247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 28: Ước hẹn phá cảnh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 28: Ước hẹn phá cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiết Vong Hư nói quá nhanh, hai chữ ấy đối với hai người đến từ Quan Trung lại mang một nghĩa khác.

"Quá nhanh!"

Sắc mặt Thương nhân mập ngưng trọng tới cực điểm.

Kiếm Phù Đạo vốn không phải là phương thức chiến đấu thường dùng, vì muốn dùng nó rất khó.

Đinh Ninh mới có chừng này tuổi, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi Thẩm Dịch chạy nước rút qua khoảng cách hơn mười trượng, mà hoàn thành liền một lúc hai đạo Kiếm Phù, điều này quả thực khó mà tin được.

"Đây là Kiếm Phù Đạo?"

Thẩm Dịch nghe thương nhân mập kêu lên, thì từ trong nháy mắt trong thất thần tỉnh táo lại, hắn không hề vì thua mà thống khổ hay xấu hổ, mà chỉ rung động trong lòng: "Sao có thể nhanh như vậy. . . Dù là người trời sinh tinh tế tỉ mỉ, thì cũng phải luyện Kiếm Phù Đạo ít nhất mấy năm mới có chút thành tựu, hơn nữa Kiếm Phù vừa rồi của ngươi, không phải là Kiếm Phù đơn giản, ngươi mới tu hành bao lâu. . . Sao có thể nhanh như vậy!"

Đinh Ninh không bận tâm đến họ, hắn chỉ nói ngắn gọn: "Ta không phải Tu Hành Giả bình thường."

Thẩm Dịch ngơ ngẩn.

Tiết Vong Hư nổi giận đứng bật dậy, quát: "Cái gì thế hả! Ta nói quá nhanh, là trận đấu của các ngươi chấm dứt quá nhanh! Đinh Ninh, ngươi có biết bây giờ không phải nghĩ tới chuyện tu luyện, mỗi ngày đều trở nên dài dằng dặc hay không? Các ngươi không thể đánh thêm hai chiêu được à?"

Nghe ông gầm lên, Đinh Ninh xoay người lại, nhíu mày: "Yêu cầu của ngươi hơi bị cao."

Trương Nghi cũng không nhịn được, nói: "Động chủ, như vậy không tốt sao, hồi trước người luôn nói với ta, chiến đấu nhất định phải xuất toàn lực, như vậy cũng chính là tôn trọng đối thủ, hơn nữa tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, nếu cố ý lưu thủ, vạn nhất không khống chế tốt, tự đả thương bản thân thì biết làm sao?"

Tiết Vong Hư càng thêm tức giận, đưa tay ra vẻ muốn đánh, " Trương Nghi ngươi giỏi nhỉ, dạy ngươi đạo lý tôn sư trọng đạo nhiều như vậy, bây giờ ngươi lại dám giáo huấn lại lên đầu ta?"

Trương Nghi vã mồ hôi, vội vã khom người, luôn miệng nói: "Đệ tử không dám."

"Thì ra ta ở Quan Trung thật sự là ếch ngồi đáy giếng." Nghe thấy Tiết Vong Hư và Trương Nghi nói chuyện với nhau, Thẩm Dịch đỏ mặt, nghiêm túc thi lễ với Đinh Ninh: "Bây giờ nghĩ lại, không chỉ tốc độ của Kiếm Phù Đạo, mà hai đạo Kiếm Phù đó thời cơ sử dụng đều nắm tới vô cùng tuyệt diệu. Ngay từ đầu ngươi đã biết ta không phải là đối thủ của ngươi, cảm thấy phiền toái, nên mới không muốn cùng ta chiến đấu. Ta đã biết Tạ Nhu thề như vậy, nhất định ngươi tất có chỗ hơn người, nhưng ta thật không ngờ lại chênh lệch với ngươi xa như vậy."

Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Ngươi không xuất toàn lực."

Thẩm Dịch nói: "Thời gian ngươi tu hành ngắn hơn ta, dù tốc độ tu vi tiến cảnh nhanh hơn ta, nhưng dù ta có áp chế tu vi tương đương với ngươi, thì thời gian ta tu kiếm cũng dài hơn ngươi, ta vẫn chiếm ưu thế."

Đinh Ninh lắc đầu: "Ta không phải ý này, ngươi tận lực áp chế tu vi, nên bị bó tay bó chân, không thể thoải mái nhẹ nhàng xuất chiêu được."

Thẩm Dịch chưa hiểu ý của Đinh Ninh, đứng ngẩn ra.

"Ta chờ Tam Dương Thảo của các ngươi." Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ tới đệ tam cảnh, lúc đó tu vi của ta sẽ xêm xêm với ngươi, nếu ngươi còn muốn, ta với ngươi sẽ tái chiến một trận, tới lúc đó ngươi không cần phải ức chế mình nữa, cứ việc thoải mái thi triển kiếm ý của ngươi."

"Cái này nghe còn được." Nghe thấy Đinh Ninh nói vậy, Tiết Vong Hư như con nít, hết giận ngay, chuyển sang cười vui vẻ.

"Cái này. . ." Thẩm Dịch cảm thấy hưng phấn, dù sao lúc nào hắn cũng muốn được thoải mái mà chiến đấu, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có cái gì đó cổ quái.

Trương Nghi cau mày: "Tiểu sư đệ, từ đâu có kiểu suy nghĩ đơn giản như vậy? Tuy ngươi đã tiếp cận phá cảnh, nhưng phá cảnh đâu phải cứ muốn là phá được? Tiểu sư đệ, người Quan Trung bản tính ngay thẳng, ngươi tùy tiện nói lời lừa gạt hắn như vậy không tốt."

Thẩm Dịch ngẩng phắt đầu lên, hắn đã nhận ra điểm không đúng ở chỗ nào.

Luyện Khí cảnh luyện đến Chân Nguyên cảnh có một cái cửa ải lớn, là cảm ngộ và tiếp nhận Thiên Địa Nguyên Khí, rất nhiều người cả đời bị kẹt ở cửa ải này, làm gì có ai bảo mình vào Chân Nguyên cảnh, là lập tức vào được Chân Nguyên cảnh?

"Ngươi không cần phải tin liền ngay bây giờ."

Đinh Ninh vẫn bình tĩnh nhìn Thẩm Dịch: "Ngươi cứ giữ lấy lời đề nghị của ta, khi ta vào Chân Nguyên cảnh, ta sẽ cùng ngươi tái chiến, ngày nào chưa tái chiến, coi như ta thiếu ngươi."

Trầm Dịch gật đầu: "Chúng ta tin ngươi, còn nữa, Thẩm gia chúng ta sẽ mau chóng đưaTam Dương Thảo tới đây cho ngươi."

Đinh Ninh khom người xuống tạ lễ: "Vậy thì đa tạ."

Thẩm Dịch gật đầu, gài kiếm lên lưng, quay người rời khỏi.

***

Những tiếng hoan hô ồn ào ầm ĩ.

Đi đến đầu hẻm, bước chân Thẩm Dịch nặng hẳn lên.

Bước chân nặng nề, chứng tỏ trong lòng của hắn nặng nề.

"Kim thúc. . ." Hắn khẽ nói: "Tuy nói sư huynh của hắn răn dạy hắn rằng từ đệ nhị cảnh đến lúc phá cảnh lên đệ tam cảnh không thể biết trước thời gian, chuyện đó không thể xảy ra nhanh được, nhưng không biết tại sao, ta lại có cảm giác, cảm thấy hắn thật có thể nhanh chóng phá cảnh. Ánh mắt hắn quá mức trầm tĩnh, quá có lòng tin. Chẳng lẽ hắn thật sự giống hai tên quái vật trăm năm khó gặp của Linh Hư Kiếm Môn và Mân Sơn Kiếm Tông, trời sinh đã có khả năng cảm nhận đặc biệt với thiên địa Nguyên Khí, nên cửa ải phá cảnh kia không tốn bao nhiêu thời gian của hắn?"

Thương nhân mập cười khổ.

Hắn có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Ta cũng cảm thấy giống ngươi, nếu thật đúng như lời hắn nói, hắn không phải Tu Hành Giả bình thường. . . nếu hắn đúng là loại quái vật đó, ta chỉ lo ngươi sẽ không bao giờ chứng minh được mình mạnh hơn hắn, ta hy vọng ngươi không nên nhụt chí."

"Phụ thân vẫn luôn nói với ta, bị đánh thì phải cố đứng thẳng, đã dám đánh bạc thì phải chấp nhận chịu thua, trên đời này người tài ba dị sĩ quá nhiều, không có khả năng lúc nào cũng thắng, cả đời chỉ có một người duy nhất không thể thua, chính là bản thân mình." Hai bàn tay và khóe môi Thẩm Dịch run run, nhưng nét mặt hắn vẫn rất kiên nghị.

"Thiếu niên này nhìn không tệ, nếu là con của quý nhân nào đó ở Trường Lăng, sau khi thua tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy." Tiết Vong Hư nhìn theo Trầm Dịch đến khi hắn biến mất, hào hứng bừng bừng nói: "Đinh Ninh, hay là lần sau ngươi đánh cuộc với hắn, để hắn trở thành đệ tử Bạch Dương Động luôn đi?"

Đinh Ninh nhìn ông: "Với tình hình Bạch Dương Động bây giờ, không nên dạy hư học sinh."

Mặt Tiết Vong Hư cứng đờ, cau mày: "Kỳ thật cũng đâu đến mức không chịu nổi, Thanh Đằng Kiếm Viện không dám coi thường chúng ta."

Trương Nghi vượt qua do dự, lấy hết dũng khí, nhìn Đinh Ninh: "Tiểu sư đệ. . ."

"Ngày mai ta sẽ tới dùng Bạch Dương Linh Mạch tu hành, Đại sư huynh ngươi giúp ta chăm sóc động chủ, ông ấy muốn đi chơi chỗ này thì dẫn ông ấy đi chỗ ấy?" Hắn chưa kịp nói gì, Đinh Ninh đã cắt ngang.

Trương Nghi khựng lại, bất đắc dĩ gật đầu: "Được."

***

Đại Tần dùng quy định phong thưởng quân công để sự kích thích nhân dân trở nên dũng mãnh, nhìn thấy Tu Hành Giả chiến đấu cũng không sợ hãi bỏ chạy mà chạy theo như vịt để xem, nhưng dân mỗi nơi lại có khác biệt với nhau.

Ví dụ như Trịnh Nhân Thành huyện Trúc Sơn mà Tiết Vong Hư và Đinh Ninh từng đi qua, đều là những người nhu nhược sợ phiền phức, cả ngày nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo có tai họa xảy ra.

Người Quan Trung lại phóng khoáng dữ dằn, Tu Hành Giả ở đây dùng kiếm chẳng khác gì dùng đao, dùng búa, toàn là bổ với trảm.

Coi thường tính mạng và giữ lời hứa, tử sĩ hào hiệp cũng là tính cách của người Quan Trung, nếu Tiết Vong Hư và Đinh Ninh lúc trước là đi ngang qua một cái thành nào đó của Quan Trung, mà cả toàn thành đều là địch, thì e rằng Tiết Vong Hư và Đinh Ninh hoặc phải tàn sát cả thành, hoặc là bị giết ở bên trong.

Chỗ rắc rối nhất của Trường Lăng là thế lực của giới quyền quý Đại Tần, người Trường Lăng tương đối trung dung, làm việc rất cẩn thận và biết cân nhắc lợi hại.

Cân nhắc quá nhiều, dẫn đến tính tình trở thành âm nhu, hoặc phải nói chính xác là âm tàn.

Nên Tiết Vong Hư cảm thán cũng có lý do, đệ tử của những tu hành chi địa, ai cũng là trẻ tuổi tài tuấn, trong mắt kiêu ngạo có thừa, mà nhìn xa thì chưa đủ.

Tính tình như vậy, làm sao thi triển được loại kiếm kinh kiếm ý thẳng thắn bằng thẳng chủ đạo của Đại Tần?

Thật ra, trong Trường Lăng cũng có một vài Kiếm Tông Kiếm Ý, không đi theo đường thẳng, mà bẻ ngoặt kỳ dị.

Ví dụ như Ảnh Sơn Kiếm Quật.

Ảnh Sơn Kiếm Quật nằm ở phía bắc thành Trường Lăng.

Đa số kiến trúc của Ảnh Sơn Kiếm Quật và những kiếm quật còn sót lại trên vách núi đá, đều là xoay lưng về phía mặt trời mọc, cộng với màu núi đá xám đen âm u, nên nhìn rất giống những đoàn Âm Ảnh.

Cố Tích Xuân ở trong một trong đám Âm Ảnh đó.

Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt là vách núi bóng loáng tối tăm, trên vách núi có rất nhiều vết kiếm nông sâu khác nhau.

Những vết kiếm nhìn qua không theo một quy luật nào, rất là lộn xộn.

Cố Tích Xuân đã ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu không biết đã bao lâu, trên người hắn phủ đầy bụi bặm, không còn chút nào phong độ tư thái của ngày thường.

Một sư trưởng mặc áo bào xám thẫm lặng yên đi tới phía sau hắn.

Nhìn Cố Tích Xuân ngồi khô thiền ở đó, người sư trưởng với nét mặt hiền hòa không nhịn được thở dài: "Kỳ thật ngươi đâu cần phải vội vàng như thế. . . Vì dù ngươi từ ảnh kiếm trên vách đá kia tìm hiểu ra được bao nhiêu thứ, thì cũng không có khả năng chiếm được giải nguyên trong Mân Sơn Kiếm Hội, ta vừa biết được tin tức, tên nhóc của Độc Cô gia đã từ Mạc Bắc đã trở về, muốn tham gia kiếm hội."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 28: Ước hẹn phá cảnh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.