247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 56: Cô gái ấy… có thần!

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 56: Cô gái ấy… có thần! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là lần đầu tiên Akina thấy chàng trai nổi tiếng vô tâm Yan Mochi nhíu mày khó chịu.

- Ayame. Takahashi Ayame!

- Gì? Ai cho nhóc gọi thẳng tên chị ra như vậy?

- Vì hiện tại, chị đang không xứng để tôi gọi một tiếng "senpai".

- Hô hô, ghê thế sao? Đã thế thì bà đây cũng cóc ngán. Sao? Nhóc có gì muốn nói thì cứ nói toẹt ra một lần luôn đi. Bà tiếp hết!

Mochi bắt đầu chậm rãi tiến về phía ba cô gái. Trông thấy gương mặt vẽ đầy mấy đường hắc tuyến của chàng trai, Akina cuống cuồng hết cả lên:

- Y... Yan - san, bình tĩnh đã nào... Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết được mà!

Nét mặt Ayame cũng khẩn trương hơn thấy rõ:

- Nè, nhóc... định làm gì đó? Ở đây vẫn còn là khuôn viên trường học đó nhá!

Khóe miệng Mochi chợt nhếch lên một cách giễu cợt:

- Chị vẫn còn nhớ đến điều đó sao?

Bước đến thêm một bước, Mochi tiếp:

- Yên tâm đi! Tôi không ngốc đến mức tự gây phiền hà cho mình chỉ bởi ba cái chuyện nhỏ nhặt này đâu. Bà chị nè, liệu thằng nhóc này có thể hỏi bà chị về cái điều quan trọng thứ nhất của việc nấu nướng mà tôi đã nói trong buổi chiều hôm qua tại Câu lạc bộ Làm bánh hay không?

Ayame bớt khẩn trương đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn trông theo nhất cử nhất động của Mochi, dè chừng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra:

- Hỏi vậy là có ý gì đây? Tất nhiên là tôi nhớ. "Không được phí phạm thức ăn" chứ gì?

- Vậy còn điều thứ hai?

Ayame tròn mắt:

- Làm gì có điều thứ hai?

- Đúng! - Giọng chàng trai bỗng cao lên - Chỉ có một điều mà chị đã không làm được rồi. Thế mà chị còn tự hào bản thân mình là kẻ đam mê nấu nướng ư? Nên nhớ, dù cho có được chế biến như thế nào và với mục đích gì, thì thực phẩm vẫn là vô tội. Cớ sao chị lại mang nó ra để trút giận chỉ vì một chuyện riêng không phải của chị chứ? Liệu chị có biết rằng, trong lúc chị chà đạp thức ăn dưới chân chị, thì ngoài kia có bao nhiêu người đang bị cái đói giày vò không? Hay là chị đã quá quen với cảnh chăn nhung lụa quý nên không cần quan tâm tới người khác?

- M... mày biết gì mà nói chứ? - Ayame lớn tiếng, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh, cả cách xưng hô cũng thay đổi - Mày được vào trong cái trường này mà học, chắc chắn cũng thuộc hàng lắm tiền nhiều của cả thôi. Vậy nên đừng có ỷ miệng lưỡi dẻo hơn người khác mà lên mặt dạy đời nhé!

- Vậy sao? Chị không biết gia cảnh của Yan Mochi này mà phán như thần như thế... Thằng nhóc này, cũng thật nể chị đó!

Chàng trai cười nhạt. Đôi mắt sâu thẳm khẽ chớp. Bước chân của anh đã tiến đến ngay trước ba cô gái:

- Tự nhiên tôi cảm thấy thật nực cười. Người vừa rồi mới chỉ trích tôi về việc không biết trân trọng công sức của Akina - san, bây giờ lại trở thành kẻ chà đạp lên sự nỗ lực của cô ấy...

Đôi mắt Akina đột ngột mở to.

Cô có nghe lầm không?

Vừa rồi... Mochi vừa bênh vực cô!

Vậy mà cô cứ nghĩ rằng cậu ghét cô lắm.

Akina nhắm tít mắt.

"Như vậy là Yan - san không ghét mình! Ít nhất là cậu ấy không ghét mình! Thật là tốt quá!"

Cũng bởi vì nhắm tít mắt như thế, nên khi mở mắt ra, cô gái đã hết sức ngạc nhiên với hành động của Mochi.

Chàng trai đã làm một động tác mà không ai nghĩ cậu sẽ làm: cúi xuống và nhặt túi bánh nhàu nát kia lên, mở ra ngắt một miếng bánh rồi an nhiên thảvô miệng mình.

- A... Yan - san, cậu...

Akina sửng sốt lắp bắp. Hama và Ayame cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời. Chỉ có Mochi là vẫn thản nhiên như không:

- Akina - san, nói cho tớ biết, đêm qua cậu thức đến mấy giờ?

- A... tớ...

Akina còn chưa hết bất ngờ, bị hỏi một câu như vậy, liền lúng túng ra mặt:

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Có thể tớ đoán sai, nhưng mà... cậu đã không ngủ phải không?

Lúc này, Hama và Ayame mới giật mình nhìn lại cô gái nơ đỏ bên cạnh mình. Dưới đôi mắt cực kỳ đáng yêu của Akina hiện đang hằn lên vết thâm quầng không nhỏ. Nhận ra việc mọi người xung quanh đều đang chằm chằm nhìn mình, Akina lúng túng cúi gằm mặt, lí nhí:

- X... xin lỗi! Trông tớ rất xấu phải không?

- Tớ không nói về vấn đề đó! Akina - san, cậu nghĩ rằng tớcó thể vui vẻ ăn Pie Mojito sau khi thấy bộ dạng này của cậu sao?

Chớp đôi mắt to tròn đang ngơ ngác, trong lòng Akina đột nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ. Mochi khẽ thở dài, tiếp tục bỏ một miếng bánh vào miệng mình:

- Có vẻ như cái lần chặn đường này đã khiến mọi người phí công vô ích rồi. Yan Mochi đây là kẻ không bao giờ rút lại lời nói của mình. Tuy nhiên, tớ sẽ thêm vài chữ thế này: "Akina - san, đừng bao giờ làm bánh cho tớ cho tới khi cậu biết cách trân trọng bản thân mình hơn!"

Đâu đó vừa có tiếng thở dài. Mái tóc bạch kim được gió khẽ lay động, nhẹ nhàng lướt ngang qua ba cô gái.

Và trong khoảnh khắc đó, Akina đã nghe thấy giọng nói ấm áp của chàng trai thoảng qua bên tai một cách dịu dàng:

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu về chiếc bánh. Cậu làm tốt lắm, Akina - san!

Gương mặt đáng yêu của cô gái nơ đỏ trong thoáng chốc đã đỏ lên. Trái tim cô dường như đang reo vang trong lồng ngực. Cho đến khi bóng dáng chàng trai đã đi được một quãng, Akina bỗng nhiên quay phắt lại, ánh mắt long lanh vui mừng khôn xiết. Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên miệng làm loa, hét to hết mức có thể:

- Tớ hiểu rồi! Yan - san! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Bước chân Mochi chợt dừng lại một chút. Anh không quay đầu lại, nhưng trên gương mặt hoàn mĩ của anh đang vẽ nên một nụ cười thật đẹp. Anh đưa bàn tay lên vẫy nhẹ thay cho từ "tạm biệt", đoạn bước tiếp trên con đường lát gạch.

Nhìn ra xa hơn nữa, đang đứng đợi Mochi là một dáng người cao ráo với bộ trang phục trắng, mái tóc xám tro khẽ lay mình trong gió, trên tay còn cầm một bịch bánh. Và nụ cười tỏa nắng đẹp đến ngây người đang nở ra một cách thật tự nhiên.

Ayame nhíu mày,chợt quay phắt lại. Chỗ phiến đá kia đã vắng bóng một ai đó, mà đáng lí ra người đó không thể xuất hiện ở cái chỗ Ayame vừa trông thấy.

- Hắn... Tian Sal, hắn đã đi ngang qua chị em mình từ lúc nào vậy?

---

Rảo bước song song với Mochi, Sal chợt lên tiếng:

- Anh có nhận ra điều gì không?

Mochi ngạc nhiên:

- Điều gì cơ? Về cái gì?

- Tất nhiên là về Akina - san rồi!

- Akina - san? Cô gái ấy làm sao cơ?

- Anh thật sự không nhận ra thật à? - Sal vẫn thản nhiên thả miếng bánh mochi vào miệng.

- Việc cô ấy thích tôi ư? Người đui cũng phải nhận ra điều đó mà. - Khóe môi Mochi nhếch nhẹ một cách ngạo nghễ - Ai bảo tôi sinh ra đã quá đẹp trai xuất chúng như vậy làm chi!

Một giọt mồ hôi to tướng lăn trên trán Sal. Anh chép miệng, thờơ bác bỏ:

- Rất tiếc, Mochi - kun à! Cô gái ấy, cơ bản không hề thích anh!

Mochi tròn mắt nhìn Sal:

- Thật? Không thích tôi?

- Anh nghe ta nói dối bao giờ chưa?

- Vậy... tại sao cô ấy lại hành động như thế? Từng cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt đó... Cô ấy diễn kịch sao?

- Không hề! Đừng nghĩ xấu cho cô gái đáng yêu đó. Sự thật là...

Đôi mắt Sal nhanh chóng lướt qua xung quanh. Chắc chắn không có người nghe lén, anh mới tiết lộ:

- Trong cô ấy có " thần"!

Mochi giật mình:

- Anh nói thật?

- Từ bao giờ anh nghi ngờ sự thành thật của ta vậy?

Sal xụ mặt, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Mochi đành cười khổ:

- Xin lỗi! Do tôi bất ngờ quá thôi. Theo như lời anh nói, như vậy nghĩa là Akina - san tiếp cận tôi là do vị thần trong cô ấy?

- Phải! - Sal gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột - Vị thần ấy đã nhận ra sự có mặt của người Thiên giới, nên liền vội vàng phát ra tín hiệu và thúc giục chủ thể tìm đến anh. Anh cũng biết rồi đấy. "Họ" không thể tự rời khỏi chủ thể, nên chỉ có thể chờ đợi cho đến khi có người cấp cao hơn triệu hồi mình về Thiên Giới mà thôi!

- Vậy... tôi cần phải tìm cách gặp riêng cô ấy và triệu hồi thần?

- À... Ta nghĩ, việc này tạm thời chưa nên manh động. Nếu để họ ở đây thêm vài ngày nữa thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Ta hiện có vài điều cần xác minh lại. Nếu cần thì ta sẽ hỏi thêm ý kiến của Nii - chan! Yên tâm đi! Ta sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp nhất!

Nghe Sal nói thế, Mochi cũng đành gật đầu:

- Thế thì tôi sẽ đợi vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 56: Cô gái ấy… có thần!

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.