp sẵn con đường tu hành cho hắn.

Dù hắn thực có hứng thú tới Mân Sơn Kiếm Tông, thì với thân phận tôn quý của hắn, hắn cũng không cần phải tham gia bất kỳ lần kiểm tra nhập môn nào.

Đám thiếu niên tài tuấn của Trường Lăng có muốn ganh ghét với hắn cũng không nổi.

Nhưng hắn rất cô đơn.

Mọi thiếu niên tài tuấn đều có bạn bè bên mình, còn hắn chỉ có một mình mà thôi.

Lúc nào cũng là như vậy.

Từ buổi đại tiệc đầu năm, khi cung nữ hầu hạ hắn bị biến mất trong không khí, thì hình như tất cả những người chung quanh đều tận lực xa lánh hắn.

Họ xa lánh không phải vì ghét hắn, mà vì họ đề phòng cha mẹ hắn.

Không ai muốn mình bị tan biến thành bụi, biến mất trong không khí.

Lúc nhất định phải xuất hiện trước mặt hắn, ai cũng mang theo vẻ đề phòng đó, nên hắn càng thêm cô độc và cô đơn.

Quyển sách nhỏ trước mặt vốn chẳng quan hệ gì tới hắn, chỉ là sự thay đổi bên trong nó làm hắn cảm thấy hứng thú mà thôi.

Hắn cũng muốn có bạn bè như những thiếu niên thường, cũng muốn có những niềm vui như bao người khác.

Hắn ngẩng đầu lên.

Những kiến trúc uy nghiêm bên ngoài cửa sổ, chẳng khác gì những khối gông xiềng lạnh lẽo.

Cơ thể hắn không động, nhưng tâm đã bay ra ngoài.

"Có lẽ ta nên làm ra vài sự thay đổi."

"Sự bức bí này, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của ta."

Hắn lầm bầm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 57: Cô tịch

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.