247Truyen.com

Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 82: Quay về gia tộc. (2)

Kiếm Nghịch Thương Khung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 82: Quay về gia tộc. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 82: Quay về gia tộc. (2)

Hai vị võ giả Võ Đạo cảnh cửu trọng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tách ra, phóng về phía núi rừng hai bên.

Qua hơn mười lần hô hấp Huyền Thiên đã đuổi theo một người, kiếm quang lóe lên, người nọ né tránh không kịp bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, lại quay đầu lại, tên kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để một người thoát!

Giặc cùng đường chớ đuổi, Huyền Thiên biết rõ đạo lý này, đối phương chạy vào trong núi rừng, cho dù Huyền Thiên khinh công mạnh hơn hắn nhưng tỷ lệ đuổi kịp cơ hồ cực nhỏ.

Báo săn thích hợp chạy trên thảo nguyên rộng lớn, vào rừng rồi thì tốc độ sẽ bị hạn chế rất lớn, Báo Ảnh Thuật cũng như thế.

Huống chi lại đang có càng nhiều mã tặc bay qua hàng rào chạy ra khỏi sơn trại.

Huyền Thiên thân ảnh lóe lên, liền giết tới đám mã tặc, kiếm khí tung hoành, hào quang thoáng hiện, mã tặc vừa mới bay qua hàng rào liền nhao nhao bỏ mạng dưới kiếm của Huyền Thiên.

Còn mấy mã tặc vẫn ở trên hàng rào thấy thế sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp rớt xuống, Huyền Thiên phi tốc phóng tới, một kiếm chém ra, then chốt cửa trại liền bị chém đứt, Huyền Thiên đạp một cước, cửa trại liền mở rộng ra.

Trong trại còn lại mấy tên mã tặc, chúng sợ tới mức nước tiểu cũng chảy ra, nhanh chân bỏ chạy.

Mấy người kia, cường đại nhất chỉ là võ giả Võ Đạo cảnh thất trọng, bằng không thì vượt qua hàng rào cũng không rơi xuống cuối cùng rồi, luận tốc độ sao có thể so với Huyền Thiên?

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh, ngoại trừ một gã mã tặc Võ Đạo cảnh thất trọng bị Huyền Thiên điểm huyệt ngã xuống đất, còn lại tất cả mã tặc đều bị mất mạng.

Nhìn thi thể đầy đất, bước chân Huyền Thiên có chút phù phiếm lảo đảo, trận chiến đấu này hơn hai trăm tên mã tặc của Phúc Uy Bang cơ hồ toàn bộ đều bỏ mạng trong tay Huyền Thiên, mặc dù thực lực Huyền Thiên mạnh hơn xa chúng mã tặc, cũng giết đến mỏi tay, cơ hồ nội lực hao hết.

Duy nhất đáng tiếc chính là vẫn để một tên đào thoát, không thể hoàn toàn diệt trừ mầm tai họa này.

Bất quá Phúc Uy Bang lại bị đoạn gốc rễ, từ nay về sau xoá tên. Tên mã tặc đào tẩu trừ phi đầu nhập vào thế lực khác, nếu không cũng khó có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, dân chúng bình dân ở phụ cận xem như có thể an ổn một hồi rồi.

Huyền Thiên uống vào một khỏa Ngưng Khí Đan, Tẩy Tủy Đan trung phẩm, lập tức ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Huyền Thiên mở mắt ra, đứng lên, toàn thân không còn mệt mỏi, nội lực đã được khôi phục.

Thấy Huyền Thiên đứng lên, tên mã tặc Võ Đạo cảnh thất trọng bị đánh xuống đất nội tâm liền run rẩy, hạ thân ướt đẫm.

Huyền Thiên không liếc hắn một cái, trực tiếp tìm tòi đan dược, ngân phiếu, hoặc là vật phẩm có giá trị trên người đám mã tặc.

Mã tặc Huyền Thiên đánh chết trên Dã Mã Nguyên đều là tinh anh của Phúc Uy Bang, mã tặc tu vị tương đối cao cho nên ngân phiếu trên người cũng khá nhiều, mã tặc trong sơn trại trên người keo kiệt hơn nhiều, chỉ có một hai ngàn lượng ngân phiếu, còn có chút ít đan dược nữa.

Nhưng số lượng mã tặc trong sơn trại rất nhiều, cũng có bộ phận mã tặc là từ Dã Mã Nguyên trốn về, cơ bản đều có tu vị Võ Đạo cảnh thất trọng, bát trọng, ngân phiếu trên người cũng như mấy tên bị đánh chết trên Dã Mã Nguyên, cũng ít thì mấy ngàn lượng, nhiều thì hơn vạn lượng.

Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên tìm tòi tất cả thi thể mã tặc một lần, lại gặt hái được hơn sáu mươi vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa, đan dược đạt được một đống lớn, tổng giá trị ngoài ba mươi vạn lượng

Làm xong mọi chuyện, Huyền Thiên mới đi đến trước mặt tên mã tặc bị điểm huyệt đạo, hỏi thăm hắn tình huống của Phúc Uy Bang, ví dụ như, nhà kho chứa vật tư, hoặc là tài kho chuyên môn chưa ngân lượng, chỗ ở của Đại đương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia v... v... Những địa phương này, đều có thể có dấu đại lượng tài bảo.

Mã tặc này sợ đến mức không thể không chế tiểu tiện, Huyền Thiên hỏi gì trả lời nấy, tất cả vấn đề bên trong Phúc Uy Bang đều bị hắn khai ra hết.

Huyền Thiên không nghe còn may, nghe xong liền giận dữ, nguyên lai bên trong Phúc Uy Bang còn cố ý xây một mảnh nhà tù, dùng để giam giữ các thiếu nữ, thiếu phụ vô tội để thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng.

Huyền Thiên một kiếm chấm dứt tánh mạng tên mã tặc này, bất chấp đi sưu tầm tài bảo, trực tiếp phóng về phía nhà tù, hôm nay Phúc Uy Bang đại nạn, tất cả mã tặc đều vọt ra, trong trại trên về cơ bản không còn mã tặc nữa.

Huyền Thiên mở nhà tù giam giữ dân nữ ra, thả hết tất cả mọi người, sau đó mang các nàng đến chuồng ngựa cho bọn họ chọn lấy một con, phân ra chút ít ngân phiếu rồi để các nàng lên ngựa, từng người quay về thôn trang, tìm kiếm thân nhân của mình.

Đợi đến khi những dân nữ bình dân kia mang ơn rời đi, Huyền Thiên mới tiến đến bảo khố gửi tiền tài vật tư của Phúc Uy Bang.

Tuy nói Phúc Uy Bang chỉ là một bang phái mã tặc nho nhỏ những nhiều năm đánh cướp vật tư lại tương đối phong phú, lương thực, các loại vật tư, chất đầy kho.

Hơn nữa, hắn còn tìm được một cái hòm đặt ngân phiếu, ngân phiếu bên trong chừng gần trăm vạn lượng.

Bên trong bảo khố còn có các loại vật phẩm trân quý khác, ví dụ như trân châu, mã não, ngọc thạch, phỉ thúy v.. v.. mỗi một loại đều là vật phẩm trân quý có giá trị mấy ngàn lượng bạc, hoặc là hơn vạn lượng bạc, có chừng hơn trăm kiện, tổng giá trị vượt qua trăm vạn lượng bạc.

Huyền Thiên dùng một cái bao phục gói tất cả lại.

Về phần lương thực và những vật tư khác, tuy rằng bán đi đổi thành ngân lượng cũng có giá trị tương đối xa xỉ, nhưng Huyền Thiên hiển nhiên cũng không có nhiều tâm tư và khí lực như vậy.

Sau khi lấy ngân phiếu và tài bảo trong kho, Huyền Thiên liền đi đến chỗ ở của Đại đương gia.

Ngân phiếu đặt trong bảo khố là tài sản chung của cả bang, với tư cách là Đại đương gia Phúc Uy Bang, Huyền Thiên có thể khẳng định hắn còn có tài sản riêng khác.

Tại chỗ ở của Đại đương gia, hắn tìm kiếm qua, quả nhiên từ sau bức tranh trên tường tìm ra một cái hốc, dưới đáy giường Đại đương gia Huyền Thiên tìm được một cái chốt mở, rất nhanh liền mở ra cái hốc đó.

Một mảnh kim quang lập tức từ bên trong chiếu rọi ra, Huyền Thiên nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cái hốc đó đặt mười phiến vàng lá.

- Vàng?

Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời.

Vàng thứ này trong mắt võ giả Võ Đạo cảnh bình thường chỉ sợ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng Huyền Thiên xuất thân từ thế lực nhị phẩm Huyền gia, tự nhiên đối với vàng có nhận thức rất rõ ràng.

Vàng và bạc cũng như nhau, cũng là tiền lưu thông, chỉ là, giá trị của vàng vượt qua bạc rất nhiều, cho nên, người bình thường đều sử dụng bạc, chỉ có một ít võ giả cao cấp, vật phẩm giao dịch thập phần trân quý, dùng bạc khó có thể thay thế mới sử dụng đến vàng.

Một lượng vàng, ít nhất cũng có giá một trăm lượng bạc, giá trị gấp trăm lần bạc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 82: Quay về gia tộc. (2)

Bạn đang xem Kiếm Nghịch Thương Khung. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: EK. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.