247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 51: Sự thay đổi

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 51: Sự thay đổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thế... không ai biết chuyện này hết à? - Izu hỏi mà nghe cổ họng mình khô khốc.

- Biết sao được hả chị? Sau hôm đó, vì một vài lí do khách quan, mà anh Sal phải dọn ra ở riêng, tách biệt hẳn với nhà em. Anh ấy mang theo cả Mochi nữa, vậy mà ảnh chẳng chút động lòng khi thấy em cố nài nỉ gãy lưỡi xin đi theo! - Jun xụ khuôn mặt bầu bĩnh xuống, phụng phịu - Chuyện sau đó em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là đùng một hôm, chậc, nếu như tính ra thì, ở thời điểm đó, thời hạn giao kèo giữa hai người vẫn còn chưa kịp kết thúc nữa, chẳng biết sao, cha lại phát hiện.

- A! Lộ sao?

- Vâng! Lộ hết. Vừa biết chuyện, cha đã cho gọi Mochi tới gặp ông. Lúc đó, trông cha đáng sợ lắm ý. Cha cực kỳ tức giận luôn. Suýt chút nữa ông đã hạ sát luôn anh ấy rồi. Cũng may là anh Sal phát hiện và kịp thời chạy tới đó cố ngăn cha lại. Em... từ nào cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy khi nào anh Sal lại tỏ ra xúc động đến thế. Anh ấy đã ngất xỉu ngay tại đó, sau đó cũng đổ bệnh khiến cha phải bỏ đi ý định gây hại cho Mochi...

Thở dài một hơi, Jun bỗng mỉm cười:

- Sau cái vụ lùm xùm ấy, chẳng biết anh Sal thuyết phục thế nào mà cha lại đồng ý cho cả hai anh quay trở lại nhà riêng của mình. Lần này thì cả anh em bọn em theo ở cùng với họ luôn. Anh Mochi vẫn tiếp tục quá trình tập luyện võ thuật, kiếm thuật... Tuy nhiên, không ai thấy anh ấy tỏ ra chút sát ý gì với nii - chan nữa. Thay vào đó, anh ấy còn lao đầu vào học nấu nướng, dọn dẹp, bài trí nội thất, thậm chí còn học mấy ngón khâu vá của của phụ nữ nữa... Nói chung là có cái gì là học cái đó luôn ý!

Jun nhắm tít mắt lại. Khuôn mặt bầu bĩnh chun chun:

- Trời ơi, thời gian đó, tụi em phát hoảng luôn. Suýt chút nữa em đã đi gọi bác sĩ tới khám lại thần kinh của anh ấy rồi. Chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Cả anh Dara cũng phải ngạc nhiên. Thỉnh thoảng anh ấy lại tìm cách sờ trán Mochi xem anh ta có ổn không. Chắc khi đó, trong nhà chỉ còn có mỗi anh Sal là vẫn thong thả theo dõi sự thay đổi của anh Mochi mà thôi!

Izu không kìm được, cũng bụm miệng cười:

- Vậy sao? Và họ bắt đầu thân nhau như thế cho tới bây giờ luôn?

- Vâng ạ! - Jun cười toét - Cái lúc mới về chung một nhà đó, anh Mochi vẫn cứ lầm lầm lì lì thấy ghê lắm. Tụi em phải tìm đủ mọi cách ép ảnh mở miệng. Suốt cả một thời gian, anh ta mới quen dần và dần dần thay đổi đó. Vậy nên em mới nói, so với trước thì anh ấy bây giờ cực kỳ đáng yêu luôn.

Izu cười khổ:

- Ừa... Nếu đúng như em nói thì Mochi hiện giờ tốt hơn nhiều, nhưng mà... hai chữ "đáng yêu" đó nếu dùng cho hắn thì vẫn... Chị nghĩ nó hợp với em hơn!

Jun tinh nghịch đứng thẳng dậy:

- Hihi, chị cứ giữ lấy mà xài đi! Nó cũng hợp với chị nữa đó! Mà... sắp hết giờ ra chơi rồi. Em nghĩ chị em mình nên tà tà về lớp luôn là vừa!

- Ừm! Vậy đi thôi!

Izu mỉm cười đứng dậy, theo sau những bước chân thoăn thoắt của cô em dưới cấp. Thỉnh thoảng những bước chân ấy lại lạng sang bên này, chạy sang bên kia, mặc sức cho chủ nhân trầm trồ khen ngợi những cảnh sắc đẹp mê hồn của Green Garden.

Izu cũng là một cô gái rất yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, tuy nhiên hiện giờ, tâm trí cô không đặt ở những cành cây ngọn cỏ xinh đẹp ấy. Nó còn đang luẩn quẩn xung quanh câu chuyện mà Jun vừa mới kể.

"Zu - chan à, nếu hắn hiền lành như cậu nói thì còn lâu tớ mới làm bạn với hắn."

" Không chừng hắn đã táng mạng dưới tay tớ rồi cũng nên."

"Tình bạn của bọn tớ bắt đầu như một ván cược vậy."

" Tớ đã từng nghĩ hắn thật ngu ngốc vì hắn chả có cơ may gì để thắng được tớ hết. Nhưng mà, mãi đến sau này tớ mới phát hiện ra, tớ vốn đã thua ngay từ khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu."

" Cái tên cáo già đó, ép tớ làm bạn của hắn một cách tự nguyện và mãi mãi đấy."

" Hắn là kẻ duy nhất trên đời này có thể ép được tớ mà thôi."

Mochi - kun, vậy ra ý của cậu là như thế này sao?

Sal đã ép cậu? Sal có thể sao? Biến cậu trở thành một người hoàn hảo đến vậy...

Sal - kun à, rốt cuộc thì cậu là người như thế nào vậy?

Gia đình các cậu còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa đây?

Và... liệu... mọi người có đúng là tới đây để học hay không?

Izu cắn môi. Càng ngày cô lại càng không thể hiểu được hai cậu bạn cùng bàn của mình, càng không thể nào hiểu nổi tại sao ngay chính bản thân mình lại quan tâm họ đến vậy. Có chăng cũng chỉ là... một thứ cảm giác mơ hồ... nhưng cũng thật quen thuộc.

Cứ như là tất cả đã biết nhau... từ rất lâu rồi...

- Ui da!

Cái mũi tội nghiệp của Izu vừa va vào đầu của cô em tóc xanh biển:

- Có chuyện gì thế? Em đột ngột dừng lại như vậy. Híc!

Jun không trả lời. Cô gái chỉ chớp mắt rồi ngửa cổ nhìn lên tán cây to cách đỉnh đầu của mình không quá hai mét. Bất chợt, cô chạy lại chỗ thân cây, đoạn hướng về phía Izu:

- Chị, tránh sang một bên nào!

- Ơ... ừm!

Mặc dù hơi ngớ ngẩn nhưng Izu cũng làm theo lời Jun, đồng thời dõi theo hành động lạ lùng của cô bé 10A6:

Jun đang ra sức lung lay thân cây.

- Jun - chan, em làm gì...

- Á á á...

"Bịch".

- Ái ui!

Vốn dĩ Izu đang định nhắc nhẹ Jun về cái nội quy "giữ gìn tài sản công của nhà trường", thì bỗng đâu từ trên trời, à không, chính xác là từ trên cây, có một vật thể không xác định màu đen thui vừa rớt xuống đất cái "phẹp" một cách đáng thương.

"Vật thể đen thui" ấy sau khi giật mình la hoảng thì đã lồm cồm bò dậy. Chiếc áo khoác đang phủ ở trên đó tuột xuống, để lộ mái tóc màu cam còn đang dính không ít bụi đất và cỏ. Đưa tay phủi phủi mái tóc vốn dĩ đã từng rất hoàn hảo ấy, hắn lè nhè quát tháo:

- Bổn vương đang ngủ! Đứa nào dám phá đám giấc ngủ của bổn vương?

- Là bổn cung đó, được không? - Jun bước tới trước mặt cậu nam sinh nọ, nhịp nhịp chân.

Bấy giờ hắn mới ngẩn người ngửa cổ nhìn, liền giật bắn mình:

- A, công... À không, Jun - chan! Hì hì, kiếm Shippo có chuyện gì vậy?

- Ai thèm kiếm cậu? Cậu vô duyên vô cớ leo lên đầu lên cổ thiên hạ ngủ mà coi được hả? Có biết là sắp vào học rồi không?

- Híc... - Chàng trai gãi đầu, ra vẻ đáng thương - Shippo tới đây để giúp Mochi - sama chứ có phải để học đâu. Chán muốn chết hà!

- Vậy cậu phắn về nhà ngay và luôn giùm đi!

- Nhưng Mochi - sama ở đây! Shippo không muốn xa chủ nhân đâu!

- Sama cái mốc! Cậu mà không cư xử như một người bình thường nữa là tớ nói cha cho cậu nghỉ học luôn à nha!

Jun cau mày nhìn Shippo nhắc khéo về lời dặn dò của Mochi. Tuy nhiên, hắn không những không nghe mà còn òa lên:

- Không chịu, ai thì Shippo không biết, nhưng Mochi nhất thiết phải là "sama" cơ, không muốn gọi "senpai" đâu, Shippo không muốn gọi giống người khác, chủ nhân sẽ quên Shippo mấ... Á á...

Cái mông ấy của Shippo vừa nện xuống đất ban nãy đã muốn nát bét, ấy thế mà Jun không chút thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi đá vào một phát rõ đau, nhờ vậy mới có thể khiến cho cái miệng đang tía lia kia chịu dừng lại một chút để... hét!

Jun bĩu môi rồi quay sang Izu:

- Chị đừng bận tâm! Hắn chỉ là một fan cuồng của anh Mochi mà thôi!

- Không phải fan, Shippo là một yêu thú xinh đẹp giỏi giang của riêng Mochi - sama, không một kẻ nào có thể thay thế...

- Đấy, chị thấy chưa? Em nghĩ ta nên chuyển hắn vào trại tâm thần!

Jun nhún vai, thở dài, và ánh mắt sắc lẻm ấy kín đáo liếc xéo Shippo như kiểu "Ngươi thật là kẻ ngu hết thuốc chữa! Có biết đường khép ngay cái miệng bép xép của ngươi lại hay không hả tên đần kia?"

Trước thái độ tự nhiên quá mức bình thường của hai đàn em cấp dưới, Izu hơi ngạc nhiên:

- Hình như hai người biết nhau trước hả?

- À vâng! Em cũng chẳng biết giải thích sao đây - Jun chép miệng - Một ngày nọ, không biết anh Mochi đã đi đâu mà lại tha thêm cái tên này về. Hắn bám anh ấy như sam ấy. Và từ ngày đó hắn ta mặt dày ăn ở tại nhà Tian luôn.

Izu có hơi bất ngờ.

"Như vậy có nghĩa là, người này miễn cưỡng cũng có thể gọi là thành viên trong nhà Tian!"

Izu tự nhiên cảm thấy chàng trai này có chút thú vị. Cô gái hơi cúi người xuống, chớp mắt:

- Em.. hình như là học sinh mới tới trường phải không?

Lúc này, Shippo mới chú ý tới người bên cạnh Jun. Chàng trai ngước lên. Ánh mắt phảng phất chút vẻ bất cần ấy đột nhiên tròn lại. Trong khoảnh khắc, Shippo nhìn chăm chăm vào Izu. Ánh mắt đó không hề giống với những ánh mắt say mê mà Izu đã từng thấy ở những chàng trai khác. Nó giống như... ánh mắt đầy hoài niệm đối với một người thân đã lâu không gặp lại. Đôi môi Shippo khẽ mấp máy:

- Rai... zu... sa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 51: Sự thay đổi

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.