247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 39: Bí mật Cô Sơn​

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 39: Bí mật Cô Sơn​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạc Thanh Cung sầm mặt nhìn đống hồ sơ trên bàn, vì đã xem quá lâu, hai mắt hắn đã bị khô, hắn lôi ra một bình thuốc nhỏ, nhỏ mấy giọt vào mắt.

Tuy là năm mới nhưng không được rảnh rỗi, cung nữ Lý Vãn Châu kia đã ở trong cung ngây người hơn mười năm, sinh hoạt vô cùng bình thường, nên bây giờ không tra ra được manh mối gì, nhưng những lời lẽ ác độc cô tuôn ra trong đại điện lại khiến cho người ta phải lạnh người, thánh thượng và Hoàng Hậu có thể cho rằng họ không còn tồn tại, nhưng Thần Đô Giám lại không thể cho rằng họ không tồn tại.

"Đã chết nhiều năm như vậy, đã biến mất nhiều năm như vậy, còn chưa từ bỏ ý định sao, lại còn để cho truyền nhân thò ra làm cái gì?"

Mạc Thanh Cung xoa xoa mắt, lầm bầm.

Lúc nào Thần Đô Giám cũng có việc để làm, Trường Lăng chưa bao giờ an bình, nhưng mạch nước ngầm trong mấy năm nay đã trở nên mãnh liệt chưa từng có.

Dạ Sách Lãnh từ hải ngoại trở về, Triệu Trảm chết, Triệu kiếm lô đại nghịch, Vân Thủy cung đại nghịch liên tiếp xảy ra ở Trường Lăng, Từ Ti Thủ rời bến, Tống Thanh Thư, Nam Cung Thương tử vong, Cửu U Minh Vương Kiếm tái hiện, cung nữ ngấm ngầm hại người. . . mọi việc nhìn như không hề liên quan gì với nhau, nhưng Mạc Thanh Cung hiểu, đó chính là vì Cửu Tử Tằm đã tái hiện.

Người kia đã chết nhiều năm rồi, chỉ là một truyền nhân mơ hồ. . . vậy mà nhiều người đã lại lục tục nổi tâm lên.

Trong mắt hắn, Đại Tần vương triều hiện giờ đã trở thành vô cùng cường đại, những người này dù có động tâm thì cũng chỉ có thể gây nên vài lộn xộn nhỏ, căn bản không có ý nghĩa.

Trợ thủ của hắn, viên quan thay cho Tần Hoài Thư, gõ cửa đi vào.

"Mạc đại nhân, Vương Thái Hư đưa một tên Tu Hành Giả tới đây." So với lúc trước, viên quan này đã lão luyện hơn nhiều, nhanh chóng thi lễ, rồi nói thẳng vào vấn đề: "Là một Tu Hành Giả có ý đồ ám sát Đinh Ninh ở Ngư Thị, tu vi Ngũ Cảnh. Ngoài ra còn có hai Tu Hành Giả nữa, một Tứ Cảnh, một Ngũ Cảnh. Cả hai người đều đã bị giết, nhưng thi thể được giữ lại, có thể cung cấp để kiểm tra thực hư."

"Cái gì!"

Mạc Thanh Cung đứng bật dậy: "Đưa người đó vào Đại Thủy Lao!"

"Không! Báo cho Ti Thủ!"

Nhưng hắn lại sửa lại ngay: "Để ta tự mình áp giải người đó tới Đại Thủy Lao!"

"Ngươi làm việc không tệ."

Câu cuối cùng là hắn nói với viên quan.

Hai Ngũ Cảnh, một Tứ Cảnh, ở trong Ngư Thị ám sát Đinh Ninh, hai chết một bị thương, người còn sống là Ngũ Cảnh.

Viên quan trẻ này đã cung cấp cho hắn tin tức thực là thiết thực và đầy đủ.

Trận chiến của Tiết Vong Hư và Lương Liên, ngay cả Thánh Thiên lão sư cũng phải chém ra Lăng Vân nhất kiếm, bảo vệ cho Tiết Vong Hư. Hiểu được tình hình của giới quyền quý, mới biết đó là ý của Hoàng Hậu.

Chỉ có dân liều mạng thật sự, và còn là phải từ bên ngoài đến, mới dám dù biết Ngư Thị lợi hại, mà vẫn không để vào mắt, dám ở Ngư Thị trong động thủ.

Có thể mời được ba kẻ liều mạng như vậy tới ám sát Đinh Ninh, tuyệt đối là quý nhân thực sự!

Kẻ còn sống kia, sẽ là mắt xích quan trọng.

Tu Hành Giả có nhiều thủ đoạn hơn hẳn người thường, có thể làm ình chết đi rất nhanh và dễ dàng, cũng có thể làm ình không cảm thấy thống khổ, nhưng Đại Thủy Lao cũng có rất nhiều cách buộc Tu Hành Giả phải mở miệng, mà hắn không bị diệt khẩu.

Mấu chốt ở chỗ, phải bảo đảm đưa được kẻ kia an toàn tới Đại Thủy Lao.

Nghe thấy Mạc Thanh Cung khen ngợi, viên quan Thần Đô Giám rất vui, nhưng cố giữ vững trầm tĩnh, nhanh chóng nói: "Vương Thái Hư nói, Lưỡng Tằng Lâu sẽ toàn lực phối hợp Mạc đại nhân đưa người này tới thủy lao."

Nghe thấy câu này, Mạc Thanh Cung thở phào.

***

Đối với Trường Lăng, hôm nay nhất định không giống bình thường.

Không thể phủ nhận, có những người, có khả năng ảnh hưởng tới sách sử đời sau.

Thành Tây Trường Lăng có không ít những khu vườn hoang vắng.

Những khu vườn ấy trước đây đều thuộc thế gia vọng tộc, nhưng sau những đợt thanh tẩy máu tanh trong năm nguyên võ đầu tiên, những nơi này không còn dấu chân người đến. Một số trong đó được dùng làm vật phong thưởng, nhưng có lẽ vì người ta cảm thấy ở đó đã chết quá nhiều người, sát khí quá nồng, nên đa số vẫn còn nguyên hoang vắng.

Trong một khu vườn loại ấy có một ngôi miếu nhỏ, thờ Thành Hoàng, ngày thường chẳng hề có mấy hương khói, nhưng có lẽ cảm thấy có miếu thờ sẽ làm cho có cảm giác yên tâm hơn, nên người ta vẫn cung cấp chi phí duy trì ngôi miếu.

Miếu nhỏ được xây dựng khá sơ sài, chẳng khác gì miếu thờ của nông dân.

Cỏ dại mọc đầy xung quanh, nhưng vì đang trong tiết trời rét đậm, nên trông rất tiêu điều hoang vu.

Phiền Trác đứng ngay trước miếu nhỏ, bên cạnh là một người trẻ tuổi mặc áo khoác ngoài lông cáo trắng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng bóc mịn màng, giống hệt một công tử ca sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng trên người lại tỏa ra khí tức cao ngạo mà ngay cả Phiền Trác cũng không thể nào bằng được.

Sự cao ngạo đó, có từ mười năm ở hàn đàm luyện kiếm, một kiếm chém Giao Long, phá núi cạn sông, được núi sông, sương gió gột rửa, lắng đọng mà thành.

Hắn chính là Bạch Sơn Thủy.

Sau lần vừa ca vừa vung kiếm chém một đường ra khỏi Trường Lăng, uy danh của hắn đã mơ hồ áp đảo cả Triệu kiếm lô Triệu Nhất.

Nhìn cánh cửa miếu đã bị bong sơn từng mảng đang khép hờ, ánh mắt Bạch Sơn Thủy vô cùng cảm khái.

Hắn vươn tay ra, đẩy cửa miếu.

Trong một góc đại điện, có một ông lão coi miếu, đang xếp mấy hòn đá để dựng một cái bếp lò đơn giản nấu ăn.

Bạch Sơn Thủy thở dài: "Thiên hạ ai cũng đang suy đoán vì sao ta nhất định phải tới Trường Lăng, đâu có ai biết, chỉ là vì Trang tiên sinh người. Bách chuyển thiên hồi, qua bao gian nguy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, thật không ngờ Trang tiên sinh người lại ẩn thân trong tòa miếu nhỏ này."

Ông lão coi miếu quay người, hiện ra một gương mặt đầy nếp nhăn, đôi lông mày đen đậm như mực, ánh mắt lấp loáng, cả người ông ta toát ra một loại khí chất kỳ lạ.

Hai đồng tử đã mờ, lúc nào cũng như đang phải cố gắng hết sức mới nhìn thấy, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu như đã trải qua vô số năm gian nan vất vả.

"Rất không dễ dàng."

Ông lão coi miếu lầm bầm: "Ngươi là thân thể Vạn Kim chân chính, nếu ngươi chết, chút tinh khí cuối cùng còn lại của Đại Ngụy sẽ tan thành mây khói, bất chấp mạo hiểm như vậy tìm ta, ngươi thực đã nhận ra bí mật của Cô Sơn Kiếm Tàng, biết nó có liên quan tới ta hay sao?"

Bạch Sơn Thủy mỉm cười, cảm khái: "Không chỉ có quan hệ với tiên sinh, mà Cô Sơn Kiếm Tàng, còn ở ngay tại Trường Lăng."

Ông lão coi miếu đã trải qua bao nhiêu biến cố, vậy mà nghe thấy lời ấy, vẫn phải kinh hãi.

"Hy vọng tiên sinh người có thể giúp ta."

Bạch Sơn Thủy khom người thật sâu, vái ông lão coi miếu: "Phục quốc dĩ nhiên không dám nghĩ, nhưng đây là chính là để cho rất nhiều người Ngụy hiện đang trôi giạt khắp nơi, màn trời chiếu đất, không một mảnh đất có thể yên giấc mà nằm."

Ông lão coi miếu hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, híp mắt: "Các ngươi đã lấy được cái gì rồi?"

Bạch Sơn Thủy cũng đứng thẳng người lên, móc trong tay áo ra một vật, đưa tới trước mặt ông lão coi miếu.

Ông lão coi miếu mở to mắt, trong lòng vô cùng xúc động.

Trong bàn tay Bạch Sơn Thủy, là một miếng Ngọc Phù màu vàng đen.

Miếng Ngọc Phù không còn nguyên vẹn, mà thiếu mấy góc, bên trên là những đường ngoằn ngoèo lộn xộn như bị người ta tiện tay vẽ bậy, nhưng trong mắt ông lão coi miếu, những đường cong đó đều đang nổi hẳn lên, thoát ra khỏi miếng Ngọc Phù, rồi kéo dài ra biến thành những ngọn núi, những con sông đang trôi nổi trong không khí.

Trên Ngọc Phù không hề có chữ viết nào, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có liên quan tới Cô Sơn Kiếm Tàng, nhưng ông ta biết nó chính là đại biểu cho Cô Sơn Kiếm Tàng!

Vì ông ta đã từng nhìn thấy miếng Ngọc Phù này. . . Hoặc phải nói rằng, ông ta đã từng được bái kiến một mảnh Ngọc Phù bị thiếu khuyết giống như thế này!

"Xem ra mọi trả giá đều là đáng giá."

Tuy ông lão coi miếu không hề nói lời nào, nhưng chỉ từ sự biến hóa trên mặt ông ta, Bạch Sơn Thủy cũng xác định được vấn đề, hắn thở dài: "Ta mơ hồ nhìn ra những đường vẽ trên ngọc phù có tương quan với địa thế của Trường Lăng, nhưng vì nó bị thiếu khuyết, nên không tìm ra được huyền bí bên trong. Tiên sinh, người với người đó từng tìm hiểu một miếng ngọc phù cũng thiếu sót như thế này, từng tìm ra được một phần của Cô Sơn Kiếm Tàng, lần này hẳn là ngài có thể giúp ta chứ?"

"Sự thật không hề giống với lời đồn." Ông lão coi miếu chuyển ánh mắt ra khỏi Ngọc Phù, ngước lên nhìn Bạch Sơn Thủy.

Bạch Sơn Thủy giật mình.

"Mảnh Ngọc Phù kia trước đây luôn ở trong khố phòng của Tông Pháp Ti. Hồi đó, ta là Tông Pháp Ti Ti Thủ, ta vốn không biết Ngọc Phù này chính là địa đồ Cô Sơn Kiếm Tàng, chỉ là cảm thấy nó hơi kỳ dị, có điểm giống với địa thế Trường Lăng, nhưng không tìm hiểu ra được." Ông lão coi miếu chậm rãi đáp: "Ta mời hắn tới cùng tìm hiểu, về sau chúng ta phát hiện ra được, những đường cong trên ngọc phù thật ra không phải là địa thế Trường Lăng, mà là hướng đi của Thiên Địa Nguyên Khí ở Trường Lăng."

Bạch Sơn Thủy hít sâu một hơi: "Hướng đi của Thiên Địa Nguyên Khí?"

Ông lão coi miếu gật đầu: " Địa đồ Cô Sơn Kiếm Tàng, không phải dùng địa thế để đánh dấu, mà là dùng những tuyến đường lưu chuyển của Thiên Địa Nguyên Khí để ám chỉ nó được giấu ở nơi nào. Có lẽ người lưu lại bản đồ này ngày xưa, cảm thấy nếu người đi tìm không đủ năng lực và cảnh giới, thì không xứng có được bảo bối của Cô Sơn Kiếm Tàng."

Bạch Sơn Thủy trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía xa, thở dài, "Nếu nói như thế, ta lại phải tiếp tục ở lại cái nơi Trường Lăng làm cho người ta chán ghét này sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 39: Bí mật Cô Sơn​

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.