247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 120: Khởi hành (3)​

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 120: Khởi hành (3)​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường đi, nhóm người ưu tú bẩm sinh do Dara dẫn đầu không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn và những lời trầm trồ bàn tán. Tuy nhiên, Izu không quan tâm đến điều đó. Hiện tại tâm trí cô chỉ chăm chăm vào thứ xúc cảm kì lạ vừa trào dâng trong lòng.

Chiếc phi cơ sang trọng đã mở sẵn cửa chào đón. Hai bên cửa có hai người một nam một nữ đứng mỉm cười làm động tác mời. Nữ có nước da trắng trẻo, dáng người mảnh mai, gương mặt thon gọn hiền hòa, tóc xõa dài qua eo, hai bên tai vén lên gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Nam cũng ăn mặc tươm tất, cao ráo, da trắng, sáng láng, ngũ quan thanh tú, tóc chải gọn ra sau. Và đặc biệt, cả hai người này đều có tóc bạch kim và cặp đồng tử màu bạc. Izu gần như có thể khẳng định họ là gia nhân nhà Tian. Cô còn nghi ngờ là cái gia tộc này tuyển nhân sự theo ngoại hình.

Xem đi, ngay cả người làm mà còn xinh đẹp thế kia, có cái gia tộc nào mà quy tụ toàn nam thanh nữ tú như thế không chứ? Chưa hết, không chừng họ còn phải nhuộm tóc đeo kính áp tròng mới có được vị trí này.

"Khục."

Dara phía trước đột nhiên cười phì một cái. Mochi hơi nhíu mày khó hiểu, rồi đột nhiên quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

Ánh mắt Izu vẫn đang ngơ ngẩn đánh giá đôi tiên đồng ngọc nữ đang mỉm cười trước lối ra vào máy bay kia.

Mochi hiểu rồi. Nhất định cô ấy cho rằng họ là người làm nhà Tian. Chàng trai nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt kín đáo hướng tia nhìn đầy châm biếm đến đôi nam nữ kia khiến cho nụ cười trên môi họ trong khoảnh khắc cứng lại một chút. Anh biết họ cũng đoán được suy nghĩ của Izu.

Mochi và Izu đi sau cùng. Khi bước qua cửa máy bay, đột nhiên cô níu tay anh lại. Ánh mắt cô hơi e ngại một chút, giọng ngập ngừng:

- Họ... thật đẹp ha. Tớ có thể biết tên họ không?

Mochi chậm rãi nhướng mày lên, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Izu. Cô mặc kệ biểu cảm của anh. Dù sao thì trong chuyến bay này, cô cũng sẽ nhận được sự phục vụ của họ, biết một cái tên cũng không phải là quá đáng.

Chẳng kịp đợi đến Mochi trả lời, chàng trai trẻ kia đặt tay phải lên ngực trái, cúi người đầy lịch thiệp:

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Tên của tôi là Kanjo.

Người phụ nữ còn lại cũng làm động tác tương tự, giọng nói nhẹ như tiếng gió:

- Còn tôi là Kasumii!

Kanjo, Kasumii...

Thấu cảm và Sương mù à?

- Tên... thật đẹp! A... Mochi - kun, từ từ đã nào...

Izu còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị cậu bạn lôi đi rồi. Mochi mím môi. Ai đó còn dám lờ anh đi cơ đấy! Sao anh lại có thể quên mất nhỉ? Cô gái này, trải qua bao nhiêu kiếp người rồi mà vẫn không bỏ được chứng háo sắc. Chẳng lẽ anh chưa đủ lóa mắt cô hay sao? Bình thường cô khen ngợi anh em Dara, anh đã không để ý, bây giờ đến cả hai tiểu thần này cũng không tha cơ đấy. Chẳng thà anh ép cô an vị ngắm mây bên ngoài còn hơn.

Một nam kéo một nữ đi rồi, chỉ để lại một nam một nữ đứng trước cửa máy bay nhìn nhau e ngại.

- Tiêu ngươi rồi! Còn dám cười với phu nhân của ngài tổng lãnh nữa. Ngươi cố tình chọc tức ngài ấy phải không?

Kasumii nhỏ giọng lên tiếng trước, không giấu vẻ trách cứ. Chàng trai nhún vai:

- Ai bảo ngài ấy không cho ta về chứ! Xem đi, bây giờ trở thành cả chân sai vặt luôn rồi.

- Hay lắm cơ! Đến lúc ngài ấy trở mặt vứt hai đứa lại đây thì xem ai chết nhé!

Kanjo hơi chột dạ, đành rụt cổ lè lưỡi rồi không dám hó hé gì nữa. Cậu thừa biết là vị tổng lãnh kia có thể làm điều đó thật. Cậu đúng là có hơi bất mãn nên mới tỏ thái độ chút thôi. Nghĩ thử xem, vốn dĩ cho rằng gặp được sứ giả Thiên Quốc rồi thì sẽ được trở về, vậy mà bây giờ còn bị ép làm người ở không công thế này đây. Đành rằng nhờ có họ mà hai người mới duy trì sự sống an an ổn ổn đến giờ, nhưng mà... cả hai thật sự nhớ nhà, nhớ quê hương lắm.

Không, cái đó chỉ là một phần thôi, sự thật là...

Oa oa, không muốn làm osin thế này nữa đâu...

---

Khoang chính của máy bay có hai dãy ghế ngồi. Chỗ ngồi rất rộng rãi, êm ái. Máy lạnh, LCD đủ cả. Thức ăn nước uống từ ăn vặt đến ăn chính đều toàn là đồ hảo hạng, lại rất phong phú, tha hồ mà lựa chọn. Hai người phục vụ không những xinh đẹp niềm nở mà còn rất chu đáo.

Chẹp! Vé đặc biệt có khác.

Không gian ở đây cũng rộng thế này mà số người hiện diện ít đến khó tin, chỉ có mỗi nhóm người bọn họ. Jun kéo Sal lại một dãy ghế ở bên phải, tíu tít nói huyên thuyên cái gì không biết nữa, nhưng có vẻ như cô bé ấy rất vui. Xem chừng như chỉ cần có Sal bên cạnh thì mọi thứ trên thế giới này đều có thể khiến cho cô vui vẻ. Dara hình như đã lang thang đâu trên phòng lái thì phải. Izu cũng không khách sáo nhiều nữa. Cô tự nhiên chọn một ghế ngồi sát cửa sổ để tiện nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Tuy nhiên, giờ này vẫn còn khá sớm, ngoài trời còn tối lắm, chưa thể quan sát rõ ràng, Izu cũng chẳng muốn sử dụng năng lực chỉ để ngắm cảnh, mất sức lắm. Bây giờ, tốt nhất thì...

Dòng suy nghĩ của cô gái đột ngột bị cắt ngang. Cô quắc mắt nhìn sang. Kẻ nào đó đã tự nhiên ngồi ngay sát chỗ của cô rồi.

- Mochi - kun, cậu định ám tớ sao?

- Đây là phi cơ nhà Tian!

Cô nghẹn họng. Cái kiểu trả lời kia rõ ràng là khiến người ta tức chết mà. Cậu họ Tian chắc?

- Thích ngồi đó thì ngồi. Ghế trống nhiều. Né ra cho tớ sang chỗ khác.

Kẻ nào đó vẫn thản nhiên xoải chân ngáng hết đường, mắt nhắm dưỡng thần, miệng cười tươi đầy châm chọc:

- Chủ nhà đặt đâu thì khách phải ngồi đó. Cậu đi máy bay của người ta cũng đâu có được phép chuyển chỗ lung tung phải không?

- Nhưng đó là máy bay đông khách. Ở đây rộng thế này cơ mà?

Mochi mở mắt ra, nét cười trên môi ngày càng đậm:

- Có người ngồi hết đó. Do cậu không thấy được thôi!

Izu lập tức cứng người lại, mắt vô thức mà liếc quanh những góc tối của khoang. Cô biết anh đùa với cô, nhưng mà...

À... Ừm... Chỗ ngồi này cũng khá thoải mái rồi. Cô cũng... buồn ngủ, cho nên không cần đôi co với hắn nữa, cũng không cần... đổi chỗ. Không khí ở đây đã lạnh, kẻ ngồi kế bên cũng lạnh, mà càng nghĩ đến lời hắn vừa nói lại càng cảm thấy lạnh hơn, thế nên... Izu chỉ lườm Mochi một cái rồi tìm cách chuyển chủ đề:

- Tớ không phải nhà tài trợ, đi trước thế này, có nên không?

- Cậu để ý chuyện vặt làm gì? Cứ xem như đây là chuyến bay dành riêng cho Hội học sinh đi.

- Vậy... Kofu - kun cũng đến sao?

Izu vừa dứt lời, không khí tự nhiên lại lạnh thêm một bậc. Chẳng biết do góc ánh sáng hay do cái gì mà hình như Izu vừa thấy gương mặt cậu bạn tối đi một chút.

- Quên rồi!

Mochi chỉ nhàn nhạt buông hai tiếng, hai mí mắt khẽ động:

- Ngủ đi!

Izu có chút thắc mắc, không biết bản thân đã làm cái gì khiến cho hắn bất mãn nữa. Ừm... Đúng là hắn không có nói gì khó chịu, nhưng mà đúng là hắn bất mãn. Cơ mà...

...

Sao tự nhiên cô lại quan tâm hắn nghĩ gì thế nhỉ?

...

Kệ hắn chứ! Không muốn nói chuyện nữa... Muốn ngủ thì ngủ thôi. Dù sao thì cô cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng sụp xuống. Hôm nay phải dậy sớm quá, cô vẫn chưa có ngủ đủ giấc. Ban nãy bị cái tốc độ bàn thờ của hắn dọa cho tỉnh táo. Bây giờ an toàn ngồi êm ấm trong khoang máy lạnh yên tĩnh rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Mắt cô cay xè, tâm trí bắt đầu mơ màng. Cô dần mất đi nhận thức về mọi chuyện xung quanh, chỉ mông lung cảm thấy ngồi ngủ thế này vẫn không thể thoải mái như giường nệm của mình.

Cô thường có thói quen ôm gấu bông ngủ, hôm nay lại không thấy đâu...

Cứ thiếu thiếu gì ấy, khó ngủ lắm.

Tay cô vô thức quơ quào sang bên cạnh.

À... có rồi. Perfect! Cực kỳ vừa tay luôn.

Lại có hương thơm nhè nhẹ nữa...

Không biết là hương gì, nhưng mà...

Thật dễ chịu...

Ưm! Ngủ thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 120: Khởi hành (3)​

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.