247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 57: Một bữa tối

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 57: Một bữa tối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tám giờ tối, tại phòng ăn của anh em Tian...

Trong không gian rộng rãi thông thoáng được bài trí xa hoa một cách tinh xảo, một bàn ăn hình chữ nhật dài và rộng được phủ chiếc khăn trải bàn trắng tinh tươm được đặt ngay giữa phòng. Trên mặt bàn là đủ các món ăn cực kỳ đẹp mắt, còn đang bốc khói nghi ngút. Chỉ cần ngửi mùi thơm phức từ các món ăn ấy thôi là cũng đủ biết chúng thực sự rất ngon rồi.

Tối nay là một buổi tối hiếm hoi mà Aoi, chàng quản gia của Dara đang rảnh rang để có mặt tại nhà.

Hiện tại thì Dara đang ngồi riêng biệt trên đầu bàn. Cạnh bàn bên phải của anh là Jun đang ngồi nép sát rạt vào Sal bên cạnh. Còn bên trái Dara lần lượt là Aoi, Mochi và Shippo.

Khi đã được sự cho phép của người quyền lực nhất ở đây, không ai khác, chính là Tian Dara, các thành viên còn lại mới động đũa. Đưa tay vén mái tóc dài màu bạch kim óng ánh được buộc hờ hững ở cuối đuôi tóc sang một bên, Dara cười tươi:

- Thế nào rồi? Mọi người có cảm thấy quen dần hơn với thế giới này chưa?

Jun nhanh nhảu chộp ngay cơ hội rải thính:

- Chỉ cần có anh Sal, cho dù có xuống Địa Ngục thì em vẫn thích nghi dễ dàng.

- Em cũng giống Jun! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Shippo nguyện làm tất cả vì chủ nhân, quyết không than phiền nửa chữ!

Khuôn mặt thanh tú của Dara bỗng xám xịt:

- Hình như không có đứa nào nhớ đến sự tồn tại của anh... Còn Aoi, ngươi...

- Công việc của tôi không nhất thiết phải hoà nhập với Nhân Giới. Huống chi tôi ở đây là vì Jun!

Từ xám xịt, khuôn mặt nào đó bây giờ đã tối sầm một cách đáng sợ. Đến lúc này Sal mới cười tươi:

- Nii - chan đừng buồn. Em tới đây là vì anh mà!

Đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt thánh thiện của em trai, Dara chỉ còn biết thở dài, gắp một miếng chả cho vào miệng:

- Haizz, ta không mong câu nói đó phát ra từ em nhất đấy! Chẳng thà em nói mình xuống đây là vì Mochi đi.

- Nếu em nói thế thì anh sẽ lật luôn cái bàn này lên mất. Và Mochi sẽ phí công nấu ăn vô ích rồi! - Vẫn cười tươi rói một cách hồn nhiên.

- Ồ! Thì ra là em cũng vì nhóc Mochi mà tốt với anh à? Được lắm! Anh cho biết tay!

Dara nhếch miệng cười, bất ngờ thả chén đũa xuống bàn mà đưa tay nhéo hai bên má Sal.

- A a a a, không được làm nii - chan đau!

Jun hét vang, giọng cao vút, lao vô cố gỡ tay Dara ra.

- Ơ hay, thế anh không phải nii - chan của em à?

- Anh là nii - chan đáng ghét! Em thương anh Sal thôi!

- Á à, được lắm! Mấy đứa này hùa nhau tẩy chay anh phải không? Anh cho em biết tay anh luôn...

- A a a aaa... Cha ơi! Anh Dara bắt nạt bé Jun...

Thế là khung cảnh bên phải bàn ăn bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Mấy tiếng chí chóe của Jun cùng tiếng dọa nạt của Dara cứ xô qua xô lại hai bên tai Sal. Sal chỉ còn biết ngoác miệng cười khổ, làm kẻ bị lôi kéo giữa anh trai và em gái.

Aoi và Mochi không hẹn mà cùng lắc đầu ngán ngẩm. Cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa rồi. À không, còn hơn cả cơm bữa ấy chứ. Mấy con người đó đâu có phải chỉ đợi tới bữa cơm mới chí chóe với nhau đâu. Shippo tỉnh bơ nhồi một nùi thịt gà vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

- Mà nói không bất tiện thì cũng không hẳn. Cơ thể này đối với Shippo thật là khó thích nghi đó. Chẹp chẹp... Trước lúc xuống đây, Shippo đã phải học mấy khóa đào tạo để cho quen với cơ thể loài người đi. Um... Nhăm nhăm... Không hiểu sao mà mọi người có thể chịu đựng được sự giáo dục gắt gao ở Thiên Giới. Ực ực... Mấy lão già đó thật là khó tính. Hành hạ Shippo như vậy, nếu không nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại chủ nhân thì Shippo chắc chắn đã nướng chín mấy lão rồi!

Mochi đang ăn, chợt quay sang gõ chuôi đũa vào đầu Shippo:

- Ngươi học cách vừa ăn vừa nói chuyện với ta từ bao giờ vậy? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại hết tất cả bọn họ sao? Nếu cảm thấy khó quá, sao ngươi không bỏ phứt đi cho xong?

Shippo nhăn nhó xoa xoa đầu. Dù chỉ là gõ bằng đũa nhưng lực của Mochi thật không bao giờ yếu hết:

- Híc, bỏ thế nào được? Shippo không xuống thì rất bất tiện cho chủ nhân. Chỉ là, mỗi khi đi hai chân thế này, tự nhiên Shippo có cảm giác như mình đang phản bội giống loài ấy...

Chàng trai tóc ngắn bạch kim khẽ nhếch miệng cười:

- Vậy thì ngươi cứ việc trở về với giống loài đã phản bội ngươi đi! Ta đây không cản đ...

Mochi còn chưa kịp nói hết câu bỗng im bặt, tròn mắt nhìn gương mặt đột nhiên mếu máo tèm lem nước mắt nước mũi của tên nhóc tóc cam ngồi kế bên. Không đầy nửa giây, Shippo đã òa khóc lao vào ôm cứng ngắc chủ nhân, không quên lắc lắc hết cỡ, khiến cho Aoi phải đưa tay đỡ lấy cái chén cơm suýt nữa đã bị rơi xuống đất của Mochi.

- Oa oa oa! Tsu - sama, sao ngài lại nỡ nói với Shippo cái điều đau lòng như vậy? Shippo theo ngài bao lâu rồi? Ngài còn nghi ngờ sự trung thành của Shippo sao? Thà ngài đánh ngài giết Shippo chứ đừng xua đuổi Shippo như vậy. Shippo từ lâu đã không còn can hệ gì với tộc hồ ly của mình nữa rồi. Vì ngài, Shippo sẵn sàng phản bội hết tất cả mọi người mà. Cho dù đó có là người quen như Dara hay... Ụi...

Ăn nguyên một cái mui múc canh vào đầu, cậu nhóc tóc cam nhà ta nằm thẳng cẳng ngay đơ dưới sàn nhà, không chút động đậy. Mochi tay còn run run cầm cái mui đã bị móp lại, cong queo, miệng cố chành ra để cười nhưng không giấu được vẻ giật giật nơi khóe miệng. Đôi mắt trợn to như muốn biến ánh nhìn của mình thành thanh kiếm đâm cho lòi bản họng cái thằng ngốc đang nằm trước mặt.

"Tên hồ ly óc bã đậu này, nó định đưa mình lên giàn hỏa thiêu với nó chắc?"

Dara lúc này đã yên vị lại trên ghế, thờơ liếc qua cục diện, thản nhiên nhấp một ngụm nước:

- Yên tâm đi nhóc! Anh không hề nghe được nó nói là sẵn sàng phản lại anh vì nhóc đâu! Chẹp, nhưng mà... nếu như câu vừa rồi để cho các lão già thượng thần nhiều chuyện nghe được thì... chính xác là nhóc sẽ lên giàn hỏa thiêu cùng với nó đấy! Đến lúc đó, anh chẳng còn có thể làm gì khác hơn là chuẩn bị một cái hũ thật đẹp để đựng cốt của hai đứa đâu!

Mochi vội đứng đứng dậy, cúi đầu:

- Em... em xin lỗi! Em sẽ cố dạy bảo cái đầu bã đậu của nó lại!

Dara cười nhẹ, phất tay:

- Anh đùa chút thôi! Đừng lo, còn ai chẳng biết tên tiểu tinh đó toàn bép xép cái miệng mà không biao giờ thèm suy nghĩ. Nhóc ngồi xuống ăn đi...

- Vâng...

Mochi làm theo lời Dara. Cặp mắt màu hổ phách của anh liếc xéo qua cái xác không có óc đang nằm trên sàn nhà, không quên... giẵm cho nó thêm phát nữa để chắc rằng nó không thể ngồi dậy phát biểu thêm một câu ngu ngốc nào. Ít nhất là cho tới sáng mai.

Jun lúc này còn đang phụng phịu xoa xoa hai cái má còn đang đỏửng vì bị Dara nhéo không thương tiếc. Tất nhiên là cô gái đã cố trả đòn, tuy nhiên, Dara quá nhanh so với mức quy định. Thế nên Jun chẳng thể làm gì khác hơn là chịu để cho anh bắt nạt.

"Kệ! Coi như nhịn anh lần này! Mai mốt gặp lại cha mẹ, em sẽ méc cho bằng hết!"

- Ái ui... sao anh cốc đầu em?

- Đã lỡ rồi thì phải bắt nạt cho đã, để ai kia mai mốt còn có cái mà méc lại với cha mẹ nữa!

Jun xụ mặt, lầm bầm:

- Đáng ghét, cứ thích đọc lén suy nghĩ của người khác...

- Anh là anh đọc thẳng mặt luôn chứ lén gì!

Sal cười nhẹ, xoa đầu Jun:

- Anh đã bảo rồi mà. Trong nhà này, ngoài anh ra thì không có ai có thể nghĩ xấu nii - chan mà không bị phát hiện đâ...

...

- Hm... Anh bị ăn cốc chung với em luôn rồi nè!

Jun hốt hoảng vội đưa tay xoa đầu cho Sal, đoạn phụng phịu:

- Anh ráng nhịn đi! Lần tới gặp cha, em sẽ méc giùm phần của anh luôn.

Dara phì cười. Đoạn anh tựa lưng vào ghế:

- Sao, bé Jun? Chẳng phải là em nói có vài chuyện muốn hỏi anh sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 57: Một bữa tối

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.