247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 48: Quản gia riêng của Dara

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 48: Quản gia riêng của Dara online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Otae hơi lạnh người, nhưng vẫn cố trỏ tay về phía Jun phản bác:

- Nè nè, vừa vừa phải phải thôi nhé! Mày là em gái thôi thì có quyền gì chứ? Bộ mày tính để anh mày ế tới già à?

- Có sao không? Tôi đích thực là muốn như vậy đó. Chị không thắc mắc tại sao mà tới giờ này anh Sal vẫn chưa có bạn gái ư?

Vẻ kích động ban nãy của Jun đã tan biến hết. Bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt búp bê lạnh lẽo với đôi mắt sắc lạnh đến mức có thể cắt đứt mọi thứ mà chủ nhân cho là vật cản trở:

- Nếu chị thật sự muốn trở thành bạn gái của anh ấy, thì trước hết phải làm được hai điều này đã...

Vừa nói Jun vừa lần lượt giơ từng ngón tay lên:

- Thứ nhất: bước qua xác của tôi. Và thứ hai: cố làm cho tốt cái điều thứ nhất. Nếu không thì kết cục của chị sẽ rất bi thảm đó.

Nói xong, Jun nhẹ nhàng lướt qua Otae, bỏ mặc cô ả vẫn còn đứng phỗng như trời trồng. Mãi một lúc, Otae mới tỉnh hẳn người lại được, mà tức tối giậm chân, hả họng hét lớn:

- Aaaa, đúng là con quỷ cái, đáng ghét quá đi mà!

Otae không kiềm chế được nữa, liền tức tốc chạy ngay về phía Jun vừa đi. Biết có chuyện không hay, Izu vội rời chỗ đứng mà bám theo sau cô ả đang trong cơn kích động kia.

Cả ba cô gái đã bỏ đi mà không hề biết rằng, cách đó không xa, có một bóng người đang âm thầm lặng lẽ đứng dựa lưng dưới những tán cây rậm rạp. Một làn gió bỗng chốc ùa qua, len lỏi trong từng kẽ lá, nhẹ nhàng lay động mái tóc dầy màu xám tro đầy cuốn hút. Hàng mi dài khẽ chớp, ẩn giấu đằng sau đó là đôi mắt màu bàng bạc thần bí buồn rười rượi, thấp thoáng một nỗi niềm thiên thu...

---​

Lúc Otae đuổi kịp đến nơi thì thấy Jun đang ngồi cạnh bờ hồ ở giữa Green Garden. Cô ả lòe loẹt kia thật không thể hiểu được bằng cái cách khỉ gió nào mà con nhỏ tóc xanh chảnh chọe ấy có thể di chuyển lẹ như thế, khiến cô chạy muốn hụt cả hơi mới theo kịp.

Jun thì chẳng để ý có ai đến. Hiện tại cô đang chăm chú nhìn vào chân dung của mình đang lay động dưới mặt nước. Đôi tay nhỏ nhắn của cô khẽ vờn nhẹ, và đôi môi xinh xắn ấy đang lẩm nhẩm cái gì đó.

- Nè, con kia!

Otae hùng hổ xăm xăm bước lại. Đến bây giờ Jun mới nhận ra sự có mặt của bà chị lòe loẹt kia. Cặp lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại:

- Gì nữa đây?

- Chuyện còn chưa xong mà mày định chuồn à? Bộ mày tưởng thách thức tao xong rồi muốn làm gì thì làm sao?

- Bà chị phiền phức quá đấy!

Jun bĩu môi, thở hắt ra khó chịu. Không chỉ có cô, mặt nước đang yên ả kia hình như cũng vừa chuyển mình gợn lên lăn tăn.

Chẳng có ai chú ý đến điều đó cả. Ngoại trừ cái người đang ngồi ngay cạnh bờ hồ kia.

Otae tức giận sấn tới:

- Mày tưởng tao sợ mày sao mà thách? Nói cho mày biết nhé, Otae này không có gì là không dám làm đâu!

- Hơ hơ! - Khóe miệng nhỏ nhắn của Jun khẽ nhếch lên cái vẻ chế giễu - Thật thế sao? Vậy có việc này chả biết chị dám làm không?

- Việc gì mà không dám?

- Cút đi cho khuất mắt tôi!

Jun phán xanh rờn. Giọng nói lạnh tanh như nước đá. Otae nóng mặt hét lên rồi nhanh như cắt xòe rộng bàn tay nhằm ngay gò má mềm mại không tì vết của Jun mà xáng xuống:

- Mày... con này...

Jun bặm môi, không thèm né tránh. Trong khoảnh khắc, những ngón tay của cô gái khẽ động, mặt nước bỗng chốc rung rinh gợn sóng có phần mạnh hơn mặc dù khi đó không hề có gió.

"Chát".

Đùa thôi! Không có tiếng "chát" nào hết.

Cổ tay Otae chợt nhói lên một cái. Nó đã bị giữ chặt lại bởi một bàn tay thon thả nhưng không kém phần cương nghị.

- H... Hội trưởng! - Otae ngỡ ngàng, lắp bắp.

- Cậu có biết đây là đâu không hả? Sao lại dám làm loạn ngay trong khuôn viên của trường?

Vừa trông thấy Izu, Jun liền nhón chân chạy phóc ra sau lưng cô chị, không quên le lưỡi chọc Otae khiến cô ả tức muốn lộn ruột. Nhưng Hội trưởng Hội học sinh ở ngay đây, cho dù có muốn nổi xung thiên thế nào thì Otae cũng phải cố dằn lại. Cô giật tay lại, đoạn hậm hực liếc xéo Jun, rồi trở gót bỏ đi một nước không thèm nói tiếng nào.

Izu thở phào quay lại với nhỏ em cấp dưới đang cười tinh nghịch:

- Cảm ơn chị! Bả phiền thấy sợ hà!

- Có chuyện gì mà người ta đòi đánh em thế? - Izu giả ngu ngây ngô hỏi Jun.

- Có gì đâu, bả bắt em gửi thư tình cho anh Sal, em ứ làm, nên...

Jun phụng phịu, di di mũi giày xuống đất. Mặt nước lúc này cũng đã trở về vẻ yên ả ban đầu của nó.

"Không những không gửi mà em còn chọc giận rồi thách thức người ta nữa kìa!"

Izu nhìn đứa em gái đang ngây thơ con nai tơ trước mặt mình, trong lòng cười khổ. Cô cũng đang tự hỏi liệu cô bé xinh xắn trước mặt có phải là người con gái với cái giọng nói lạnh tanh đầy sát khí ban nãy hay không. Quả thực, bây giờ Izu mới thấy lời Kofu nói không phải là không có phần đúng: Jun thật không đơn giản chút nào.

Phải rồi! Người nhà Tian làm gì có ai đơn giản đâu!

- Sau này lỡ có gặp chuyện gì rắc rối thì nhớ nói với chị, chị sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa, đừng có tự ý giải quyết một mình như vậy nữa! À phải rồi, có người nhờ chị chuyển cái này cho em...

Vừa nói Izu vừa đưa bông hồng đen cho Jun.

- A! Hắc hoa... của anh Aoi! - Đôi mắt tròn xoe của Jun ánh lên cẻ tinh nghịch.

- Aoi? Là tên của cái người hắc ám đó sao? - Izu vô thức lẩm bẩm.

Nghe thế, Jun liền bụm miệng cười:

- Chị gặp anh ta rồi sao?

- À, không hẳn! Chị chỉ kịp nhìn lướt qua thôi!

- Như vậy là tốt rồi á! Người trên thế gian này gặp được anh Aoi không nhiều đâu. Ngay cả em còn ít gặp đây. Anh ấy đi suốt...

- Anh ta đi công tác sao? - Izu chớp mắt.

- Cũng có thể nói là như vậy đi. Nhưng khi ở nhà thì anh Aoi giỏi lắm ý. Anh ấy là một trong hai quản gia nhà em mà!

- Ớ? Quản gia sao?

"Trên đời này lại có cả kiểu quản gia bỏ nhà chủ mà đi công tác suốt như vậy à?"

Izu thoáng ngạc nhiên. Cô còn tưởng Aoi gì gì đó giữ một vai trò gì to lớn lắm cơ, như kiểu anh em họ hàng, hay môn đăng hậu đối gì đấy của gia tộc Tian chứ.

Như hiểu được điều rối rắm trong ánh mắt của đàn chị cấp trên, Jun liền cười tươi, giải thích:

- Nói đúng hơn thì anh Aoi là quản gia riêng của anh Dara mà thôi. Anh ấy giữ nhiệm vụ liên lạc với gia đình của em, kèm theo vài nhiệm vụ khác của cha mẹ giao nên mới hay vắng mặt. Vậy nên thường thì việc nhà cũng không kịp rơi vào tay anh ấy. Tuy vậy nhưng thật sự thì trình độ của anh ấy vẫn không thể chê vào đâu được.

"Những nhiệm vụ khác ư? Liệu không phải là những chuyện mờ ám gì chứ?"

Izu thoáng xanh mặt. Mấy cái chuyện này cô đọc qua thật không ít. Những chủ tịch của các tập đoàn lớn còn kiêm luôn vị trí đứng đầu trong các bang hội ở thế giới ngầm, khi cần thiết có thể sai người đi triệt hạ những kẻ ngáng đường.

Gương mặt từ trắng hồng vừa sang xanh lại đang chuyển dần thành trắng bệch của Izu không qua được cặp mắt tinh anh của Jun. Cô gái nhỏ chu mỏ giơ một ngón trỏ đưa qua đưa lại như kim đồng hồ:

- Chị yên tâm đi! Anh Aoi trông hắc đạo vậy thôi chứ thực ra rất hiền nha, đặc biệt là đối với phái nữ đó!

Izu cũng chợt nhận ra thái độ của mình vừa rồi có chút khiếm nhã, liền cố lấy lại bình tĩnh:

- Vậy sao? Chắc chắn là hiền hơn Mochi chứ nhỉ?

Izu chợt im bặt. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại buột miệng nhắc tới hắn nữa.

- Hình như chị có ác cảm với anh Mochi nhỉ? - Jun mỉm cười.

- Hắn đáng ghét như vậy, có thể không ác cảm được sao? - Izu cũng không buồn phủ nhận.

- Ưm ưm! - Jun lắc lắc cái đầu khiến cho hai lọn tóc hai bên cũng cũng đong đưa theo - Là do chị mới biết anh ấy chưa lâu nên mới nghĩ như thế thôi, chứ đối với nhà em, so với lúc mới gặp, thì Mochi của bây giờ thật sự rất đáng yêu đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 48: Quản gia riêng của Dara

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.