247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 37: Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay!

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 37: Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Quên mất, còn phải trả dĩa cho cậu nữa.

Mochi dùng nĩa gim miếng bánh còn lại, bất ngờ đút vô cái miệng xinh xắn của Izu ngay lúc cô còn đang bất động. Đoạn anh đưa dĩa lại trước mấy chục đôi mắt đang mở to kia, rồi kéo tay Izu đi dọc theo hướng hành lang dẫn đến thang máy.

Cho tới khi đứng trong buồng thang máy, Izu mới trở lại với thực tế. Cô lấy hơi hét:

- Cậu làm cái quái gì vậy hả?

- Cẩn thận kẻo banh bố nó cái buồng. Tớ sẽ ghi tên cậu vào sổ Hội báo cáo vì tội phá hoại tài sản của nhà trường đấy!

- Bỏ cái trò nhại người khác đi! Đâu ra cái ngữ thành viên Hội học sinh ba bứa mặt dày như cậu hả? Cái nĩa đó cậu ngậm toàn nước bọt không mà dám đem gim bánh cho tớ!

- Không sao đâu! Tớ thề trên danh dự là tớ đã liếm sạch nước bọt trên đó rồi!

- Thế thì còn khiếp hơn nữa! - Izu hét đến đỏ mặt tía tai - Cậu mà có danh dự cái khỉ mốc gì chứ! Con trai con đứa gì mất vệ sinh kinh khủng!

Mochi cười cười, cái kiểu cười nửa miệng cực kì kích thích một trận đại chiến trong thang máy:

- Mất vệ sinh gì đâu, nước bọt của tớ, rất quý và sạch sẽ đó! Có phải nó rất ngọt không?

- Cậu...

"Bíp".

Cửa thang máy mở ra ngay tầng trệt. Bên ngoài đã có vài học đứng đợi lên tầng. Izu đành cắn răng cố hạ hỏa xuống để giữ lại phần nào cái hình tượng đẹp đẽ vốn đã bị cái tên quái thai nào đó phá banh chành trong một tuần vừa qua.

"Vừa rồi khác gì mình với hắn hôn gián tiếp đâu chứ!"

Izu ấm ức thoáng nghĩ, khuôn mặt vốn nãy giờ bị chọc giận đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ còn lâu cô mới nói ra. Cái tên đểu cáng có thứ hạng ấy sẽ càng có cớ để chọc quê cô mà thôi.

---​

Trước cổng trường trung học Kokka...

- Tạm biệt cậu, Izu - chan! Hôm nay bọn tớ vui lắm! - Sal mỉm cười. Một nụ cười ấm áp thường trực. Giữa trời chiều mà như có ánh nắng ban mai chiếu rọi.

"Còn tớ thì mất toi cái ngày Chủ nhật!"

Izu than thầm.

- Hai cậu tìm được Club phù hợp là tốt rồi! Thôi, cũng trễ rồi, tớ về trước nhé!

- Hôm nay cậu không đi xe. Có cần tớ giúp về nhà không?

Izu tròn mắt.

"Tự nhiên bữa nay có tên tốt sảng ta. Liệu chút nữa trời có mưa không đây?"

- Tớ ổn mà. Mới có hơn sáu rưỡi chiều thôi, không sao đâu. Mắc công tài xế của cậu lại phải chạy ngược về nhà tớ!

- Ồ! Tài xế gì cơ? Hai đứa này cũng đi bộ mà. Tớ nói giúp là giúp gọi taxi chở cậu về thôi. Còn tiền taxi... tất nhiên là cậu phải trả. Hơ hơ hơ!

- C... cái đồ đểu! Cậu phắn đi ngay và luôn đi.

Izu hét quàng quạc, suýt nữa lại tiện tay quăng cái túi xách. Cũng may là cô kịp thời ngừng lại, chứ nếu không thì chắc cổng trường lại trở thành điểm xuất phát cho một màn rượt đuổi rồi.

---​

Rảo bước trên con đường đã nhuốm màu hoàng hôn, Izu bỗng có chút tiếc nuối. Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới nói nhiều tới vậy. Và hình như đã lâu lắm rồi, cô mới vui như thế.

Izu chép miệng.

"Chậc! Kể ra thì ngày Chủ nhật này cũng không tới nỗi tệ."

Nhưng mà bây giờ, Izu lại có thêm nỗi lo khác: căn biệt thự của nhà Haru, từ sáng tới giờ chưa ai dọn dẹp. Sáng mai là bắt đầu học nữa rồi. Cô phải tranh thủ lau dọn trong tối nay thôi. Thế là cô gái lo mà chạy về thật nhanh. Đứng trước cánh cổng lớn, Izu lấy trong giỏ ra chiếc chìa khóa. Bất giác Izu khựng lại.

Hình như có gì đó thiếu thiếu!

Cô sực nhớ tới một điều: Cô đã treo một thứ vào cái khóa trên chiếc giỏ của mình…

Chính là chú vịt bông mà Mochi đã đưa cho cô.

Và hiện tại thì nó đã “không cánh mà bay”!

À không, nó cũng có chút cánh, nhưng Izu dám cá hết toàn bộ tài sản nhà mình rằng hai cái cánh bằng vải tí tẹo ấy không thể làm cho con vịt nhỏ ấy bay được.

Dù rằng móc khóa bán ở ngoài không ít, nhưng mà...

Nếu Mochi biết cô làm mất cái thứ anh vừa đưa chưa đầy một ngày, liệu anh có giận cô không?

Liệu anh có trách cứ gì không? Hay là chẳng thèm nói chuyện với cô nữa?

Mặc dù Izu chẳng biết tại sao cô lo, mà lo vì lí do gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Mochi thờ ơ lạnh nhạt với cô, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt.

Bặm môi một chút, cuối cùng cô quyết định trở gót quay lại trường. Đã hơn bảy giờ tối, có lẽ các Câu lạc bộ đã chẳng còn hoạt động nữa, trường cũng đóng cửa, tuy nhiên, ít nhất là cô có quen biết với mấy bác bảo vệ. Hơn nữa cô còn là Hội trưởng Hội học sinh, việc lâu lâu ở lại trường trễ một chút cũng không thành vấn đề.

- Haru - chan, cháu chưa về sao? - Bác bảo vệ có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Dạ, phiền chú quá, cháu... còn chút công chuyện chưa kịp giải quyết xong, chú cho cháu vào một tí được không ạ?

Nhìn Izu khẩn trương như thế, bảo vệ cũng thương, đành mở cửa cho cô vào:

- Làm gì thì làm, nhớ đừng có gắng sức quá. Con gái con đứa, cũng nên dành chút thời gian kiếm bạn trai đi!

- Hi hi, chú lại chọc cháu rồi! Thôi cháu vào nha! Chúc chú tối ngủ ngon ạ!

Izu vẫy tay chào tạm biệt chú bảo vệ rồi chạy thẳng một mạch tới Dream House. Nơi đây không còn náo nhiệt như mấy tiếng đồng hồ trước nữa. Nó đã tạm ngừng hoạt động để rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một ngày đầu tuần mới. Izu là Hội trưởng, thế nên cô có chìa khóa của Dream House cũng là điều dễ hiểu.

Bên trong tòa nhà tối đen như mực. Izu có chút rợn rợn người, nhưng dù sao thì cũng đã tới đây rồi, bây giờ mà bỏ về thì thật quá phí cái công chạy tất tả nãy giờ quá. Đã vậy, sáng mai lại còn phải đối mặt với hắn nữa. Gì thì gì, Izu vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Mặc dù hắn không cần, nhưng Izu đã tuyên bố yêu thương bé vịt ngay trước mặt hắn, ấy thế mà chưa đầy mấy tiếng đồng hồ đã làm mất, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?

Izu cố nhớ lại. Cho tới lúc vô xem mấy Club Nấu ăn, hình như cô vẫn còn thấy nó treo lủng lẳng trên giỏ. Phải rồi, mấy chị em còn xúm lại trầm trồ khen ngợi khiến cho cái kẻ đáng ghét nào đó tự mãn nhếch cái khóe môi chết tiệt của hắn cong lên như mặt trăng khuyết vậy.

"Chắc chỉ quanh quẩn đâu đó trên tầng mười hai thôi! Cũng may là mình có xâu chìa khóa của các Câu lạc bộ nữa, hi vọng sẽ tìm ra nhanh thôi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 37: Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay!

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.