247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 34: Thương gia di nữ

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 34: Thương gia di nữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô gái kia vô cùng yên tĩnh, dù mặc áo hồng, đứng ngay giữa ngõ hẻm, nhưng lại chẳng làm ai để ý tới.

Dù bằng khả năng cảm giác của Trường Tôn Thiển Tuyết đang ngồi trong quán rượu, hay trong con mắt đang nhìn thẳng của Đinh Ninh, thì quanh cơ thể cô gái luôn có một cây trúc đen chập chờn.

Trúc đen yên tĩnh mà không tranh quyền thế, trời sinh đã không thuộc khí tức phàm trần, làm sao lại xuất hiện trên cơ thể con người?

Cô gái này cũng lạ hoắc hệt như vô số người qua đường khác, nhưng chỉ nhìn thấy cô lần đầu tiên, Đinh Ninh đã đoán ra ngay cô chính là chủ nhân của vương quốc ngầm Ngư Thị.

Lúc Trương Nghi ngẩng hẳn đầu lên nhìn, cô gái áo hồng đã quay người bỏ đi, hắn không nhìn thấy được mặt cô, nên cau mày nhìn chỗ cô vừa đứng, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế?"

Tiết Vong Hư hỏi hắn.

"Không có gì." Trương Nghi lắc đầu, khẽ đề nghị: "Đấu thêm ván nữa?"

Tiết Vong Hư dĩ nhiên hứng thú, nhìn bộ dạng Trương Nghi bất an, bồn chồn muốn đánh lại để đền bù, thì cảm thấy cách dạy bảo này thực là có hiệu quả.

Vì vậy ông gật đầu, gõ bàn cờ: "Đánh đi."

"Đinh Ninh!"

Tiếng Trường Tôn Thiển Tuyết từ đằng sau quán rượu vang lên.

***

Cô gái áo hồng đi vào một ngõ hẻm nhỏ, ở đó, ông già áo đen chống trúc trượng đã đứng chờ sẵn.

"Đúng là Thiếu niên kia.''

Cô đi về phía Ngư Thị, vừa đi vừa thong thả nói chuyện với ông già, giọng nói mang một khí chất tĩnh lặng rất đặc biệt, có khả năng ảnh hưởng đến người khác: "Có thể ngày nào cũng tới Ngư Thị chăm sóc bà lão cô độc kia, trò chuyện với bà ấy, mà không cầu báo đáp, tính cách ấy đã là hiếm có, hôm nay nhìn thấy hắn còn có một sự bình thản, không ngại vinh nhục, không sợ hãi, ta thực cũng có lòng muốn ái tài, nhưng bản thân ta còn khó giữ được, người đi theo chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta cũng chỉ có thể từ xa nhìn hắn mà thôi."

"Cô kia Âm khí cực nặng, chủ tu Âm Thần Quỷ vật của Đại Tề Vương Triều, và đã tu đến Thất Cảnh, cô ta rút cuộc là ai, sao đi sang đây xem ngươi?" Trường Tôn Thiển Tuyết nghiêm túc hỏi Đinh Ninh.

"Chủ nhân trong bóng tối của Ngư Thị." Đinh Ninh lúng búng trả lời: "Hậu nhân duy nhất của Thương gia. . . vì ta thường xuyên đi Ngư Thị, bây giờ tu vi tiến cảnh quá nhanh, thông tin truyền tới Ngư Thị, nên cô ấy mới sang đây xem."

Trường Tôn Thiển Tuyết trầm mặc một lúc: "Đã là bộ hạ cũ của sư tôn ngươi, hơn nữa không chừng là bộ hạ duy nhất, cô ta đã có tu vi và thế lực như vậy, sao ngươi không tới nhờ cô ấy?"

Đinh Ninh im lặng, không trả lời.

Trường Tôn Thiển Tuyết cau mày: "Người bên ngoài không biết, nhưng ta biết rõ hơn ai hết, năm đó dùng thủ đoạn lôi đình diệt Trưởng Tôn Gia, sau đó bắt Thương gia làm người chết thế, để dẹp lửa giận cho đám quý tộc. Tịch thu tài sản giết người của Thương gia, nhưng dòng giống Thương gia lại vẫn được âm thầm giữ lại. . . thủ đoạn âm nhu như vậy đều do Hoàng Đế và Hoàng Hậu bây giờ ra tay. Vì ta sư tôn của ngươi khi đó không có mặt Trường Lăng, đứa con gái duy nhất còn lại của Thương gia này cũng là do hắn bảo vệ mà còn. Cũng chính vì chuyện này, nên hắn đã dùng nhiều cách để trả thù, mới làm cho hắn và Hoàng Đế không thể hòa bình được nữa. . . Nên ngươi nếu tới yêu cầu, chắc chắc cô ta sẽ giúp ngươi."

Đinh Ninh lắc đầu: "Chính ngươi từng nói năm xưa ân oán chồng chéo rắc rối, người mắc nợ Thương gia quá nhiều, mà Thương gia mang nợ cũng lắm. Chúng ta muốn giết một người Bát Cảnh như Hoàng Đế vốn là chuyện rất là khó khăn mờ mịt, không nên lôi cô ấy vào."

Trường Tôn Thiển Tuyết không nói thêm gì nữa, quay người đi vào trong phòng.

Thái độ như vậy, cho thấy tuy cô không hài lòng, nhưng cũng không phản đối ý kiến của Đinh Ninh.

***

Tiếng pháo nổ vang, tiêu trừ năm cũ.

Năm mới đã đến.

Đại Tần vương triều yên bình bước vào năm nguyên võ thứ mười hai.

Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ đã được mười hai năm.

Năm mới thì phải có không khí mới, trong tiểu viện của Tiết Vong Hư, không chỉ trên cửa được dán câu đối đỏ rực, mà những thân cây lá đã rụng còn toàn cành trơ trụi trong sân cũng được bọc vải hoa rực rỡ.

Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Đinh Ninh, Tiết Vong Hư, Trương Nghi và Vương Thái Hư bốn người ngồi dưới một gốc cây lê phơi nắng, uống trà.

Ngửi ngửi mùi thịt bay tới từ đâu đó, Tiết Vong Hư cảm thán: "Chỉ nhìn vào việc mỗi nhà đều có thịt để ăn, thì thánh thượng cũng đã có quyền tự ngạo."

Vương Thái Hư tràn đầy cảm xúc, cảm khái nói: "Dù đám quý nhân đối với chúng ta thế nào, thì trong mắt ta, có thể làm cho người Trường Lăng ăn đủ no, mặc đủ ấm, cũng mang ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc đánh hạ một cái thành nào đó."

Trương Nghi kính cẩn: "Thánh thượng đương nhiên là hiền Đế thiên cổ hiếm có, Hoàng hậu nương nương và hai thừa tướng, đương nhiên cũng là bậc hiền trợ đương thời. Có thể làm vạn dân cư người có nhà, người có ruộng, dĩ nhiên là công tích vĩ đại. Huống chi cơm no áo ấm, ăn no mặc đủ."

Đinh Ninh uống một ngụm trà nóng, không bình luận gì, chỉ cười giễu cợt.

Bây giờ ở Trường Lăng, ai cũng kính yêu Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhưng dù công lao có vĩ đại bao nhiêu, cũng không thể làm tiêu trừ tội ác của người đó.

Dù tất cả mọi người nói có thể, hắn cũng tuyệt không đồng ý.

Hơn nữa ít nhất có Trường Tôn Thiển Tuyết đứng cùng phe với hắn.

Một thiếu niên mặc áo mới xuất hiện ở cửa sân.

Trương Nghi nhăn mặt, u sầu nói: "Đinh Ninh Sư Đệ quả thực đã bước chân vào đệ tam cảnh, nhưng ngươi cũng đâu cần phải nóng lòng như thế, mới ngày đầu năm mới mà động đao động kiếm là không tốt."

Thẩm Dịch vốn đã không tự tin lắm, nghe Trương Nghi nói vậy, thì xoay người lại ngay để cho Trương Nghi và mọi người nhìn thấy phần lưng của mình, vội vàng giải thích: "Ta không có mang kiếm, ta không có ý đó."

Lông mày Trương Nghi giãn hẳn ra, ôn hòa nói: "Như thế rất tốt, tới đây ngồi xuống uống trà."

Trương Nghi có thiên tính dễ làm cho người ta có cảm giác thân cận, không đề phòng, nên Thẩm Dịch vốn đang khẩn trương lập tức thở phào.

"Cảm ơn hai gốc Tam Dương Thảo của các ngươi." Đinh Ninh nhìn hắn, mỉm cười.

Thẩm Dịch thấy Đinh Ninh cười, thì càng thêm thả lỏng, thi lễ với Tiết Vong Hư và Vương Thái Hư, rồi mới nói với Đinh Ninh: "Hai hôm trước ta nhận được tin ngươi phá cảnh, mà lại phá cảnh nhanh hơn cả An Bão Thạch và Tịnh Lưu Ly, ta đã muốn đi qua tìm ngươi, nhưng tốc độ tiến cảnh như vậy, ta dù thế nào cũng không bằng, nên nhất thời cảm thấy nhụt chí, do dự mấy ngày, tới hôm nay mới đến."

Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Tu vi ba thứ hạng đầu dù có nhanh cũng không có ý nghĩa gì."

"Vì lúc trước chúng ta có phá cảnh tái chiến, ta không đến gặp ngươi, không phải là muốn trốn tránh." Thẩm Dịch giải thích: "Chỉ là ta tự biết mình không bằng, hơn nữa Trương Nghi nói không sai, mới ngày đầu năm mà đánh nhau thì không tốt, nên ta chỉ tới đây, để chúc tết."

Tiết Vong Hư mỉm cười, khen ngợi: "Không hổ là thiếu niên từ đồng bằng Quan Trung tám trăm dặm đi ra, rất thẳng thắn."

Thẩm Dịch đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói: "Tiết động chủ, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết người có thể đồng ý hay không."

Tiết Vong Hư ngẩn ra, đôi đồng tử mờ nhạt hơi tỏa sáng: "Như thế nào?"

Thẩm Dịch nói: "Ta chưa bao giờ tới Kiếm Viện học tập. . . Không biết tiết động chủ có thể tiến cử cho ta vào Bạch Dương Động học thử có được không?"

"Bạch Dương Động bây giờ đã được nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, ý của ngươi, chính là muốn trở thành đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, trở thành sư huynh đệ với Trương Nghi, Đinh Ninh chứ gì?" Tiết Vong Hư vê râu cười ha hả, "Cái này hay a."

Đinh Ninh không biết nói gì.

Tiết Vong Hư vốn đã có ý đồ này với Thẩm Dịch, không ngờ bây giờ Thẩm Dịch lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy.

Thẩm Dịch mừng rỡ, nhìn Tiết Vong Hư đang đắc ý cười to, kích động nói: "Nói như vậy động chủ đã đồng ý?"

Tiết Vong Hư nhìn hắn: "Chỉ cần ngươi không sợ điều đó ảnh hưởng tới tiền trình của ngươi, ta nếu phá lệ thu Đinh Ninh, lại phá lệ một lần nữa cũng chẳng sao, chắc Địch Thanh Mi cũng sẽ vui vẻ đồng ý cho Thanh Đằng Kiếm Viện thu nhận thêm một đệ tử ưu tú."

Nghe thấy Tiết Vong Hư đồng ý ngay, Thẩm Dịch vô cùng sung sướng, không biết phải nói gì.

Đinh Ninh lắc đầu, bình tĩnh hỏi Thẩm Dịch, "Sao tự nhiên lại có ý nghĩ như vậy?"

Thẩm Dịch đáp: "Ta nghe nói ngươi muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội, ta nghĩ dù bây giờ ta có chiến thắng ngươi, thì cũng không có gì để mà kiêu ngạo, dù sao ngươi là mùa thu năm ngoái mới bắt đầu tu hành, huống chi ta trở về nghĩ lại tình thế lúc ngươi đánh bại ta, cảm thấy nếu bây giờ buông tay đánh nhau thì ta vẫn thua. Thế nên, ta nghĩ tốt nhất là đi theo chân ngươi, xem ngươi bước đi như thế nào."

Tiết Vong Hư nghe vậy mỉm cười "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng."

Đinh Ninh nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dịch đã cướp lời, "Đinh Ninh ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy, hoàn toàn không phải vì Tạ Nhu."

Ánh mắt Trương Nghi càng thêm ôn hòa, hắn biết Thẩm Dịch quyết định như vậy, đầu tiên là vì biểu hiện của Đinh Ninh làm cho hắn ý thức được mình vẫn còn chưa đủ, nhưng quan trọng hơn là, chính là Đinh Ninh và Tiết Vong Hư đã bị hắn thuyết phục.

"Nếu động chủ đã đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ chính là đệ tử của viện ta, vậy làm theo lễ nghi đi." Hắn ôn hòa nhìn Thẩm Dịch: "Ngươi còn xưng hô hắn là Đinh Ninh sao?"

Thẩm Dịch giật mình, hiểu ý ngay, hưng phấn và kính cẩn chắp tay làm lễ với Đinh Ninh và Trương Nghi: "Bái kiến Đinh Ninh Sư Huynh, Trương Nghi Đại sư huynh."

"Hay lắm." Tiết Vong Hư nhìn Trương Nghi và Đinh Ninh, rồi cười với Vương Thái Hư: "Cuối cùng cũng có được một đứa kết hợp hoàn hảo, khoan hậu ngay thẳng như Trương Nghi nhưng không lề mề, bạo dạn nhưng không quá mức tỉnh táo, thiếu sự bột phát của thiếu niên như Đinh Ninh."

Vương Thái Hư cũng cười: "Quá mức tỉnh táo cẩn thận không tốt sao?"

Tiết Vong Hư rất nghiêm túc: "Đương nhiên là không tính tốt, lý trí và cân nhắc quá mức, đôi khi sẽ làm bó tay bó chân."

Đinh Ninh cắt ngang: "Chúng ta phải đi Ngư Thị một chuyến."

Thẩm Dịch chộp lấy ngay: "Dẫn ta cùng đi được không?"

Hắn lúng túng giải thích bổ sung: "Đinh Ninh Sư Huynh, không phải ta đòi lúc nào cũng được đi theo ngươi, chỉ là ta mới tới Trường Lăng không lâu, một chỗ thú vị như Ngư Thị, ta chưa bao giờ được đi qua."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 34: Thương gia di nữ

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.