247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 78: Lại thêm một quái nhân

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 78: Lại thêm một quái nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hả? - Tên to con trợn mắt, cứ ngỡ là mình nghe nhầm - Mày mới nói cái gì đấy thằng oắt con?

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt hung thần ác sát ấy mà không có nửa điểm sợ hãi nào:

- Súc vật!

Izu mới gượng đứng dậy, xanh cả mặt khi nghe vài chữ mà cậu thiếu niên kia vừa thốt ra.

- Mày... chết với tao, thằng chuột nhắt!

Tên côn đồ to xác gầm lên tức giận, đoạn lao đến vung một quyền như thôi sơn. Cậu thiếu niên trở gót né tránh một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó là một loạt quyền cước xả xuống như mưa. Thiếu niên tóc nâu ấy vẫn nhanh nhẹn né hết.

Bất ngờ, tên côn đồấy lại gầm to một tiếng, chụp được cánh tay trái của chàng trai.

Thôi tiêu!

Izu kinh hãi suýt la lên. Cô hiện đang có cơ hội bỏ chạy, tuy nhiên, cô không đành lòng bỏ mặc cậu thiếu niên ấy để thoát thân. Nhưng mà... bây giờ cô phải làm gì mới được chứ?

Tên đó, quá khủng bố!

Cô... vô lực cứu thoát cậu ta rồi.

- Chạy đi đâu, chuột nhắt!

Tên to con trừng mắt gằn giọng. Những tên đồng bọn còn lại thì reo hò:

- Hay lắm, đập chết cụ nó luôn đi! Huýt huýt!

Tên côn đồ to xác hung hăng nắm tay cậu thiếu niên dí sát vào góc, tay kia không ngần ngại nắm thành quyền chuẩn bị canh ngay gương mặt thanh tú ấy mà giáng xuống. Chàng trai thoáng lộ vẻ sợ hãi, môi run run:

- Đ... đừng, đừng...

Tên côn đồ càng đắc chí, cười hô hố chế giễu rồi dụng lực đấm tới.

Bất giác, cậu thiếu niên nhoẻn miệng cười. Cánh tay đang bịgiữ chặt khẽ động.

- Đừng có gọi ta là chuột nhắt!

"Vút".

Theo câu nói của cậu, cả thân hình đồ sộ của tên to xác bị ném không thương tiếc xuống bãi sình lầy lội ven đường.

Izu há hốc mồm kinh ngạc. Ba tên còn lại cũng bị hoảng hốt một phen.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Phải chăng vừa rồi là ảo giác?

Làm sao mà... cái thân hình bồ tượng đồ sộ kia có thể bị ném nhẹ nhàng như thế?

Huống chi, người ra tay chỉ là một cậu nhóc cao chưa tới mét sáu...

- Tụi... tụi bay, tìm đồ phang nó. Mau! - Tên "cây sậy" run run cố nén sợ hãi mà thúc giục đồng bọn.

Thiếu niên lạ mặt vẫn ung dung bước tới cái khối thịt đồ sộ còn đang nằm phơi bụng giữa vũng sình. Izu nhác thấy bộ ba côn đồ kia đang lục mấy thứ như gạch đá, cành cây thì phát hoảng, vội vàng chạy tới giữ lấy tay cậu thiếu niên, giục:

- Em trai, mau chạy thôi, bọn chúng đông người, chơi đánh hội đồng, chúng ta không thể...

- Tránh ra!

- S... sao?

Thiếu niên lạnh lùng giật tay lại:

- Lùi lại Raizusa. Chị mà cản trở ta là ta "xiên" chị luôn đấy!

Izu ngắc ngứ chưa kịp nói gì thêm thì bất chợt, hai cánh tay lực lưỡng nhanh như cắt gắt gao ôm ngang eo thiếu niên từ đằng sau. Tên hung thần ác sát kia chẳng biết từ bao giờ đã bò ra khỏi vũng sình, tìm người trả thù. Hắn gầm lên một tiếng rồi nhấc bổng cậu thiếu niên lên. Cả hai tay cậu đều bị ôm gắt, khóa chặt, hai chân chới với giữa không trung.

Tên côn đồ nghiến răng ken két, rít giọng:

- Tao nghiền nát xương mày! Hắn trợn muốn rách mắt, gồng người siết chặt hai tay, như một con trăn khổng lồ đang siết nhừ xương con mồi.

Bỗng nhiên, hắn rú lên một tiếng rồi thả lỏng tay hơn. Thiếu niên tiện đà vùng ra thoát thân.

- Con điếm! Mày chán sống sao?

Tên to con trừng mắt nhìn Izu. Cô là kẻ vừa tống cho hắn một đòn ngay hạ bộ. Chẳng biết do cô ra đòn còn nhẹ hay vì hắn quá "trâu", hắn không có lăn lộn đau đớn như những đứa con trai khác, mà còn hùng hổ lao về phía cô gái. Ngay khi tay hắn vừa chồm đến trước mặt, Izu liền ngửa cổ ra sau lộn vài vòng, tránh được một đòn hiểm hóc. Đôi mắt của cô lúc này vừa nghiêm nghị, vừa kiên cường, không còn chút vẻ sợ hãi nào.

Ánh mắt của một kiếm thủ.

Bất chợt, cô nhoáng thấy cái bóng cao kều đang lao tới ngay sau thiếu niên.

- Cẩn thận! - Cô hét, chân vẫn không quên dịch chuyển né tránh một cú đấm thôi sơn. Nhưng... quá muộn...

"Cốp".

Một âm thanh chát chúa vang lên. Tên "cây sậy" run run trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thiếu niên từ từ ngã xuống, trên tay hắn còn cầm một khúc cành cây bự bằng bắp tay. Với lực đánh vừa rồi, hắn tin là nạn nhân của hắn sẽ không thể đứng dậy nữa.

- Tụi bay, tao... hạ được thằng quái vật ấy rồi!

Hắn mừng rơn báo tin cho đồng bọn.

Chợt, đà ngã của thiếu niên đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một cước được tung ra. Tên "cây sậy" nghe nhói lên ở mạn sườn, kèm theo một tiếng "rắc".

Hắn không được trâu bò như tên hộ pháp kia. Hắn rú lên rồi ngã lùi ra sau. Tên mập và tên mắt hí vội chạy tới đỡ hắn đồng thời chuẩn bị lao tới quyết ăn thua đủ với thằng nhóc láo toét.

Cậu thiếu niên điểm mũi giày một cái, chớp mắt đã lao đến đỡ ngay một quyền của tên hung thần suýt nữa đã phá hủy bộ mặt khả ái của Izu.

- Rai, chị lo ba tên kia!

Chỉ buông một câu ngắn gọn súc tích, chàng trai liền bỏ lại cô mà lao tới đấu tay đôi với tên hung thần. Bước chân cậu thoăn thoắt né trái, né phải. Chốc chốc lại nhảy lên né đòn.

Không bắt được cậu, tên côn đồ to xác kia càng điên tiết hơn, hắn hùng hục như con bò mộng, gia tăng tốc độ tấn công đối phương.

Thiếu niên thì ngược lại. Ánh mắt cậu khinh khỉnh nhìn tên to con như nhìn một thứ rác rưởi hèn hạ. Cứ mỗi lần hắn bắt được cậu là y như rằng ngực, sườn hay bụng hắn liền bị ăn vài đòn, khiến hắn phải cắn răng buông cậu ra. Cứ như là cậu đang chơi đùa với hắn vậy. Xương cốt của hắn theo đòn đánh của cậu mà "gãy dần đều". Dáng cậu tuy nhỏ con nhưng lại có sức mạnh kinh người. Mặc dù tên côn đồ đã cố hết sức nhưng vẫn không thể đỡ được dù chỉ một đòn.

Càng đánh với cậu, hắn lại càng cảm thấy bất lực, trong khi cậu vẫn nhanh nhẹn thoăn thoắt như thỏ.

Vô vọng!

Cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ gặp khi đấu với bất kỳ đối thủ nào trước đây.

Tên nhóc nhỏ thó trắng trẻo kia... quá mạnh so với mức quy định!

Ở bên này, Izu cũng không hề kém thế. Cô vận dụng hết những kĩ năng cô đã được "ông thầy lạnh lùng khó tính" dạy trong suốt một tháng qua. Đến khi cô cướp được hai cái gậy của bọn chúng, cô càng như hổ thêm cánh. Hai nhánh cành cây xấu xí khi vào tay cô, đột nhiên trở nên vi diệu vô cùng. Cả tay phải lẫn tay trái của cô đều linh động thoăn thoắt. Một mình cô chấp ba tên này quả thật quá nhẹ nhàng, huống chi trong đó, có một "cây sậy" đã bị thiếu niên kia đánh gãy mạn sườn. Thiếu niên chợt liếc nhìn qua phía Izu, lẩm bẩm:

- Song kiếm? Quả nhiên là chị đã gặp anh ta rồi.

Tên to con có vẻ như đuối sức dần. Cậu thiếu niên tặc lưỡi, tự nhủ là không muốn chơi đùa nữa, kết thúc luôn thôi.

Mũi giày thể thao điểm một cái, hai chân cậu đã cặp vào cổ tên to xác từ đằng sau. Hắn hoảng hồn trợn mắt, nhanh trí lui người thật nhanh về phía cái cây to. Ngay khi tấm lưng của chàng trai chuẩn bị đập vào thân cây ấy, cậu đành búng chân lộn một vòng, đáp xuống cách tên côn đồ một khoảng. Hắn ta chưa kịp mừng thầm vì vừa khiến thiếu niên phải buông bỏ hắn, thì đã thấy trước mắt hoa lên. Trong sát na, hai ống khuyển của hắn đau nổ đom đóm. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã huỵch xuống đất.

Hai chân hắn, đã gãy.

Hắn tuyệt nhiên chẳng thể đấu tiếp được nữa.

Thiếu niên khinh khỉnh nhìn cái thây to kềnh đang đau đớn dưới đất, lạnh lùng tiến lại gần. Tên hung thần ấy bây giờ chẳng khác gì con mèo mướp. Hắn thất kinh gào lên cầu xin chàng trai tha cho hắn. Ấy vậy mà vẻ lạnh lùng trong đôi mắt nâu kia chẳng hề giảm đi chút nào. Cậu vẫn ung dung bước lại cạnh hắn, tỉnh bơ nhấc chân định đạp cho hắn đi tong thêm vài khúc xương nữa.

Kẻ này, ban nãy cư nhiên dám dọa nghiền nát xương cậu. Để xem bây giờ, ai mới là kẻ nát xương nhé!

Izu bên kia vừa hạ xong tên cuối cùng, bất giác thấy từ xa, thấp thoáng vài bóng người nhỏ xíu đang đi lại. Chẳng cần biết là đồng bọn hay người đi đường, tuy nhiên, cảnh này nếu để người khác nhìn thấy thật cũng chẳng hay chút nào.

Nghĩ nhanh, mà làm cũng nhanh. Izu không chút ngần ngại mà chạy tới nắm lấy tay cậu thiếu niên kéo đi:

- Đi thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 78: Lại thêm một quái nhân

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.