247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 36: Chìa khóa số mệnh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 36: Chìa khóa số mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đinh Ninh và Thẩm Dịch sóng vai mà bước.

Phía trước họ, nhà nghèo ổ chuột tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, chính là Ngư Thị.

"Bây giờ có tới Ngư Thị cũng không tìm được gì đâu." Đinh Ninh nói với Thẩm Dịch: "Vì đang là ngày đầu năm mới, rất ít tiệm khai trương bán hàng."

Thẩm Dịch gật đầu: "Không sao, yên tĩnh có phong cảnh của yên tĩnh, náo nhiệt có phong cảnh của náo nhiệt."

Đinh Ninh kỳ quái nhìn hắn: "Cái này nghe không giống tính cách của ngươi."

Thẩm Dịch cười: "Sư huynh thực là tinh ý. Câu này quả thực không phải là của ta, mà là danh ngôn của tiểu thúc ta, đằng sau còn có mấy câu nữa, nếu muốn xem phong cảnh một nơi, thì không chỉ nhìn nó lúc yên tĩnh và náo nhiệt, mà còn phải phân ra bốn mùa, cũng không chỉ nhìn lúc đang vui, mà còn phải nhìn lúc đang buồn, lúc chán nản, và lúc nguy nan."

Được gọi là "Danh ngôn", có nghĩa người phát biểu ra nó phải cực kỳ nổi danh, Đinh Ninh hỏi: "Tiểu thúc của ngươi là ai?"

Thẩm Dịch đáp: "Tiểu thúc của ta là Thẩm Hoài."

Đinh Ninh giật mình: " Một trong Quan Trung ngũ kiếm?"

Thẩm Dịch gật đầu.

Đinh Ninh nhìn hắn: "Không ngờ hắn lại là tiểu thúc của ngươi, vậy sao ngươi lại không tìm hắn học kiếm?"

Tám trăm dặm Quan Trung, đa số đều dùng kiếm, có thể được công nhận là một trong năm tay kiếm lợi hại nhất, danh tiếng của Thẩm Hoài đương nhiên rất lớn.

Thẩm Dịch xấu hổ nói nhỏ: "Kiếm của ta chính là do hắn dạy."

Đinh Ninh ngẩn người: "Xin lỗi."

Thẩm Dịch lắc đầu: "Cùng tu một loại Kiếm Kinh nhưng thành tựu ra sẽ khác nhau, tiểu thúc đã từng nói với ta như thế, mấu chốt của tu hành nằm ở con đường mà người tu hành lựa chọn."

Đinh Ninh gật đầu: "Hắn nói không sai, tầm mắt sẽ quyết định độ cao."

"Lẽ ra ta nên tới Trường Lăng từ sớm, nếu không làm sao biết thiên hạ lại có một nơi đặc biệt như thế này." Thẩm Dịch đi theo Đinh Ninh vào Ngư Thị, hứng thú nhìn ngó chung quanh, nhìn những chiếc đèn lồng với ánh sáng âm u, tò mò hỏi: "Trong này thực cái gì cũng giao dịch được à, kể cả cấm vật cũng có đúng không, ta có mua được không?"

Đinh Ninh nhìn hắn: "Mua được, nhưng phải thông qua người trung gian."

Thẩm Dịch càng thêm hiếu kỳ: "Vậy có thể tham gia mấy thứ như buổi đấu giá của họ không?"

"Đương nhiên có thể." Đinh Ninh đáp: "Nhưng trước hết ngươi phải được những người trung gian tin tưởng, với thân phận đệ tử nhà giàu ở Quan Trung như ngươi, nếu muốn tham gia, chắc không có vấn đề gì. Tuy nhiên, lúc muốn mua đồ, nên để người trung gian ra giá, nếu không người ta sẽ biết món đồ đó rơi vào tay ai, sẽ mang tới rất nhiều tai họa cho ngươi."

Thẩm Dịch lầm bầm: "Có cơ hội phải tới nhìn xem, không chừng sẽ có món đồ gì đó thú vị."

Bên trái có một cửa hàng bán thịt dê, nhưng bên trong là bọn buôn người, mang con nít từ nơi xa về đây buôn bán. Phía đông là tiệm may, nhưng bên trong lại chuyên bán Phù Khí của Đại Sở vương triều. Tới gần cuối hẻm là một ngôi nhà sàn ba gian, là hang ổ của đạo tặc hải ngoại. Muốn tham gia đấu giá hội dưới mặt đất, phải tìm Tiết Ma Tử bán cây trẩu, hoặc lão Chu đầu bán cá ướp muối.

Đinh Ninh dẫn Thẩm Dịch đi vào chỗ sâu nhất của Ngư Thị, vừa đi, vừa giải thích cho hắn nghe.

Thẩm Dịch càng nghe càng khoái, tốc độ bước đi trở nên chậm hẳn.

"Xuống tới dưới kia dù nghe có nghe thấy ta nói gì, thì tuyệt đối cũng không được thay đổi nét mặt, phải giả bộ giống như chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm, nếu không sẽ bị người ta cảnh giác đó." Đột nhiên, Đinh Ninh nhắc nhở.

Vì hắn nói rất chậm, nên Thẩm Dịch có đủ thời gian để phản ứng, trong lòng hắn giật thót, vội hỏi: "Là sao?"

Hôm nay Đinh Ninh đến Ngư Thị, chỉ là để chúc tết lão phu nhân, nói chuyện phiếm với bà một tí, nhưng vừa rồi, hắn đã cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm khác thường.

"Có lẽ có người muốn ám sát ta, dám ra tay trong Ngư Thị, quả nhiên là dân liều mạng, đã làm liên lụy đến ngươi." Đinh Ninh bình thản: "Tuy không biết rút cuộc là ai, nhưng tánh mạng của ta và ngươi đều đang nằm trong tay ngươi, nên ngươi nhất định phải cẩn thận nghe rõ và nhớ kỹ từng câu nói của ta, không được phạm bất kỳ sai lầm nào."

Nhìn đường phố vô cùng bình tĩnh chung quanh, không cảm giác được bất kỳ sát cơ nào, trong lòng Thẩm Dịch vô cùng khiếp sợ, sự nghiêm túc trong lời nói của Đinh Ninh làm hắn biết đây không phải đang đùa giỡn.

"Ngươi cứ nói, ta sẽ làm được." Hắn gật đầu.

Đinh Ninh hơi cúi thấp đầu, bờ môi chỉ hơi mấp máy: "Chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi tới mấy cửa hàng, chủ nhân mấy cửa hàng đó không phải người bình thường, có quan hệ với chủ nhân của nơi này. Ta không biết hiện giờ có ai mở cửa không, nếu có nhà nào mở cửa, bất kể là ai, ngươi đều phải đi vào, sau khi đi vào, ngươi phải tính toán thời gian, chỉ trong năm mươi hơi thở, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất nói cho chủ nhân cửa hàng biết, có người đang muốn giết người ngay trong Ngư Thị, địa điểm là bến tàu Quỷ Kiến Sầu."

Thẩm Dịch đương nhiên không hiểu vì sao Đinh Ninh lại bảo hắn phải tính toán thời gian, nhưng hắn rất nghiêm túc ghi nhớ từng chữ, vắn tắt lập lại: "Vào cửa hàng, tính toán thời gian, trong vòng năm mươi nhịp thở, phải xin giúp đỡ, bến tàu Quỷ Kiến Sầu."

Đinh Ninh gật đầu: "Tốt, từ lúc này, ta với ngươi chỉ nói chuyện phiếm thôi."

Thẩm Dịch gật đầu: "Ta hiểu."

***

Đinh Ninh tiếp tục dẫn đường, đi về hướng nhà của lão phu nhân.

Ngoài miệng, hắn tiếp tục mô tả về Ngư Thị, nhưng trong lòng thì tràn ngập sự phẫn nộ và giận dữ.

Giống như đã nói với Trường Tôn Thiển Tuyết, hắn vốn không muốn vì một ít chuyện cũ năm xưa mà kéo Thương gia tiểu thư liên lụy vào, cũng không muốn mượn nhờ lực lượng của cô, nhưng ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, hắn chỉ là đi chúc tết, vậy mà người ta lại không để cho hắn yên, làm cho hắn không thể không mượn lực lượng của Ngư Thị.

Rút cuộc là ai?

Trong lòng hắn càng ngày càng lạnh lùng và phẫn nộ, suy nghĩ linh hoạt hẳn lên, trong đầu suy tính cực nhanh.

Khu vực trũng thấp nhất của Ngư Thị đều bị mái nhà che lấp, nên tuyết không rơi xuống bao nhiêu, mặt băng bị kết dưới đất chỉ dày chừng hai đốt ngón tay.

Đinh Ninh lạnh lùng nhìn xuống Mạt Hoa tàn kiếm bên eo.

Hắn và Thẩm Dịch đã đến gần mấy cửa hàng kia.

Có một cửa tiệm đã mở cửa, bên trong có ánh lửa và hơi người.

Đó là tiệm bán binh khí, trong đó có không ít kiếm tốt.

Mạt Hoa tàn kiếm Lý Đạo Ky mua hôm đó, chính là mua ở trong mua hàng đó.

"Cửa tiệm kia cửa hàng là bán kiếm, một mình có thể đi vào không cần người trung gian, trong tay chủ cửa hàng có rất nhiều kiếm tốt mà cả nhiều tu hành chi địa của trường lăng cũng không bằng, ngươi có thể đi xem, ở đó chờ ta. Ta chúc tết xong sẽ tới đó gặp ngươi." Đinh Ninh hất đầu về phía cửa hàng, nói với Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đương nhiên hiểu không thể chờ Đinh Ninh quay về nơi này gặp mình, hắn trịnh trọng gật đầu: "Ừ, nếu chỉ có mỗi cửa hàng này mở cửa, vậy ta vào đây dạo chơi cũng được."

Đinh Ninh mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.

Trong mắt Thẩm Dịch nhìn theo hắn lại có thêm vài phần kính ý, thời khắc nguy cấp như thế, mà vẫn cười như vậy được, mình thực không bằng.

***

Đinh Ninh hơi cau mày, bến tàu Quỷ Kiến Sầu trước mặt ngoài những ngôi nhà chứa củi khô, thì xung quanh không có cửa hàng nào, tầm mắt lại bị che lấp, con đường này quả thực là địa điểm ám sát tốt nhất, nếu hắn là người đi ám sát, hắn cũng sẽ chọn ra tay ở đó.

Khí tức hắn cảm nhận được đều nằm ở hướng kia, điều này đủ cho thấy, những người này quả thực tói để đối phó hắn, chứ không có ý đồ gì với Thẩm Dịch.

Hắn hít sâu một hơi, vô số "Tiểu tằm"trong cơ thể, theo nhịp hít thở kia mà tỉnh lại, bắt đầu chuyển động.

Thẩm Dịch cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở của hắn vẫn không kềm được, trở nên hơi dồn dập.

"Hả?"

Nam tử tóc dài ngồi trên giường tức thì cảm giác được sự khác thường của Thẩm Dịch, ông ta hừ nhẹ.

Thẩm Dịch nghe theo lời Đinh Ninh, trong lòng bắt đầu tính toán thời gian, nói nhanh: "Ta đến từ Quan Trung Thẩm gia, nghe nói ở chỗ này của ngươi có rất nhiều hảo kiếm."

Nam tử kia lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, thân thể lui về phía sau.

Tấm thảm dưới chân ông ta xốc lên, lộ ra cái hộp kiếm màu đen bên dưới, Thẩm Dịch mới nhận ra ông ta không có chân.

Hai chân ông ta đã bị đứt ngang gối!

Thẩm Dịch không kềm được, bật kinh hô: "Chân của ngươi. . Vậy phải làm thế nào!"

Không có chân với bán kiếm chẳng liên quan gì tới nhau, câu kinh hô của Thẩm Dịch vô cùng đột ngột, nhưng đôi mắt của nam tử tóc dài đã lóe lên, giọng nói hạ nhỏ hẳn xuống, vô cùng trầm tĩnh: "Có việc xảy ra?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 36: Chìa khóa số mệnh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.